Chương 9: Công nhân ở dưới giếng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Glucose

Truyện chỉ được đăng ở W@ttp@d Glucose95


06/02/2022


Lâm Hưu Nguyên ngủ một giấc sâu, lửa nóng trong giấc mộng làm sao cũng không kết thúc được, cuối cùng vẫn là bị kim châm tỉnh.

Vừa mở mắt ra cậu đã bị ánh sáng rọi vào, cậu theo bản năng muốn thu tay hơi đau về, trong nháy mắt bị một sức mình cường thế giữ lại.

"Đừng nhúc nhích."

Đầu óc cậu đang trống rỗng, lại bị âm thanh ác liệt "Đừng nhúc nhích" dọa đến thân thể đều mềm nhũn. Một lát sau, cậu ngơ ngác nghiêng đầu sang.

Trịnh Tùy ngồi ở bên giường, trầm mặt đè tay câu, ánh mắt lại không nhìn cậu.

Phía sau là nhìn Hướng An đang lại gần: "Anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Mà người châm kim ở tay cậu là bác sĩ nữ ở phòng y tế.

"Sẽ tốt ngay thôi, không đau đâu." bác sĩ nữ giọng điệu ôn nhu, giống như dỗ trẻ con "Khi bệnh không nên rút kim, không có chuyện gì đâu, truyền dịch xong sẽ ổn mà ."

Lâm Hưu Nguyên lúc này mới phát hiện cả người mình nóng hầm hập, không phải nhiệt độ bình thường, còn phát lạnh, đầu cũng tê tê nặng nề, khi nhúc nhích, toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm.

Cậu nhúc nhích cơ thể, người đàn ông bên cạnh lại nói: "Đừng lộn xộn."

"Nóng..." Cậu cau mày, giọng mũi rất nặng, âm thanh khàn khàn.

Hướng An hỏi: "Có phải là nên đổi miếng dán hạ sốt ?"

Con ngươi Lâm Hưu Nguyên nhìn lên trên, lúc này mới phát hiện trên trán có thứ gì đó.

Trịnh Tùy đưa tay ra, mu bàn tay đụng vào miếng dán hạ sốt trên trán cậu.

Lâm Hưu Nguyên đảo mắt nhìn anh.

Vẻ mặt người đàn ông có chút kì quái, vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn mà quay đầu qua, cầm miếng dán hạ sốt mới đổi cho cậu. Lúc đổi miếng dán, đầu ngón tay đụng trúng da thịt ướt đẫm liền lập tức rời đi.

Lâm Hưu Nguyên phát hiện bầu không khí quái lạ, ánh mắt tò mò, không biết có chuyện gì xảy ra với anh, không thể làm gì khác nên tìm chuyện để nói: "Thầy Trịnh, tay anh lạnh ghê..."

Thầy Trịnh không để ý tới cậu.

Cậu cúi đầu liền nhìn thấy: "Trên tay anh sao lại có vết đỏ? Muỗi chích ?"

"..."

Mà lúc này, đối diện Hướng An trừng hai mắt liều mạng nháy mắt với cậu, ngũ quan đều chen lấn biến dạng.

Lâm Hưu Nguyên không hiểu gì, tiếp tục nhìn chằm chằm tay người đàn ông, mãi đến khi Trịnh Tùy nghiêm mặt đứng dậy cùng bác sĩ đi phòng y tế lấy thuốc.

Hướng An lập tức lại gần: "Lát nữa anh đừng có mà nhắc lại chuyện cái tay, chuyện anh làm ra mà còn quên mất? !"

Lâm Hưu Nguyên sửng sốt, lúc này xem xét kĩ càng* mới nhớ tới cảm giác trên trán khi bị cái tay đó đụng trúng, hơi lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy quen, rất nhanh nhớ giấc mộng kia của mình... (gốc là Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra)

"! ! !"

Cậu hỏi hệ thống: "Tay của Trịnh Tùy có phải do tôi gặm không hả?"

Hệ thống không đáp lời, trực tiếp cho cậu xem một đoạn video chiếu lại.

Mới xem được 10 giây đầu, mặt cậu liền trắng bệch.

Trong video, cậu nằm trên giường, Trịnh Tùy cúi người dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán cậu. Cậu một phát bắt lấy cái tay kia sau đó như bị bệnh thèm khát da thịt, dùng sức lôi tay anh lên mặt mình mà cọ lấy cọ để. Thân thể người đàn ông cứng đờ, nhanh chóng thu tay lại nhưng lại bị cậu kéo đến bên miệng mạnh mẽ cắn một ngụm.

Cái miệng đó như mọc trên tay người ta, quăng mãi không ra giống như chó mà vừa cắn vừa dụi trán hướng đến cổ tay anh cọ tới cọ lui.

Lâm Hưu Nguyên hoài nghi nếu lâu chút nữa có phải cậu có thể cọ ra da trên mặt mình luôn.

Cậu nói: "Xóa đi."

Hệ thống: " Được. Nhưng mà vừa mới chia sẻ trong nhóm "đánh giá cao hành vi nhầm lẫn của kí chủ"rồi, có cần thu hồi không?"

"..." Cậu có thể đổi cái hệ thống ràng buộc này không?

Trên giường, Lâm Hưu Nguyên nỗ lực làm ra vẻ cái gì cũng không biết, tùy ý nhìn đồng hồ trong phòng - đã sắp 10 giờ.

Cậu nhỏ giọng hỏi Hướng An: "Cậu đến đây lúc nào?"

"Tám giờ đã tới rồi, tôi chủ yếu muốn nhìn tình hình của anh thế nào, nhân tiện hỏi chuyện tối ngày hôm qua... Không nghĩ tới anh bị dọa đến đổ bệnh!"

"..." Cũng có thể nói như thế.

Cậu ở thế giới này thể chất rất tốt. Mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống lại không cảm lạnh giờ lại đột nhiên phát sốt.

Khả năng cao là do tối hôm qua cậu ở dưới gầm giường bị mất tiếng nói mà tạo thành.

Nghĩ tới đây, Lâm Hưu Nguyên đột nhiên hướng về phía Hướng An vẫy vẫy tay.

Hướng An đem cái ghế để gần bên giường cậu: "Làm sao vậy?"

"Cái kia" Cậu cố ý sốt sắng mà nhìn xung quanh "Tối hôm qua lúc tôi không có mặt đã xảy ra chuyện gì?"

Hướng An ngẩn ra, lập tức đứng lên: "Có phải anh cũng nhìn thấy? ! Tôi biết! Tối hôm qua anh nhất định là sợ choáng váng nên mới nói như vậy!"

Lâm Hưu Nguyên gật gật đầu, sau đó dưới cái nhìn của Hướng An mà đem chuyện gặp quỷ đã bịa ra nói với Trịnh Tùy trước đó mà kể lại lần nữa. Cậu nói người khác đều sẽ không tin tưởng cậu, nói đến việc chọc giận quỷ vì cậu đã bị quấn lấy, nếu không giúp hắn tìm hung thủ hại chết hắn dù chạy đến chỗ nào đều vô dụng...

Hướng An mặt đầy ngạc nhiên: "Hung thủ? Vậy thì nói trường học chúng ta có án giết người?"

"Chắc là như vậy rồi."

"Không thể nào! Nếu quỷ hồn ở chỗ này thì cũng chết ở đây nhưng trước khi tôi đến trường học này, cha mẹ tôi đã tra xét thông tin tương đối quan trọng về trường này hết rồi. Nào là thầy Hà, học sinh xảy ra chuyện hay mất tích đều chưa từng có. Nếu như có thì cũng không che giấu nổi! Dù là còn ở trường hay không ở trường thì cũng phải tìm có hồ sơ chứ!"

"Vậy thì, có lẽ việc kia không có hồ sơ."

"Không thể nào!"

"Công nhân tạm thời của trường học không thể sao?"

"..." Hướng An trợn tròn mắt.

Lâm Hưu Nguyên thở dài vì đã viện cớ bị quỷ quấn lấy để điều tra hung thủ nên cậu không thể tiết lộ chuyện con quỷ kia vẫn luôn không nói chuyện, chỉ nói: "Con kia quỷ giống như quên mất chính mình là ai. Bây giờ tôi muốn thoát khỏi hắn chỉ còn cách trước tiên điều tra ra thân phận của hắn. Cho nên mới hỏi cậu tối ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng có thể tìm ra được một ít manh mối."

Hướng An đối với lời của cậu luôn tin tưởng, không nghi ngờ. Sắc mặt nó ngưng trọng gật đầu, đem chuyện tối hôm qua từ đầu đến cuối nói ra.

Tối hôm qua sau khi lên lầu Lâm Hưu Nguyên, nó vẫn ở trong phòng chơi điện thoại di động, không xem tivi. Sau đó cha của nó gọi điện thoại tới hỏi nó tại sao không trở về nhà. Quan hệ của hai cha con không tốt nên ở trong điện thoại làm ầm ĩ lên, cuối cùng Hướng An tức giận ném điện thoại di động đi. Điện thoại di động bị ném tới dưới gầm giường, nó ảo não mà đi lấy ra.

Cũng may điện thoại di động có ốp lưng bảo vệ nên điện thoại di động không bị ném hỏng.

Sau khi lấy điện thoại di động ra, nó liền tức giận muốn đem số của cha mẹ kéo vào danh sách đen. Cũng chính là lúc này, trong tivi âm thanh tin tức phát ra đột nhiên càng ngày càng nhỏ, không lâu sau biến thành một trận âm thanh rất thấp rất quái lạ "Răng rắc răng rắc" như là âm thanh của màn trập lúc chụp ảnh.

Hướng An ngẩng đầu lên.

Trên tivi đối diện nó, màn hình màu sắc rực rỡ chẳng biết lúc nào đã biến thành trắng đen, mà trong hình là một đôi mắt đẫm máu đang trợn lên rất lớn, thẳng tắp nhìn nó.

Màn hình tivi đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, tiếp đó chính là Lâm Hưu Nguyên trở lại...

"Chính là như vậy..." Lòng Hướng An vẫn còn sợ hãi.

Lâm Hưu Nguyên đã từng làm quỷ, biết một ít tâm lí của quỷ. Nếu như muốn hù người hoặc hại người, quỷ không thể ở dưới đáy giếng an phận lâu như vậy, mà dưới giếng các hộ gia đình còn lại không trải qua bất kỳ sự kiện quỷ dị nào. Nếu không phải do cậu và Hướng An gây ra động tĩnh lớn như vậy thì hoàn toàn không có chuyện to tát gì.

Bọn họ không thể nào giả vờ đối với môi trường dưới giếng hoàn toàn thả lỏng không chút nào kiêng kị nào như vậy được.

Vậy tại sao quỷ chỉ nhắm vào cậu cùng Hướng An?

Hướng An không thể chắc chắn, mà thân là Hà Tiểu Nguyên, cậu rõ ràng quá khứ của chính mình, trước khi vào trường tuyệt đối không quen biết với ai trong trường này, chứ nói chi là có dây dưa.

Nếu như nói giữa bọn họ có cái gì điểm giống nhau...

Lâm Hưu Nguyên đột nhiên ngồi thẳng.

Hướng An sợ hết hồn: "Làm sao vậy?"

Lâm Hưu Nguyên đặc biệt nghiêm túc hỏi nó: "Cậu có biết học sinh mới năm nhất trường học của chúng ta là từ đâu tới không ?"

"Hả? Sao lại đột nhiên hỏi cái này?" Hướng An kỳ quái sờ sờ đầu "Trước tôi nghe bạn cùng bàn nói qua học sinh năm nhất cơ bản đều là từ trường tiểu học Lăng Sơn đến nhưng hằng năm có một số ít từ chỗ khác chuyển đến, không ở cùng khu dạy học với chúng tôi. Hiện tại nó là một tòa nhà nhỏ cũ kỹ được sử dụng làm phòng thí nghiệm, những người như tôi chưa từng đến đây nếu không hỏi thì cũng sẽ không biết.

Nghe xong lời này, Lâm Hưu Nguyên cũng không lên tiếng nữa.

Trước khi Trịnh Tùy trở về, Hướng An liền rời đi.

Từng trải chuyện tối ngày hôm qua, trái tim nhỏ của bạn học Hướng An bị dọa cho sợ, hiếm khi nhớ ba mẹ mình đến, bắt đầu khó xử mãi đến khi xem mấy tin nhắn người nhà gửi đến liền không giả vờ nữa, thì thầm nói bây giờ về cũng không chắc kịp giờ cơm trưa, cãi cọ mà đi.

Nó muốn rời đi, Lâm Hưu Nguyên không nhịn được nói: "Cậu có nghĩ tới con quỷ này tại sao chỉ ở trước mặt chúng ta xoát độ tồn tại?"

"Ngoại trừ hù người hại người, còn có thể vì cái gì. Nói thật, tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa, về nhà cũng muốn cùng ba mẹ tôi thương lượng việc chuyển trường ."

Bên trong trầm mặc, Hướng An phất tay muốn nói gặp lại sau, đột nhiên nghe người trên giường nói:

"Khả năng hắn chỉ là không tin hoặc sợ hãi tất cả mọi người ở trường học này, ngoại trừ chúng ta mới tới đây."

—— đương nhiên, còn có cậu họ của cậu - người có thể nhìn thấy đôi tay quỷ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro