Chap 10 : Có thể sống hay không phải xem lần này (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thư.

Trần Tử Phàm quyết định rời khỏi thành phố này, tuy rằng trong lòng hắn oán hận và không cam lòng, nhưng mà hiện thực đã nói cho hắn biết bản thân nên rời khỏi thành phố này.

Lực lượng Internet vừa cường đại lại tàn khóc, tại thành phố này Trần Tử Phàm đã bị người ta đào hết mười tám đời tổ tông.

Hắn không thể ở lại thành phố này, tuy rằng thành phố này có dã tâm của hắn sự nổ lực của hắn còn có tình cảm vừa yêu vừa hận không buông được kia, nhưng thành phố này đã không còn chỗ nào để hắn có thể tiếp tục dung thân nữa.

Cư dân mạng tuy rằng yêu hận phân minh, nhưng mà bọn họ cũng là kẻ hay quên.

Trung Quốc lớn như vậy, rời khỏi nơi này, tránh tất cả ánh mắt của mọi người, thật nhanh tất cả mọi người đều sẽ quên hắn, mà hắn chỉ cần trong thời gian này, nghỉ ngơi một chút, hắn sớm muộn sẽ quay lại nơi này một lần nữa.

Vì dã tâm của hắn, cũng vì cừu hận của hắn.

Lúc rạng sáng, Trần Tử Phàm nhìn xung quanh những ngôi nhà ở cạnh, sau khi mất đi Thạch Vi, nơi này trở thành địa ngục của cuộc đời hắn, nơi nơi đều viết tên hắn nguyền rủa.

Hắn vuốt ve tấm ảnh hai người chụp cùng nhau lần cuối, rồi rời khỏi ngôi nhà này, đi vào chỗ đen nhánh đêm khuya, không quay đầu lại.

Cho dù là Bất Dạ Thành, ở hai giờ rữa rạng sáng cũng có chút mơ màng ngái ngủ, mệt mỏi rã rời, Trần Tử Phàm đem theo một cái vali to, một mình đi trên cái ngỏ nhỏ.

Âm thanh bánh xe cọ xát với mặt đất, ở đây tịch liêu cứ như có ngữ chú của phù thủy than nhẹ.

Hắn vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bầu trời đen đến đáng sợ, ngay cả ánh sáng cũng bị chôn vùi sau lớp mây dày, không có một chút ánh sáng, cứ như sinh mệnh của hắn hiện tại.

Trần Tử Phàm và Thạch Vi lúc mua phòng, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, cho nên lựa chọn chỗ có hơi xa xôi, bên cạnh nó là một thành phố lớn, muốn đi từ tiểu khu này đi đến thành phố thì phải đến nhà ga, đây là phương tiện và đường gần nhất để đi vào thành phố.

Con đường này, hắn đi qua rất nhiều lần, rất quen thuộc, bất quá hắn nghĩ, đây chắc là lần cuối cùng hắn đi qua nơi này.

Một tràng đèn đường kiểu cũ trải dài, nhưng cũng không đủ chiếu sáng cả đường, xoay quanh đầy rẫy những con trùng lượn lờ, đôi khi đâm vào đèn đường, có thể nghe được âm thanh bùm bùm không lớn, tại đây nơi màn đêm buông xuống này có vẻ trống trãi.

Đứng chờ ở nhà ga, Trần Tử Phàm định đốt một điếu thuốc, nhưng tay hắn lại run rẫy, hắn ngẩng đầu muốn nhìn bầu trời không trăng, nhưng bỗng nhiên trước mặt hắn tối sầm xuống, hắn đã mất đi ý thức.

Lúc Trần Tử Phàm tỉnh lại, ngửi thấy được một mùi hôi thối cùng cực,  nồng đậm đến mức cơ hồ khiến hắn buồn nôn.

Đầu hắn vô cùng đau đớn, hắn định giơ tay xoa đầu một chút, lại đột nhiên phát hiện cánh tay mình không thể cử động.

Kỳ thật không chỉ tay hắn không thể cử động, ngay cả toàn thân cũng không thể cử động.

Tức thì, trong lòng hắn dâng lên một loại nỗi sợ hãi xưa nay chưa bao giờ có, giống như vào mùa đông gió rét có người đổ nước lạnh vào vậy, cho nên hắn liền liều mạng giãy giụa lên.

"Tỉnh?" Một giọng nữ mềm mại phát ra trong đêm tối mịt mù, trong trẻo sâu thẳm đến thấu xương.

Trần Tử Phàm thân thể cứ như bị giật điện, chợt dừng lại.Vài giây sau, hắn liền ngước nhìn cô gái đối diện.

Ngay sau khi nhìn rõ, hắn liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa, hắn định gào lên nhưng mà, miệng lại bị băng keo dán lại, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở, thân thể cũng chỉ có thể quần quại như con sâu.

"Ngươi* có phải cảm thấy phẫn nộ lắm không?"
*để ta ngươi vì nếu nói mày tao thì tục tiểu quá không phù hợp hình tượng của nhân vật.

Đinh Chúc ngồi đối diện với Trần Tử Phàm trên một tấm gạch, nhìn hắn cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng.

"Ô ô ô!"

Trần Tử Phàm không thể kêu to, chỉ có nhìn thấy gân xanh cùng gò má đỏ lên mà phán đoán hắn đang cực kì phẫn nộ.

Nhìn biểu tình như vậy, Đinh Chúc cảm thấy càng thêm vui vẻ, tới nhiệm vụ này đã nửa năm, cô bị khí thế của hắn bao lấy nửa năm, chỉ có thời khắc này là sảng khoái nhất.

Cô lấy chai bia để bên cạnh lên uống, sau khi uống được một nửa trước tiếp lấy nó đập lên đầu hắn.

Sọ là bộ phận cứng nhất cơ thể, đương nhiên chai bia cũng không kém, hai vật va vào nhau, thứ vỡ vụn là chai bia, nhưng sọ có nứt hay không cô không biết.

Đinh Chúc chỉ biết sau khi đập chai bia vào đầu Trần Tử Phàm, giãy giụa cùng la hét nãy giờ đều dừng lại, theo sau là mùi máu tươi nồng nặc.

Người nam nhân trước mặt vẫn không nhúc nhích, Đinh Chúc nhíu lông mày, cô không tin cái tên tra nam có hào quang nhân vật chính này có thể dễ dàng chết như vậy.

Nếu dễ dàng như vậy, phỏng chừng cô cũng sẽ không cần nghịch tập thay Thạch Vi.

Quả nhiên, chừng khoản nữa phút sau, thân thể Trần Tử Phàm nhúc nhích một chút, hắn thở hổn hển, bất quá bởi vì miệng bị dán lại, chỉ có thể dùng mũi để hô hấp, thân thể hắn nằm ở trên mặt đất, toàn bộ gương mặt đều vùi vào mặt đất, hơi thở tựa hồ khiến không khí ẩm ướt thư vài phần.

"Đau không?" Đinh Chúc mỉm cười trong giọng nói có vẻ lại thương tiếc vô cùng.

Trần Tử Phàm nhìn Đinh Chúc, cừu hận trong ánh mắt càng tăng lên, thân thể hắn hơi run rẩy, kia không phải ánh mắt khiến người ta cảm thây khủng bố, mà đó là ánh mắt hận đến khắc cốt ghi tâm.

Đại khái, ở trong lòng Trần Tử Phàm, không có gì so Thạch Vi phản khán lại mà hắn không tiếp nhận được.

Hắn hung hăng trừng Đinh Chúc, biểu tình dữ tợn trước nay chưa từng có, nếu hắn không bị trói, chỉ sợ hắn đã nhảy dựng lên đánh chết cô.

"Không phải bây giờ thì chờ đến bao  giờ" Đinh Chúc đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi bẩn trên người, chậm rãi đi tới trước mặt Trần Tử Phàm, trên cao nhìn xuống nhìn người nam nhân này, nâng lên chân đạp lên mặt hắn, đem khuôn mặt đạp xuống đất, hung hăng nghiền vài cái.

Những cục đá cùng những thứ dơ bẩn trên mặt đất đều vùi vào mặt hắn, làm cho tinh thần không chịu được sự sỉ nhục thân xác này.

Đúng như Đinh Chúc nói, không phải bây giờ thì chờ đến bao giờ ? Cô đã nhẫn nhịn chờ đợi hết nửa năm rồi.

Tất cả tức giận cùng oán hận cô đều phát tiết lên người Trần Tử Phàm, chờ đến khi Đinh Chúc mệt mỏi, hắn đã sớm không còn cử động nữa, chỉ là hắn vẫn là quật cường, cho dù chỉ còn hơi thở thoi thóp, ánh mắt nhìn Đinh Chúc lại không chịu thua, ngược lại càng thêm đen nhánh, thâm sâu.

Đinh Chúc đứng ở nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát, cô đối với ánh nhìn kia của Trần Tử Phàm, lại cười đến sáng lạn mà quỷ dị, cúi xuống, cô đối với nam nhân nằm trên đất giống như đang phá thú bông:

"Ngươi cảm thấy chỉ có như vậy sao? Không, làm gì đơn giản như vậy."

Cô lấy ra một bình thủy tinh từ nãy đến giờ vẫn đặt trong một chiếc túi màu đen rác rưỡi mặt đất trên mặt đất,

"Biết đây là cái gì không ?"

Đinh Chúc quan tâm Trần Tử Phàm có trả lời hay không, cô ngồi xổm xuống dưới đất, vặn cái bình kia ra, ngay tức thì có thể ngửi được mùi thơm ngọt nứt mũi:

"Đây là mật ong ta chuẩn bị " kỹ lưỡng" cho  ngươi, mật ở nông thôn, còn đắt hơn ở siêu thị bán,ngươi phải tận hưởng nó cho thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro