CHƯƠNG 17: BỆNH THẦN KINH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Phi Dương dừng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên giáo viên chủ nhiệm đang ôm một chồng bài thi đi đến.

Khang Thế Quang- giáo viên chủ nhiệm lớp thấy Dư Phi Dương ở cuối lớp liền trầm mặt xuống quát: "Dư Phi Dương, cậu làm gì đấy! Mau về chỗ ngồi nhanh!"

Khang Thế Quang này không chỉ là giáo viên chủ nhiệm của Dư Phi Dương mà còn có quan hệ thân thích với nhà họ Dư, được nhà họ Dư nhờ vả nên quản Dư Phi Dương rất chặt, ngay cả nước cũng không tham.

Dư Phi Dương nhìn Khang Thế Quang đầy sợ hãi, ông này hở một tí là nói với ông nội, ông cụ mà nổi giận lên thì đáng sợ vô cùng.

Bỏ đi, cũng không phải là lúc dạy dỗ Hứa Nghiêu Nghiêu, đợi lát nữa nghỉ giữa giờ sẽ tính sổ với Hứa Nghiêu Nghiêu sau.

Trước hết cứ hù dọa Hứa Nghiêu Nghiêu một chút để cậu ta kinh hồn bạt vía một tiết, tốt nhất là dọa đến vỡ lá gan của cậu ta ra.

Dư Phi Dương cũng không chỉ biết lỗ mãng mà dùng nắm đấm, thi thoảng đầu óc hắn cũng thông minh một chút, còn biết chơi cái trò đánh vào tâm lý.

Dòng suy nghĩ hiện lên, Dư Phi Dương xoay người nói với giáo viên chủ nhiệm: "Vâng, thầy Khang, em nói câu này với bạn học Hứa Nghiêu Nghiêu đã rồi lập tức về chỗ."

Khang Thế Quang nhíu mày, nghĩ xem Dư Phi Dương lại dây dưa với Hứa Nghiêu Nghiêu từ lúc nào? Chẳng phải tên nhóc con này hay vây quanh Hứa Điềm Điềm sao?

Có điều Hứa Điềm Điềm và Hứa Nghiêu Nghiêu học cũng khá giỏi, Dư Phi Dương có thể lui tới Hứa Nghiêu Nghiêu nhiều hơn cũng được.

Bình thường cô nữ sinh Hứa Nghiêu Nghiêu này cũng quá hướng nội, nên tiếp xúc với các bạn trong lớp nhiều hơn.

Khang Thế Quang nghĩ thế liền hừ một tiếng, thúc giục Dư Phi Dương: "Đừng có lề mề, nói mau đi rồi còn về chỗ."

Nói xong anh lại cúi đầu chỉnh lại tập bài thi trong tay, cũng không thèm quản Dư Phi Dương nữa.

Học sinh trong lớp xì xào bàn tán, cùng nhau nghe ngóng xem có phải thầy chủ nhiệm cầm tập đề kia để áp đảo tinh thần bọn họ... làm bài kiểm tra đầu năm không.

Có người vẫn nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Dư Phi Dương, muốn xem thử Dư Phi Dương định nói gì với Hứa Nghiêu Nghiêu.

Dư Phi Dương bước nhanh chân đến bên cạnh bàn của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Vừa nãy Hứa Nghiêu Nghiêu cũng nghe thấy lời nói của Dư Phi Dương, cũng đưa ánh mắt thản nhiên mà nhìn hắn đang dần đến gần mình.

Khi vào lớp cô cũng đã để ý đến tên nam sinh đứa phía sau Hứa Điềm Điềm này, trước đó còn làm giọng điệu hung hăng kiêu ngạo.

Chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng biết có quan hệ với Hứa Điềm Điềm.

Dư Phi Dương trong ấn tượng của Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không nhiều, chỉ nhớ sơ sơ trong lớp có một tên mập như vậy, còn có chút quan hệ thân thích với thầy chủ nhiệm nên trong lớp càng ngang ngược hơn.

Cô khi đó thật sự rất bận, vừa về nhà là một đống việc nhà đang chờ, muốn học chỉ có thể nhờ vào thời gian quý báu ở trên trường. Cho nên cô tranh thủ từng phút từng giây mà học ở trường, ngoại trừ mấy giáo viên chủ nhiệm khóa trước thì cô căn bản không muốn lãng phí chút sức lực nào mà để ý người hay việc xung quanh.

Dư Phi Dương cố ý nghiến răng trừng mắt, đôi mắt u ám, khuân mặt toát lên sự hung ác, muốn dùng khí thế để hù dọa Hứa Nghiêu Nghiêu.

Đáng tiếc tóc của Hứa Nghiêu Nghiêu quá dài đã che mất đôi mắt của cô, Dư Phi Dương cũng không chắc rốt cuộc Hứa Nghiêu Nghiêu có nhìn thấy vẻ hung ác trên mặt mình không.

Hắn nghĩ thầm, lát nữa khi dạy dỗ cậu ta vào giờ giải lao nhất định sẽ bắt cậu ta cắt cái tóc mái này đi.

Dư Phi Dương chống tay lên trên bàn Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu thản nhiên liếc nhìn cái tay mập mạp đầy chán ghét rồi chuyển ánh mắt đi.

Loại người này cô chỉ cần một chiêu thôi cũng có thể chặn lại được rồi.

Dư Phi Dương cúi người, xích đầu lại gần Hứa Nghiêu Nghiêu, nghiến răng khẽ nói: "Cũng dám cướp đồ của Điềm Điềm, lẽ nào mày chán sống rồi sao!"

"Mày cứ chờ đấy cho tao, lát nữa tan học ông đây sẽ giết chết mày!"

Lời nói vô cùng tàn nhẫn, con người xấu xa như hung thần tàn ác.

Nếu như đổi thành nữ sinh khác thì có lẽ đã bị Dư Phi Dương dọa sợ gần chết rồi.

Nhưng người mà hắn hù dọa lại là Hứa Nghiêu Nghiêu- một đặc công đã làm được mười năm, thi hành vô số nhiệm vụ và đã gặp đủ loại người rồi.

Nghe thấy lời nói của Dư Phi Dương, Hứa Nghiêu Nghiêu chỉ hơi khựng người, cảm thấy tên học sinh này thật buồn cười.

Dư Phi Dương nói xong liền nhìn xem phản ứng của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Đáng tiếc khuân mặt đã bị che một nửa, nửa kia cũng chẳng nhìn ra điều gì.

Cơ thể của Hứa Nghiêu Nghiêu lại vững như núi Thái, không hề có phản ứng gì với lời nói của hắn dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ đang sợ đến choáng váng sao?

Dư Phi Dương giơ nắm đấm quơ quơ với cô đầy đắc ý, thấy Khang Thế Quang ở trên bục giảng đã chỉnh xong tập bài thi, ánh mắt lại lia về bên này lần nữa, hắn ta vội vàng đứng thẳng người ném thêm câu nữa:

"Mau cắt tóc cho ông!"

Sau đó vội vàng rời đi, trở về chỗ ngồi của mình.

Cắt tóc?

Hứa Nghiêu Nghiêu nhíu mày, không nhớ rõ trong lớp đã từng có một tên thần kinh này.

Những người muốn xem kịch vui trong lớp thất vọng mà thu ánh mắt về, xoay người lên phía thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm đã bắt đầu giảng bài: "Học kỳ mới đã bắt đầu, chúng ta đang tiến gần hơn đến kỳ thi đại học, hi vọng cả lớp sẽ bỏ thói lười nhác đi và tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học tập căng thẳng này."

Thầy chủ nhiệm Khang Thế Quang đứng trên bục giảng nói với giọng điệu như đánh đàn của một giáo viên lâu năm, từ khi lên cấp ba đến giờ, trường học, giáo viên đã bắt đầu nói đến kỳ thi đại học mọi phút mọi giây.

Khang Thế Quang vỗ nhẹ lên tập bài thi trên bàn giáo viên, thuận tiện nói: "Hai tiết đầu hôm nay sẽ tiến hành khảo sát trước học kỳ."

Vừa nói ra, mặc dù học sinh đã đoán được nhưng vẫn kêu ầm ĩ.

"Căn cứ vào thành tích khảo sát lần này sẽ quyết định chỗ ngồi tương lai của mọi người, dựa theo thành tích xếp hạng mọi người sẽ tự do chọn chỗ ngồi trống theo thứ tự." Khang Thế Quang làm ra vẻ đáng tiếc, tiếp tục giảng.

Nghe thấy điều này, lớp học lập tức nhao nhao cả lên, những người học giỏi thì sắn tay áo, chuẩn bị tốt kỳ thi, chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhất.

Những người học tập không giỏi như Dư Phi Dương khá lo lắng, quả thật thành tích của hắn khá thấp, đến khi đó khéo chỉ có thể làm chỗ ngồi mà người ta không muốn, sợ rằng không thể chiếm được chỗ ngồi xung quanh Hứa Điềm Điềm.

Hắn vất vả lắm mới được ngồi phía sau Hứa Điềm Điềm!

Trời thật không coi hắn ra gì mà!

Nghe thấy chuyện vừa mới khai giảng đã kiểm tra, Hứa Nghiêu Nghiêu thoáng lo lắng.

Linh hồn cô bị niêm phong trong chiếc lọ bị bịt kín lâu như vậy nên cô nào có thể nhớ được kiến thức trung học.

Nếu để cho cô một tháng, hoặc là một tuần thì cô cũng có thể nhặt lụm được kiến thức.

Bài kiểm tra hôm nay sợ rằng không ổn.

Trong lòng Hứa Nghiêu Nghiêu đang lo lắng nên căn bản không để ý đến lời uy hiếp vừa nãy của Dư Phi Dương chứ chẳng nói đến sợ mất mật.

Khang Thế Quang là giáo viên toán học, tất nhiên kiểm tra cũng là về toán học.

Bài thi đã được phát xuống, vừa nhìn cái Hứa Nghiêu Nghiêu đã biết lần thi này cô chắc chắn không đạt rồi.

Đề bài nhìn khá quen thuộc nhưng có rất nhiều công thức mà cô không nhớ, lời giải của đề bài cũng không nhớ.

Nhưng Hứa Nghiêu Nghiêu không có kiểu nộp giấy trắng nên đành dồn hết sức lực bắt đầu suy nghĩ.

Hai tiết kiểm tra mơ mơ hồ hồ.

Sau khi tan học, Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không thảo luận về đề thi vừa nãy như những học sinh khác mà thẳng thừng đứng dậy rời khỏi lớp học.

Hứa Điềm Điềm luôn để ý đến động tĩnh cửa Hứa Nghiêu Nghiêu, vừa nhìn thấy Hứa Nghiêu Nghiêu ra khỏi lớp đã nhanh chóng đổi chủ đề đang nói: "Cũng không biết chị mình thi như thế nào."

Dư Phi Dương đang chăm chú nghe Hứa Điềm Điềm nói chuyện lập tức được nhắc nhở, vội vàng quay đầu nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu, nơi xó xỉnh cuối lớp sớm đã không còn bóng dáng của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấy Hứa Nghiêu Nghiêu đang đi đến cửa sổ bên ngoài.

Dư Phi Dương lập tức đứng lên, đi ra ngoài đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro