6 Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s : đoạn đối thoại của Chin với một số người thì cứ hiểu là tiếng anh nhé.

Dưới mái trường đại học Sansy danh tiếng , một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang vội vã chạy tới chạy lui . Điểm dừng của cậu là văn phòng hiệu trưởng .
"Vậy , Chinh , em sẽ quay về Việt Nam hả?"
"Dạ . Em sẽ trở về Việt Nam và dạy học ở một trường cấp 3 ."
"Tương lai của em vô cùng rộng mở nếu tiếp tục làm giáo sư ở bên này Chinh à . Em đã có 10 tấm bằng . Và em cần một nơi có thể giúp em phát huy những điều đó ."
"Nhưng thưa cô , em cảm thấy nên trở về thì hơn . Em không nghĩ mình cần thêm những tấm bằng đó nữa"
"Em là một giảng viên tốt . Đồng thời là một giáo sư giỏi . Cũng nắm trong tay 3 bằng tiến sĩ . Cô nghĩ rằng trở thành giáo viên cấp 3 không làm khó được em đâu . Tuy nhiên , ở đây vẫn sẽ chào đón em bất cứ lúc nào"
Chinh cảm thấy như mình sắp bật khóc . Cậu đã gắn bó với nơi này 6 năm . Không quá lâu , cũng không quá ngắn . Sau khi tốt nghiệp cậu đã ở lại để làm nghiên cứu sinh , và thi một số bằng như bằng tiến sĩ .

"Chinh , vậy là cậu định quay trở về thật à?"

Alex , người bạn thân của cậu trong những năm ở đây hỏi . Chinh chính là yêu quý Alex .

"Ừ , đúng vậy . Mình sẽ quay về ."

"Mình sẽ nhớ cậu đấy . Sẽ quay lại chứ?"

"Chưa biết nữa , chỉ là tạm thời quay về Việt Nam thôi . "

"Được rồi , mau soạn đồ đi . Sáng mai cậu bay còn gì . Tôi sẽ giúp"

"Alex , cảm ơn cậu "

Chinh cùng Alex dọn đồ . Rồi sau đó đi ăn một bữa cơm . Coi như là chia tay . Không phải mãi mãi chỉ chưa biết khi nào gặp lại .

Sau gần hoặc hơn 10 tiếng , Chinh không nghĩ rằng mình có thể đếm chính xác . Vì toàn bộ thời gian cậu đã dùng để phiên dịch tập tài liệu 300 trang sang tiếng Anh , tiếng Trung và cả tiếng Pháp .

"Alo "

"Tôi là hiệu trưởng của trường X. Đã bắt đầu giờ học . Liệu , cậu có muốn đến dạy?"

"Dẹp đi , tôi vừa xuống máy bay . Hãy để ngày mai ."

"Tôi rõ rồi"

Chinh cất điện thoại vào túi xách . Tay thong thả kéo vali . Vẻ đẹp của cậu khiến mọi người sửng sốt . Mai tóc nâu khẽ đung đưa theo từng bước đi . Dáng người thon gọn cao ráo , vô cùng quyến rũ . Thật sự thu hút ánh nhìn .

Chinh về nhà trong sự hân hoan của gia đình . Ông Hà và bà Hà đã lui về sống cuộc sống nhàn hạ sau khi tạo dựng cho tập đoàn Trending một chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thế giới . Nay đã đem toàn bộ giao cho Huy . Nói đến Huy , bây giờ đã trở thành chủ tịch tập đoàn cha mẹ cậu để lại . Hơn nữa chuẩn bị kết hôn với Tuấn Anh . Chinh đã vô cùng mừng khi nghe tin . Đương nhiên cậu sẽ ủng hộ vô điều kiện .

"Lợn , về rồi àaa???"

Huy lao từ trong nhà ra cửa . Tay đón đống túi xách cồng kềnh mà thằng em trai mình đang mang trên lưng .
"Về rồi . Lão già , lão chuẩn bị cưới anh Tuấn Anh thật à ? May quá tưởng ế hết đời cơ chứ . Sắp khóc"
Chinh giả vờ lấy tay áo chấm nước mắt , diễn sâu , diễn sâu thôi . Ông Huy cũng hùa theo thằng em trai
"Oi , tao sắp lấy vợ . Mày cũng mau lấy chồng đi . Đừng để chết già trong cô độc . À quên , làm gì có ai đồng ý cưới đâu cơ chứ . Xin lỗi nhé"
"....."
Chinh sắp tức hộc máu . Cậu đưa ánh mắt căm phẫn nhìn thằng anh trai lâu năm không gặp . Nếu ánh mắt có thể giết người . Cam đoan Huy đã chuẩn bị đầu thai .
"Ê . Cho xin ít tiền coi"
"Lần trước kêu lương mày nhiều lắm cơ mà?"
"Đã đổi tiền đâu . Đưa đi nhanh nào"
Huy rút một xấp tiền đưa cho cậu . Chinh hí hửng cầm túi chạy đi ngay . Trước khi chạy vẫn nhớ hét
"Cất hộ đồ lên phòng"
"Con điên này!!"

Chinh đi dạo quanh phố phường . Đã lâu lắm cậu không về đây . Không khí quên hương quả là thoải mái nhất . Chinh mua một phần bún chả và ăn bằng hết . Tiết trời cuối thu đã se lạnh . Những cơn gió ập tới nhanh chóng . Lá vàng rơi , đáp xuống nhẹ nhàng trên nền đất đá trơ khấc .
"Chà chàng trai , có muốn mua một thứ?"
Ông lão bán hàng đẩy tới trước mặt cậu một gian hàng bán sách , dvd và cả poster , móc chìa khóa , ....
Cô gật đầu . Ngón tay thon dài lục tìm trong đống đồ . Quả nhiên là có . Một , hai chiếc móc chìa khóa của Super Junior . Dường như cô chìm vào thế giới của quá khứ . Hay đúng hơn là sự tươi đẹp của quá khứ

Tiếng đồng hồ báo thức đang cố gọi người con trai nằm trên giường , vùi mặt vào gối và ngủ một giấc thật dài .
"Aizzz"
Chinh đạp chăn . Quằn quại trên giường . Bao nhiêu năm trôi qua , mọi thứ đều thay đổi ngoại trừ tính ham ngủ của Chinh .
"Đi làm . Ử , hừ hừ . Mệt chết ra rồi còn đi với chả đứng . Mịa nó"
Cậu nói mấy câu đại loại như vậy . Lê lết từng bước vao nhà vệ sinh . Cậu mạnh bạo mở tung cửa tủ , lục , bới trong đống vali mà thậm chí cậu chưa buồn cất vào tủ . Chỉ nhét nguyên vali vào trong . Cậu lấy một chiếc áo sơ mi trắng tay lửng , dài đến đầu gối và một chiếc quần legging đen . Cậu vẫn giữ cách ăn mặc thoải mái , tiện lợi .
"Chết thật"
Chinh vứt lược lên giường . Nhanh chóng vớ cặp táp, giờ học sắp bắt đầu . Không thể chậm trễ thên giây phút nào .
"Đi từ từ thôi"
Huy lên tiếng nhắc nhở . Anh chầm chậm lật báo . Dáng vẻ an nhàn đến lạ thường . Đấy là bây giờ .
"Anh không lo mà chuẩn bị đám cưới . Tuần sau là hôn lễ rồi"
"À ừ . QUÊN..... QUÊN RỒI"
Huy vùng chạy . Cười người hôm trước hôm sau người cười .
"À đúng rồi , cho thêm tiền đi . Hôm nay đi đổi hộ em hết tiền trong tài khoản hen"
Chinh quẳng cho anh trai thẻ ATM . Đồng thời chìa tay ra trước mặt .
"Được rồi . Tiền đây"
"Ok , thank you"
Cậu quay đầu ra cửa .
"Không cần tài xế à?"
"Không cần , đưa chìa khóa xe đây"
Vậy là bắt đầu một ngày mới . Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp . Chinh thầm cầu ước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro