CHƯƠNG 20: CUỘC SỐNG THOẢI MÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên môn ngữ văn lên lớp, vào được một lúc rồi Dư Phi Dương mới xuất hiện ở cửa.

Hứa Điềm Điềm và Lưu Phi Phi nhanh chóng nhìn Dư Phi Dương đứng ở cửa, thấy Dư Phi Dương quần áo chỉnh tề, trên mặt cũng không có thương tích gì.

Lẽ nào vừa nãy Dư Phi Dương không tìm thấy Hứa Nghiêu Nghiêu, cho nên mới không dạy dỗ Hứa Nghiêu Nghiêu được? Cho nên mới về sau Hứa Nghiêu Nghiêu như vậy.

Trong lòng Lưu Phi Phi thầm tiếc nuối, cô thật sự rất muốn nhìn thấy Dư Phi Dương đối đầu với Hứa Nghiêu Nghiêu đã lột xác này.

Mà Hứa Điềm Điềm chỉ cảm thấy Dư Phi Dương thật vô dụng, theo Hứa Nghiêu Nghiêu ra khỏi lớp rồi cũng không đuổi kịp người, đúng là ngoại trừ nhà giàu ra thì cũng chẳng còn gì khác nữa!

Dư Phi Dương là sự rắc rối trong lớp, đánh không được chửi không xong, cũng chẳng có thuốc chữa, giáo viên ngữ văn không kiên nhẫn mà phất tay bảo Dư Phi Dương mau về chỗ.

Dư Phi Dương vừa đi về chỗ ngồi, vừa liếc mắt tìm Hứa Nghiêu Nghiêu.

Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn ngồi trong góc cuối lớp học, đang xem sách giáo khoa trên bàn học với vẻ bất cần đời.

Cũng nhắm mắt làm ngơ khi hắn đi vào, trong khi những học sinh khác trong lớp đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Dư Phi Dương cảm thấy tên Hứa Nghiêu Nghiêu này thật kiêu ngạo.

Có điều nghĩ lại sự lợi hại khi Hứa Nghiêu Nghiêu khi quật ngã mình lúc trước lại cảm thấy Hứa Nghiêu Nghiêu vốn đã hung hăn càn quấy rồi.

Tất nhiên Hứa Nghiêu Nghiêu có thể thấy Dư Phi Dương đang nhìn chằm chằm vào mình, ngoại trừ Dư Phi Dương ra, thậm chí còn có hai ánh mắt khác cũng đang nhìn cô, có lẽ là Hứa Điềm Điềm và con người bị điên vô lễ vừa nãy.

Cô mặc kệ không quan tâm, vừa tập trung nghe giáo viên giảng bài vừa nhìn sách giáo khoa, cố gắng nhớ nội dung của bài học.

Giờ ngữ văn trôi qua một cách bình thường, ngoại trừ việc giáo viên khen ngợi Hứa Điềm Điềm một lần, đồng thời bảo mọi người học tập Hứa Điềm Điềm. Hứa Nghiêu Nghiêu khịt mũi coi thường, nếu học theo cái vẻ trong sáng giả tạo như hoa sen trắng này của Hứa Điềm Điềm thì khéo cả trường học sẽ trở thành nơi để nuôi trồng hoa sen trắng mất.

Tan tiết, Hứa Điềm Điềm không khỏi tò mò mà quay đầu xuống, cố rất muốn biết rốt cuộc Dư Phi Dương có đánh Hứa Nghiêu Nghiêu không.

Cô cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi Dư Phi Dương: "Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Sao đến lớp muộn vậy, may không phải là tiết thầy chủ nhiệm, nếu không sẽ lại rất phiền phức."

Dư Phi Dương đang lén liếc nhìn Hứa Nghiêu Nghiêu, muốn nhìn xem trong vóc dáng gầy đét của Hứa Nghiêu Nghiêu này sao có thể lợi hại như vậy.

Nghe thấy giọng nói của nữ thần Hứa Điềm Điềm vang bên tai, hắn vội vàng thu lại ánh mắt, nở nụ cười niềm nở với Hứa Điềm Điềm.

Nhớ đến chuyện mình bị Hứa Nghiêu Nghiêu hạ gục, trong lòng hắn có chút chột dạ, nói mập mờ: "Không đi đâu cả, tiện đi thôi à."

Không có được đáp án như mong muốn, Hứa Nghiêu Nghiêu hơi ngưng lại, trong lòng thầm chửi tên mập này còn giả bộ ngớ ngẩn với cô, không dám nói thật.

Cô lại nặn ra nụ cười, tiếp tục thăm dò: "Tôi thấy cậu đi theo chị tôi ra ngoài, tôi còn tưởng cậu đi tìm chị ấy."

Dư Phi Dương không dám nói cho Hứa Điềm Điềm biết chuyện mình bị Hứa Nghiêu Nghiêu đánh, như vậy thật mất mặt.

Hắn xoay chuyển linh động, nói: "Vốn dĩ tôi muốn đi tìm Hứa Nghiêu Nghiêu để dạy dỗ cậu ta một trận, có điều lúc đó gặp cậu họ của tôi đến trường chúng ta, bị cậu gọi đến nói mấy câu, sau đó thì vào lớp luôn."

Trương Hồng Hà ở một bên chen vào nói: "Chính là người cậu đem chocolate từ nước ngoài cho cậu sao?"

Dư Phi Dương gật đầu cật lực: "Đúng vậy, cậu tôi thường xuyên ra nước ngoài chơi."

Trương Hồng Hà hỏi với vẻ hiếu kỳ: "Người cậu này của cậu làm gì vậy? Nhà chú ấy giàu lắm sao?"

Bởi vì nhà mình khá nghèo nên Trương Hồng Hà rất nhạy cảm với tiền.

Dư Phi Dương đang không muốn nói đến chuyện liên quan đến Hứa Nghiêu Nghiêu, thấy Trương Hồng Hà hỏi chuyện này thì lập tức nói tràn đầy hứng khởi: "Nói đúng hơn là bên nhà ngoại tôi rất giàu, nhà cậu tôi có thể coi là nhà giàu nhất thành phố Vũ Lâm, cậu tôi chẳng cần phải làm gì, chỉ cần hưởng thụ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu thì đi đến đó, trải qua cuộc sống cực kỳ thoải mái."

Nghe Dư Phi Dương nói vậy, Hứa Điềm Điềm và Trương Hồng Hà đều ngưỡng mộ cuộc sống hoàn mỹ như thế.

Lưu Phi Phi ở một bên nghe thế lại không ngưỡng mộ cho lắm, cảm thấy người cậu của Dư Phi Dương này đang hoàn toàn đi trên con đường bị nuôi thành người vô dụng vậy.

"Người cậu của cậu bao nhiêu tuổi?" Lưu Phi Phi nghĩ đến bèn hỏi.

Dư Phi dương cũng không quan tâm là ai hỏi, chỉ cần đừng nhắc đến Hứa Nghiêu Nghiêu là được, bèn đáp: "Cậu tôi mới hai mươi hai tuổi, so với chúng ta cũng chỉ hơn năm sáu tuổi."

Nghe thấy vậy, Trương Hồng Hà hít một hơi, thật trẻ!

Lưu Phi Phi lại hỏi: "Cậu của cậu đến trường chúng ta làm gì vậy?"

Nhắc đến chuyện này Dư Phi Dương càng đắc ý hơn, hắn nói: "Cậu của tôi đến trường để quyên tiền cho trường chúng ta, mấy cậu đoán xem góp bao nhiêu?"

"Một trăm triệu?" Lưu Phi Phi cố ý cười mỉa mai.

Dư Phi Dương nhìn cô với vẻ không vui: "Nhà cậu quyên góp một trăm triệu cho trường cấp ba ư." Hắn cũng không muốn nói năm trăm vạn (5 triệu), mặc dù không ít nhưng bị Lưu Phi Phi quấy rối, hắn không muốn nói nữa.

Nhà Lưu Phi Phi cũng không đơn giản, tất nhiên sẽ không sợ Dư Phi Dương, hai người vênh miệng lên.

Hứa Điềm Điềm đã cố tình khéo léo chuyển đề tài đến Hứa Nghiêu Nghiêu, kết quả hai người này lại vênh miệng lên chẳng ai chịu nhường ai, cũng chẳng thèm để ý đến cô.

Hứa Điềm Điềm tức giận thầm chửi tên óc heo Dư Phi Dương nhiều hơn, cũng càng thêm ghét Lưu Phi Phi.

Có vài nữ sinh rất hứng thú với diện mạo lạnh lùng của Hứa Nghiêu Nghiêu, không dám đi tìm Hứa Nghiêu Nghiêu đang thư thái để nói chuyện mà đến tìm Hứa Điềm Điềm nghe ngóng một ít.

Hứa Điềm Điềm càng thêm bình tĩnh thêu dệt nhiều chuyện của Hứa Nghiêu Nghiêu.

"Chị tôi hai ngày nay không biết làm sao mà tính khí có hơi thất thường, hôm qua mẹ tôi còn bị chị ấy dọa sợ, tôi nghĩ có lẽ các cậu không nên đụng chạm vào chị ấy, nếu có sơ xuất gì... thì không hay lắm."

"Chị tôi có thể đang bước vào kỳ nổi loạn của giới trẻ."

....

Mọi người nghe thấy lời nói của Hứa Điềm Điềm bèn thở dài thườn thượt, một cô gái dịu dàng thế mà lại trở thành bộ dạng như vậy, nhất thời cũng chỉ có thể đứng xa mà trông Hứa Nghiêu Nghiêu.

Lúc này Hứa Nghiêu Nghiêu ở cuối lớp học không để ý chuyện bên ngoài, toàn bộ tinh thần đều dán vào trong sách vở, cô xem nội dung trong bài học rất nhanh, tiếp thu kiến thức bên trong một cách hiểu quả.

Bởi vì vốn dĩ cô đã từng học qua rồi, hơn nữa kinh nghiệm rất nhiều, tâm trí cũng thuần thục hơn người bình thường, cho nên chỉ có một tiết mà cô đã lật được một phần ba quyển sách ngữ văn rồi.

Dựa vào tình hình học tập lúc trước, Hứa Nghiêu Nghiêu định xem hết toàn bộ quyển sách giáo khoa này trong vòng hai ngày, sau đó thì áp dụng ngữ pháp ôn tập củng cố tiếp thu.

Đối với tất cả kiến thức được ôn tập lại của trung học trong một năm thì chắc chắn sẽ đậu vào một trường đại học tốt, Hứa Nghiêu Nghiêu tràn đầy lòng tin.

Tiết thứ tư là môn tiếng Anh, Hứa Nghiêu Nghiêu cũng lật xem quyển sách một cách nhanh chóng, cũng đã nhớ nhanh từ đơn cùng ngữ pháp đơn giản.

Trong giờ tiếng Anh thỉnh thoảng Dư Phi Dương và Hứa Điềm Điềm lại quay đầu quan sát Hứa Nghiêu Nghiêu một chút, thấy Hứa Nghiêu Nghiêu cứ luôn cúi đầu, nhanh chóng lật qua lật lại quyển sách. Mái tóc Hứa của Nghiêu Nghiêu che nửa khuân mặt càng khiến cho người ta không thể nhìn ra biểu cảm của cô, hai người nghĩ mãi không thông, tâm trạng càng rối bời.

Sau khi tiết tiếng Anh kết thúc cũng là thời gian nghỉ trưa, người trong lớp hối hả rời đi rất nhanh.

Có nửa người không về nhà vào buổi trưa, hoặc là tự đem cơm hộp, hoặc là đến ăn cơm trong quán cơm nhỏ xung quanh trường học.

Hứa Nghiêu Nghiêu dừng lại, cô đã không đem cơm hộp, trên người cũng không có tiền, hơn nữa nếu về nhà thì cô cũng không đem chìa khóa vào nhà.

Lúc này cô mới nhớ trước kia khi cô và Hứa Điềm Điềm đều ở lại trưa không về nhà, Bạch Tuệ Trân sẽ cho Hứa Điềm Điềm tiền để ăn cơm trong quán, còn cô thì phải lén lút đem cái bánh bao khô cứng trong nhà đi, nếu không thì cũng phải chịu đói bụng, đợi tối về nhà ăn cơm.

Cho nên cô mới không đầy đủ dinh dưỡng đến mức tụt huyết áp, hơn nữa tóc còn có mấy sợi vàng, trên cơ thể cũng không đến nổi hai lạng thịt.

Hôm nay phải làm sao đây? Chẳng lẽ tiếp tục để bụng đói?

Không được, cơ thể bây giờ của cô quá yếu, nhất định phải bảo đảm dinh dưỡng cơ bản.

Khi Hứa Nghiêu Nghiêu đang nghĩ xem phải giải quyết như thế nào thì Lưu Phi Phi đã xuất hiện trước mặt cô lần nữa.

Lưu Phi Phi làm vẻ ung dung mà nói: "Chắc chắn cậu không có tiền ăn bữa trưa."

Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn cô ta không nói lời nào, cảm thấy nữ sinh này thật khó chơi.

Lưu Phi Phi không để ý đến sự lạnh lùng của Hứa Nghiêu Nghiêu, tiếp tục tự mình nói: "Tôi có chuyện cần người chạy vặt, nếu cậu đồng ý, tôi có thể cho cậu năm mươi đồng cho việc chạy vặt này, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, chắc chắn sẽ xong trước khi tan học buổi chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro