Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà ăn vô cùng ồn ào, Thẩm Dịch bưng mâm đồ ăn đi theo Phó Trừng ngồi bên cạnh bàn bốn người. 


Phó Trừng cầm chiếc đũa lên, trên mặt vẫn còn vài phần mê mang. 

Cái này không giống với tưởng tượng của cậu chút nào. 

"Tớ vừa mới chuyển trường tới đây không lâu, muốn thích ứng hoàn cảnh, học tập thì không ổn cho lắm, tớ nghe nói thành tích của cậu tốt lắm luôn ó." Thẩm Dịch tự nhiên mà khơi mào đề tài. 

Phó Trừng theo bản năng mà đáp: "Nhưng mà áp dụng......" 

Thẩm Dịch cố ý tạo mối quan hệ tốt với Phó Trừng, Phó Trừng cũng không phải thuộc dạng người khó ở chung, trừ lúc đầu cậu đối với Thẩm Dịch có ấn tượng đối với cậu giống như đám bạn cũ kia, lúc sau chân chính tiếp xúc thì cậu phát hiện ra suy nghĩ của bản thân cậu ta rất không giống nhau, liền không có mâu thuẫn cảm xúc. 

Cơm trưa qua đi, Thẩm Trừng hỏi Phó Trừng về đề thi, Phó Trừng thế mà lại ngồi giảng lại cho cậu từ đầu đến cuối. 

Cậu nói xong đề thi, Thẩm Dịch tựa hồ lơ đãng mà hỏi: " Bọn Từ Phàm Siêu thường xuyên tìm đến cậu hả?" 

Từ Phàm Siêu ở trường học có thanh danh không tốt lắm, cậu ta là thuộc loại người :"Đầu óc ngu si tứ chi phát triển"*, cậu ta là học sinh chuyên về thể thao, tính cách có tiếng là bá đạo. 
*Nguyên câu gốc là Hỗn nhật tử 

Phó Trừng dừng lại, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại mà nói: "Không có, tớ với bọn họ không thân." 

Lần trước bọn họ còn muốn mang cậu đi tiệm net chơi, nói muốn cùng cậu làm anh em tốt, Phó Trừng không đi, bọn họ thả những lời nói tàn nhẫn vào cậu, còn nói cậu không cho bọn họ mặt mũi, lần này đi WC liền bị bọn họ chặn cửa. 

Cậu ngầm nghĩ liền đoán được bọn họ muốn làm cái gì, nhưng mà...... Cậu không quá muốn cho anh trai biết những việc này. 

Thẩm Dịch như suy tư gì đó mà xoay bút, điện thoại trong túi liền rung lên, cậu lấy điện thoại ra mắt nhìn. 

【 Từ Phàm Siêu: [ địa chỉ ] đêm nay tới chỗ này chơi đi. 】 

Cậu không để ý đến, rời khỏi khung chat, muốn tắt điện thoại đi thì bỗng nhiên đầu ngón tay khựng lại, mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Phó trừng khẽ nói: "Chúng ta thêm phương thức liên lạc đi." 

Thẩm Dịch diện mạo thuộc dạng sạch sẽ lại có ngoại hình như trai hư, khi không cười thì đôi mắt như kẻ bề trên khiến cho người khác nhìn thôi đã không muốn tiếp cận, còn nếu cười lên thì lại giống với một chú chó con, như một tia ánh mặt trời, cộng thêm với việc khí chất trên người của cậu lại nhu hòa, khó có thể làm người khác cự tuyệt thỉnh cầu của cậu. 

Đặc biệt có thể lừa được một đứa nhỏ đơn thuần. 

.

Phó Trừng không ở lại trường, tan học liền trở về nhà. 


Sắc trời cũng dần tối, ngôi nhà to như biệt thự, trang viên được trang trí hàng loạt hoa, một chiếc xe tiến vào gara của biệt thự này, đèn xe chói mắt. 

"Anh, anh về rồi." Phó Trừng cầm ly nước đứng ở phòng khách mà nói. 

Ở cửa, một người đàn ông ăn mặc tây trang đang thay giày, thanh âm trầm thấp mà đáp "Ừ", người đàn ông ấy nới lỏng cà vạt, gương mặt lạnh lùng cứ thế cũng hiện lên. 

Hai người mặt mày có vài phần giống nhau nhưng khí chất thì hoàn toàn bất đồng nhau. Một người thì nhu hòa dịu ngoan*, còn người kia thì luôn cất giấu cái tính công kích.** 

*Dịu ngoan viết tắt cho từ: Dịu dàng, ngoan ngoãn 
** Gốc là: cất giấu công kích tính. Tui không hiểu cho lắm ;-; 

"Hôm nay như thế nào rồi còn không chịu đi ngủ?" Phó Dư Hạc mang trên người có chút mùi rượu, uống rượu rồi giọng nói có chút ách, ngữ khí nghe so với thường ngày có chút tùy ý. 

"Đi ngủ liền đây ạ." Phó Trừng nói tiếp: " Học kỳ hai kết thúc nhà trường tổ chức họp phụ huynh đấy ạ." 

Ngón tay với từng khớp xương rõ ràng của Phó Dư Hạc đang cởi hai nút áo sơ mi, liền nói: "Ngày nào đó?" 

Phó Trừng: "Nếu ngày đó anh bận quá thì không đi cũng không sao đâu." 


Mấy lần trước họp phụ huynh, Phó Dư Hạc đều bởi vì nguyên nhân công tác mà không đi, Phó Trừng cũng chỉ vì việc đó mà nói Phó Dư Hạc một tiếng. 

Phó Dư Hạc "ừ" một tiếng. 
"Đến lúc đó thì nói thời gian cho trợ lý Lưu, có thời gian anh sẽ đi." 

"Dạ." Phó Trừng không có ý kiến gì. 

Sau khi cha mẹ qua đời, lúc đó cậu còn rất nhỏ, vì là anh cả giống như cha nên khi đối mặt với Phó Dư Hạc mà luôn có cảm giác phải khẩn trương, người anh cả này có tính khí quá cứng rắn mà so với chủ nhiệm giáo dục còn là sự tồn tại đáng sợ hơn nữa.* 

*Nguyên câu:Cha mẹ qua đời khi, hắn còn rất nhỏ, trưởng huynh như cha, hắn đối mặt Phó Dư Hạc ánh mắt khi, tổng không tự giác khẩn trương, đại ca trên người khí tràng quá cường, là so chủ nhiệm giáo dục còn đáng sợ tồn tại. 
(Tui không hiểu cho lắm ;-;) 

Phó Trừng chà chà cái ly, nói: "Em lên trước đây, anh cũng đi ngủ sớm một chút ạ." 


...... 

Mị có lời muốn nói: Dịch tới đây thôi tại mấy nay không vào được wiki ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro