CHƯƠNG 7: ĐẾN ĐÂY, PHÁ HỎNG HẾT ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Điềm Điềm kinh sợ hét lên: "Hứa Nghiêu Nghiêu, sao chị có thể đánh mẹ như thế?"

Trong mắt Hứa Nghiêu Nghiêu ánh lên tia lạnh lẽo, hỏi ngược lại: "Em nhìn thấy chị dùng tay nào đánh mẹ?"

Cái tiếng đánh đập người lớn thật không dễ nghe, hơn nữa sẽ bị người ta khắc sâu vào trong trí nhớ, cuộc đời đặc công trong mười năm đã khiến cô vô thức muốn làm một người không có bất kỳ vết nhơ nào, không muốn làm người dễ dàng bị người ta coi thường nữa.

Không ngờ giọng điệu của Hứa Nghiêu Nghiêu lại sắc bén như thế, Hứa Điềm Điềm chợt khựng lại, nói lắp bắp: "Nhưng chị, vừa nãy..., bây giờ mẹ..."

"Hứa Điềm Điềm, là tự tay mẹ vung lên chiếc đĩa, chiếc đĩa này còn là đĩa hoa quả mà em ăn, không liên quan đến chị." Hứa Nghiêu Nghiêu cắt ngang lời nói của Hứa Điềm Điềm, vẫn nói từ từ từng câu từng chữ: "Hay là em thật sự hận chị, cho nên muốn vu oan cho chị, muốn gán cho chị tiếng xấu là đánh mẹ ruột? Cho nên lúc chị ngất xỉu em mới ném chị trên bờ đê."

Hứa Điềm Điềm bị khí thế của Hứa Nghiêu Nghiêu dọa sợ, cô ta phát hiện ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Hứa Nghiêu Nghiêu đầy sắc bén, khiến cô ta không dám phản bác.

"Em không có, em không có." Hứa Điềm Điềm chỉ có thể ra sức phủ nhận, làm bộ dáng bị Hứa Nghiêu Nghiêu ức hiếp, muốn khiến Bạch Tuệ Trân ra mặt giúp cô ta.

Quả nhiên, Bạch Tuệ Trân đang đau tay nhìn thấy cô con gái yêu dấu của mình bị Hứa Nghiêu Nghiêu ức hiếp như thế thì lập tức nổi giận lôi đình, cộng thêm với chuyện bị tên tiểu nha đầu này dùng đĩa làm mình bị thương vừa nãy, sự tức giận càng đầy, hận không thể động thủ đánh chết tên nhà đầu chết tiệt này.

Bất chấp tay mình đang bị đau, bà ta nhìn xung quanh, cũng không thấy đồ gì tiện tay, thế là lại vung tay lên lần nữa, bà ta xem lần này Hứa Nghiêu Nghiêu lấy gì để đỡ.

Ai ngờ ánh mắt sắc bén của Hứa Nghiêu Nghiêu đã quét qua, quát lên đầy lạnh lùng:

"Nếu như bà dám động thủ đánh tôi, tôi sẽ đánh Hứa Điềm Điềm!"

Hai mắt Hứa Điềm Điềm trợn trừng lên, cảm thấy hết sức buồn cười cũng vừa tức giận, Hứa Nghiêu Nghiêu này điên rồi sao? Còn muốn đánh cô!

Bạch Tuệ Trân bị ánh mắt Hứa Nghiêu Nghiêu dọa nên đành khựng lại, nhưng lập tức bà ta đã phản ứng lại, cảm thấy quả thực Hứa Nghiêu Nghiêu muốn làm phản rồi, dám nói chuyện với bà ta như vậy, dám trừng mắt như vậy với bà ta, không dạy dỗ thì chẳng phải là muốn để Hứa Nghiêu Nghiêu đề đầu cưỡi cổ sao.

Suy nghĩ của bà ta hiện lên, bàn tay liền dùng lực vung lên đi đến mặt Hứa Nghiêu Nghiêu.

"Bốp!"

Bàn tay tàn nhẫn đánh lên mặt Hứa Nghiêu Nghiêu, khuân mặt trắng nõn rất nhanh đã sưng lên đỏ ửng.

Bạch Tuệ Trân cười nhạt, nha đầu thối này dám hung hăng trước mặt bà, đây chính là dạy dỗ!

"Lập tức xin lỗi Điềm Điềm, sau đó cút đi!" Bạch Tuệ Trân chống nạnh quát.

Hứa Điềm Điềm nhìn thấy dấu tay trên gương mặt Hứa Nghiêu Nghiêu, chỉ cảm thấy trong lòng thật hể hả.

Nhưng khi cô ta nghe Bạch Tuệ Trân nói như vậy, lại làm bộ dạng cao thượng như trước, khẽ khuyên nhủ: "Mẹ à, chị biết lỗi rồi, mẹ tha cho chị ấy lần này đi."

Sau đó cô ta lại làm bộ lo lắng, quay đầu nháy mắt với Hứa Nghiêu Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu, chị mau xin lỗi mẹ đi." Bộ dáng như đang thật lòng muốn tốt cho Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu từ từ quay khuân mặt vừa bị đánh đến lệch ra, trong lòng cười khẩy nhưng bề ngoài lại vô cùng bình tĩnh.

Ký ức trước kia càng hiện lên rõ ràng, bao nhiêu lần đó đều là vì Hứa Điềm Điềm châm ngòi và diễn kịch, cô vừa bị Bạch Tuệ Trân lớn tiếng quát, sau đó Hứa Điềm Điềm sẽ nhảy ra cầu xin cho cô, khiến cô vội vàng cầu xin Bạch Tuệ Trân tha thứ.

Cô của khi đó thật sự ngốc, lại bị Hứa Điềm Điềm lừa gạt hết lần này đến lần khác.

Vượt qua ngoài ý muốn của mẹ con Hứa Điềm Điềm và Bạch Tuệ Trân, Hứa Nghiêu Nghiêu lại không có bị thu phục như bình thường mà còn lạnh lùng lườm Bạch Tuệ Trân, sau đó giương bàn tay lên, trước khi Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm phản ứng lại đã đánh bốp bốp hai bạt tai lên mặt Hứa Điềm Điềm.

Bạch Tuệ Trân và Hứa Điềm Điềm đều bị kinh hãi, nhất thời đơ ra.

Sự đau rát trên gương mặt khiến Hứa Điềm Điềm rất nhanh đã phản ứng lại.

"Á..." Hứa Điềm Điềm bưng mặt mình, thét lên gào khóc.

Gương mặt của cô ta còn sưng đỏ hơn cả Hứa Nghiêu Nghiêu.

"Mẹ, mặt con đau." Đương nhiên Hứa Điềm Điềm hận không thể xé nát Hứa Nghiêu Nghiêu ra, nhưng cô vẫn giữ hình ảnh thỏ trắng nhỏ thê thảm vô tội, chỉ khóc lóc thê thảm với Bạch Tuệ Trân, muốn kích thích lửa giận của Bạch Tuệ Trân, sau đó để Bạch Tuệ Trân thay cô giáo huấn đứa điên Hứa Nghiêu Nghiêu này.

Nhiều năm qua Bạch Tuệ Trân đều làm như vậy.

Quả nhiên nhìn thấy Điềm Điềm đáng thương mà gọi mẹ, Bạch Tuệ Trân vừa đau lòng vừa không thể kiềm chế nổi cơn giận.

Phản rồi, phản rồi, cái đứa Hứa Nghiêu Nghiêu này tạo phản rồi!

Bà ta quát lên: "Hứa Nghiêu Nghiêu!"

Sau đó liền chạy vào phòng bếp, Bạch Tuệ Trân rất nhanh đã cầm chiếc chày cán bột trong tay chạy vội ra, giơ chiếc chày cán bột lên định dã xuống đầu Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Điềm Điềm nhìn thấy thì hạ tiếng khóc xuống một chút, lập tức im lặng tránh ra một bên để mở đường cho mẹ tàn nhẫn mà đánh đập Hứa Nghiêu Nghiêu.

Ánh mắt Hứa Nghiêu Nghiêu khẽ nhìn ra bên cạnh, cầm lấy bình hoa trên TV đỡ.

Một tiếng "Choang" vang lên.

Chiếc chày cán bột dã vào bình hoa, bình hoa vang lên âm thanh rồi vỡ thành từng mảnh, rơi xuống mặt đất, còn Hứa Nghiêu Nghiêu thì lại không hề tổn hại gì dù chỉ một cọng tóc, cô ném luôn hai mảnh vỡ trong tay xuống.

Sự đắc ý trong ánh mắt Hứa Điềm Điềm lập tức biến mất, đó là bình hoa mà cô ta thích nhất!

Bạch Tuệ Trân nhìn thấy bình hoa vỡ tan tành như vậy, tim cũng thắt lại, bình hoa đó tốn rất nhiều tiền mới mua được!

"Hứa Nghiêu Nghiêu, mày... Xem tao có đánh chết mày không!" Bà ta tiếp tục vung chiếc chày cán bột đánh Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu thuận tay cầm khung ảnh mà Hứa Điềm Điềm và Bạch Tư Trân chụp chung lên đỡ.

"Choang!"

Khung ảnh vỡ thành từng mảnh.

Bạch Tuệ Trân nhìn thấy, trong ánh mắt đều muốn phát hỏa, bà ta lại vung chày lên lần nữa.

Lần này Hứa Nghiêu Nghiêu cầm hai khung ảnh trên chiếc tủ TV lên đỡ.

"Mẹ, đó là ảnh của con." Hứa Điềm Điềm không nhịn được nữa mà hét lên đầy lo lắng, chỉ sợ mẹ sẽ lại đập nát ảnh của cô ta.

Cái chày cán bột của Bạch Tuệ Trân chỉ cách khung hình khoảng một cm nữa bỗng khựng lại, trong lòng Hứa Nghiêu Nghiêu hừ lạnh, căn bản không cho hai người đó cơ hội mà dịch tay lên trước một chút.

"Choang... choang..."

Lại một nữa hai khung hình bị đập hỏng.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, chị cố ý!" Hứa Điềm Điềm cũng không thể giả bộ làm người vô tội thêm lần nữa, nóng nảy mà đứng lên hét Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu bình tĩnh nói: "Cảm ơn khung ảnh của em đã cứu một mạng của chị, nếu không chị đã bị mẹ đánh chết rồi."

Lời nói thản nhiên này khiến hai người Hứa Điềm Điềm và Bạch Tuệ Trân nghẹn ứ không thở nổi.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, nếu như hôm nay tao không đánh chết mày thì tao sẽ theo họ mày!" Bạch Tuệ Trân quát lên, ném chiếc chày cán bột đi rồi chạy đến chỗ Hứa Nghiêu Nghiêu.

Bà ta đã nhận ra, con nha đầu chết tiệt Hứa Nhiêu Nhiêu này đang cố ý, cố ý phá đồ trong nhà.

Những đồ này còn rất đắt tiền nữa!

Đương nhiên Hứa Nghiêu Nghiêu sẽ không ngoan ngoãn đứng yên để Bạch Tuệ Trân đánh mình, cô vừa chạy linh hoạt vừa cầm đồ ném ra phía sau.

"Bộp..."

"Choang..."

"Loảng xoảng...."

"Kẹt..."

Gương vỡ tan, ghế đổ, đèn bể nát, chậu hoa cũng vỡ tan tành, sách cũng vươn vãi khắp trên mặt đất.

Lập tức Hứa Điềm Điềm bị sự hỗn loạn trong nhà làm cho kinh sợ, cô ta không ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu lại có sức phá hoại ghê gớm như vậy, cô ta cảm thấy dường như Hứa Nghiêu Nghiêu đang trả thù, không hề quan tâm đồ trong nhà có bị đập vỡ hay không.

"Dừng lại đi!" Cô ta hét lên, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu cứ tiếp tục, đồ đạc trong nhà này sẽ bị Hứa Nghiêu Nghiêu đập vỡ hết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro