CHƯƠNG 21: GIAO NHIỆM VỤ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mươi đồng.

Có thể ăn mì thịt bò trong một tuần, còn có thể mua một đống kẹo mút đủ để cô ăn đến khi tốt nghiệp.

Chạy vặt ư, một đặc công xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Tinh Vân trong tổ chức như cô mà lại lưu lạc đến bước này, vì năm mươi đồng mà chạy vặt.

Đành nhận thôi!

Hứa Nghiêu Nghiêu sớm đã không còn quá quan trọng hình tượng, cô ngước mắt nhìn Lưu Phi Phi đang ở trước mặt.

"Theo quy tắc, trả trước một nửa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì trả nốt một nửa nữa."

Lưu Phi Phi thoáng sững sờ, cái gì mà quy tắc chứ, nhưng thấy dáng vẻ và giọng điệu thuần thục như vậy lại khiến Lưu Phi Phi thầm yên tâm hơn một chút.

Cô tưởng Hứa Nghiêu Nghiêu sẽ từ chối, với sự hiểu biết trước đây của cô đối với Hứa Nghiêu Nghiêu, Hứa Nghiêu Nghiêu thật sự là một người có lòng tự trọng rất cao, không ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Xem ra sự thay đổi của người này quả nhiên rất thẳng thắn!

Cô nói câu: "Cậu chờ chút." Sau đó vội vàng chạy về chỗ mình.

Hứa Nghiêu Nghiêu ung dung thong thả cho sách vào trong cặp, thoáng cảm nhận sự trống rỗng nơi bụng.

Lát nữa cầm tiền rồi sẽ đi mua mấy cây kẹo mút để thủ sẵn trong túi, sau đó ăn no nê một tô mì thịt bò thật lớn, có sức rồi mới chạy vặt được.

Lưu Phi Phi rất nhanh đã chạy lại chỗ này, cô cầm một chiếc phong thư trong tay rồi để phong thư lên trên bàn của Hứa Nghiêu Nghiêu.

Sau đó cô vừa móc trong túi ra một tờ năm mươi đồng vừa nói: "Tôi không có tiền lẻ, cậu cứ cầm lấy năm mươi đồng này đi, cậu đi gửi bức thư này đến tận tay Lâm Thu Diệp ở số hai mươi ba đường Thúy Hoa cho tôi."

Hứa Nghiêu Nghiêu gật đầu, cầm tiền và phong thư lên, phong thư có hơi mòn cũ, xem ra mang trong người đã rất lâu rồi.

Lưu Phi Phi chờ một chút nhưng không thấy Hứa Nghiêu Nghiêu hỏi gì, cô không nhịn được mà tò mò hỏi: "Lẽ nào cậu không hỏi gì sao?"

Hứa Nghiêu Nghiêu nói với vẻ khó hiểu: "Hỏi cái gì?"

Lưu Phi Phi: "... Hỏi xem Lâm Thu Diệp của tôi là ai, tại sao lại gửi thư này ý."

Sao nhìn lại có vẻ không đáng tin cậy lắm nhỉ!

Lưu Phi Phi thoáng nghi ngờ rốt cuộc Hứa Nghiêu Nghiêu thật sự có thể đi đưa thư được không, liệu có đang lừa cô không đây.

Hứa Nghiêu Nghiêu ngừng lại, trước kia khi cô nhận nhiệm vụ thì chỉ cần biết làm cái gì, tất cả những thông tin khác đều phải tự điều tra.

À, bây giờ không giống trước nữa.

Cô không nên lấy cái thói quen làm việc trước kia để xử khí chuyện bây giờ.

Thế là Hứa Nghiêu Nghiêu liền hỏi: "Cậu có điều gì cần nói với tôi?"

Lưu Phi Phi trợn trừng mắt, không nhịn được mà hỏi: "Cậu sẽ không lừa tôi chứ? Không phải cậu định chỉ cầm tiền mà không làm việc, sau đó sẽ nói dối tôi rằng đã gửi đến rồi."

Hứa Nghiêu Nghiêu chậm rãi hít một hơi sâu rồi lại lấy tiền và phong thư đặt lên mặt bàn.

"Nếu cậu không tin tôi thì mời cậu tìm người khác."

Cựu đặc công hàng đầu cũng có tính nóng nảy.

Lưu Phi Phi bị thái độ lạnh nhạt và động tác của Hứa Nghiêu Nghiêu dội lên, nhưng cô cũng bỏ được sự nghi ngờ xuống, vội vàng cười nói: "Hôm nay tôi tìm cậu mà, nếu cậu thật sự có thể gửi bức thư này đến tận tay Lâm Thu Diệp, sau này tôi vẫn còn tìm cậu tiếp, tiền không là vấn đề, chúng ta có thể bàn bạc."

Hứa Nghiêu Nghiêu lại nhận bức thư và tiền một lần nữa, nói với vẻ bình tĩnh: "Không thành vấn đề."

Nói xong lời này, cô không muốn dính đến Lưu Phi Phi này nữa bèn đứng dậy, định đi ra ngoài tranh thủ thời gian bổ sung năng lượng.

Lưu Phi Phi thấy cô định đi liền buột miệng nói: "Bây giờ cậu đi luôn sao?"

Hứa Nghiêu Nghiêu nhíu mày, vốn không muốn để ý nhưng nghĩ lại bây giờ Lưu Phi Phi là khách hàng của cô, cô như vậy là có hơi không tôn trọng khách hàng nên bèn nói qua quýt: "Đi ăn cơm trước đã, sau đó mới gửi thư."

Lưu Phi Phi à một tiếng, còn nhắc nhở thêm: "Người của số nhà hai mươi ba đường Thúy Hoa không dễ trêu trọc, cậu nhớ cẩn thận."

"Cảm ơn." Hứa Nghiêu Nghiêu rời lớp học, rất nhanh đã ra khỏi trường.

Cô tìm một quán ăn, đi vào gọi một tô mì thịt bò ăn ngon lành, sau đó còn thuận tiện đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ mua một lúc mười cây kẹo mút.

Khi Hứa Nghiêu Nghiêu đi từ tiệm tạp hóa ra thì đúng lúc Hứa Điềm Điềm đã ăn cơm xong định quay về trường học nhìn thấy.

Hứa Điềm Điềm hơi nheo mắt, sau đó tìm cái cớ để tạm biệt bạn học bên cạnh, tự mình đi đến tiệm tạp hóa, chọn lấy một túi đồ ăn vặt rồi đi trả tiền.

Khi trả tiền, cô cười với bà chủ quán hỏi: "Người có mái tóc kỳ quặc vừa nãy mua gì vậy ạ?"

Bà chủ nghe thấy liền ngẩng đầu cười nhìn Hứa Điềm Điềm: "Cậu nhóc đó mua hẳn mười cây kẹo mút, có lẽ muốn tặng nữ sinh nào đó."

Bà ta cũng nhận nhầm Hứa Nghiêu Nghiêu thành nam sinh.

Hứa Nghiêu Nghiêu nặn ra nụ cười giả tạo, trả tiền rồi vội vàng đi ra khỏi tiệm tạp hóa, trong lòng thầm nghĩ: Hứa Nghiêu Nghiêu lấy tiền ở đâu vậy, hơn nữa còn mua bao nhiêu kẹo mút một lúc như thế, muốn làm gì vậy?

Có lẽ nào trộm tiền của mẹ, buổi tối trở về cô nhất định sẽ nói với mẹ.

Thật ra Hứa Nghiêu Nghiêu ngoài việc mua mười cây kẹo mút ra thì còn thuận tay mua thêm một chiếc kẹp hình chữ U để tiện lúc cần đến.

Trong miệng Hứa Nghiêu Nghiêu ăn cây kẹo mút, ngồi trên xe buýt đi đến đường Thúy Hoa, trong đầu thì đang bình tĩnh phân tích nhiệm vụ chạy vặt lần này.

Đến đường Thúy Hoa, cô không gấp gáp đi đến số nhà hai mươi ba tìm Lâm Thu Diệp, mà lại bắt đầu đi chậm rãi dọc theo con đường từ ngôi nhà số một.

Hứa Nghiêu Nghiêu ngậm chiếc kẹo mút trong miệng ung dung mà quan sát cảnh vật xung quanh.

Đường Thúy Hoa là một con đường cũ đã có niên đại, trên đường lát những phiến đá xanh, hai bên đường trồng những cây ngô đồng cao lớn, phía sau cây lại là nhà dân, đa số là những ngôi nhà hiện đại hai tầng nhỏ, người ở đó đều là người có tiền.

Cô vừa đi vừa nhìn đường, rất nhanh đã đến số nhà hai mươi ba.

Từ đường cái nhìn sang có thể thấy trong sân của nhà số hai mươi ba là một ngôi nhà hiện đại hai tầng nhỏ không có gì đặc sắc, tường rào xung quanh sân có vẻ cao hơn một thước so với những nhà bên cạnh, đầu tường còn ghim không ít mảnh kính vỡ.

Ý thức đề phòng rất tốt.

Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn thoáng qua ngôi nhà số hai mươi ba rồi tiếp tục đi lên phía trước, khi đi đến giao lộ thì rẽ sang bên trái, quay vòng từ phía sau đi ra đằng sau của ngôi nhà số hai mươi ba đó.

Sau khi đi ra đằng sau quan sát một hồi, Hứa Nghiêu Nghiêu mới cắn nát cây kẹo mút trong miệng, dáng người linh hoạt mà trèo lên trên tường, giống như Viên Hầu*, chỉ mất mấy phút đã không nhìn thấy bóng dáng người đâu.

(*Viên Hầu: Chỉ khỉ và vượn :'> )

Hứa Nghiêu Nghiêu trèo lên trên nóc nhà, cẩn thận quan sát sân ở phía dưới.

May mà bây giờ không phải là thời điểm lắp camera quan sát khắp nơi, nếu không thì thể lực hiện tại của cô sẽ không thể xử lý tốt được.

Sau khi nằm sấp được khoảng năm phút, Hứa Nghiêu Nghiêu đã đại khái nắm rõ được tình hình bên trong ngôi nhà số hai mươi ba này.

Có lẽ vì đang ở giữa trưa nên đa số người trong nhà đều đi làm chưa trở về, trong nhà chỉ có một bà lão có vẻ nghiêm nghị và một bảo mẫu khỏe mạnh rắn chắc, còn có một người đang bị nhốt bên trong.

Hứa Nghiêu Nghiêu lại đợi một chút rồi rất nhanh đã xoay người xuống, đáp xuống hành lang bên ngoài của tầng hai, cô đẩy hai chiếc cửa sổ và một cửa chính trên tầng hai một cách nhẹ nhàng, nhưng hai chiếc cửa sổ lại đóng kín, không thể mở ra, cửa chính cũng bị khóa chặt lại.

Người nhà này thật quái lạ.

Cô moi chiếc kẹp hình chữ U đã được nắn thẳng ra từ trong túi rồi luồn vào trong ổ khóa khẽ chuyển động, cánh cửa lập tức kêu 'rắc' một tiếng rồi mở ra.

Hứa Nghiêu Nghiêu đẩy cửa rồi nghiêng mình lách vào.

Trước mắt thì bà lão nghiêm nghị và bảo mẫu to khỏe đang ở tầng một.

Cô nhanh chóng nhìn lướt qua tình hình trong phòng, xác định đâu là chủ phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào hàng lang, sau khi quan sát một lúc mới nhảy lên căn phòng trong cùng trên tầng hai, vừa quan sát những chỗ khác vừa áp tai vào cửa lắng nghe kỹ càng.

Mấy giây sau, cô đưa tay khẽ đập cửa.

Âm thanh nhỏ bên trong lập tức biến mất.

Lại đợi khoảng mười giây, lúc này Hứa Nghiêu Nghiêu mới hạ giọng áp vào phía bên trong cánh cửa nói: "Là Lâm Thu Diệp đúng không? Lưu Phi Phi nhờ tôi gửi một lá thư."

Cô lặp lại câu này hai lần để chắc chắn người bên trong có thể nghe rõ.

Lưu Phi Phi không có nói là không thể nói ra tên của cô ta, hơn nữa theo như cô quan sát, Lưu Phi Phi rất lo lắng về Lâm Thu Diệp, có lẽ là có quan hệ đặc biệt với Lâm Thu Diệp.

Quả nhiên sau khi Hứa Nghiêu Nghiêu vừa nói xong, bên trong rất nhanh đã vang lên tiếng động, dường như là âm thanh đụng vào vật gì đó mà ngã xuống đất, sau đó lại có tiếng người loạng choạng nhào đến cửa.

"Cô là ai?"

Bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ trung niên, có thể nghe thấy sự vội vàng và hoài nghi trong lời nói đó.

Hứa Nghiêu Nghiêu để ý tiếng động ngoài bậc thang, nhanh chóng nói: "Bác là Lâm Thu Diệp sao? Tôi không thể ở lại lâu, bác đưa bằng chứng cho tôi, nhét nó ra từ khe cửa bên dưới, tôi sẽ nhét lá thư vào từ dưới khe cửa đó."

Từ trước đến nay cô làm việc đều ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro