CHƯƠNG 19: THẤT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người đó tấn công bất ngờ như vậy, Hứa Nghiêu Nghiêu nhíu mày, có chút không vui.

Cô cũng không suy nghĩ gì mà đạp chân ra ngoài, đồng thời đưa tay đập lên vai Trác Dịch, đạp người ta ra.

Trác Dịch đang sững sờ lập tức bị đạp ra ngoài, người lảo đảo thiếu chút nữa là ngã nhào xuống.

Hứa Nghiêu Nghiêu hừ một tiếng, không muốn dây dưa quá nhiều với Trác Dịch bèn quay người bước đi.

Hứa Nghiêu Nghiêu đã trải qua sự đời rồi nên cũng không coi chuyện tấn công nhỏ nhặt này thành chuyện lớn, mà coi như bị con muỗi đốt một phát thôi vậy.

Đi đến khu nhà thí nhiệm, Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn thấy một đám người lớn đang đợi ở bên ngoài, trong đó có La Nghệ đang mặc bộ tây phục màu đen vô cùng nổi vật, xem ra những người này đang đợi Trác Dịch.

Hứa Nghiêu Nghiêu dừng một chút rồi đi đến dãy nhà học một cách tự nhiên.

Đám người đó nhìn thấy Hứa Nghiêu Nghiêu đi ra từ khu nhà thí nhiệm cũng chỉ nhìn cô thoáng qua mà thôi.

Thấy Hứa Nghiêu Nghiêu rời đi, Trác Dịch cũng không ngăn cản nữa, hắn đã kịp nhận r, tên 'nhóc con' vừa nãy lại là một nữ sinh.

Hắn cảm thấy một thằng đàn ông to lớn như mình lại làm khó một nữ sinh thì thật xấu hổ, hơn nữa vừa nãy hắn còn đập lên chỗ mềm mại của con gái nhà người ta, thoạt nhìn có hơi bỉ ổi, giống như hắn đang lợi dụng vậy.

Có điều, con gái bây giờ đều không giống nam không giống nữ như vậy sao?

Phản kháng một cách hung hãn như vậy thật sự rất lợi hại.

Đợi người đi khuất khỏi khu nhà thí nhiệm, lúc này Trác Dịch mới đi đến thăm dò Dư Phi Dương.

Dư Phi Dương vẫn ú ớ mà nằm bẹp dưới đất, thấy khóe miệng Trác Dịch thẳng tắp, một tên con trai lớn như vậy mà còn bị một cô gái dẫm bẹp dưới đất, lại còn mãi không bò dậy nổi.

"Sao cháu lại trêu cô gái đó?" Trác Dịch nhìn từ trên cao xuống mà hỏi Dư Phi Dương.

Hắn không có nhiều cảm tình với đứa cháu này lắm, vừa nãy còn tức giận căm phẫn mà so chiêu với Hứa Nghiêu Nghiêu, hóa ra là bao che cái xấu.

Dư Phi Dương kêu rên lên một tiếng, ngẩng đầu trách: "Nó là một con quỷ, nó ức hiếp nữ thần của cháu, cháu tuyệt đối không tha cho nó!"

Nói đến đây, Dư Phi Dương nhớ lại chuyện vừa nãy mình vừa bị Hứa Nghiêu Nghiêu đánh bại, im một lúc lại nói: "Cậu à, cậu đánh đứa con gái đó giúp cháu với, chẳng phải vệ sĩ La Nghệ của cậu rất giỏi sao, bảo anh ấy đến, anh ấy nhất định có thể đánh được Hứa Nghiêu Nghiêu."

Hứa Nghiêu Nghiêu?

Đứa không ra nam không ra nữ vừa nãy là Hứa Nghiêu Nghiêu?

Trác Dịch thầm nghĩ trong lòng rồi bật cười nhạo: "Có gan lớn thật! Vậy mà học đánh con gái, kết quả không đánh được người ta, còn bị người ta dẫm bẹp."

Hắn sẽ không bao giờ bảo La Nghệ làm cái chuyện này!

Trác Dịch cúi đầu nhìn cơ thể to mập này của Dư Phi Dương, nói giễu cợt: "Cháu bị đánh gục chỉ với một chiêu của người ta thôi sao?"

Dư Phi Dương trừng mắt, thấy người cậu đang cười nhạo mình bèn nói lẩm bẩm: "Mặc kệ nó là nam hay nữ, ức hiếp nữ thần của cháu là không được!"

Trác Dịch chẳng buồn phí tâm tư dạy giỗ thằng béo này, mặc dù hắn là cậu của tên béo đó nhưng mình cũng chỉ hơn nó có năm tuổi mà thôi.

Con nhà ai người đó đi mà dạy!

Hắn quyết định sẽ nói với mẹ tên béo Dư chuyện này, cũng chính là chị của hắn.

Trác Dịch ném câu cuối: "Vậy cháu tiếp tục đợi cái đứa Hứa Nghiêu Nghiêu kia hạ gục tiếp đi." Sau đó bỏ đi.

Thầy Trác Dịch đi rồi, Dư Phi Dương cũng không cảm thấy gì nữa, cái người cậu này lạnh lùng như vậy, cũng không để cái gì vào mắt, hơn nữa mẹ hắn dù sao cũng chỉ là chị họ của hắn ta mà thôi.

Dư Phi Dương nằm sấp một chút, nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc này mới từ từ bò dậy.

Đi từng bước tập tễnh, sự đau đớn khó chịu trên cơ thể cũng dần dần biến mất, đi qua khu nhà thí nhiệm, thậm chí Dư Phi Dương còn tăng thêm tốc độ chạy, cũng không còn vấn đề gì nữa.

Ồ?

Thật kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng hắn đau đến mức không thể thở nổi, không ngờ mới chờ một lúc thôi mà hắn đã khỏe lại rồi.

Dư Phi Dương lại dùng lực mà lắc tay chân, nhảy tại chỗ, vẫn không có bất kỳ khó chịu nào.

Lúc đầu hắn còn định về nhà hoặc đi khám bác sĩ gì đó, xem ra không cần nữa rồi.

Nghĩ đến Hứa Nghiêu Nghiêu, Dư Phi Dương cảm thấy thật mất mặt, hắn như vậy mà bị một đứa con gái gầy yếu quật ngược lại, thật sự quá khinh người.

Dư Phi Dương nghĩ đến lại càng nhanh chân đến lớp học, hắn muốn xem xét cái đứa Hứa Nghiêu Nghiêu kia rõ hơn.

Từ khi Dư Phi Dương ra khỏi lớp bám đuôi Hứa Nghiêu Nghiêu, Hứa Điềm Điềm bắt đầu hơi lo lắng, đôi mắt lấp lánh tia sáng.

Hi vọng Dư Phi Dương có thể đánh bại Hứa Nghiêu Nghiêu.

Dư Phi Dương to béo hơn nữa còn không có mắt, chỉ cần chọc vào hắn thì cho dù là nam hay nữ thì sẽ đều bị hắn không chút lưu tình nào mà đánh cho no đòn.

Hứa Điềm Điềm nghĩ đến cũng sốt ruột muốn xem bộ dáng mặt mũi sưng vù lên của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hôm qua dám tát cô, sau này cô sẽ để Dư Phi Dương mỗi ngày đều đến chào hỏi Hứa Nghiêu Nghiêu, cô sẽ trả lại cái tát này gấp trăm gấp nghìn lần!

Thời gian cứ chậm chạm trôi qua.

Trong sự trông ngong của Hứa Điềm Điềm, cuối cùng bóng dáng của Hứa Nghiêu Nghiêu đã xuất hiện bên cửa sổ.

Hứa Điềm Điềm lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to ra nhìn cửa lớp như muốn xem rõ sự nhếch nhác thảm hại của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Không chỉ Hứa Điềm Điềm mà Trương Hồng Hà và Lưu Phi Phi cũng chú ý nhìn ra ngoài cửa, bọn họ cũng rất tò mò Hứa Nghiêu Nghiêu sẽ bị Dư Phi Dương đánh thành bộ dạng gì.

Trong cái nhìn chăm chú của bọn họ, Hứa Nghiêu Nghiêu đi vào lớp học một cách thoải mái.

Một nửa khuân mặt của cô vẫn bị che như cũ, lộ ra một nửa khuân mặt và cái cổ trắng nõn không tì vết, chẳng có một chút dấu vết bị đánh gì cả.

Lẽ nào đôi mắt bị đánh thành mắt gấu trúc rồi?

Hứa Điềm Điềm thầm nghĩ, nhất định là như vậy, nếu không tại sao Hứa Nghiêu Nghiêu phải lấy tóc che mắt.

Có lẽ để ai đó vén mái tóc của Hứa Nghiêu Nghiêu lên, để cho mọi người đều nhìn thấy sự thảm hại của chị ta.

Lúc này Hứa Điềm Điềm mới nhớ đến Dư Phi Dương, đúng rồi, Dư Phi Dương đâu rồi? Không thấy ở sau lưng Hứa Nghiêu Nghiêu, chắc cũng không có bên ngoài lớp học.

Chốc lát đã thấy Hứa Nghiêu Nghiêu đã vào trong lớp học, lập tức đi đến nơi hẻo lánh nhất của lớp.

Không được, nhất định phải để ai đó vén tóc của Hứa Nghiêu Nghiêu lên, để cho mọi người biết bộ dạng bị đánh của chị ta, như vậy mới có ý nghĩa, mới có thể khiến cô hả giận.

Hứa Điềm Điềm nhất thời không nghĩ ra được cách gì, định tự mình xuất chiêu, qua đó nói vài câu với Hứa Nghiêu Nghiêu, sau đó không cẩn thận mà xô vào chị ta.

Khi cô vừa mới nhổm lên trên chỗ ngồi thì Lưu Phi Phi ở bên cạnh đã hô lên.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, cậu làm gì vậy?"

Lưu Phi Phi không muốn chơi mèo vờn chuột giống Hứa Điềm Điềm mà hỏi thẳng thừng, đáng tiếc Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn không thèm để ý đến cô.

Hứa Điềm Điềm liếc nhìn, lại lập tức ngồi im bất động.

Nghe giọng nói Hứa Nghiêu Nghiêu đã nhận ra là nữ sinh gọi mình sáng nay, Hứa Nghiêu Nghiêu không muốn dính líu đến người bên cạnh Hứa Điềm Điềm nên không để ý đến cậu ta, tiếp tục ngồi vào chỗ với vẻ lạnh nhạt.

Lưu Phi Phi thấy vậy không nhịn được mà chạy đến, đứng cạnh bàn Hứa Nghiêu Nghiêu.

"Hứa Nghiêu Nghiêu, có phải cậu bị thương rồi không?" Cô nói rồi đưa tay vén mái tóc của Hứa Nghiêu Nghiêu lên.

Hứa Nghiêu Nghiêu nhíu mày, ngửa mặt lên tránh tay của Lưu Phi Phi, cảm thấy cô nữ sinh này cũng thật suồng sã.

Cô cười khẩy, quả nhiên là cùng một phe với Hứa Điềm Điềm, nếu không sao lại hỏi chuyện này, chắc chắn cậu ta cùng với Hứa Điềm Điềm xúi giục tên béo Dư Phi Dương kia đi tìm mình.

"Yêu cầu cậu đừng đụng chân đụng tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Hứa Nghiêu Nghiêu nói một cách lạnh lùng.

Lưu Phi Phi vồ tay hụt, cũng không cảm thấy xấu hổ mà để lời nói của Hứa Nghiêu Nghiêu vào trong, còn tiếp tục kiên nhẫn mà hỏi: "Cậu bị Dư Phi Dương đánh sao?"

Hỏi câu này thật vô duyên.

Hứa Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu, hơi lắc đầu, tóc mái dài trên mặt lập tức tách ra, lộ rõ khuân mặt trơn bóng sạch sẽ, không hề có chút nào bị thương cả.

Lưu Phi Phi thấy đôi mắt lạnh lẽo như băng đó, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh run.

Trong ánh mắt lạnh lùng của Hứa Nghiêu Nghiêu, Lưu Phi Phi nói với vẻ ngượng ngùng: "Cậu không sao là tốt rồi."

Đúng lúc đó tiếng chuông vào học vang lên, cô nhân cơ hội trở về chỗ ngồi nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, từ khi nào mà Hứa Nghiêu Nghiêu này lại có khí thế lạnh lẽo như vậy, vừa nãy cô thật sự hơi chột dạ.

Vừa nãy Hứa Điềm Điềm cũng để ý đến khuân mặt trơn bóng của Hứa Nghiêu Nghiêu, hi vọng lúc trước tắt vụt, vẻ mặt có hơi khó nhìn.

Dư Phi Dương như vậy mà không đánh được khuân mặt Hứa Nghiêu Nghiêu.

Đúng là cái tên chẳng được tích sự gì!

Đánh người không đánh mặt thì có ý nghĩa gì!

Đợi lát nữa nhất định sẽ cạch cái mặt tên đần Dư Phi Dương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro