CHƯƠNG 22: CON CỪU ĐẾN RÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhanh chóng nhét một tấm vải loang lổ ra, Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn thoáng qua cũng biết tấm vải này dùng máu để viết chữ, cô rất bình tĩnh nhận tấm vải đó, lúc này mới cầm phong thư từ trong túi nhét vào trong khe cửa bên dưới.

Bên trong vang lên âm thanh xúc động, Hứa Nghiêu Nghiêu khẽ nói: "Tôi đi đây." Rồi rời khỏi nơi đó một cách nhanh nhẹn, lần theo đường cũ quay về.

Sau lưng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, dường như Hứa Nghiêu Nghiêu không nghe thấy, động tác không có chút chậm trễ gì mà vô cùng bình tĩnh đi ra khỏi ngôi nhà số hai mươi ba đường Thúy Hoa.

Nhiệm vụ của cô chỉ là đưa thư, những thứ khác không liên quan.

Sau khi rời khỏi đường Thúy Hoa, Hứa Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời, vẫn còn một tiếng nữa trước khi vào học lúc hai giờ chiều, không cần vội về trường.

Nhớ lại cảnh eo hẹp của mình lúc trước, nếu không có công việc của Lưu Phi Phi thì chỉ sợ vẫn phải đói bụng, Hứa Nghiêu Nghiêu cảm thấy lúc này phải kiếm được ít tiền mới là việc khẩn cấp.

Đi kiếm tiền ở đâu đây?

Hứa Nghiêu Nghiêu móc cây kẹo mút ra từ trong túi, xé gói bọc rồi cho kẹo vào trong miệng, thấy chiếc xe buýt đối diện bèn quyết định ngồi xe đi một vòng thành phố Lâm Giang trước đã, có lẽ sẽ có cơ hội gì đó.

Trên đường đi nhìn thấy khu vực thành thị của Lâm Giang, Hứa Nghiêu Nghiêu cảm thấy nếu cô có nhiều tiền thì cô đã có thể tích trữ được một mảnh đất hoặc một ngôi nhà trước, hoặc có thể trả góp nó trong vòng mười năm.

Đáng tiếc bây giờ trên người cô chỉ có bốn mươi hai đồng, điều này chỉ có thể là nghĩ chơi mà thôi.

Khi xe buýt đi qua một hộp đêm được trang trí vô cùng sang trọng, Hứa Nghiêu Nghiêu nghĩ hay cô có thể làm bảo vệ trong hộp đêm nhỉ, trong hộp đêm có không ít chuyện náo loạn, cô thấy mình có thể ngăn chặn được những con người náo loạn đó.

Kiếp trước, khi cô đồng ý từ bỏ học đại học mà đi làm, công việc đầu tiên chính là bán rượu trong hộp đêm.

Bạch Tuệ Trân tìm công việc đó giúp cô, bởi vì công việc đó có rất nhiều tiền.

Xe buýt tiếp tục lao về phía trước, Hứa Nghiêu Nghiêu chuyển ánh mắt từ bên trái sang bên phải.

Đột nhiên ánh mắt của cô dừng lại, sau đó bình tĩnh nhìn về phía trước.

Có hai tên đàn ông khoảng hai- ba mươi tuổi đứng đầu xe, quần áo cũ kỹ nhếch nhác, trên lưng đeo một chiếc túi vải dầy rách nát, xem ra trọng lượng của chiếc túi đó không hề nhẹ.

Khi ánh mắt của Hứa Nghiêu Nghiêu vừa lia đến, bên trong vết nứt nhỏ trong chiếc túi vải của tên đàn ông bên trái lóe lên ánh lưỡi dao.

Đó chẳng phải là đạo cụ để cưỡng chế sao?

Cô thầm nghi ngờ, lối sống thận trọng trong mười năm đã giúp cô rèn được thói quen quan sát cẩn thận.

Trong xe buýt có khá nhiều gương phản chiếu, thông qua chiếc gương thủy tinh xung quanh cùng thứ đang phản chiếu ánh sáng, Hứa Nghiêu Nghiêu có thể quan sát rõ hai người kia hơn.

Người đàn ông bên trái có đôi mắt hình tam giác, lóe lên tia sáng ảm đạm, thậm chí lông mày bên trái của hắn còn có một vết sẹo rõ ràng.

Người đàn ông bên phải có vẻ đen hơn một chút nhìn khá yếu ớt, đôi mắt né tránh, thỉnh thoảng hắn còn nuốt nước bọt, xem ra đang khá lo lắng.

Căn bản có thể xác định hai người này không phải người bình thường.

Hứa Nghiêu Nghiêu vừa nghĩ vừa làm bộ đứng dậy từ chỗ ngồi, nắm lấy tay đỡ lắc lư đi về phía trước.

Thuận theo lần lắc lư của xe buýt, cô va vào người đàn ông bên trái, trong sự hỗn loạn ngắn ngủ, tay cô đã nhanh chóng sờ qua chiếc túi vải.

"Làm gì thế, tên nhóc con thối này!" Người đàn ông có đôi mắt tam giác đó đẩy Hứa Nghiêu Nghiêu ra, trừng mắt nhìn về Hứa Nghiêu Nghiêu với vẻ hung ác, hắn cũng nhầm Hứa Nghiêu Nghiêu là con trai.

Hứa Nghiêu Nghiêu nhíu mày, cố ý làm khàn giọng nói lẩm bẩm: "Cũng có phải là cố ý đâu, đây là xe buýt chứ không phải tàu chở máy bay gì."

Lẩm bẩm xong cô còn cố ý tỏ vẻ chán ghét, thoạt nhìn như một tên nhóc con đang trong thời kỳ nổi loạn khiến khiến người ta ghét bỏ vậy.

Tên mắt tam giác đó lườm Hứa Nghiêu Nghiêu một cách lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì nữa, chuyện chính quan trọng hơn, không nên dây dưa với tên nhóc con thối này.

Hứa Nghiêu Nghiêu tiếp tục đi hai bước lên phía trước, nắm lấy tay nắm bên cạnh ngửa đầu nhìn sơ đồ tuyến đường trên xe.

Hóa ra là muốn nhìn tuyến đường, tên mắt tam giác và đồng bọn của hắn liếc nhìn nhau, nới lỏng đề phòng.

Lúc này Hứa Nghiêu Nhiêu thầm hừ lạnh, quả nhiên hai tên này có gì đó bất thường, trong chiếc túi vải đó có ít nhất hai con dao, một dây trói, một cuộn băng keo.

Hai người đàn ông cường tráng vẻ mặt khả nghi vác một túi đồ nguy hiểm, kiểu gì cũng có ý đồ gì đó.

Có nên dính líu vào không đây?

Hứa Nghiêu Nghiêu khẽ xoa ngón tay trỏ của mình, lưỡng lự.

Nếu như đi theo hai người này thì có thể cô sẽ bị muộn học; hơn nữa nếu như hôm nay hai người đó không hành động thì bao nhiêu thời gian và sinh lực của cô sẽ bị uổng phí.

Nếu không đi theo, lỡ như hai người này làm ra chuyện lớn như bắt cóc tống tiền, vậy chẳng phải cô đã bỏ lỡ cơ hội vét tiền sao.

Không sai, thật ra cô muốn đen ăn đen*, ăn hết hai 'kẻ xấu' này.

(*đen ăn đen: Là một câu chỉ một hoạt động hay cử chỉ bất hợp pháp như các mối đe dọa, vũ lực, dọa nạt... để bắt nạt bên kia.)

Hứa Nghiêu Nghiêu còn đang phân tích cái lợi cái hại thì xe buýt đã dừng lại, hai người đàn ông đó đi ra cửa sau muốn xuống xe, cô nhanh chóng nhìn ra ngoài, cạnh bến xe có một bãi thu xe phế liệu, thoạt nhìn bên ngoài giống như một túp lều lụp xụp.

Hứa Nghiêu Nghiêu đành xuống xe đi theo hai người đó.

Vừa xuống xe cô liền băng qua đường, đi đến quầy bán đồ lặt vặt cũ kỹ ở đối điện.

Hai tên đàn ông đó thấy Hứa Nghiêu Nghiêu đi vào quầy bán đồ lặt vặt nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào thấy Hứa Nghiêu Nghiêu đang cười nói với ông chủ chỗ đó.

"Anh Lang, đi thôi." Tên đàn ông da ngăm hơn nói với tên mắt tam giác.

Tên mắt tam giác nuốt nước bọt nhìn quầy bán đồ vặt, lúc này mới quay người đi đến bãi thu xe phế liệu.

Hứa Nghiêu Nghiêu mua một chai nước trong quầy bán đồ vặt nhỏ đó, xin ông chủ hai cái túi ni-lon rồi đi ra ngoài.

Cô đứng trước quầy bán nhìn xung quanh, băng qua đường, thấy hai tên đàn ông đi con đường ngược lại, sau đó nhanh chóng biến mất trong căn lều lụp xụp.

---

Giữa trưa là lúc thời tiết nóng nhất, một chiếc xe tải cũ kỹ như sắp vỡ thành từng mảnh đang chạy vù vù trên đường của thành phố Lâm Giang, nhìn hướng đi như đang đi đến thành phố bên cạnh vậy.

Người lái xe tải chính là tên đàn ông trông có vẻ lo lắng yếu ớt mà Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn thấy trước đó, ngồi chỗ tay lái phụ chính là tên mắt tam giác hung ác còn lại.

"Anh Lang, thật sự sẽ không sao chứ? Em Phân còn đang chờ em ở nhà..."

Tên mắt tam giác hừ một tiêng, nói: "Anh đây đã nói với chú em một trăm hai mươi lần rồi, không sao cả, anh đây hiểu rất rõ chuyện này, nếu chú em muốn cưới em Phân thì phải để cái tâm vào trong bụng, làm thành phiếu này, ít nhất chúng ta có thể nắm được con số." Hắn duỗi tay ra lắc lắc, "anh đây đã sớm nghe ngóng được rồi, đây chính là con cừu béo của chúng ta!"

"Đến lúc đó chú và vợ chú em có thể ăn no uống say mấy đời rồi."

Người lái xe lại nuốt nước bọt lần nữa, tâm trạng đang lo lắng run rẩy được giọng điệu chắc chắn của anh Lang mà trở nên kiên định dũng cảm hơn.

Chiếc xe tải đi đến một nơi hoang vu của thành phố bên cạnh thành phố Lâm Giang, lái xe vào trong rừng núi phía bên phải rồi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Lại một lúc sau, tên mắt tam giác xuất hiện trên đường, vác theo chiếc túi vải của hai người họ.

Hai người mở chiếc túi, sau khi sắp xếp đơn giản ở ven đường rồi trốn đi.

Tên mắt tam giác cầm một chiếc điện thoại cũ bấm số, hỏi với vẻ buồn bực: "Khi nào thì đến?"

Sau khi có được đáp án, hắn cúp điện thoại, quan sát con đường vắng vẻ rồi đá người ở bên cạnh mình, hét: "Con cừu béo sắp đến rồi, chuẩn bị hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro