CHƯƠNG 16: SỰ THAY ĐỔI LỚN CỦA BẢN THÂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên mập họ Dư vỗ ngực muốn ra mặt thay Hứa Điềm Điềm, làm ầm lên rằng không ai được phép ức hiếp Hứa Điềm Điềm, kể cả Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không được.

Lúc này trong lớp học đã có không ít người, lời ầm ĩ của tên mập Dư và lời thêm mắm thêm muối của Trương Hồng Hà, các học sinh trong lớp đều nhao nhao biết Hứa Nghiêu Nghiêu cướp đồ ăn sáng của Hứa Điềm Điềm, còn cướp một xấp tiền của Hứa Điềm Điềm trước mặt mọi người.

Mọi người đều khá ngạc nhiên, cũng không thể ngờ rằng bình thường Hứa Nghiêu Nghiêu nội tâm nhu thuận dịu dàng đến mức có chút ngốc nghếch này lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Nếu như ngược lại còn tạm chấp nhận được.

Mặc dù Hứa Điềm Điềm học giỏi biết khéo léo, là con cưng trong mắt giáo viên nhưng nhiều lúc Hứa Điềm Điềm cũng biểu hiện hơi ngang ngược, không phải tất cả học sinh ai cũng sẽ nâng niu cưng nựng Hứa Điềm Điềm như Dư Phi Dương và Trương Hồng Hà.

Mặc du Lưu Phi Phi biết chuyện này rốt cuộc như thế nào, nhưng cô không nói toạc ra mà đợi xem trò vui.

Ai bảo cuộc sống trong ngôi trường này thật sự quá tẻ nhạt chứ!

Ánh mắt của cô không không ngừng dán lên Hứa Điềm Điềm đang đọc sách rồi lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Sắp vào lớp rồi mà Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn còn chưa đến, đợi thầy giáo đến coi như không có kịch hay để xem rồi.

Trước cửa lớp cuối cùng cũng xuất hiện một bóng dáng gầy gò với mái tóc ngắn khiến cho người ta thật ấn tượng.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, bên này." Lưu Phi Phi gọi một tiếng đầy hưng phấn.

Người không biết còn tưởng Lưu Phi Phi có quan hệ tốt với Hứa Nghiêu Nghiêu, thật ra học kỳ trước cô và Hứa Nghiêu Nghiêu còn chẳng nói với nhau được mấy câu.

Dưới sự hướng dẫn không biết cố ý hay vô tình của Hứa Điềm Điềm, mọi người trong lớp đều có vẻ hơi cô lập Hứa Nghiêu Nghiêu.

Mọi người trong lớp nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Lưu Phi Phi liền đồng loạt nhìn ra phía cửa.

Nhưng khi nhìn thấy người bên cánh cửa, mọi người lại sững sờ.

Hứa Nghiêu Nghiêu ở đâu chứ?

Cậu thiếu niên xinh đẹp với kiểu tóc lạnh lùng, khẽ cúi đầu, chỉ lộ ra một nửa khuân mặt trắng trẻo là ai?

Vào nhầm lớp sao? Hay là đến tìm ai?

Kiểu tóc mới của Hứa Nghiêu Nghiêu thật chẳng giống ai, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, hơn nữa trong tâm Hứa Nghiêu Nghiêu lúc chết đi sống lại mà quay trở về lại càng thêm vẻ bình tĩnh, khuân mặt hờ hững, toàn thân đều tỏa ra vẻ đẹp lãnh đạm.

Vẻ đẹp lãnh đạm?

Mọi người như chợt bừng tỉnh, người này không phải nam sinh, sao có thể dùng câu vẻ đẹp lãnh đạm để miêu tả một nữ sinh như vậy chứ?

Thật ra Hứa Nghiêu Nghiêu bây giờ quá khác so với trước kia, vốn dĩ cô rất mảnh mai, bộ đồng phục rộng thùng thình càng che giấu đi đường cong của thiếu nữ, trong chốc lát mọi người đều không nhận ra 'cậu ta' là Hứa Nghiêu Nghiêu.

Đôi mắt của không ít nữ sinh trong lớp đã lóe lên sắc hồng lấp lánh.

Woa!

Cậu nam sinh này thật ngầu, đẹp trai, có phong cách lại còn lạnh lùng, thật mê hoặc lòng người... giống như thiếu niên đẹp trai bước ra từ truyện tranh vậy!

Đây là ai vậy?

Đám nữ sinh chờ đợi người ở phía trước lớp học, chỉ hi vọng mau chóng biết được tất cả thông tin của 'cậu ta'

Hứa Nghiêu Nghiêu vừa vào lớp đã thấy có người gọi, cô hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn người gọi mình từ trong khe hở của tóc, là người đi bên cạnh Hứa Điềm Điềm lúc trước.

Người bên cạnh Hứa Điềm Điềm, trong lòng cô hoàn toàn tự động đóng dấu gạch chéo, đánh dấu thành nhân vật phải cách ly.

Vì vậy Hứa Nghiêu Nghiêu không thèm trả lời Lưu Phi Phi, cô hơi đứng lên phía trước phòng học, dường như đang nghĩ xem mình nên ngồi chỗ nào.

Dư Phi Dương liếc nhìn, cảm thấy người vừa đến ở phía trước thật quá yểu điệu, chẳng có chút khí phách đàn ông gì rồi hừ một tiếng quay đầu tìm Lưu Phi Phi.

"Lưu Phi Phi, Hứa Nghiêu Nghiêu ở đâu? Coi như cậu báo cáo sai tình hình quân sự, cẩn thận bị quân pháp xử trí!" Dư Phi Dương rất say mê quân sự nên thường xuyên nói những lời như vậy.

Trương Hồng Hà và Hứa Điềm Điềm nghe thấy, Hứa Điềm Điềm hơi nhíu mày, cảm thấy Dư Phi Dương thật phí phạm đôi mắt kia, trong lòng càng thêm chướng mắt Dư Phi Dương.

Ngoại trừ nhà có tí điều kiện, còn lại chẳng có cái gì cả!

Trương Hồng Hà cố ý nhắc nhở Dư Phi Dương người trước mặt là Hứa Nghiêu Nghiêu, nhưng lại nhớ lại ánh mắt cười như không cười của Hứa Nghiêu Nghiêu lúc trước, nhất thời không nắm chắc được tính tình của Hứa Nghiêu Nghiêu bây giờ, sợ sau này rơi vào vòng trả thù của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hơn nữa Lưu Phi Phi cũng biết Hứa Nghiêu Nghiêu này, tên béo họ Dư trước sau gì cũng sẽ biết đây là Hứa Nghiêu Nghiêu, mình cần gì phải làm người ác đụng chạm đến Hứa Nghiêu Nghiêu.

Thế là Trương Hồng Hà cũng ngậm chặt miệng lại.

Lưu Phi Phi liếc nhìn Dư Phi Dương đầy coi thường, nói: "Cậu quản tôi."

Gia cảnh của Lưu Phi Phi cũng không hề đơn giản, Dư Phi Dương cũng không dám làm gì cô, chỉ có thể trợn mắt nhìn.

Lúc này Hứa Nghiêu Nghiêu cũng đã quyết định mình ngồi chỗ nào.

Cô chợt nhớ ra, mỗi năm khi vừa mới khai giảng có thể tự lựa chọn chỗ ngồi cho mình, cho nên cô quyết định chọn vị trí cuối cùng của lớp học.

Phía cuối yên tĩnh.

Thế là Hứa Nghiêu Nghiêu gạt qua hết ánh mắt của mọi người, vững vàng bước chân đi về phía cuối.

Trong lớp học có hai dãy, Hứa Nghiêu Nghiêu đi bừa một dãy gần cửa, mà Hứa Điềm Điềm, Lưu Phi Phi và những người khác đang ngồi ở dãy khác.

Thấy Hứa Nghiêu Nghiêu thẳng thừng đi đến phía cuối lớp học, Lưu Phi Phi sốt ruột, vội vàng đứng lên gọi to về phía cô.

"Này, Hứa Nghiêu Nghiêu, tôi giữ chỗ ngồi giúp cậu rồi này, cậu ngồi cạnh tôi đi."

Hứa Nghiêu Nghiêu dừng lại rồi thản nhiên nói: "Tôi thích ngồi phía cuối."

Thấy sự tương tác của Hứa Nghiêu Nghiêu và Lưu Phi Phi, mọi người trong lớp đếu trố mắt lên nhìn.

"Thật sự là Hứa Nghiêu Nghiêu đấy!"

"Hứa Nghiêu Nghiêu thay đổi nhiều quá, không đơn giản chỉ là đổi diện mạo."

"Nhưng mà ngầu quá!"

Những nữ sinh vừa mới rung động tâm hồn thì lại rất tiếc nuối: "Sao lại là Hứa Nghiêu Nghiêu chứ, nam thần của mình! Soái ca của mình!"

Dư Phi Dương trợn trừng hai mắt, chỉ tay vào Hứa Nghiêu Nghiêu đang rất bình tĩnh ở phía sau.

"Cậu ta... cậu ta là Hứa Nghiêu Nghiêu? Không nhầm chứ?" Rõ ràng là một sissy* mà!

(*Sissy: từ để chỉ sự nữ tính hóa từ cử chỉ, hành động và cách ăn mặc, trang điểm tóc tai bla bla của một người đàn ông. Nói trắng ra là tên ẻo lả ý :>)

Lưu Phi Phi lườm hắn, nói giễu cợt: "Chẳng phải vừa nãy cậu nói muốn đánh Hứa Nghiêu Nghiêu sao, bây giờ nhân vật chính đã đến rồi mà cậu lại biểu hiện như vậy."

Dư Phi Dương không ngờ trước đó mình lại nói những lời sắt thép chắc nịch như vậy, hắn nghiến răng nhìn Lưu Phi Phi, sau đó ra khỏi bàn hét lên với Hứa Nghiêu Nghiêu.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, cậu đứng lại cho tôi!"

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Hứa Nghiêu Nghiêu không hề có bất kỳ phản ứng gì mà thẳng thừng ngồi xuống dưới một chỗ hẻo lánh, bỏ túi sách vào trong hộc bàn một cách rất bình tĩnh, không thèm nhìn Dư Phi Dương dù chỉ một lần, dường như vốn không hề nghe thấy lời nói của Dư Phi Dương.

Vững chắc đến mức khiến người ta phải nể phục.

Dư Phi Dương cảm thấy mặt mình sắp không nhịn được nữa rồi, hắn nhớ rất rõ, học kỳ trước có một lần hắn không cẩn thận mà va phải Hứa Nghiêu Nghiêu khiến sách vở trong túi Hứa Nghiêu Nghiêu rơi khắp mặt đất, hắn còn chưa nói gì thì Hứa Nghiêu Nghiêu đã xin lỗi hắn không ngừng, dáng vẻ thận trọng chỉ sợ đắc tội với hắn.

Bây giờ Hứa Nghiêu Nghiêu lại để ngoài tai lời nói của hắn!

Dư Phi Dương đập bàn một cái, một lòng muốn thể hiện trước mặt Hứa Điềm Điềm liền nhanh chân đi xuống cuối lớp, làm dáng vẻ muốn vung tay đánh Hứa Nghiêu Nghiêu.

Mọi người đều hồi hộp mà nhìn Dư Phi Dương và Hứa Nghiêu Nghiêu.

Thậm chí có vài nữ sinh còn lo lắng thay Hứa Nghiêu Nghiêu, mặc dù Hứa Nghiêu Nghiêu đã thay đổi kiểu tóc khá ngông cuồng, người cũng coi như khá lạnh nhạt, nhưng cơ thể mảnh mai này của Hứa Nghiêu Nghiêu sao có thể là đối thủ với Dư Phi Dương to béo lực lưỡng này được!

Chớp mắt đã thấy Dư Phi Dương đã đi đến cuối lớp, đúng lúc hắn ta đang định chuyển hướng đi đến nơi xó xỉnh của Hứa Nghiêu Nghiêu thì đột nhiên có người hô to.

"Giáo viên đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro