Mẩu Truyện Ngắn Về Dụng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc điện thoại hôm nay khiến tâm trạng cậu xấu đi phần nào . Hậu đem thân thể nặng nề của mình vào bệnh viện . Cậu chỉ cần nghĩ tới việc gặp lại người đàn ông đó đã ghê tởm . Sự uất hận trào lên trong cổ họng . Cậu thực sự không muốn .
"Cậu cũng chịu vác mặt đến cơ à?"
Cái giọng nói này làm Hậu rùng mình . Mái tóc đỏ che khuất đi nửa khuôn mặt yêu kiều . Sự mạnh mẽ pha chút yếu đuối thật mị hoặc lòng người .
"Mẹ cậu nằm trong đấy mà cậu không chút buồn bã?"
Người đàn ông kia gào lên , trực chờ tát cậu. Nhưng có đơn giản?
"Mẹ ? Đừng làm tôi buồn cười . Mẹ kiểu gì mà chỉ vì sinh con ra có tóc đỏ mà lại ruồng rẫy?"
Cậu ngước mắt nhìn cha mình . Cậu hận người đàn ông này tới xương tủy .
"Mày.... có còn coi tao là cha!?"
"Cha mẹ à ? Ông có biết đêm nào tôi cũng ước có thể rút hết máu trong người đi . Làm sao để lấy hết gen bên trong cơ thể . Vì sao ? Vì nó là máu của ông . Là máu của cái gia đình nhơ nhuốc "
Cậu nói nhỏ , sự căm phẫn thể hiện qua từng câu từng chữ .
"Cậu có thể ăn nói với ba như vậy?"
Lần này là một cô gái khác . Cô ta mang bộ tóc màu đen . Cái màu tóc không dưới 10 lần Hậu ao ước . Cậu đã từng nghĩ nếu không mang tóc đỏ , cuộc đời cậu có khá lên ?"
Những người khác sinh ra trong niềm hân hoan của bố mẹ . Còn cậu , sinh ra để bị nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh . Để rồi khi vừa tròn 2 tuồi bị bỏ lại tại bãi rác .
"Sao tôi không thể?"
"Đấy là ba của cậu đấy"
"Ba cô , không phải ba tôi . Tôi cắt đứt quan hệ với ông ta từ 16 năm trước rồi"
"Định mệnh không dễ để cắt đứt"
Hương, hay là em gái cậu. Quả là được cưng chiều
"Có thứ như vậy trên đời?"
"Mọi người rất lo cho anh. Họ đã đi tìm , lục tung cả thành ph...."
"Lo lắng ? Ừ , để tôi nói cho nghe . Lo lắng của mấy người là khi tôi lang thang kiếm từng miếng ăn , ông bà lại quây quần ăn những sơn hào hải vị . Khi tôi không có nổi một bộ quần áo ra hình thì mấy người mặc đồ hàng hiệu , đồ lông thú . Mùa đông hay mùa hè , nắng hay mưa bão , tôi chui rúc vào bất cứ chỗ nào có mái che để ngủ . Mấy người lại trong chăn ấm đệm êm . Đã bao giờ khi các người đang hưởng thụ , trong bộ não chợt nghĩ tôi đang ở đâu ? Có chỗ ngủ không ? Có được ăn không ? . Hay chỉ cần xẹt qua cái tên tôi ? Đã bao giờ ?"
Cậu gào lên . Đau quá . Trái tim cậu như bị hàng trăm nhát dao đâm tới tấp . Cậu không quan tâm nữa .
Không ai biết phía xa kia , có một người con trai tóc xanh đã nghe thấy mọi thứ . Trên từng cơ mặt không dấu nổi sự bàng hoàng .
"Hậu.."
Dụng gọi tên cậu trong vô thức . Anh đau , đau đâu kém gì cậu thậm chí là hơn . Người con trai anh yêu , đã phải chịu những thứ gì trước đây ? Anh thực rất đau .
"Thôi , coi như tôi tới nước cầu xin anh. Hãy vào gặp mẹ"
Hương nhìn cậu khẩn thiết . Vẻ ngoài xinh xắn kết hợp với dáng người cân đối .
"Tôi không việc gì phải vào gặp một người đàn bà không quen ?"
"Anh hãy vào gặp mẹ . Một nửa số tài sản thuộc về anh"
Hương bắt đầu thỏa hiệp . Nghĩ rằng chỉ cần đưa tiền cho cậu sẽ ổn
"Tiền ? Cô nghĩ tôi cần ?"
"Sao lại không ? Cậu thì còn làm được việc gì ngoài đem thân đi bán"
Cô ta nói với khuôn mặt tỉnh bơ , coi như lời cô ta nói là lẽ đương nhiên .
"Cô ......"
Hậu tức nghẹn họng . Cậu bị sỉ nhục một cách quá đáng . Thậm chí chưa có ai dám nói cậu như vậy
"Cô nghĩ rằng đem thân đi bán là có đủ tiền để sống như vậy ? Tôi tự sinh sống , tự kiếm tiền . Để tôi nói luôn , cái tập đoàn đáng khinh của các người tôi có thể dập tắt ngay bây giờ"
"Mày nghĩ sao mà dám nói như vậy . Nhìn lại thân phận mày đi"
Cha cậu quát to . Mặt ông ta đỏ lên . Trên trán nổi gân .
"Thân phận ? Bây giờ tôi là chủ tịch của tập đoàn DH . Có gì cần xem lại ?"
Cậu bỏ đi . Để lại hai người kia ngỡ ngàng . Cả cơ thể cậu mềm nhũn . Chút sức lực cũng không còn . Cảm giác như ngã bất cứ lúc nào .
Cậu lê từng bước trên hành lang . Đầu nặng trịch . Cậu muốn khóc , nhưng không muốn để đám người kia được khoái chí khi thấy mình yếu đuối . Lớp mặt nạ mạnh mẽ , bao giờ cậu mới tháo ra được đây ?
"Hậu"
Dụng quyết định lên tiếng sau giây phút yên lặng . Hậu quay lại nhìn anh . Giọt nước mắt bất giác lăn trên gò má trắng ngần . Anh bỗng giật mình , chạy lại gần , cậu tựa đầu vào vai anh . Nước mắt thấm đẫm vai áo trắng .
"Em bình tĩnh đã . Chúng ta đi thôi"
Anh choàng tay qua vai cậu . Giữ chặt như sợ chỉ cần buông tay cậu sẽ tan vỡ . Trông cậu lúc này thật mỏng manh , khiến người khác muốn bảo vệ .
"Em .... em không biết nữa . Rốt cuộc em có làm đúng ?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy . Anh đau lòng mà kéo cậu. Bao trùm cậu trong vòng tay to lớn . Mùi xạ hương đặc trưng của anh chạy vào mũi cậu. Dường như cậu đã bình tĩnh hơn , anh mới nhẹ nhàng đưa cậu ra xe . Anh không muốn để cậu một mình . Và hình như cậu cũng vậy . Anh lái xe tới căn hộ của mình . Để ít nhất anh cũng có thể ở bên cậu.
Hậu ngồi xuống ghế sofa . Dựa vào lưng ghế . Cậu đưa mắt nhìn khắp nơi . Căn phòng lấy màu trắng chủ đạo . Trang trí cũng đơn giản . Chỉ có một bộ bàn ghế và tivi . Dụng đặt cốc trà nóng vào lòng bàn tay của Hậu rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu. Tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt , đôi mặt liéc nhìn cậu uống từng ngụm trà nhỏ .
"Em , những điều em nói ở bệnh viện là sao ?"
"Anh nghe thấy ?"
Thoáng nhận ra từng cử chỉ cậu có chút khựng lại . Như vậy , anh cũng không muốn bắt ép , xoa đầu cậu.
"Em không muốn nói cũng không sao !"
"Không có gì đáng để giấu đâu "
Cậu vô thức gay gắt nắm chặt tay . Móng tay đâm sâu vào trong da thịt . Máu rỉ ra thật từ từ . Dụng không nói gì , cầm tay cậu , ngăn việc cậu tự làm đau mình . Anh nắm tay cậu, nắm cả hai tay .
Cậu hít một hơi , bắt đầu kể lại câu chuyện về chính quá khứ của mình .
"Cái ngày mà em sinh ra chính là ác mộng . Họ nhìn thấy màu tóc đỏ , liền thay đổi mọi thái độ . Họ nuôi , đâu có gọi là nuôi được , là giam giữ hành hạ mới đúng . Đến năm em 2 tuổi , nghe lời một bà thấy bói không hiểu từ đâu ra . Bọn họ liền vứt bỏ em . Cho rằng em chính là tai họa . Em chưa một lần thắc mắc hay oán hận đám người đó . Cho đến năm 12 tuổi , đã 5 ngày em chưa ăn gì , sống bằng những giọt nước mưa , hay là từ chai nước bị vứt ra đường . Em đã quay lại căn nhà kia từ lúc nào . Đã cô kìm lại nhưng em vẫn không thể ngăn mình . Em lén nhìn vào trong . Đám người đó đang chơi đùa với cô con gái khoảng 10 tuổi . Cô ta có mọi thứ , quần áo đẹp , chỗ ngủ . Đáng ra là của em . Nực cười hơn , trước đó em vẫn giữ suy nghĩ rằng đám người đó vẫn nhớ tới em . Em đã nhầm . Đã sai lầm . Sau đó em được nhận nuôi . Mẹ nuôi là một người lớn tuổi không có chồng . Tuy cuộc sống không giàu có nhưng em đã cảm nhận được hơi ấm gia đình . Không lâu sau mẹ nuôi cũng đã ra đi . Để lại cho em một số tiền không lớn cũng không nhỏ"
Cậu dừng lại một lúc . Dụng nắm tay cậu . Cậu đã trải qua từng đấy chuyện . Chàng trai này luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại thật yếu đuối .
"Và số tiền đó đủ để em có thể sinh sống . Làm thêm, hồi đó em có tới 5 công việc làm thêm, đến tối về lại mở cửa hàng bánh của mẹ nuôi trong vong 1 đến 2 tiếng. Dần dần em tiết kiệm được số tiền lớn . Chỉ sau 3 năm em đã có thể mở được công ty DH, rồi duy trì cho đến khi lớn mạnh như bây giờ "
Cậu như trút được gánh nặng . Cả cơ thể nhẹ nhõm hơn , cảm giác vui vẻ hơn trước .
"Bây giờ , em chỉ còn một mình , ai còn ở bên em nữa?"
Cậu khóc , khóc thật to . Anh nhốt cậu trong vòng tay mình . Từng cử chỉ của anh thực dịu dàng
"Em có anh . Hậu, chúng ta đang hẹn hò . Anh có nói 100 lần cũng không đủ . Hậu anh yêu em . Dù đến chết anh vẫn sẽ luôn ở bên em . Đừng gánh hết mọi thứ . Anh sẽ giúp em . Hãy học cách nhận sự giúp đỡ . Anh luôn ở đây , mỗi khi em cần . Hậu, nhớ không ?"
Anh nói nhỏ bên tai cậu. Hậu cảm giác tim mình đập lệch đi một nhịp .
"Dạ!"
Anh nâng cằm cậu, khẽ đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn . Có lẽ cậu vẫn sẽ mang lớp mặt nạ mạnh mẽ kia , nhưng cậu đã tìm được nơi có thể vứt bỏ mặt nạ ấy đi . Đó là mỗi khi ở bên anh . Người có thể gọi là định mệnh của cậu . Gặp được anh là một điều may mắn . Thực may mắn đối với cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro