Chương 12: Công nhân ở dưới giếng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Glucose

Truyện chỉ được đăng ở W@ttp@d Glucose95

25/02/2022


Trước khi về Lạc thành, Lâm Hưu Nguyên đem những tấm hình kia của Dương Giang Thủy nhìn mấy lần.

Sau khi biết ba của Dương Giang Thủy là ai, lại nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên quen mắt kia, cậu một chút cũng không ngạc nhiên.

Trở lại Lạc thành, điện thoại di động của Lâm Hưu Nguyên hết pin, cậu cũng không cần liên hệ với ai nên không tìm chỗ để sạc. Cậu trực tiếp đến trường đại học mà Dương Giang Thủy thi đậu kia.

Sau khi Dương Giang Thủy lên đại học, ở trên mạng hắn có đăng thẻ sinh viên của mình, trên đó có khoa, lớp nên muốn tìm ra cũng không khó. Nhưng mà thời gian đã qua 4 năm, hiện tại nếu hắn còn sống thì cũng đã tốt nghiệp, bạn học cũng đi thực tập ở bên ngoài.

Mất hết thời gian nửa ngày cuối cùng cũng tìm được giảng viên dạy hắn năm đó nhưng cậu lại biết được muốn tin tức ngoài ý muốn.

Lúc Dương Giang Thủy học năm thứ hai đại học đã nghỉ học.

Sau khi hắn nghỉ học, ba hắn có đến trường học tìm người một lần.

Giảng viên nói "Sau đó cũng không có trở lại, chắc là đã tìm được người nhưng tiếc là không thuyết phục hắn đi học trở lại."

Lâm Hưu Nguyên thật lâu cũng không lên tiếng.

Cậu nói với hệ thống: "Rõ ràng là Trần Đại Phú cũng không tìm được, nhưng hắn sau khi biết con trai mất tích cũng không báo cảnh sát, nếu không cảnh sát khi điều tra mất tích không thể không đến trường đại học điều tra. Từ phản ứng của giảng viên kia thì Dương Giang Thủy chỉ đơn giản là một học sinh không có tin tức sau khi nghỉ học thôi."

Hệ thống: "Cậu nghi ngờ Trần Đại Phú?"

Lâm Hưu Nguyên: "Không chắc, trước tiên không nói đến động cơ thì tuyến thời gian cũng không khớp... Dương Giang Thủy là chết ở trường học Lăng Sơn, nếu như Trần Đại Phú là hung thủ thì hắn phải vào trường Lăng Sơn vào 2 năm trước. Nhưng Trần Đại Đống đã nói qua, năm ngoái mẹ hắn qua đời em trai mới trở lại, hắn mới dẫn em trai đến nhà ăn trường học hỗ trợ."

Hệ thống: "Có thể có âm mưu phạm tội từ trước nên chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm, có lẽ là lợi dụng điểm này để làm chứng cứ?"

"Nói có lý, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khả năng hung thủ là Trần Đại Phú không cao."

"Tại sao?"

"Mọi người sẽ đối với người thân có cảm giác quen thuộc, có lúc chỉ cần một tiếng hít thở, một nhịp bước chân, sự tiếp xúc thân thể hằng ngày mà nhận ra được. Mặc khác thông qua bức ảnh sinh hoạt của Dương Giang Thủy thì hắn và ba mình có quan hệ rất tốt. Dương Giang Thủy không có bạn bè gì, như vậy người quen thuộc nhất cũng chỉ có người nhà, nếu như bị cha mình giết chết, hắn không thể nào một chút cũng không nhận ra được. Đây là trực giác của tôi."

Tối hôm đó, Lâm Hưu Nguyên ngồi xe bus ngoại thành về trường học.

Đêm tự học còn chưa bắt đầu, mấy học sinh cậu chạy tôi đuổi mà chạy như điên nên đụng vào người cậu, vội vã nói xin lỗi.

Lâm Hưu Nguyên cười cười, nói không sao, nhấc theo túi hành lý tiếp tục đi về ký túc xá nam bên kia.

Đi mấy bước,phía sau truyền tới âm thanh hoảng loạn của hai học sinh kia : "Chào thầy, thầy Trịnh!"

Lâm Hưu Nguyên dừng lại sau đó tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, vai bị người dùng sức giữ lại.

Quay đầu lại liền nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt vô cảm nhìn mình chằm chằm.

Lâm Hưu Nguyên muốn lui về phía sau, nhưng không lui được, phảng phất rất sợ sệt nói: "Thầy Trịnh, anh cũng trở về ký túc xá hả?"

"Cậu đi đâu vậy ?" Anh hình như ngủ không ngon, tiếng nói rất uể oải.

"Về, về nhà ."

Sân trường ồn ào, khuôn mặt Trịnh Tùy vẫn căng thẳng như trước: "Vậy tại sao không nhận điện thoại?"

"Hả ?" Anh ta gọi điện thoại cho mình sao?

Nhìn vẻ mặt đó của cậu, vẻ mặt Trịnh Tùy hoàn toàn trầm xuống, xoay người rời đi mà không nói tiếng nào.

Lâm Hưu Nguyên không rõ chuyện gì xảy ra, mặc dù Trịnh Tùy có cái chân không tiện nhưng tốc độ lúc này rất nhanh, Lâm Hưu Nguyên đuổi theo không kịp.

Lúc cậu đến tầng 1 tòa ký túc xá, người đàn ông đã vào ký túc xá giáo viên và đóng chặt cửa lại.

Lâm Hưu Nguyên ở bên ngoài gõ cửa: "Thầy Trịnh, tôi... Tôi mang cho anh một chút đặc sản nè."

Bên trong không có động tĩnh gì, cậu đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa trái.

Lâm Hưu Nguyên nói với hệ thống: "Thầy Trịnh có phải là lên lớp bị học sinh không nghe lời chọc tức không? Nhìn cái tính nhỏ nhen này!"

Hệ thống: "..."

Nghĩ đến đối phương dạy đám nhóc cũng không dễ dàng, cậu cũng rất thông cảm, tự đem bánh ngọt mua ở Xuyến thị đặt ở cạnh cửa rồi nhỏ giọng nói: "Vậy tôi để ở bên ngoài nha. Thầy Trịnh anh nhớ lấy đó."

...

Đến dưới giếng, Lâm Hưu Nguyên bắt đầu quét gian phòng nhiều ngày không dọn dẹp.

Tần Dũng vẫn luôn chờ ở phía dưới, nghe có động tĩnh lập tức lại đây dựa vào cửa xem: "Đã trở về à."

Lâm Hưu Nguyên liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

"Nói cho cậu biết, vết thương của con trai tôi không hề nhẹ, trong nhà không ai chăm sóc, tôi mang nó tới phòng của tôi nghĩ ngươi dưỡng thương. Cậu đừng thừa dịp tôi không có đây mà trả thù nó!"

Trong lòng Lâm Hưu Nguyên tiếc nuối gã lại không nằm viện, ngoài miệng lầm bầm một câu "Tôi không thèm!" .

Tần Dũng từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng nghe hành lang bên kia truyền đến tiếng nói chuyện với tiếng bước chân nên vội vã đứng thẳng lên đi mất.

Âm thanh kia dừng lại ở cách vách, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa.

Trần Đại Đống cùng Trần Đại Phú ở cách vách trở lại.

Lâm Hưu Nguyên đột nhiên đem bấm móng tay giấu đi, đi sang nhà bọn họ để mượn.

Trần Đại Phú không nói tiếng nào, cầm bấm móng tay đưa cho cậu.

Trần Đại Đống nằm ở trên giường bên trong cười hỏi: "Người nhà của đứa bé bà con kia đã quản được nó chưa?"

"Không biết nữa, lúc tôi đi nó còn đang quậy ..." Lâm Hưu Nguyên đứng ở cửa nhà bọn họ cắt móng tay. Cậu cắt rất chậm, vừa cắt vừa tán gẫu với bọn họ nhưng phần lớn thời gian là cậu với Trần Đại Đống trò chuyện.

Trần Đại Phú một mình xem tivi hết sức chăm chú.

Lâm Hưu Nguyên liếc hắn, cắt xong móng tay liền đem bấm móng tay trả lại: "Nói đến mới nhớ, tôi ở quê có một người cô rất tốt, đang làm y tá ở bệnh viện huyện, vẫn chưa kết hôn, cũng không biết nghĩ gì nhưng năm nay đột nhiên muốn lập gia đình nhưng nhiều mối làm mai đều không hài lòng lắm..."

Trần Đại Phú dường như không nghe, ngược lại là Trần Đại Đống tinh thần tỉnh táo: "Tuổi tác bao nhiêu rồi?"

"Cùng chú Đại Đống không kém bao nhiêu."

Trần Đại Đống ánh mắt sáng lên, lặng lẽ nhìn em trai mình một cái, vội vã bắt chuyện với Lâm Hưu Nguyên, hỏi: "Tiểu Nguyên nè, người cô này của cậu có thích mẫu người như thế nào không? Để tôi xem có ai thích hợp hay không."

Lâm Hưu Nguyên ngồi trên băng ghế nhỏ, suy nghĩ một lát: "Ừm... Cô thích người thích ở nhà, biết làm cơm, đối tốt với vợ."

"Vậy thì... Cậu cảm thấy chú Đại Phú thế nào? Tôi đã nói với cậu đừng nhìn nó còn nợ nần nhưng nó rất chịu khó. Tôi giúp cho nó, không bao lâu nữa sẽ hết nợ! Hơn nữa nó nấu ăn cũng không thành vấn đề, lòng dạ cũng không gian xảo. "

"Anh!" Trần Đại Phú vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy cắt ngang hắn, lớn tiếng nói, "Được rồi, đừng gây thêm phiền phức cho người ta nữa."

"Này, chuyện này làm gì phiền phức? Còn không phải là tốt cho em sao!"

"Tôi như bây giờ rất tốt."

"Có ý gì? Người đàn bà góa kia làm em tổn thương nên không muốn kết hôn nữa đúng không?"

Trần Đại Phú vẻ mặt tối sầm, tắt tivi, muốn đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hưu Nguyên thấy Trần Đại Phú tức giận, sợ hãi mà kéo hắn lại: "Chú Đại Phú, chú làm sao vậy? Chút chuyện nhỏ này không đáng thương tổn hòa khí..."

Trần Đại Đống cũng là không nghĩ tới em trai mình lại nghiêm túc như vậy, cả giận: "Không liên quan tới em , là anh bận tâm vớ vẩn được chưa?"

"..."

"Đừng có mà đứng ở đó, buổi tối mà còn đi đâu vậy? Bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn anh nửa đêm đi khắp nơi tìm, em không ngại mất mặt nhưng anh ngại!"

Hợp lực khuyên xong Trần Đại Phú trở về nhà, Lâm Hưu Nguyên liền chuồn mất.

Buổi tối sau giờ tự học, cậu đi lên trên lầu tìm Hướng An muốn nhìn nó còn ở đó không.

Hướng An đang cùng bạn cùng phòng tán gẫu, vừa nhìn thấy cậu liền đi ra.

"Hai ngày nay anh đã đi đâu vậy? Tôi xuống dưới thì cửa đã khóa. Suýt chút nữa tôi nghĩ anh sợ đến mức nghỉ làm ở trường học luôn rồi."

"Sẽ không, chưa tìm ra hung thủ tôi chạy tới chỗ nào cũng vô dụng." Lâm Hưu Nguyên khổ sở nói.

"Không có chuyện gì, tôi sẽ giúp anh mà."

"Hả ? Không phải cậu muốn chuyển trường sao?"

"Không chuyển." nam sinh mạnh mẽ thở dài "Tôi vừa mới tới liền chuyển trường, ba mẹ tôi nhất định cảm thấy tôi cố ý làm, hơn nữa, tôi cũng muốn tìm ra tên hung thủ kia. Mà tôi cũng không làm chuyện gì sai nên cũng không sợ nó."

Lời nói rất kiên cường, nếu như lúc nói nó không cẩn thận từng li từng tí mà nhìn vào góc tối vài lần thì càng kiên cường hơn.

"Cảm ơn. " Lâm Hưu Nguyên cầm cây kẹo que nhỏ mua ở quầy hàng trong khách sạn đưa cho nó. "Cậu nếu có rảnh rỗi thì hỏi bạn học giúp tôi việc liên quan đến Dương Giang Thủy là được rồi."

Dương Giang Thủy hai năm trước biến mất, lúc hắn biến mất thì các học sinh học lớp 9 hiện tại đang học năm đầu cấp 2. Mà học sinh năm hai, năm nhất cũng đều từ một trường tiểu học chuyển đến, không thể nào hoàn toàn quên mất hắn. (ở Trung Quốc thì trung học cơ sở bắt đầu từ lớp 7 đến lớp 9)

Hướng An ghét bỏ mà trừng cái kẹo que kia: "Anh coi tôi là con nít hả !"

Lâm Hưu Nguyên cho rằng nó không thích nên đưa tay muốn lấy lại, Hướng An lập tức gạt tay cậu: "Đồ cho rồi mà lại lấy trở về? ! Anh thật keo kiệt!"

"Vậy cậu đừng có vứt đó." Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm kẹo que nói.

Hướng An không nói lườm một cái: "Biết rồi." Nó lại hỏi: "Dương Giang Thủy kia... Là công nhân trước đây của trường học chúng ta ?"

Lâm Hưu Nguyên gật đầu.

Hướng An hừ hừ: "Tôi sẽ giúp anh hỏi một chút."

"Thầy ." Phía sau có tiếng nam sinh đột nhiên hô lên.

Lâm Hưu Nguyên quay đầu lại, cậu tưởng thầy giáo nào đến, kết quả nhìn một vòng phát hiện người nam sinh gọi chính là mình.

"Thầy, giáo viên thể dục của chúng tôi tìm thầy." Nam sinh chỉ chỉ xuống dưới.

Một ít học sinh không biết xưng hô như thế nào với công nhân nên cơ bản đều sẽ gọi là thầy.

Bởi thường vận chuyển dụng cụ thể thao nên Lâm Hưu Nguyên cùng giáo viên thể dục trường học rất quen, cậu đáp: "Tôi sẽ xuống ngay."

Đến lầu một, cửa túc xá Trịnh Tùy vẫn đóng như trước nhưng đồ vật trước cửa không còn.

Vị giáo viên thể dục kia từ xa nhìn thấy cậu liền chạy tới: "Tiểu Nguyên, sân luyện tập có bốn cái đệm mới đưa tới, biết cậu xin nghỉ vừa về nên tôi định ngày mai mới nói cho cậu nhưng dự báo thời tiết nói ban đêm có mưa, làm phiền cậu chạy mấy chuyến nha."

Lâm Hưu Nguyên rầu rĩ ừ một tiếng, đi xuống dưới giếng lấy đèn pin.

Lúc đi lên lầu một vẫn luôn đóng chặt cửa chẳng biết lúc nào đã mở ra, Trịnh Tùy mặc đồ thể thao, đứng ở cửa.

Trịnh Tùy lúc không đi thì người khác hoàn toàn không nhìn ra chân anh có tật, một đôi chân dài thẳng ở đằng kia, mạnh mẽ đến rất đẹp đẽ.

Lâm Hưu Nguyên hơi cúi đầu, cầm đèn pin đi ra ngoài, lúc đi qua ký túc xá Trịnh Tùy, người đàn ông vẫn đứng bỗng nhiên đi theo sát phía sau cậu.

Cậu hơi kinh ngạc: "Thầy Trịnh, anh muốn đi ra ngoài chạy bộ hả?"

Trịnh Tùy nghiêm mặt không lên tiếng, đôi mắt lại nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Hưu Nguyên không muốn lại bị quê nên mở đèn pin đi về hướng sân luyện tập.

Trịnh Tùy vẫn đi theo cậu, đi theo tới trước chồng đệm kia.

Cậu mới vừa đưa tay xuống đệm, Trịnh Tùy đã khom lưng đem ba tấm cái đệm nâng lên trên lưng, đi về hướng phòng thiết bị thể dục .

"..." Lâm Hưu Nguyên giật mình, vội vàng chạy tới cản lại "Thầy Trịnh, đây là công việc của tôi! Chân anh như vậy, làm sao có thể..."

Cái đệm không nhẹ, người đàn ông vẫn không dùng sức quá nhiều. Anh nhìn Lâm Hưu Nguyên ngửa mặt lên dáng vẻ gấp gáp, cảm thấy buồn bực mà mở miệng: "Tránh ra."

"Không thể để cho anh..."

"Tại sao không thể?"

"Anh, chân của anh..."

Trịnh Tùy sâu xa nói: "Chân của tôi thì làm sao?"

"Không làm sao..."

"Cậu cảm thấy tôi không phải người bình thường?"

"Không có..."

Không nhìn nổi bộ dạnh như bị bắt nạt của cậu, Trịnh Tùy nghiêm mặt, lướt qua cậu.

Mãi đến lúc rời khỏi sân luyện tập, Trịnh Tùy đều không nghe phía sau có tiếng động gì, anh cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn sang.

Cách đó không xa, Lâm Hưu Nguyên đứng ở trước cái đệm, như bị cố định, không hề động đậy mà nhìn mặt đất, cả người ngơ ngác.

Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra cơ thể cậu có vẻ hơi run run.

Trịnh Tùy cứng đờ, một giây sau, gần như theo bản năng mà ném cái đệm xông tới.

...

Trước mặt Lâm Hưu Nguyên là một con rắn đen cỡ 3 ngón tay, lưỡi đang thè ra, thân nó dứng đứng, chỉ cần mổ về phía trước một cái là có thể chuẩn xác cắn tới bắp chân của cậu.

Cậu không nhúc nhích được, làm sao cũng không nhúc nhích được, vừa nhìn thấy rắn thì cậu không thể điều khiển được tay chân của mình.

Lâm Hưu Nguyên sợ rắn, sợ đến đòi mạng.

Tại thế giới hiện thực, phù đuổi quỷ đối với cậu vô dụng, mà ở trên lá bùa có vẽ rắn,dùng cái này đuổi cậu tuyệt đối không thành vấn đề.

Loại sợ hãi này là khắc sâu vào trong xương.

Lúc Trịnh Tùy xông tới, con rắn kia đang tấn công thanh niên trước mặt, chỉ có điều còn chưa cắn được người, cách 7 tấc liền bị một cái tay cực kỳ mạnh mẽ nắm lấy.

Không phải rắn độc, Trịnh Tùy đem rắn quăng ra xa, xoay người đi xem Lâm Hưu Nguyên.

Thanh niên sắc mặt trắng bệch, nước mắt gần như tràn ra khóe mắt nhưng bị kiềm nén lại, vừa mở miệng nhưng giọng khàn khàn khóc nức nở: "Thầy Trịnh, rắn còn ở đó không?"

Cậu không chú ý tới người đàn ông nháy mắt lại có chút luống cuống.

Lâm Hưu Nguyên hốt hoảng hai tay nắm lấy vạt áo của mình, không dám nhìn xuống, đôi mắt ngập nước, muốn lại gần người đàn ông nhưng lại không dám, ngập ngừng chút trên mặt viết đầy vẻ muốn qua đi.

Cậu thật sự bị sợ cháng váng, nói năng lộn xộn lên: "Thầy Trịnh, anh đem nó quăng đi được không... Tôi sai rồi, trước kia là tôi không tốt... Tôi không tốt... Tôi, tôi... Thầy Trịnh, tôi rất sợ..."

Thanh âm cậu nức nở, bị doạ ra đổ mồ hôi khắp người, một chuỗi mồ hôi hột trên cái trán trơn bóng lăn xuống dưới, xẹt qua lông mi đen dày ở khóe mắt, như một dòng nước mắt làm người kinh ngạc.

Chân trời vang lên một trận tiếng sấm rền.

Người đàn ông xít tới gần.

Lâm Hưu Nguyên chớp chớp mắt, đôi mắt liền bị một bàn tay to lớn che lại.

Cậu sững sờ mà mở miệng một cái.

Thân thể lập tức bị ôm lấy.

"..."

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.

"Tôi đem nó vứt đi, đừng khóc."

Giọng nói người đàn ông chẳng hề ôn hòa, thậm chí mang theo ác liệt, hơi thở hỗn loạn bên tai Lâm Hưu Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro