Chương 5. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tấm bảng trước của Hạ phủ, y muốn khóc, nước mắt trào ra từ hai mắt sưng húp của y.

Sau khi hồi phủ, đại phu kiểm tra toàn thân cho y, trật khớp cằm, xương sườn bị gãy, hậu huyệt bị xé rách, có dấu hiệu bong tróc hậu môn.

Mẫu thân ở một bên khóc không thành tiếng, ôm phụ thân.

Y cười, trở về là tốt, y còn không nghĩ đến sẽ được về nhà.

Đại phu kê vài đơn thuốc dặn y uống đúng giờ, đi rồi còn thở dài một tiếng.

Qua mấy ngày, cằm y đã đỡ đơn, miễn cưỡng có thể nói đôi lời, có khi miệng không khép lại được khiến nước miếng chảy ra giường.

Đại ca nhị ca ngày ngày tới thăm y, đốc thúc y uống thuốc khiến lòng y ấm áp hơn rất nhiều.

Y hỏi đại ca sao mọi người biết y ở đại lao, hơn nữa có thể tới cứu y? Trong đại lao trừ ngục tốt ra thì không ai có thể tùy ý ra vào. Huống chi bọn họ đường đường chính chính đưa y ra, hẳn là tướng quân cho phép.

Đại ca không nói lời nào, y lại hỏi nhị ca, không ngờ huynh ấy cũng là trầm mặc không nói.

Y bất đắc dĩ, xuống giường, khó khăn túm lấy một nha hoàn.

Y nhận ra người này, nàng ta tên Thúy Quả, trước kia nhàn rỗi không có việc gì sẽ tâm sự chuyện ngoài thành cùng bọn họ. Nàng ta khẳng định biết gì đó.

“Thúy Quả, ngươi biết vì sao cha mẹ có thể tới cứu ta không?”

“Này...” Thúy Quả cúi đầu.

“Mau nói!” Y đỏ mắt, nắm chặt cánh tay Thúy Quả.

“Là... Là lão gia không cho nói..”

“Lão gia giao binh quyền… cho... cho tướng quân, chuyện này chỉ có người trong phủ biết..” Thấy Thúy Quả bị dọa khóc, y vội vàng buông tay ra, Thuý Quả cũng vội vàng chạy đi.

“Ta biết mà, ta biết mà... Cân Thường, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?!”

Hạ Tỉ xông vào nhà chính, nhìn thấy Cân Thường thản nhiên uống trà, thị thiếp ngượng ngùng đi theo bên người, nhìn kỹ, đây không phải là người lúc ấy xuống ngựa cùng hắn sao?

Y chạy đến trước mặt Cân Thường, bóp chặt cổ hắn, lặp lại một câu, ta hận ngươi, ngươi là tên súc sinh.

Vẻ mặt Cân Thường không thể tưởng tượng, thị thiếp một bên vội vàng cản trở, đánh vào tay Hạ Tỉ mấy cái.

Phụ thân kéo Hạ Tỉ ra, sai nô bộc dẫn y trở về phòng.

Y không phục, lại thấy Cân Thường hãy còn khó khăn hô hấp, thị thiếp nhu nhược tay không xương vỗ vỗ ngực hắn ta cho thông khí.

Hạ Tỉ cười, Cân Thường hoá ra chỉ muốn thể hiện một màn tình yêu sâu đậm. Khó trách loại tìm tới y, muốn trách thì trách chính y quá ngu xuẩn, lúc ấy không nhìn ra được.

Đại ca nhị ca cũng tới, trái phải nâng y dậy, trừng mắt nhìn Cân Thường một cái rồi lôi đệ đệ trở về phòng.

Cứ như vậy, Cân Thường không tới lần nào nữa.

Y lại có khoảng thời gian vui vẻ nhất, vết thương cũng đã khỏi, mỗi ngày ở nhà học y thuật, lôi kéo đại phu hỏi này hỏi kia làm phiền đại phu không ít.

Không quan tâm người ngoài bàn tán.

Những nhóm phụ nhân bà tám nói Hạ Tỉ không biết kiềm chế, bị tướng quân chính mắt bắt gian trên giường.

Lời mê sảng càng nói càng thật, mọi người cũng càng ngày tin tưởng, như thể tận mắt nhìn thấy Hạ Tỉ trần truồng cùng gian phu hoan hảo.

Cũng may là Hạ phủ có xây tường, chặn những lời nói gièm pha ô uế đó ở ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro