CHƯƠNG 14: MỐI THÙ NHÂN ĐÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm cái gì vậy? Trả đồ lại cho Hứa Điềm Điềm đi!"

Trương Hồng Hà ở bên cạnh Hứa Điềm Điềm tiến lên một bước, âm thanh the thé quát hỏi, hai mắt trợn lên nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu đầy giận giữ, làm dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh người.

Trương Hồng Hà là bạn cùng lớp với Hứa Nghiêu Nghiêu và Hứa Điềm Điềm, thành tích học tập đều xếp cuối bảng trong lớp.

Dáng người của Trương Hồng Hà cao to vạm vỡ, tính cách lại mạnh mẽ, thậm chí nói đến đánh nhau với con trai cũng không hề thua kém cho nên không ai dám trêu trọc.

Trương Hồng Hà hung dữ như vây nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe lời nữ sinh học tốt nhất lớp Hứa Điềm Điềm, bình thường hay vây quanh Hứa Điềm Điềm, giống như là con chó săn của Hứa Điềm Điềm vậy.

Nếu có ai dám trêu chọc Hứa Điềm Điềm, Trương Hồng Hà sẽ ra mặt vì Hứa Điềm Điềm mà không chút do dự.

Lúc này cô ta cũng không nhận ra Hứa Nghiêu Nghiêu.

Sự to tiếng của Hứa Điềm Điềm và Trương Hồng Hà đã thu hút sự chú ý của không ít học sinh.

Mọi người đều tò mò nhân vật chính là Hứa Điềm Điềm, nữ thần vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp trong trường, có rất nhiều người cũng lập tức dừng bước để xem trò vui.

Hứa Nghiêu Nghiêu hơi thả lỏng đầu ngẩng lên, cười khẩy một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Hứa Điềm Điềm, chị chưa ăn sáng, mẹ cũng không cho chị tiền, bụng chị đang rất đói."

Đã không được ăn bữa sáng, cũng không có tiền, làm một đứa em gái thân thiết thì để xem mày làm thế nào.

Lúc này mọi người mới phát hiện tên 'nam sinh lưu manh' để tóc dài, cướp đồ ăn lại chính là Hứa Nghiêu Nghiêu, người chị gái song sinh của Hứa Điềm Điềm.

Cặp chị em Hứa Nghiêu Nghiêu và Hứa Điềm Điềm rất nổi tiếng trong trường, cả hai đều rất xinh đẹp mỹ lệ, mặc dù mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau.

Hơn nữa hai chị em bọn họ cũng đều học ở lớp chọn, mặc dù thành tích của Hứa Điềm Điềm nhỉnh hơn Hứa Nghiêu Nghiêu một chút, nhưng các thầy giáo vẫn rất yêu quý và đặt kỳ vọng rất lớn vào hai người.

Bình thường mặc dù sự tỏa sáng của Hứa Nghiêu Nghiêu không nhiều như Hứa Điềm Điềm nhưng trong ấn tượng của mọi người cũng là một nữ sinh dịu dàng xinh đẹp.

Không ngờ khai giảng lần này lại thay đổi hình ảnh như vậy.

Mái tóc đen dài hiền thục không còn thấy nữa, mà thay vào đó là mái tóc ngắn lạnh lùng, nhìn rất giống nam sinh, còn rất đẹp trai nữa.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, sao chị lại cắt tóc?" Trong chốc lát Hứa Điềm Điềm không kịp phản ứng, kêu lên đầy kinh ngạc.

Nghe thấy lời nói của Hứa Điềm Điềm, sự hung hăng và đề phòng của Trương Hồng Hà cũng biến mất mà có hơi ngượng ngùng nói: "Hứa Nghiêu Nghiêu, thật ngại quá, vừa nãy không nhận ra cậu." Rồi sau đó nhường một bên.

Ở trong trường học Hứa Điềm Điềm luôn vô cùng thân mật yêu quý người chị sinh đôi của mình, tất nhiên Trương Hồng Hà cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, cũng đối xử rất thân thiện với Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu không trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện tóc ngắn của Hứa Điềm Điềm, cô bình tĩnh nói lại lần nữa: "Chị đói quá, không có tiền mua đồ ăn, chị có thể ăn cái này không?"

Trong biểu cảm của Hứa Điềm Điềm có chút không được tự nhiên, Hứa Nghiêu Nghiêu lại nói thêm: "Mẹ hay cho em tiền tiêu vặt, nếu không thì em cho chị chút tiền để mua đồ ăn sáng nhé?"

Lúc này trong lòng Hứa Điềm Điềm chỉ muốn nôn ọe.

Không nói đến chuyện hôm qua cô bị Hứa Nghiêu Nghiêu tát hai cái, sáng hôm nay cũng vì Hứa Nghiêu Nghiêu mà không được ăn bữa sáng ngon miệng.

Vậy mà đến trường còn cướp bữa sáng của cô.

Nhưng nhiều người nhìn như vậy cô lại không thể từ chối.

Chẳng lẽ phải đưa bữa sáng cho Hứa Điềm Điềm như vậy sao?

"Nghiêu Nghiêu, chị chưa ăn sáng sao? Em cũng chưa ăn, hay là chúng ta cùng ăn nhé, hôm nay em không đem tiền." Hứa Điềm Điềm nói vô cùng thân thiết và hào phóng.

Ai ngờ lời nói của cô vừa dứt, chỉ trong nháy mắt, túi tiền của cô đã bị móc ra.

Mọi người trợn trừng mắt há hốc miệng, Hứa Nghiêu Nghiêu dùng tay gẩy một xấp tiền lẻ trong tay một cách chậm rãi.

Vừa nói không đem tiền, kết quả Hứa Nghiêu Nghiêu lại tìm ra một xấp tiền trên người Hứa Điềm Điềm.

Thật mất mặt... Thật xấu hổ.

Trương Hồng Hà ở bên cạnh cũng đỏ mặt thay cho Hứa Điềm Điềm.

Cục máu trong lòng Hứa Điềm Điềm thiếu chút nữa thì phun ra, nhưng vẫn cố nhịn xuống mà cười giải thích: "Chết, em quên mất trong túi này còn có tiền."

Hứa Nghiêu Nghiêu không để ý đến cô ta, vẫn đếm số tiền trong tay vô cùng nghiêm túc.

"Một đồng, năm hào, hai hào, môt đồng, năm hào, hai đồng, năm đồng... tổng cộng có mười bảy đồng tám."

Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Hứa Nghiêu Nghiêu nhanh chóng đếm xấp tiền tiêu vặt này.

Mười bảy đồng tám, đối với học sinh trung học của gia đình bình thường mà nói cũng không phải là số tiền ít, ít nhất đủ cho một học sinh bình thường ăn được ba bốn bữa cơm.

Một bạn học khác là Lưu Phi Phi đi cùng Hứa Điềm Điềm nói đùa: "Điềm Điềm, tớ không ngờ cậu lại là một tiểu phú bà đó nha."

Nghe đến ba từ 'tiểu phú bà', Hứa Nghiêu Nghiêu thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng.

Trong tài khoản lúc trước của cô có hơn ngàn vạn (chục triệu) cũng không dám nói bản thân mình là một tiểu phú bà.

Hứa Điềm Điềm nghiến mạnh răng cố kìm nén cơn giận của mình, cô không để ý ánh mắt của Lưu Phi Phi mà nói với Hứa Nghiêu Nghiêu:

"Nghiêu Nghiêu, không ngờ bản lĩnh giật tiền của chị lại lợi hại như vậy, sao trước đây em lại không biết nhỉ."

Nói đi nói lại cũng ám chỉ Hứa Nghiêu Nghiêu là một tên cướp trộm.

Hứa Nghiêu Nghiêu cười, "Chị em chúng ta không cần khách khí như vậy, nếu nói cướp thì có lẽ em cướp của chị cũng không ít đồ đâu nhỉ, ví dụ phòng nè, ví dụ..."

Nghe Hứa Nghiêu Nghiêu đang nói hươu nói vượn trước mặt mọi người, Hứa Điềm Điềm lập tức đổi sắc mặt.

Cô cắt ngang lời nói của Hứa Nghiêu Nghiêu, nói: "Chị trả tiền lại cho em, chị muốn ăn sáng thì lấy đồ ăn sáng của em đi này, tiền này mẹ cho em để em mua tài liệu học tập."

Hứa Nghiêu Nghiêu nghe vậy cũng không dây dưa vào Hứa Điềm Điềm nữa.

Tình chị em keo sơn của hai người họ ở bên ngoài sẽ tiếp tục duy trì thì tốt hơn, tiện cho việc sau này cô dễ dàng tiếp tục cướp đồ của Hứa Điềm Điềm hơn.

Cô khẽ cười, trả đống tiền lẻ lại cho Hứa Điềm Điềm.

Tiền ít như vật, cô thấy thật chướng mắt.

Có điều...

Hứa Điềm Điềm vẫn chưa thở phào, đang muốn cất tiền vào trong túi thì đã thấy Hứa Nghiêu Nghiêu thở dài nói: "Mẹ chưa bao giờ cho chị tiền để mua tài liệu học tập, chị chẳng biết tài liệu học tập trông như thế nào."

Mọi người sửng sốt, nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu với vẻ không thể tin được.

Muốn học tập tốt thì điều cần thiết nhất là ôn tập các dạng trong đống tài liệu.

Nếu như điều Hứa Nghiêu Nghiêu nói là thật, vậy Hứa Nghiêu Nghiêu có thể thi vào top mười trong lớp cũng thật quá lợi hại.

Lưu Phi Phi không nhịn được hỏi những thắc mắc giúp mọi người, "Hứa Nghiêu Nghiêu, bình thường cậu không ôn tập đề sao?"

Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn khuân mặt Hứa Điềm Điềm sắp không chịu được nữa, mỉm cười: "Cậu hỏi Hứa Điềm Điềm đi, em ấy biết rõ nhất, tôi đói đến mức sắp ngất rồi nên không ở đây nói chuyện với các cậu nữa, tôi đi tìm một chỗ ăn trước đây." Nói xong cô liền rời đi, để lại không gian yên bình giả tạo cho Hứa Điềm Điềm.

Đợi Hứa Nghiêu Nghiêu đi rồi, lúc này Hứa Điềm Điềm mới nặn ra nụ cười.

"Sắp đổ chuông rồi, hay là chúng ta nhanh chóng vào lớp học chọn chỗ ngồi đi."

Vừa khai giảng, các cô đổi lớp học nên có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi, nhưng mấy ngày sau giáo viên sẽ xếp chỗ ngồi lại một lần nữa.

Hứa Điềm Điềm nói xong liền quay người đi đến lớp học, tốc độ bước chân rất nhanh.

Mấy người đi đường thấy không còn náo nhiệt nữa cũng cười mà tản ra.

Lưu Phi Phi và Trương Hồng Hà vội vàng đi theo sau, Lưu Phi Phi không hề chớp mắt mà tiếp tục hỏi: "Này, Điềm Điềm, thật sự là Hứa Nghiêu Nghiêu chưa bao giờ mua tài liệu học tập sao? Số điểm đó cậu ta chỉ học dựa theo bài giảng trên lớp thôi sao? Nếu nói như vậy thì cậu ta thật lợi hại."

Hứa Điềm Điềm nghẹn lại, bước chân không ngừng, thản nhiên nói: "Bọn tớ cùng ăn cùng ở, tớ không phải là chị ấy."

Nói xong câu này, Hứa Điềm Điềm đưa tay ôm lấy cánh tay của Trương Hồng Hà ở một bên, nói: "Hồng Hà, lát nữa cậu ngồi cùng tớ nhé."

Trương Hồng Hà vui vẻ ra mặt, ra sức gật đầu: "Được, Được."

Vừa nãy Hứa Điềm Điềm còn nói muốn ngồi cùng Hứa Phi Phi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro