Untitled Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hồng Hà không phải ngu ngốc, có thể vào được lớp giỏi nhất trong ngôi trường cấp ba tốt nhất của thành phố Lâm Giang thì đầu óc sao có thể ngu ngốc được chứ.

Vừa nãy nhìn thấy lời đối thoại của Hứa Nghiêu Nghiêu và Hứa Điềm Điềm cô cũng có thể đoán ra được một vài thứ.

Bình thường cô bám dính lấy Hứa Điềm Điềm, thứ nhất là Hứa Điềm Điềm học giỏi, chẳng phải có câu 'gần đèn thì sáng' sao, trong học tập có cái gì không biết thì tìm Hứa Điềm Điềm cũng thuận lợi hơn.

Thứ hai, nhà của Trương Hồng Hà khá nghèo, Hứa Điềm Điềm nhìn thấy được sự mạnh mẽ và to béo của Trương Hồng Hà, lại thường xuyên dùng chút ân huệ nhỏ để làm Trương Hồng Hà lung lay, bồi dưỡng Trương Hồng Hà thành con chó săn của mình.

Cho nên Trương Hồng Hà thấy được sự khó chịu của Hứa Điềm Điềm đối với Lưu Phi Phi nên càng nháy mắt thuận theo mà nói chuyện với Hứa Điềm Điềm.

"Điềm Điềm, vừa nãy chị của cậu Hứa Nghiêu Nghiêu thật quá đáng, vừa đến đã cướp đồ ăn sáng của cậu, cậu cũng chưa ăn sáng, sao cậu ta có thể hùng hồn cướp như vậy được chứ; hơn nữa còn dám lục tiền trong ví của cậu, thật quá đáng, nếu đổi lại em gái của tớ dám làm như vậy, tớ nhất định sẽ cho nó hai cái bạt tai."

"Điềm Điềm, cậu thật hiền lành, thật bao dung với Hứa Nghiêu Nghiêu." Cuối cùng cô cũng không quên khen ngợi Hứa Điềm Điềm hai câu.

Quả nhiên Hứa Điềm Điềm nghe thấy, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu hơn một chút.

Hứa Điềm Điềm cười với Trương Hồng Hà, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Ai bảo bọn tớ là chị em chứ, tớ cũng không thể quá so đo với chị ấy. Được rồi, không nói những điều này nữa, chúng ta nhanh chóng lên lớp thôi, lát nữa còn chọn chỗ ngồi tốt cho hai chúng mình."

"Ừm."

Hai người hoàn toàn coi như Lưu Phi Phi như không hề tồn tại, kéo tay nhau mà đi.

Lưu Phi Phi ở phía sau bĩu môi nhìn bóng lưng hai người đó.

Một người làm bộ làm tịch!

Một người thì nịnh nọt!

Cô chẳng cần chơi với hai người đó nữa!

Không ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu lại còn có mặt như vậy, trước kia Hứa Nghiêu Nghiêu luôn im lặng trong lớp, luôn cúi đầu, cũng chẳng giao lưu với ai, đối với Hứa Điềm Điềm chỉ đơn giản là cầu sao được vậy, nhìn cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Qua kỳ nghỉ hè, Hứa Nghiêu Nghiêu này lại lột xác thành như vậy, không chỉ dám cướp đồ trong tay Hứa Điềm Điềm mà còn dám có ý xem thường Hứa Điềm Điềm, thậm chí còn có thể moi tiền của Hứa Điềm Điềm trước mặt mọi người.

Có điều kiểu tóc vừa nãy của Hứa Nghiêu Nghiêu thật là ngố!

Xem ra sau này chị em Hứa Điềm Điềm và Hứa Nghiêu Nghiêu sẽ rất thú vị.

Hứa Điềm Điềm nén giận trong lòng, đi vào lớp mười một với Trương Hồng Hà.

"Điềm Điềm, chỗ này!"

Vừa mới vào lớp đã nghe thấy tiếng người gọi Hứa Điềm Điềm.

Nhìn theo hướng âm thanh lại thấy một nam sinh hơi mập đang ngồi ở hàng thứ ba tốt nhất trong lớp.

Cậu nam sinh này mặc bộ đồ thể thao, khuân mặt trắng trẻo phúng phính đầy vẻ ngông cuồng tự kiêu, con mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Điềm Điềm như nhìn quý bà.

"Điềm Điềm, lại đây, mình giúp cậu chiếm được chỗ ngồi tốt nhất rồi, mình còn mang cho cậu một hộp chocolate, là đồ cậu mình mang từ nước ngoài về đấy, ăn cực kỳ ngon." Cậu ta thấy Hứa Điềm Điềm đang nhìn mình nên càng mừng rỡ hơn.

Trương Hồng Hà do dự nói với Hứa Điềm Điềm: "Điềm Điềm, cậu xem... cậu muốn ngồi cùng với Dư Phi Dương không? Hay là..."

Cậu nam sinh mập mạp đang vui sướng lấy lòng Hứa Điềm Điềm chính là Dư Phi Dương, là một thành viên trong thành phần dựa vào quan hệ, dùng tiền để được vào lớp này.

Nhà Dư Phi Dương rất giàu có, trong lớp không có ai dám động đến cậu ta, ngay cả Trương Hồng Hà cũng không dám gây sự với Dư Phi Dương.

Dư Phi Dương rất nhiệt tình với Hứa Điềm Điềm, người có thành tích tốt nhất trong lớp cũng như xinh đẹp nhất, là một trong người luôn ủng hộ và trung thành nhất với Hứa Điềm Điềm.

Sau khi nhìn thấy Dư Phi Dương, Hứa Điềm Điềm chuyển ánh mắt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Cô kéo tay Trương Hồng Hà, khẽ nói: "Chúng ta qua đó."

Trương Hồng Hà không hiểu ý của Hứa Điềm Điềm lắm nhưng vẫn đi cùng cô đến chỗ Dư Phi Dương.

Dư Phi Dương thấy Hứa Điềm Điềm đang đi về chỗ mình thì lập tức trở nên phấn chấn.

Bình thường Hứa Điềm Điềm đối xử rất lạnh lùng với hắn, hầu như hắn nhiệt tình mười lần thì Hứa Điềm Điềm mới để ý đến hắn một hai lần.

"Điềm Điềm, cậu mau ngồi ở đây đi, học kỳ này hai chúng ta ngồi với nhau nhé, mẹ mình nói mình nhất định phải học tập cậu." Dư Phi Dương cười hì hì vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ra để cho Hứa Điềm Điềm ngồi.

Sau đó hắn hừ một tiếng với Trương Hồng Hà: "Ở đây không có chỗ của cậu, cậu đi ra đi."

Đứa con gái đanh đá này luôn ở bên cạnh Điềm Điềm, chiếm cả vị trí của hắn.

Trương Hồng Hà khựng lại.

Hứa Điềm Điềm khẽ mỉm cười, nói: "Dư Phi Dương, tôi ngồi cùng bàn với Trương Hồng Hà, chúng tôi có thể ngồi ở đây không?"

Dư Phi Dương "à" một tiếng, gương mặt hơi thất vọng.

"Hay là cậu có thể ngồi phía sau chúng tôi, chúng ta làm bạn sát vách được không?" Hứa Điềm Điềm lại hỏi dịu dàng.

Dư Phi Dương lập tức vui vẻ lại lần nữa, hắn vội vàng nói: "Được, được chứ."

Dù sao lần này có tiện bộ hơn so với lần trước, Hứa Điềm Điềm đã để hắn ngồi sau cô.

Dư Phi Dương khẩn trương nhường chỗ ngồi cho Hứa Điềm Điềm và Trương Hồng Hà.

Sau khi ổn thỏa chỗ ngồi, Dư Phi Dương lôi một hộp chocolate được đóng gói tinh xảo ra từ cặp sách rồi đưa cho Hứa Điềm Điềm.

"Điềm Điềm, hộp chocolate này cậu nhất định phải nhận, ngon lắm đấy."

Hứa Điềm Điềm hơi khó xử, sau đó ngại ngùng nói: "Dư Phi Dương, vậy tôi nhận nhé, bởi vì hôm nay tôi chưa ăn sáng nên giờ thấy hơi đói bụng."

Dư Phi Dương rất vui, lập tức nhét chocolate vào tay Hứa Điềm Điềm, sau đó hỏi với vẻ lo lắng: "Hôm nay sao cậu không ăn sáng vậy, không ăn sáng thì sao có thể học tốt được."

Nghe thấy câu nói của Dư Phi Dương, vẻ mặt Hứa Điềm Điềm sầm lại, khẽ thở dài mà không nói gì.

Dư Phi Dương thấy rất rõ, vội vàng hỏi: "Điềm Điềm, rốt cuộc là sao?"

Hứa Điềm Điềm không trả lời câu hỏi của hắn mà liếc mắt nhìn Trương Hồng Hà.

Trương Hồng Hà bắt được tín hiệu, lập tức nói thêm mắm thêm muối vào chuyện bữa sáng vừa nãy của Hứa Nghiêu Nghiêu và Hứa Điềm Điềm.

"Hứa Nghiêu Nghiêu này thật quá đáng, chỉ qua kỳ nghỉ hè thôi mà cậu ta đã trở nên xấu xa, cũng đã bắt đầu ức hiếp Điềm Điềm rồi."

Chờ Trương Hồng Hà nói xong, Hứa Điềm Điềm mới kéo Trương Hồng Hà với vẻ không được tự nhiên, nhíu mày nói: "Hồng Hà, không được nói Nghiêu Nghiêu như vậy, chị ấy là chị của mình."

Dư Phi Dương nghe thấy lòng đầy căm phẫn, hắn đứng lên, vung nắm đấm nói: "Hứa Nghiêu Nghiêu ăn gan báo rồi, dám ức hiếp cậu! Cậu ta ở đâu, mình sẽ cho cậu ta một trận."

Hứa Điềm Điềm lập tức nghiêm mặt nói: "Dư Phi Dương, chị ấy là chị tôi, tôi không cho phép cậu ức hiếp chị tôi."

Dư Phi Dương không cam lòng nói: "Điềm Điềm, cậu ta ăn hiếp cậu là không được."

Hứa Điềm Điềm: "Cậu còn như vậy thì tôi sẽ không quan tâm cậu nữa!" Nói xong quay người đi, không thèm đếm xỉa đến Dư Phi Dương.

Trương Hồng Hà nháy mắt ra hiệu với Dư Phi Dương, biểu thị hắn nhất định phải trút giận cho Hứa Điềm Điềm, Điềm Điềm nhất định sẽ không ngó lơ cậu ta đâu.

Dư Phi Dương thấy vậy càng kích động và hăng hái, muốn tìm Hứa Nghiêu Nghiêu để trả thù cho Hứa Điềm Điềm.

Lưu Phi Phi ngồi bên cạnh đã nghe thấy rất rõ cuộc nói chuyện của ba người, cũng nhìn thấy được sự tương tác của bọn họ, trong lòng thầm khinh thường Hứa Điềm Điềm và Trương Hồng Hà, nhưng cũng không thể ngừng phấn khích mà muốn xem trò vui.

Không biết Hứa Nghiêu Nghiêu đã thay da đổi thịt và tên phú nhị đại mập mạp họ Dư kia đánh nhau sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro