Chương 4. Làm nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lạc dìu Hạ Tỉ trở lại nơi ở.

Ngoài cửa có người quét rác gọi là Thạch Đầu, là người duy nhất không đối xử độc ác với y.

Nghe từ miệng hắn, cuối cùng y cũng hiểu rồi, nam tử kia là tướng quân cứu về, nói là muốn nghênh thú...

Những lời sau đó y không nghe lọt chữ nào, lảo đảo ngã xuống cạnh giường.

"Bành --"

"Tiện nhân, đi ra cho ta" là Diểu Diểu, nha hoàn trong phòng bếp.

Diểu Diểu cười đi tới, làm Hạ Tỉ bắt đầu lạnh sống lưng.

"Ngươi nhìn xem, roi này đẹp làm sao, nhưng mà người bán nói, roi này dính máu càng đẹp mắt hơn."

Quả nhiên.

Diểu Diểu túm tóc Hạ Tỉ, đứt mấy chục sợi.

Y không rên một tiếng, chờ roi của Diểu Diểu đánh lên người mình.

Y tủi thân, y muốn về nhà, nhớ cha mẹ, đại ca nhị ca. Vì sao y phải gả qua đây chứ.

Diểu Diểu đi rồi, trên người Hạ Tỉ nhiều thêm ba bốn nói vết máu, không hợp mắt với bạch y đang mặc chút nào.

Khóe miệng Hạ Tỉ dính máu tươi.

Lục Lạc nhảy nhót bên ngoài đã trở lại, thấy cửa lớn mở to, biết lại không có chuyện tốt xảy ra..

Nàng lập tức cầm rượu ngọt vào phòng, thấy Hạ Tỉ ngã trên mặt đất, tức khắc khóc lớn.

Hạ Tỉ vẫn còn ý thức, kêu Lục Lạc nâng mình đến trên giường, sau đó bảo nàng lấy túi châm của mình lại đây.

Hạ Tỉ chậm rãi cởi áo ngoài, dùng nước sạch lau một lần, lại dùng thảo dược băng lại.

"Bành --", cửa mở lại mở, y vốn tưởng là Lục Lạc, thoải mái hướng ra.

"Làm sao? Nhìn thấy ta liền nhào vào ngực?" Cân Thường vì diệt Man đã cạn kiệt tinh lực, đã ba bốn năm không có ngủ ngon giấc. Nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Tỉ, hạ thân hắn cứng lên.

Nói lđến Hạ Tỉ, dáng người y so với nam tử vừa rồi không hề kém cạnh, thậm chí hơn một chút, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng.

Hạ Tỉ lạnh lùng nhìn người đối diện, liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Sao, ta đến tìm phu nhân của mình cũng không được?"

"Ngài vì sao phải tới gặp ta, không phải muốn tìm tiểu thiếp sao? Được thôi, chỉ cần ngài viết hưu thư cho ta."

Loại cảm giác sống một ngày bằng một năm này y không muốn sống thêm một khắc nào nữa, y chưa từng chịu khuất nhục như thế.

Cân Thường híp mắt, tới gần Hạ Tỉ, hắn vốn có chút áy náy vì ngó lơ phu nhân tân hôn, nhưng hiện tại xem ra hắn sẽ không có thẹn với lòng nữa.

"Ồ, phu nhân có tình nhân rồi?" Những lời này phát ra cơ hồ là cắn răng mà nói.

Hạ Tỉ trầm mặc, nói trùng hợp cũng trùng hợp, vừa lúc Thạch Đầu ngoài cửa tiến vào, quỳ bùm xuống.

"Cầu xin ngài tha cho phu nhân, là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới... Mới, mới cùng phu nhân hoan hảo." Thạch Đầu nói xong lại dập đầu hai cái.

Hạ Tỉ kinh ngạc, Thạch Đầu nói mê sảng cái gì?! Y hoan hảo với hắn ta bao giờ!

Cân Thường nắm chặt tay như muốn phá nát lòng bàn tay, nhưng trong lòng lại không có nhiều quẫn bách.

Hắn cười, là cái loại trào phúng châm biếm. Thật giống bọn nha hoàn kia.

"Được, được, phu nhân của ta tư thông hạ nhân, ngươi thật không phân biệt đắt rẻ sang hèn."

Y vội vàng giữ chặt ống tay áo Cân Thường, lắc lắc đầu, "Không phải, không phải, ta không có".

Nhưng người nọ căn bản không nghe y giải thích, ra cửa, phân phó vài câu với một thị vệ, phất tay áo rời đi.

Tiện đà, hai đại hán thô tráng tiến vào, khiêng Thạch Đầu và y đi, Hạ Tỉ không hề có sức phản kháng, tùy người sắp xếp.

Rất nhanh, hai người tới nhà lao, bên dưới Thường phủ có một nhà lao, là Thánh Thượng xây cho hắn, chuyên giam giữ tù binh, cùng người có tội.

Tráng hán đưa hai người tới nơi đây, nói vài câu với ngục trưởng sau đó rời đi.

Ngục trưởng còn ôm một cái nam tử, nam tử kia tay chân đeo xích sắt, thân thể trần trụi, bị cắt đi dương vật, hậu huyệt mỗi lần thọc vào rút ra sẽ kéo ra một chút thịt ruột khiến người xem ngại ngùng.

Hắn ta đi tới, nói:

"Tướng quân cho các ngươi hầu hạ phạm nhân, xem ra là giày xéo."

Hạ Tỉ vừa nghe, hầu hạ phạm nhân ư, đây không phải uyển chuyển nói y làm nam kỹ sao?

Y lập tức xoay người chạy trốn, lại bị ngục tốt bắt trở lại.

A Thạch sớm đã sợ tới mức đái trong quần, hắn ta vốn dĩ chỉ là nhận chỉ thị của một tiểu nha hoàn, làm bẩn Hạ Tỉ ở trước mặt tướng quân, không nghĩ tới lần này lại lấy đá đập chân mình.

Hạ Tỉ bị mang vào trong phòng giam, một đám lao phạm dơ bẩn nhổ nước miếng, cuối cùng, y bị đưa tới nơi một đám tù phạm tội tử hình.

Theo âm thanh xiềng xích vang lên, bóng người dần xuất hiện.

"U a, không nghĩ tới sắp chết còn có thể hưởng thụ vui thú này" trong đó một tên nhìn như ăn mày nói.

"Lại là nam sao?"

"Lần này ngươi tiết chế một chút, nam tử lần trước bị ngươi chơi đến nghẹn đã chết."

"Cũng được, ta phải để tiểu tao hóa này nếm thử dương vật của ta."

Hạ Tỉ luống cuống, nỗ lực muốn mở ra cửa lao, lại không thay đổi được gì, cẩn thận nghe, tiếng khóc của A Thạch đã vang lên.

Tay y trói ở sau lưng, hạ thân chợt lạnh, quần đã bị cởi ra, phía sau có người chống dương.

Sợ hãi nối tiếp sợ hãi, cảm xúc chồng chéo lên nhau.

"Gia cho ngươi trải nghiệm dục tiên dục tử"

Hắn ta không bôi trơn, thọc thẳng vào, mà từ lần trước bị Cân Thường khai khẩn vẫn chưa làm lần nữa, tất nhiên y rất khẩn trương.

Hạ Tỉ cảm giác hạ thể như bị xé rách,chẳng có khoái cảm, chỉ có đau đớn.

Hậu huyệt y co rút, rất nhanh, nam nhân bắn ở trong cơ thể Hạ Tỉ, nước bắn thẳng đến vách trong mẫn cảm,nước tiểu của hắn ta lưu lại trong cơ thể Hạ Tỉ.

Hạ Tỉ ghê tởm, từ lúc chào đời tới nay y chưa từng phải chịu khuất nhục cùng tra tấn như vậy, y khóc nấc lên, trong lòng vô cùng hối hận khi gả cho Cân Thường.

Nếu không gả cho hắn, y vẫn là công tử sống trong nhung lụa, nếu không gả cho hắn, y vẫn được cha mẹ, ca ca che chở, là đứa trẻ không lớn của họ, nếu nhị ca nhìn thấy bộ dạng bây giờ của y liệu có đau lòng hay không?

Một đám lại một đám nam nhân tiến đến, bụng Hạ Tỉ như mang thai hai ba tháng, trướng to lên, bên trong đầy nước tiểu cùng tinh dịch, chỉ cần rút dương vật sẽ chảy ra.

Y đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể nằm trên mặt đất nghe ô ngôn uế ngữ, giống con rối gỗ bị giật dây, đôi mắt trước kia sáng ngời hiện tại trống rỗng vô thần, chịu đựng đau đớn cắt thịt.

Không, so với cắt thịt thì không còn trong sạch là sỉ nhục cả đời của y.

Cứ như vậy qua ba bốn ngày.

Hạ Tỉ nằm trên mặt đất, trên người đều là vết thương cùng dịch thể, không có một chỗ nào lành lặn

Nơi xa truyền đến một loạt bước chân vội vàng tiếng, còn có tiếng ai gọi.

"Tỉ nhi, tỉ nhi!"

Hạ Tỉ muốn nói chuyện nhưng cằm sớm bị đám kia người bẻ trật khớp không thể khép lại.

Cửa mở.

Y quay đầu, thấy mẹ, y kinh ngạc muốn nâng người dậy, lại cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh..

Y chỉ thấy mẫu thân nhìn mình, quỳ xuống đất khóc to, "Tỉ nhi!... Đều là mẹ không tốt, mẹ không nên gả con vào đây..."

Không nghĩ tới, bản thân y hiện tại không thể phát ra nổi một tiếng...

Cha ở một bên nhìn, thiếu chút nữa té xỉu.

Đại ca nhị ca không dám nhìn, tam đệ bọn họ yêu thương như trân bảo bây giờ lại bị hành hạ thành bộ dạng này.

Mẫu thân cầm một chiếc áo choàng che đậy thân thể y, để đại ca đưa y về nhà.

Tinh dịch từ hậu huyệt chảy ra, chảy đến đùi, rớt xuống trên đường đi.Y không dám nhìn, cũng không dám nhìn, trong lòng đều là "Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này."

Y nhìn thoáng qua A Thạch cách vách, a, đã chết, có vài đốm đen trên thi thể, trải rộng khắp người vết thương, đây cũng coi như trừng phạt của hắn ta.

Trên đường, nhị ca cho y tìm bộ quần áo để y tắm rửa.

Cuối cùng Hạ Tỉ y đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro