Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【 Hệ thống mã số 0111 đang đăng nhập thế giới... Download xong, thành công chạm đất. 】 

【 Thân phận mới đang download......】   

【 Họ và tên: Thẩm Dịch. 

  Giới tính: Nam 

Bối cảnh: Cha mẹ ly hôn, sống một mình, là học sinh lớp 12 của trường cấp 3 ban chuyển giáo sinh*......】 

*Ban chuyển giáo sinh là gì mị không biết nên xin giữ lại nguyên câu ;-; 

 Trên hành lang của khu dạy học, người đến rồi người đi đều là học sinh, người kết bạn kẻ đùa giỡn, tràn ngập hơi thở thanh xuân vườn trường, sức sống bắn ra tứ phía. 

 Khu dạy học lầu 3 là của lớp 12, trong thời gian nghỉ ngơi, trong phòng học có học sinh đè thấp thanh âm để nói chuyện, lại có học sinh dùng giờ nghỉ ngơi ấy mà ngồi làm đề, bầu không khí học tập nồng đậm. 

 Cuối cùng, ở vị trí ngồi cạnh cửa sổ, một nam sinh đang nằm trên bàn, bình thường thì góc này rất ít có người để ý, cho nên so với bề mặt chung thì chỗ này khá an tĩnh. 

 Hệ thống mã số 011 mở mắt thì đã thành Thẩm Dịch. 

 Đôi mắt đen mới ngủ dậy có phần hơi hỗn độn, đảo quanh từng chỗ ngồi trong phòng học, cậu cúi đầu nhìn tay, giật giật đầu ngón tay, trong đầu tràn ngập về thân thể mà cậu nghe được. 

 Người này tên là Thẩm Dịch, 18 tuổi, không lâu trước đó vừa mới chuyển tới trường học này, tính cách thì hổ báo cáo chồn, nguyên nhân chuyển trường chính là đánh nhau —— đây là tất cả những gì mà hệ thống tổng bộ vì cậu mà sáng tạo nên thân thể này. 

 Qua đi trải qua tựa hồ không thế nào hảo, hắn hợp lý hoài nghi hệ thống tổng bộ ở chỉnh hắn.*
*Trích nguyên câu trong wiki dịch vì tui không hiểu, cầu cao nhân giải thích ạ :((( 

 Trong đầu Thẩm Dịch đột ngột vang lên một giọng nói lạnh nhạt của một nam nhân, đây là tới giám sát Thẩm Dịch, hệ thống 067, 【 tiến vào thế giới, lấy thân phận, còn về sau thì tự biên tự diễn】 * 
*Nguyên câu gốc: 【 tiến vào thế giới lúc sau thân phận vì tùy cơ sinh thành. 】 
Không biết dịch ;-; 

 Thẩm Dịch để khuỷu tay ở trên bàn, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, 【 tôi chỉ đùa một tí thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ. 】 

  Hệ thống: 【 mục tiêu nhân vật đã nói. 】 

Thật là một chút cũng không đáng yêu. 

 Ngoài cửa sổ một trận gió thổi tiến vào, cũng vì thế mà thái dương ở bên tóc mái của Thẩm Dịch cứ thế được gọi lên, đôi mắt mèo của cậu dường như nheo lại. 

 Mọi chuyện đang diễn ra ở thế giới này đều từ một cuốn tiểu thuyết mà ra, nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này tên là Phó Dư Hạc. 

 Phó Dư Hạc vốn sinh ra ở một gia đình giàu có, nhưng càng trưởng thành thì tính cách càng bất ổn, Phó Dư Hạc được sắp đặt sinh hoạt không được bình tĩnh mấy, thuở còn nhỏ khi cha mẹ bị tai nạn giao thông mà qua đời, chỉ còn lại hắn một đứa em trai cùng với một khối tài sản kết xù. 

 Cha mẹ hắn sau khi qua đời, bên ngoài cũng không ít người đều thay đổi tính cách, cô cả dì hai đều mơ ước đến khối gia sản của hắn, lúc ấy Phó Dư Hạc còn chưa thành niên đã phải lĩnh đủ các loại thủ đoạn tề thượng*, vừa đấm vừa xoa, muốn dụ dỗ hắn giao ra tất cả di sản cùng với toàn bộ cổ phần. 
*Không hiểu từ tề thượng là gì ;-; 

 Nhưng Phó Dư Hạc là người có chủ kiến, lại còn thông minh, tính cách cũng có phần bướng bỉnh, hắn nhìn thấy thân thích của mình đều là nhóm người tính toán, tuy lúc ấy tuổi không lớn, lại không có một thân thích nào tốt lành đến giúp đỡ, bọn họ chẳng qua là có chút qua hệ máu mủ mà nháo nhào lên. 

 Từ sau khi cha mẹ qua đời, người người bên cạnh hắn đều như biến thành những kẻ lòng lang dạ sói, đối với hắn thì đám người ấy đều là những kẻ ghê tởm, sắc mặt thì tham dục, hắn tựa như một con thuyền phiêu bạc ở ao hồ, trước sau thì chỉ là hình bóng của hắn, không ai làm chỗ dựa cho hắn. 

 Hắn vốn là người có bản tính lương thiện thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh chó má này thì một chút lương thiện cũng không còn, hắn đối với người ngoài thì lời nói lạnh nhạt thế nhưng đối xử thì cũng tàn nhẫn, phũ phàng không kém. 
* Hiểu gì dịch nấy ;-; 

 Kinh nghiệm chịu đựng sự bất công và đau thương của hắn đã lên một cấp độ thượng thừa, hắn có thiên phú hơn người thế những cũng ăn qua không ít ám khuy*, hồi hắn học đại học, cùng với bằng hữu làm hạng mục, kết quả là thiếu tiền, bằng hữu ấy đem trách nhiệm đẩy qua hết cho hắn 
* Không hiểu ám khuy là gì hết ::( 

 Trãi qua nhiều lần tương tự, tâm của hắn cũng cứ thế mà chậm rãi lại rồi trở nên lãnh đạm hơn. 

 Mà năm đó, cha mẹ vì tai nạn xe mà qua đời, chỉ còn mỗi Phó Trừng, người duy nhất mà Phó Dư Hạc dành sự ôn nhu. 

 Nhưng sự ấm áp duy nhất của hắn không phải là lâu dài, Phó trừng lên đại học thì liền bị người ta bắt cóc để uy hiếp hắn. 

 Phó Dư Hạc là người duy nhất bị uy hiếp. 

 Trong lúc bị bắt cóc, Phó Trừng ngoài ý muốn mà tử vong. 

 Về sau, Phó Dư Hạc liền hoàn toàn không có người thân, sự mềm mại duy nhất trong đáy lòng của hắn cũng chẳng còn, hắn hoàn toàn hắc hóa, có thù tất báo hắn không dễ dàng gì mà buông tha những kẻ đó, hắn lần lượt mà trả thù, vừa tàn nhẫn mà vừa độc ác, không từ thủ đoạn mà cho những kẻ đó nếm từng vị thống khổ. 

 Kết cục Phó Dư Hạc đạt được kết quả mĩ mãn trên con đường công danh kể cả sự nghiệp thế nhưng bên cạnh hắn lại chẳng có một bóng người. 

—— 

 Nhân vật chính Phó Dư Hạc chính là mục tiêu của nhân vật Thẩm Dịch —— thay đổi kết cục của nhân vật chính không bị hắc hóa, đây là nhiệm vụ cuối cùng của Thẩm dịch thân là "Hệ thống", hoàn thành nhiệm vụ này, cậu có thể liền thoát khỏi thân phận "Hệ thống". 

 Nguyên tắc đầu tiên của hệ thống chính là nghe theo mệnh lệnh, nhưng việc hệ thống có được sự tự ý thức thì mới là lần đầu tiên thế nên nguyên tắc ấy liền chậm rãi mà sụp đổ, cậu tự có cho mình một bản ngã riêng. 

 Thẩm Dịch là thức tỉnh rồi mới tự mình ý thức mình là hệ thống, đây là lần đầu tiên mà hệ thống lột xác trở thành người. 

 Trong nguyên tác không có sự xuất hiện quá nhiều của nhân vật Thẩm Dịch này, mà Thẩm Dịch hiện tại tiến vào thế giới, tuyến cốt truyện cũng nhiều xuất diễn cho cậu. 

 Ở trong cốt truyện, cậu cùng với nhân vật chính em trai Phó Trừng là bạn học cấp 2, người khi dễ Phó Trừng chính là cậu thế nên đã bị anh trai Phó Dư Hạc "răn dạy" vô cùng thảm. 

 Mà hiện tại cậu mới vừa chuyển trường tới, tất cả đều còn ở vạch bắt đầu. 

 Di động trong học bàn bỗng rung lên vài cái, Thẩm Dịch duỗi tay vào bàn học mà sờ lấy điện thoại 

 Thẩm Dịch tùy tiện xoa xoa loạn tóc trên đầu bị bị gió thổi, ngón tay thiếu niên với khớp xương thon dài tùy ý mà lười nhác vò đầu mái tóc đen ấy, một tay khác của cậu thì lấy điện thoại ra mà mở khóa, trên màn hình có hai tin nhắn. 

【 Tử Phàm Siêu: Này người anh em, thằng nhóc lớp mày tao lôi nó vào nhà vệ sinh rồi, đợi lát nữa mày cho nó một trận đi, làm ngay tại đây luôn. 】 

【 Vl, thằng nhóc này không biết hút thuốc mày ới, phế vật thật đấy. 】 

 Thẩm Dịch vừa mới chuyển trường cách đây không lâu, mới gia nhập vào cái "hội bất lương" này, ở trong đó hắn giống như cá gặp nước, vì hắn hào phóng, có tiền lại thích mời khách. 

 Trong trường học tựa như đều có một đám người nhàm chán như vặt, thích ra oai, thích lên chức lão đại rồi lại dẫn dắt một đám đệ tử, cứ nghĩ mình là một vị trướng uy phong, rất có cảm giác tự hào. 

 Nhưng trên thực tế, đám người đó chỉ là một đám rác rưởi bại hoại.* 

*Bại hoại là đồi bại đến mức mất hết phẩm chất á (nguồn gg) 


 Nhưng mà thằng nhóc...... là ai cơ? 

 Thẩm Dịch nhìn điện thoại rồi nghĩ nghĩ suy suy. 

 Hệ thống: 【em trai của Phó Dư Hạc cùng lớp với cậu.】. 

"Rầm" —— 

 Cửa vệ sinh nam liền bị đạp ra, phát ra một tiếng vang vô cùng lớn, bên trong ai ai cũng yên lặng mà chớp mắt một cái, cánh cửa được "mở" ra, ngay cửa là hình ảnh một đôi chân thon dài. 

 Đồ đồng phục tuy có vẻ rất bình thường thế mà nằm ở trên người cậu thì lại rất đẹp, vai rộng chân dài, hiện tại trời còn nóng thế nên nhà trường đã cho mặc đồng phục mùa hè, ngươfi ở cửa cũng không ngoại lệ, áo ngắn tay ở trên người hắn nhìn thực rất mát lạnh. 

 Tầm mắt Thẩm Dịch dừng lại ở giữa đám người trong nhà vệ sinh, đại khái thì vừa thấy tổng cộng có năm người, trong đó có một thanh niên với tóc húi cua biểu hiện rất kiêu ngạo, nói chuyện với Thẩm Dịch với ngữ khí có vẻ quen thuộc: "Đệt, mày muốn chết hay gì mà gây ra tiếng động lớn vậy hả." 

 Đây quả nhiên là người hồi nãy nhắn tin với Thẩm Dịch, Từ Phàm Siêu. 

 Thẩm Dịch tầm mắt dừng lại ở giữa, một nam sinh đang cúi đầu không thấy rõ biểu hiện gì cho lắm, nhưng khí chất của mấy người bên cạnh thì vô cùng bất đồng, liếc mắt một cái Thẩm Dịch có thể xác nhận được đó là Phó Trừng. 

 Nhu nhược đáng thương em trai tiểu bạch hoa. 

 "Mĩ nam ngại ngùng làm phiền bọn bây rồi." Thẩm dịch giơ tay lên khóe môi, khuôn mặt thanh tuấn cùng với chiếc mũi nhọn, nhìn vô cùng vô hại, "Bất quá......"
Cậu tiến lên phía trước vài bước, rồi tới bên cạnh Phó Trừng, tùy ý giơ tay mà đáp ở trên vai Phó Trừng, hết sức thân mật mà khoác vai cậu, tươi cười như ánh mặt trời mà nói: "Cậu ấy còn phải làm bài tập cho tao nữa, bọn mày đang làm cái gì vậy?" 

 Phó Trừng nhận thức được Thẩm Dịch là bạn cùng lớp với cậu, nhiều lúc cũng nhìn thấy cậu đi với đám người này, về sau Thẩm Dịch tiếp cận cậu, lông mày liền nhăn lại một chút, nhấp chặt môi phiếm bạch*. 
*giữ nguyên câu Nhấp chặt môi phiếm bạch chờ người đến giải thích ;-; 

 Từ Phàm Siêu vừa thấy Phó Trừng thì sắc mặt liền khó coi, không vui mà nhíu mày biểu tình trong phút chốc trở nên bừng tỉnh giác ngộ, hắn thâm ý mà liếc mắt nhìn Thẩm Dịch, "Đệt, xem ngươi có tí mặt mũi nhất trong đám này, ta không so đo với cái thằng nhóc đó nữa." 

 Thẩm Dịch vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm ấy. 

 Đám người đó không lâu liền rời đi, vệ sinh nam cũng chỉ còn lại mỗi Thẩm Dịch với Phó Trừng, Thẩm Dịch liền thu hồi cánh tay khoác lên vai Phó Trừng. 

 Phó Trừng là thuộc tuýt nam sinh có khung xương mảnh khảnh nhưng cũng chỉ có 1m78, không tính là lùn thế nhưng Tẩm Dịch đứng ở bên cạnh cậu thì có thể thấy cậu vô cùng gầy, đáng thương vô cùng. 

 Thẩm Dịch dường như cảm nhận được bóng ma đang bao phủ cậu, cậu cảm thấy một trận áp lực nặng nhóc, đang lúc tinh thần cậu đang căng thẳng vào thời điểm đó thì bên kia Thẩm Dịch xouy người đi vệ sinh 

 Một trận trận tiếng nước qua đi, tiếng xả nước cũng vang lên, ngay sau đó Thẩm Dịch liền đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước ra. 

 "Bọn họ vừa rồi làm cái gì vậy?" 

 Phó Trừng ý thức được việc mình đang hỏi cậu, thấp giọng mà nói: "Không có gì." 

 Đám người kia hỏi cậu có thể hút thuốc không, cậu trả lời sẽ không, bọn họ cười nhạo cậu nói cậu không có bản lĩnh đàn ông gì hết, còn cho cậu một vị trí làm đàn em, còn nói muốn dạy cậu hút nữa, tiếp theo Thẩm Dịch liền đá cửa mà vào được. 

 Thẩm Dịch lắc lắc tay, xoay người đến gần cậu, Phó Trừng lùn hơn cậu nửa cái đầu, cậu liền khom khom lưng xuống, tiến sát vào Phó Trừng, "Trên người của cậu có mùi, trường học cấm hút thuốc ó nhan." 

 "Tớ không... không hút." Hai chữ phía sau của Phó Trừng tựa như không chắc chắn. 

 Thẩm Dịch mang theo ngón tay ướt ác tiến tới cổ áo của Phó Trừng, Phó Trừng theo bản năng mà trốn một chút nhưng không hề né tránh, làm lộ ra quai xương xanh chỗ mà ngón tay lạnh lẽo của cậu vừa mới tiếp xúc, xúc cảm vô cùng rõ ràng. 

 Phó Trừng nuốt một chút. 

 Người này phảng phất một thủ đoạn mềm dẻo, muốn rơi lại không rơi được*, cũng may Thẩm Dịch nhanh chóng dời tay, thiếu niên xinh đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật đưa bàn tay trước mặt cậu mà nói: "Khói thuốc lá, cổ áo của cậu bị làm hỏng rồi nè." 
*Nguyên câu là Muốn rơi lại không rơi treo ở hắn đỉnh đầu, hiểu gì dịch nấy ;-; 

 Phó Trừng cuống quít cúi đầu, nhìn cổ áo của mình có một lỗ đen, đây chính là bị tên yên hỏa tinh kia làm hư, cậu nhấp nhấp miệng. 

 Chuông vào tiết vang lên, vườn trường quanh quẩn thanh âm của sự trong sáng, trước mặt cậu thiếu niên kia liền ngồi dậy, "Đi thôi." 

 Phó Trừng ngẩn người. 

 Nhanh như vậy..... mà liền đi rồi? 



 Thẩm Dịch cảm thấy nhiệm vụ cuối cùng rất đơn giản, đại khái là chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba...... Nhiều nhất cũng tầm 1 năm là có thể hoàn thành. 

 Nếu Phó Dư Hạc hắc hóa bắt nguồn ở em trai, trước mắt mà nói khiến cho hắn thành người tốt rồi chiếu cố em trai của hắn cũng được. 

 Trong phòng học vô cùng an tĩnh, này là tiết toán, trên bục là thầy giáo, phía dưới là bạn học múa bút thành văn, cũng có người thì trên mây, Thẩm Dịch ở dưới ngồi nghe, còn tay thì đang xoay bút. 

 Khi tất cả vào vị trí ngồi của mình, cậu mới phát hiện cậu cùng Phó Trừng là hàng xóm bàn trên bàn dưới, Phó Trừng ngồi trước cậu, ngôi thẳng lưng, nghe giảng bài vô cùng nghiêm túc, Thật là một đệ tử ngoan ngoãn. 

 Phó Trừng không biết bản thân đã làm cái gì, cậu giống như là đang bị Thẩm Dịch theo dõi. 

 Một thời gian đi học, cậu đều cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lưng thì tựa như bị kim chích, cảm giác Thẩm Dịch như có như không mà nhìn cậu, mỗi lần nhìn Thẩm Dịch thì cậu ta liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiều lúc cậu còn tưởng mình gặp ảo giác. 

 Nghỉ trưa ăn cơm là thời điểm mà các bạn đọc đại đa số đều đi ra khỏi chỗ, chỉ có vài ghế thì vẫn có người ngồi, Phó Trừng sờ đến hộp cơm đã chuẩn bị trước ở nhà định chuẩn bị đi xuống nhà ăn , vừa mới đứng dậy thì phía sau cũng truyền đến âm thanh ghế cọ xát mặt đất. 

 Thẩm Dịch cũng đi lên: "Ăn cơm hả? Đi chung đi." 

 "A." Phó Trừng nhấp nhấp miệng. 

 Quả nhiên là cậu bị theo dõi. 

 "Đợi lát nữa cơm nước xong cậu có thời gian không?" Thẩm Dịch hỏi. 

 Phó Trừng nắm chặt lấy hộp cơm trong tay, nói: "Cậu có việc gì sao?" 

 Tình hình chung như thế này thì cậu cũng giống bao nhiêu người khác đều sẽ "Ước gì cậu ta đi ra ngoài mà nói chuyện" để có lý do mà mang cậu ta, sau đó lại bức bách cậu rồi làm những chuyện mà cậu ta không muốn. 
 *Theo tui thì câu này chắc là của Thẩm Dịch=))) 

 "Ừ" Thẩm Dịch gật gật đầu, khóe môi hở ra, lộ ra nụ cười tươi đầy sự ấm áp vô hại mà nói: "Buổi sáng có một ít vấn đề mà tôi nghe không hiểu, có thể giúp tôi không hả bạn học Phó?" 

 "Tớ...... á?" Phó Trừng giật mình mà hỏi. 

 "Có thể chứ?" Thẩm Dịch tươi cười cực kỳ có tính lừa gạt mà nói, ánh mắt đầy sự trong sạch nhìn không ra nỗi một chút trêu đùa ác ý nào mà nói:" Biết ơn cậu lắm luôn." 

 Tác giả có lời muốn nói: Mở ra một tên rác rưởi đẹp đẽ mới 
 *Nguyên câu là: Khai tân văn lạp. 

 TUI CÓ VÀI LỜI MUỐN NÓI: MỚI TẬP TÀNH DỊCH TRUYỆN NÊN RẤT CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA BIẾT NÊN RẤT MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GÓP Ý CHO TUI VỚI Ạ, NHIỀU CHỖ TUI KHÔNG BIẾT DỊCH HOẶC DỊCH SAI RẤT MONG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CMT CHỈ TUI CÁCH DỊCH ĐỂ TUI CÓ THỂ SỬA LẠI ĐỂ BẢN DỊCH ĐƯỢC TỐT HƠN, XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RÂT NHIỀU Ạ ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro