Chương 3. Khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Cân Thường cũng không đến nơi ở của y.

Lục Lạc hỏi thăm mọi người, nói là Man tộc chưa diệt tận gốc, Thánh Thượng kêu hắn dẫn binh thanh trừ, thuận tiện xây dựng thành trì.

Sau khi nghe ngóng, người làm nghĩ y thất sủng, ban đầu chỉ là châm chọc, cười nhạo.

Về sau, tướng quân ra ngoài, vì thế bọn họ bắt đầu khinh nhục y, ẩu đả với nha hoàn Lục Lạc, cho y ăn cơm thiu.

Những bọn nha đầu trong phủ không giống Lục Lạc, bọn họ tàn nhẫn độc ác, trong miệng có độc, cái gì khó nghe nói cũng có thể nói ra.

Trước kia bọn họ ái mộ tướng quân, ai cũng muốn gả vào, nhưng bị Hạ Tỉ giành trước một bước.

Thấy y dễ bắt nạt, vì thế được nước lấn tới, xông vào phòng y châm chọc lăng mạ.

Hạ Tỉ vốn định trở về tìm cha mẹ, nhưng là bị hai nha hoàn kéo trở về, đánh hai bàn tay, sau đó y không dám về nữa.

Y không nói gì, chỉ nghĩ, Cân Thường là phu quân mình, hắn sẽ đến.

Rốt cuộc, y đợi được rồi.

Tướng quân đã trở lại.

Đám tiểu nha đầu bên trong phủ giống như biến thành người khác, nói kính ngữ với y.

Một đám nô dịch ở cửa đón, Hạ Tỉ mặc hoa y màu trắng, che đậy kín mít vết thương trên người, quần áo điểm hoa mai, thanh nhã lại nhiều thêm vài phần khí chất xuất trần.

Tóc đen hơi vương ở hai bờ vai, thanh nhã đến cực điểm.

Nhưng tới cửa, y sửng sốt.

Bên cạnh Cân Thường có một nam tử, người đó giống y đến bảy tám phần.

Cân Thường lướt qua y, nắm tay người kia tiến vào đại đường.

Giờ khắc này, thế giới của y dường như trở nên câm lặng.

Tiễn tướng quân đi xa, một đám nha hoàn lại cười lớn, nói những điều y không muốn nghe làm y đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro