Người Yêu. Chuyển Chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Sáng hôm nay, một ngày đẹp trời, đẹp lắm luôn. Thằng bạn tôi nó đã thoát kiếp FA. Oimeoi.

Người yêu nó không phải là hotgirl, lại còn là một con nhỏ vô cùng không đẹp. Khi tôi hỏi lí do, hắn đáp:

"Cô ta tỏ tình với tao mà. Với lại cũng khá tốt đấy chứ"

Buồn cười không cơ chứ. Ngồi trong lớp tôi còn nghe mấy đứa con gái cá cược xem bao giờ bọn họ chia tay cơ. Sẽ chả có gì đáng nói nếu tên chết tiệt đấy đi chơi cùng bạn gái, không mua đồ ăn sáng cho tôi. Điên, chó má. Tôi hận nó.

Tôi đành lết xuống canteen, tự nhét đầy cái dạ dày của mình. Và khi tôi xuống đến nơi, ngạc nhiên chưa. Hắn cùng bạn gái cười nói vui vẻ, nắm tay nhau. Hận đời. Á á á á. Tôi mua tạm bánh mì rồi chạy lên lớp ăn. Vừa ăn vừa nguyền rủa hắn cả đời không thể sống an phận.

Đáng chết hơn nữa là: Bình thường hắn sẽ về cùng tôi. Vậy mà, tan học tôi thấy hắn đứng ngoài cửa lớp, tưởng đợi tôi. Đang định đi đến thì bạn gái hắn lù lù đi đến.

Trời ạaaaaaaaaa. Đau lòng quá đi mất. Hắn bỏ tôi để đi về cùng bạn gái. Hồi trước chưa có bạn gái nào của hắn có thể khiến hắn bỏ tôi để về cùng. Cớ sao lại như vầy?????

Hại tôi hôm nay một mình đi về như một anh hùng vừa từ chiến trường bước ra.

Về đến nơi lại còn thấy hắn cùng bạn gái bước vào nhà hắn với nhau. Anh Hải đi là hắn lộng hành ngay đây mà. Nếu tôi không nhầm thì bạn gái hắn là Hạnh Dung Học giỏi lắm nhưng mọi người chê xấu. Tôi thấy cũng được, dễ nhìn.

"Con kia , lấy cho trẫm cốc nước"

Ồ yeah, ông anh của tôi lại đến thời kì khó ở rồi. Khổ mỗi mình tôi thôi. Ông anh tôi tên Đức Huy. Trông như một thằng đầu gấu vì có một cái vết sẹo ở chân mày.

Gia đình tôi mắt hơi sếch nhưng hắn thì siêu luôn còn tôi thì suýt nữa thì híp như ông Trường. Toàn bị mọi người kì thị vì vẻ ngoài.

"Ông đi mà lấy"

"Thằng điên kia, có tin tao giã mày không?"

Bịch...bịch...bịch. Tiếng chân chạy đến gần hơn. Cửa phòng tôi bị mở toang. Ông anh quý hóa lao vào, chửi rủa ầm ĩ còn đòi nhét cà rốt vào đ*t tôi nữa cơ.

Ê ê ê tôi chưa làm gì ổng nha. Ổng chưởi tôi từ 4 giờ đến 5 giờ luôn ế. Đau đầu quá đeeeee.

5 giờ rưỡi thấy Dung đi về. Lúc đó tôi đang đi mua One Piece về. Ôi mẹ ơi, ôm nhau ạ. Tôi xấu hổ quá nên quay đi. Vừa đi vừa cười như lên cơn dại khiến mọi người xung quanh đề phòng.

Đậu mợ, vừa mua quyển truyện đã bị ông anh trấn mịa nó rồi. Tôi lủi thủi lên gác ngẫm nốt mấy bộ tình cảm. Lại còn là boylove thật toẹt vời. U hu, trai đẹp ngày nay đã hiếm mà kiếm được thằng trai đẹp thì lại không biết nó thích zai hay gái. Thế này thì số tôi nhọ lắm , hết cả soái ca để lấy làm chồng. Vì cái đống suy nghĩ trên trời dưới biển đấy mà tối tôi đã nằm mơ "ác mộng".

Nguyên văn như sau :

Ngay khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy mình đang đứng giữa một bãi cỏ xanh mướt rất đẹp. Phía xa xa đang có cặp đôi tổ chức đám cưới. Tôi tiến lại gần và phát hiện ra, trước mắt tôi là 5 thành viên của BigBang đến dự đám cưới còn cô dâu là.................thằng Dũng và chú rể là soái bạc Tuki. Tôi đã chết. Hãy coi như tôi đã chết. Đừng để tôi sống nữa. Tôi gào thét giữa bãi cỏ, Suju nhìn tôi như thể con quái thai. Bảo vệ lôi tôi ra ngoài.

Đúng lúc đó tôi tỉnh giấc. Đã 6 rưỡi rồi, tôi cũng phải dậy thôi. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mặt lấm tấm mồ hôi vì giấc mơ đẹp quá.

Từ nay con xin hứa với thánh Usopp là con không đọc boylove trước giờ đi ngủ. Nếu còn tái phạm thì chính tay con sẽ đốt hết ngôn tình, manga, dvd và poster BigBang. Đốt xong đi dìm đầu vào bồn cầu, rồi để đầu ướt đi ra phòng khách. Sau đó quạt trần rơi vào đầu. Con xin thề. Con thề luôn đấy.

Có thể bạn không biết nhưng mấy hôm trước thằng Dũng chuyển sang cùng lớp với tôi. Tôi ngồi cạnh nó. Có một thằng bạn biết từ đầu đến chân của mình ngồi cạnh thật tuyệt vời. Ít nhất là mọi thói quen của tôi nó đều biết.

Vậy mà hôm nay , giáo viên quyết định chuyển chỗ. Đương nhiên là không phải ai cũng bị chuyển.

"Mày sẽ tiếp tục bị thằng Dũng quản thôi"
Hậu nhìn tôi mà cười, tim tôi đập lỡ mất một nhịp. Nếu thằng Dũng chuyển chỗ thì sao?

"Dũng , lên ngồi cạnh Tuyết Nhi, còn Văn Lâm xuống ngồi cạnh Chinh"

Tôi khá thân với Lâm, nhưng sự mất mát đang ngày một lớn lên, len lỏi trong trái tim tôi.

Đôi mắt tôi hướng theo đến khi Dũng đặt cặp xuống chỗ Nhi. Hai người họ luôn cãi nhau thậm chí là đánh nhau. Ai cũng nghĩ họ ghét nhau nhưng sao tôi lại thấy họ thực sự giống một cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Ngày hôm đó, không một chữ nào lọt vào tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro