Chap 9 : Có thể sống hay không phải xem lần này (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Thư.

Sau khi tỉnh lại, Đinh Chúc âm thầm thăm hỏi nữ quyến* mười tám đời tổ tông nhà Trần Tử Phàm, cô cũng không quên thăm hỏi ân cần cái bánh bao Thạch Vi, cuối cùng, cô nói cho chính mình, sau khi trở về cô muốn đánh chết Chân Bạch, cư nhiên cho cô cái loại nhiệm vụ như này, lấy giá trị lực chiến của cô đấu với Trần Tử Phàm thì kết quả là như thế này.
* chị em là phụ nữ trong gia đình.

Cô nhe trăng trợn mắt xoa nhẹ huyệt Thái Đuông một chút, cô không xác định được mình đã biến thành bộ dáng quái quỷ gì, nhưng là Trần Tử Phàm nện một quyền ở huyệt Thái Dương của cô làm cô đến bây giờ vẫn hơi mơ hồ.

"Thạch Vi, cậu thế nào rồi?"

Có mấy cô gái vẫn luôn canh giữ Đinh Chúc thấy cô tỉnh lại, vội vàng khuẩn trương hỏi.

Nhìn qua những cô gái này một cái, kỳ thật là lần đầu tiên gặp mặt, Đinh Chúc không có cách nào chuẩn xác kêu ra tên của những cô gái này, chỉ có thể cố gắng nhớ, ở đây có vài người là đồng nghiệp của Trần Tử Phàm, cũng có bạn cùng lớp và bạn bè của cô và hắn.

Các cô gái đều mang một biểu tình thống nhất, đồng tình, đau lòng, lại cùng chung kẻ địch.

"Đau vô cùng."

Đây là lời nói thật.

Thời gian cấp bách, vai chính của nhiệm vụ quá cường đại, thanh danh quá mức hoàn mỹ, muốn dưới tình huống như vậy hoàn thành được nhiệm vụ của Thạch Vi, Đinh Chúc suy nghĩ như thế này chỉ có thể dùng khổ nhục kế.

Cũng may, dùng bản than kéo hoàng đế, xem tình huống hiện tại, kế hoạch của cô thành công rồi.

Mọi người ai cũng hỏi thân thể Đinh Chúc thế nào rồi, lúc này có một người phụ nữ chừng 35 tuổi lên tiếng, Đinh Chúc nhận ra cô ấy, cô ấy là cấp trên của Trần Tử Phàm, hôm nay cũng đến bồi tổng giấm đốc đến ăn sinh nhật của người trẻ tuổi có năng lực nhất, lại không thể tưởng được cuối cùng nhìn thấy lại là một màn như vậy.

Giờ này, bất luận là một lãnh đạo thì cô vẫn là phụ nữ, thân thể của cô có tinh thần trọng nghĩa mênh mông, cô đối Thạch Vi tràn ngập đồng tình, cũng đối Trần Tử Phàm tràn ngập ác cảm.

"Thạch Vi, cô hiện tại tính toán làm sao?"

Sau khi lãnh đạo cao cấp nói, những người khác đều dừng miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Đinh Chúc, tuy rằng chuyện này làm mọi người lòng đầy căm phẫn, nhưng mà, Thạch Vi mới là người trong cuộc, cho dù binh họ có ý tưởng gì thì quyết định của Thạch Vi mới là quan trọng nhất.

"Việc này, không phải lần đầu tiên."

Đinh Chúc nhẹ nhàng nói, thân thể của cô dâng lên cỗ bi thương thật lớn, cô có thể cảm giác được, loại này bi thương từ nguyên chủ Thạch Vi phát ra, có thể nói cô đã áp lực lâu lắm rồi, bỗng nhiên có người nguyện ý lắng nghe, nguyện ý tin tưởng lời nói của cô, tất cả những đau khổ trong cơ thể, toàn bộ đều trút ra hết.

Nghe theo lời Đinh Chúc kể lại, những người này nắm chặt nắm đấm, thậm chí có vài cái đều lau nước mắt.

Đến nỗi Đinh Chúc cảm thấy mình cũng cảm động, rốt cuộc tiếp thu cốt truyện kể lại cốt truyện là hai việc hoàn toàn khác nhau, kể đến ngay cả người người cuộc là cô cũng thấy cô gái Thạch Vi này đáng thương.

Đến, Đinh Chúc nói ra yêu cầu nhiệm vụ :

"Ta muốn ly hôn."

Quyết định mẫu ai cũn không bất ngờ, rốt cuộc, ngồi nghe đều là phụ nữ, gặp được loại tình huống này, không nghĩ ly hôn phỏng chừng là không có.

"Cô xác định sao?"

"Tôi xác định."

Đinh Chúc nắm tay lãnh đạo cao cấp, trong mắt chứa một tia chân thành.

Thanh danh tốt đôi trá này thật ra là thành lập trên đồi cát, sụp đổ hoặc huỷ diệt bất quá chỉ là việc trong nháy mắt.

Trần Tử Phàm thậm chí chưa kịp nghĩ biện pháo ứng phó, hắn đã nhận được thư cưỡng chế huỷ thăng chức của công ty, bạn cùng lớp và bạn bè hắn đều truyền nhau chuyện hôm đó, nhân duyên tốt của hắn mất hết trong vòng một đêm.

Sự tình không chì có như thế, việc ngày hôm đó không biết là ai đăng lên mạng, trong khoảng thời gian ngắn, xã hội dư luận giống như thủy triều ập đến nhấn chìm hắn, căn bản chống đỡ không được, thậm chí còn có nhiều người có tinh thần trượng nghĩa tiết lộ toàn bộ sinh hoạt đời tư của hắn lên mạng, cuộc sống của hắn đã hỏng bét càng thêm be bét.

Ra cửa liền bị nén trứng thúi, cửa bị vẽ bừa bãi, trét phân, người trong khu chỉ chỉ trỏ trỏ.

Như thể tất cả những chuyện xấu đều tập trung hết lên người Trần Tử Phàm, hắn có chút không rõ vì cái gì, hắn vốn dĩ không phải đang đứng trên cao của cuộc đời sao?

Trò đùa vận mệnh ập lên người hắn, bất quá là trong một đêm.

Thật sự chỉ trong một đêm.

Tất cả đều bắt đầu từ đêm sinh nhật của hắn.

Vừa nhớ tới đêm hôm đó, Trần Tử Phàm nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, thành ra như này tất cả đều tại Thạch Vi! Nếu Thạch Vi lúc ấy nghe lời, không ra khỏi nhà, càng không đặt bàn gì đó, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh!

Hắn thật sự muốn cho tất cà trở lại từ đầu, hắn thật sự muốn giết chết tiện nhân kia!

Bất quá, lại là uổng công, từ nhà kia trở đi, Trần Tử Phàm không có gặp qua Thạch Vi, không có ai nói cho hắn biết Thạch Vi đang ở đâu.

Mãi cho đến hôm nay, Trần Tử Phàm nhận được một phong thư từ tay của một người chuyển phát nhanh vẻ mặt chán ghét hắn, bên trong là lệnh truyền của toà án, thời gian mở phiên toà là ngày hôm sau, văn án vô cùng đơn giản, là  án hắn và Thạch Vi ly hôn.

Vào ngày đó, Thạch Vi cũng không có xuất hiện, xuất hiện chính là luật sư của cô, tuy rằng Trần Tử Phàm có ý đồ muốn hỏi xem Thạch Vi đang ở đâu, nhưng lại bị luật sự cự tuyệt trả lời, thậm chí mọi người đều cự tuyệt cái thỉnh cầu này của Trần Tử Phàm, cho một người đàm ông có tiền án, biết được chỗ ở của Thạch Vi, không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết.

Đây là một cái đơn giản vụ án đơn giản, sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thật, nhân chứng vật chứng đều toàn.

Nhưng cũng là một vụ án không đơn giản, bạo lực gia đình, ác ma nằm sau trong rất nhiều gia đình.

Một cái án ly hôn như vậy được tập trung rất nhiều cư dân mạng, tuy rằng oanh oanh liệt liệt, nhưng là phán quyết lại cực kỳ mau.

Lúc thời gian nhiệm vụ còn dư lại một ngày, Đinh Chúc ngồi trong căn phòng cho thuê, trong tay cầm một bản án ly hôn giữa Thạch Vi và Trần Tử Phàm

Cuộc hôn nhân của bọn họ đã kết thúc rồi.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp chiếu lên người Đinh Chúc, cô híp mắt nhìn trời xanh ngoài của sổ.

Di động vang lên, trên đó có một tin nhắn

Mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành, có rời khỏi nhiệm vụ không?

Đinh Chúc không chút do dự nhấn không.

Di động lại lần nữa phát một cái tin nhắn tới: Nhiệm vụ đã hoàn thành, trọng trí giả cự tuyệt thoát ly nhiệm vụ vào lúc này, cốt truyện sẽ tiếp tục cho đến khi trọng trí giả rời khỏi, trong lúc này trọng trí giả có thể tuỳ ý chọn thời gian rời khỏi.

Khoảng thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn 24 tiếng, 24 giờ sau trọng trí giả sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi nhiệm vụ, thời gian đến ngược bắt đầu.

Nhìn di động thượng không ngừng đếm ngược, khóe môi Đinh Chúc cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười sán lạn, cô chậm rãi đứng lên, hoạt động tay chân một chút.

Trần Tử Phàm, quan hệ Thạch Vi cùng anh đã kết thúc , nhưng ân oán của Đinh Chúc tôi và anh chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro