CHƯƠNG 6: GẶP LẠI VẪN LÀ CÙNG MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến chuyện cũ, khóe miệng Hứa Nghiêu Nghiêu cười nhạt.

Kiếp này cô sẽ không ngu xuẩn ngốc nghếch để bị Hứa Điềm Điềm lừa lạt như thế nữa, cũng sẽ không tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng để bị Bạch Tuệ Trân quát mắng sai bảo.

Tình cảm ruột thịt của Hứa Nghiêu Nghiêu đối với Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm đã sớm bị làm hao mòn trong những lần đánh chửi suốt mười tám năm qua, đã sớm biến mất khi nghe thấy chính miệng Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm bàn bạc muốn bán cô, đã sớm vứt bỏ đi trong sự hành hạ của kiếp sống đặc công tàn khốc vô tình suốt hơn mười năm.

Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm của bây giờ đối với Hứa Nghiêu Nghiêu mà nói thì chỉ là hai con người xa lạ đáng ghê tởm.

Hai người đó chỉ cần không động đến cô thì sẽ cứ sống với nhau yên ổn như vậy, còn nếu không được thì cô sẽ không nương tay mà trả lại tất cả.

Chuyện của kiếp trước, cô không muốn nó lặp lại một lần nữa.

Mặc dù kỳ thi đại học kiếp trước của cô không thi tốt như Hứa Điềm Điềm, nhưng cũng nhận được giấy thông báo trúng tuyển của thành phố nổi tiếng.

Đáng tiếc Bạch Tuệ Trân nói trong nhà cô rõ ràng không thể cung cấp cho cô học đại học, hơn nữa Hứa Điềm Điềm còn khóc lóc với cô ba ngày liền, dưới sự kìm kẹp vừa mềm dẻo vừa cứng rắn của Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm, lúc này Hứa Nghiêu Nghiêu mới bằng lòng từ bỏ việc học đại học, đi làm để cung cấp cho Hứa Điềm Điềm đi học.

Trước một ngày khi Hứa Điềm Điềm chuẩn bị lên thành phố học đại học, cô lĩnh trước được tiền lương tháng đầu tiên mang về nhà đưa cho Hứa Điềm Điềm, nhưng lại nghe thấy âm mưu của hai mẹ con người đó.

Nếu không phải như thế thì cô vẫn sẽ còn ngây ngốc mà bị người ta bán đi, giúp người ta kiếm tiền rồi!

Lần này, cô phải học hành thật tốt, thi vào một trường tốt nhất trong thành phố.

Sau khi lên đại học, tốt nghiệp, đi làm, làm một con người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường nhưng bình yên.

Ngày mai là khai giảng rồi, có lẽ sách vở mới vẫn còn ở trong nhà, cho nên cô vẫn phải về cái nhà đó.

Sau này cô sẽ nghĩ cách ở nội trú, tránh xa Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm một chút.

Hứa Nghiêu Nghiêu cố nhớ lại ký ức mơ hồ và bảng chỉ đường, cuối cùng cũng tìm được nhà.

Nhà của bọn họ ở trong một tiểu khu cũ kỹ, tiểu khu này là khu thương phẩm sớm nhất của thành phố Lâm Giang, được ba Hứa mua khi còn sống, có điều mới mua được hai năm thì ba đã rời xa thế giới này.

Vì thế, đám người ông,bà và chú đến làm loạn, muốn đuổi ba mẹ con bọn họ đi để chiếm đoạt cái căn nhà này, bị Bạch Tuệ Trân kiện lên chính phủ, dựa vào thân phận gia quyến của liệt sĩ đã mất mà đoạt lại được.

Từ đó mối quan hệ của ba mẹ con cô và phía ông bà đã chấm dứt.

Hứa Nghiêu Nghiêu men theo cầu thang đi đến cửa nhà, trên người không có chìa khóa, cô cũng chỉ có thể gõ cửa.

"Cốc cốc cốc..."

"Ai vậy?" Trong nhà đã rất nhanh vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

Hứa Ngiêu Nghiêu khựng một chút, nghe thấy tiếng nói này hình như là của mẹ cô, Bạch Tuệ Trân.

Cô không lên tiếng mà chỉ tiếp tục gõ cửa.

"Rốt cuộc là ai vậy, trả lời cũng không trả lời." Bạch Tuệ Trân bực mình đi ra mở cửa.

Thấy người gõ cửa là Hứa Nghiêu Nghiêu, Bạch Tuệ Trân liền xị mặt xuống.

"Chết trôi chết dạt lêu lổng ở chỗ nào mà muộn như thế này mới về? Đi rửa bát đũa đi." Bạch Tuệ Trân quát mắng hai câu rồi thằng thừng quay người đi.

Ha ha, quả nhiên là Bạch Tuệ Trân trong ấn tượng!

Nhìn thấy bộ quần áo mặc lộn xộn trên người cô không hỏi câu nào mà đã lập tức cho rằng cô lêu lổng ở chỗ nào, cũng không hỏi xem cô ăn gì chưa mà còn bắt cô đi rửa bát đũa.

Hứa Nghiêu Nghiêu cụp mi mắt, vẻ mặt vô tình mà đi đằng sau Bạch Tuệ Trân.

Vừa đi vào đã nhìn thấy Hứa Điềm Điềm đang ngồi trên bàn, ăn quả táo được cắt thành từng miếng.

Mái tóc buộc đuôi ngựa cao, gương mặt xinh đẹp trong veo, chiếc váy hồng mới tinh, đôi giày xăng đan trắng, nhìn Hứa Điềm Điềm ăn mặc như vậy thì chẳng lo là đứa con gái được cưng chiều.

Đổi lại nhìn mình, chiếc áo T- shirt màu trắng đã ngả sang ố vàng, chiếc quần bò đã giặt đến trắng bệch, rách ở bên chân, màu da không đầy đủ dinh dưỡng, quả thật là giống như một đứa sinh ra trong gia đình nghèo rớt mồng tơi.

Có lẽ cảm thấy ánh mắt của Hứa Nghiêu Nghiêu, Hứa Điềm Điềm đành quay đầu lại, làm bộ dạng như mới phát hiện ra Hứa Nghiêu Nghiêu trở về.

"Nghiêu Nghiêu, chị về rồi sao? Chị đi chơi ở đâu vậy? Em vừa mới quay đầu đã không tìm thấy chị rồi nên đành về nhà một mình." Trong lời giải thích của Hứa Điềm Điềm hơi oán trách, đôi mắt chớp chớp vô tội, ngồi cũng không buồn nhúc nhích.

Hứa Nghiêu Nghiêu nhếch miệng khinh rẻ, quả nhiên là sự giả dối đó của Hứa Điềm Điềm thật khiến cho người ta phát ói.

Nghe thấy lời nói của Hứa Điềm Điềm, Bạch Tuệ Trân tức giận nói với Hứa Nghiêu Nghiêu: "Cả ngày chỉ biết chơi, không bằng nửa phần của Điềm Điềm."

Hứa Nghiêu Nghiêu làm ngơ lời nói của Bạch Tuệ Trân mà chỉ nhìn Hứa Điềm Điềm, hỏi một cách bình tĩnh:

"Chị ngất xỉu trên đê sông, tại sao em bỏ chị lại mà chạy đi? Em có biết một cô gái nằm trên đất mà không có ai trông nom sẽ nguy hiểm như thế nào không? Hứa Điềm Điềm, bình thường chị có lỗi với em chỗ nào mà sao em lại nhẫn tâm với chị như vậy."

Thật ra cô hoàn toàn lấy lời nói mà lừa gạt Hứa Điềm Điềm, sau khi cô ngất xỉu căn bản cũng không biết động tĩnh gì của Hứa Điềm Điềm, kiếp trước cô cho rằng Hứa Điềm Điềm thật sự không phát hiện ra mình ngất xỉu, cho nên mới để mình bị người ta làm nhục ở nơi đó.

Nhưng cô của bây giờ đã không còn là cô nhóc mười sáu tuổi ngu ngốc đó nữa, cô cảm thấy nhất định Hứa Điềm Điềm biết cô ngất xỉu nhưng Hứa Điềm Điềm lại bỏ đi thẳng thừng không để ý đến cô.

Nghe thấy lời nói của Hứa Nghiêu Nghiêu, Bạch Tuệ Trân thoáng sửng sốt, sau đó lập tức nổi giận.

Bà ta quát lớn: "Hứa Nghiêu Nghiêu, mày có ý gì? Tự mày chạy đi chơi bỏ em gái mày ở lại, bây giờ mày còn dám đổ tội lại, để em gái mày phải oan uổng như thế!"

"Uổng công em gái mày còn lo lắng cho mày nên còn phần cơm lại cho mày. Đứa nha đầu chết tiệt mày thật sự đen đủi mà, mày cút ra khỏi nhà cho tao, tao không có đứa con gái lòng lang dạ sói như mày!"

Bạch Tuệ Trân không không cho phép Hứa Nghiêu Nghiêu nói không tốt về Hứa Điềm Điềm dù chỉ nửa phần, nói xong, bà ta liền muốn đưa tay đẩy Hứa Nghiêu Nghiêu ra.

Hứa Nghiêu Nghiêu của kiếp trước sợ nhất là lúc Bạch Tuệ Trân đuổi cô ra khỏi nhà, chỉ cần Bạch Tuệ Trân nói như vậy thì cô sẽ đồng ý nhận sai.

Nhưng bây giờ không như vậy nữa.

Ánh mắt của Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không thèm nhìn Bạch Tuệ Trân một lần mà nhanh chóng né được tay của Bạch Tuệ Trân, vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Điềm Điềm mà hỏi.

"Hứa Điềm Điềm, tại sao em lại bỏ mặc chị ngất ở trên bờ đê rồi tự mình đi về?"

Một tia chột dạ nhanh chóng lóe lên trong mắt Hứa Điềm Điềm, mặc dù rất nhanh nhưng đã bị con mắt sắc bén của Hứa Nghiêu Nghiêu chộp được.

Quả nhiên là như thế!

Hứa Điềm Điềm không biết mình đã bị Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn thấu, còn làm dáng vẻ tủi thân, thậm chí đôi mắt đã ửng đỏ.

"Nghiêu Nghiêu, em không biết rốt cuộc chị bị làm sao, em thật sự không bỏ chị lại, em vừa quay đầu lại đã thấy chị không còn ở đó nữa, em đi tìm chị khắp nơi, tìm cả buổi đều không thấy chị, em sợ mẹ tan làm trở về sẽ lo lắng cho nên mới đi về trước, lúc ấy em còn hỏi mấy người ở đường có nhìn thấy chị không, không tin chị đi cùng em tìm những người đó hỏi xem."

Ồ, quả nhiên sẽ nói xằng nói bậy!

Người đi đường cái gì chứ?

Kiểu này có đi cùng thì cũng vĩnh viễn không tìm thấy được người đi đường để làm chứng cho mình, thật sự là thủ đoạn cao tay.

Bạch Tuệ Trân nhìn thấy hai đôi mắt ửng đỏ của Hứa Điềm Điềm thì vô cùng đau lòng, lập tức đưa tay tát Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không chút suy nghĩ, liền cầm lấy chiếc đĩa trên bàn chặn ở phía trước khiến bàn tay của Bạch Tuệ Trân hung hăng mà đánh vào chiếc đĩa.

"Choảng..."

Âm thanh từ chiếc đĩa vang lên, vỡ tan tàn.

Bạch Tuệ Trân cũng thét lên, bưng lấy tay, vẻ mặt đau đớn.

Vừa nãy bà ta dùng không ít sức lực vào cái bạt tai kia, đương nhiên là rất đau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro