Chap 6 : Có thể sống hay không phải xem lần này (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Edit : Thư.

Gần đây đã xảy ra hai việc.

Thứ nhất, Trần Tử Phàm được thăng chức.

Thứ hai, Đinh Chúc sắp xuất viện.

Đối với Đinh Chúc mà nói, hai việc này không phải chuyện tốt gì, đây không phải chỉ là chuyện không tốt gì, đặc biệt điều thứ hai, mà là chuyện cực kỳ xấu mới đúng!

Ở bệnh viện cô không thể khiến thanh danh của Trần Tử Phàm xấu đi, chờ về đến nhà, cũng chỉ có hai người bọn họ, cô còn làm gì để làm xấu được thanh danh của hắn?

Tưởng tượng như vậy, Đinh Chúc nghĩ càng không muốn xuất viện.

Trong phòng bệnh Trần Tử Phàm đang giúp Đinh Chúc dọn đồ đạt, một bên dọn đồ một bên cùng dù Vương cùng phong nói chuyện phiếm, náo nhiệt đến mức giống như hắn tám đời chưa gặp mẹ mình bao giờ.

Cô chống tay lên bồn rửa mặt, cắn môi, chỉ cảm thấy đầu óc của mình toàn là bùn đất, vì cái moẹ gì mà lại tiến vào loại nhiệm vụ như này a!  

Cô thật sự không hiểu cách tính kế người khác, làm sao bây giờ?

Nếu là ly hôn không xong thì phải làm thế nào?

Nếu như nhiệm vụ lần này lại thất bại thì làm sao?

Chẳng lẽ thật sự chờ chết a!

Không cần a, cô nói chờ chết nói chỉ là tùy tiện chọc tức Chân Bạch cái con mèo béo kia, cô chưa từng thật sự muốn chết a, thật sự không có a, hơn nữa là còn không có ra thôn tân thủ* liền trực tiếp chết ở nhiệm vụ mới bắt đầu này, cái này không phù hợp với cô....
*trong các game kiếm hiệp thường có thôn tân thủ dành cho người mới chơi.

Không được!

Đinh Chúc hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt trong gương hiện ra vẻ " Tôi là một túi trút giận", dùng sức nhéo đôi tay của chính mình, tăng khí phách hăng hái nói cho bản thân:

" Quan tâm hắn có phải bánh trôi nhân mè đen làm gì, chỉ xuất hiện trước mặt  bà, bà nhất định sẽ làm cho hắn biến thành một cái bánh nướng nhân mè đen lớn!"

Lời tuy nói như vậy, nhưng mà rốt cuộc một chút tự tin đều không có.

"Tiến lên hỡi nô lệ đói khổ lạnh lẽo, tiến lên hỡi người chịu khổ trên toàn thế giới......"

Đột nhiên, chiếc đi động đặt trên mặt bàn reng lên, khiến cho Đinh Chúc đang tự cổ vũ bản thân giật mình, phải biết rằng, cái điện thoại này từ lúc Đinh Chúc tiến vào nhiệm vụ thì số lần nó reng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lấy di động đến, Đinh Chúc một bên lẩm bẩm một bên mở màn hình di động lên:

"Nguyên chủ này có bao nhiêu bi khổ? Ngay tới tiếng chuông cũng là quốc tế ca*......"
* giống quốc ca của VN. Nhưng được người trên toàn thế giới biết đến.

Hôm nay là sinh nhật của chồng, phải chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ! Nhất định không thể quên !

Biểu thị trên màn hình điện  thoại là một bản ghi nhớ, trên bảng ghi nhớ cũng chỉ có lưu lại những dòng như vậy.

Đinh Chúc cũng không biết bản ghi nhớ này Thạch Vi lưu lại lúc nào, một năm, hai năm hoặc là rất lâu trước kia, từ những hàng chữ này không khó để đoán được, lúc đó Thạch Vi thật sự yêu Trần Tử Phàm từ tận đáy lòng, chỉ có yêu thật sự, mới có thể lưu lại những lời ngọt rụng răng như vậy đến tới tận hôm nay.

Trần tra nam a Trần tra nam, anh có biết rốt cuộc anh bỏ lỡ cái gì không? Khó lắm Đinh Chúc mới hiện lên vẻ bi thường vô cùng tiếc nuối nhu tình......

Từ từ!

Lúc Đinh Chúc đang tiếc nuối nhu tình của nguyên chủ, não rất ít khi sử dụng của cô hiện lên một ý niệm, cô hình như nắm bắt được cái gì đó.

Nhưng lại, nghĩ không ra là như thế nào?

Cái đầu óc này sao thế !

Chẳng lẽ không dùng lâu ngày nên muốn hư rồi!

Đinh Chúc suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ được cái ý niệm đó rốt cuộc là gì, uể oải vặn vòi nước lấy nước lạnh hắt lên mặt mình, hy vọng có thể dùng nước lạnh nhớ lại cái ta niệm kia, tuy rằng không có nhớ kỹ đó là cái gì, nhưng  theo bản năng của mình, Đinh Chúc xác nhận tin tức kia nhất định vô cùng quan trọng.

"Vi Vi, em chuẩn bị xong chưa? Anh thu dọn đồ đạt xong rồi! Hôm nay công ty anh còn có chút việc, có thể nhanh một chút được không?"

Trần Tử Phàm âm thanh đến gần cửa phòng vệ sinh, ngón tay cũng cực kỳ lịch sử nhẹ nhàng gõ cửa.

"Được, lập tức......" Đinh Chúc ngẩng đầu, không uể oải nữa đáp lại, sau đó xoay người lại , đầu óc bị úng nước của cô hình như có một ánh sáng xoẹt qua, mà lúc này đây, Đinh Chúc nhớ được tin tức khi nãy rồi.

Chờ một chút.

Hôn nay là sinh nhật Trần Tử Phàm, mà hắn lại còn thăng chức, nếu như thăng chức cùng với sinh nhật, chẳng lẽ không nên tổ chức gì đó hay sao?

Trong nháy mắt, nội tâm của Đinh Chúc mừng như điên, cô nâng đi động lên, không chút ngượng ngừng nội dung sến súa mà Thạch Vi lưu lại mà hôn lên chiếc điện thoại "chụt chụt".

Thạch Vi a Thạch Vi, cũng nhờ có cô a, cái này đúng thật là một kinh hỉ lớn!

Trần Tử Phàm hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, tuy rằng mấy ngày trước ở bệnh viện có xảy ra một chuyện nho nhỏ không như ý, làm hắn có chút hơi khó chịu, nhưng mà sau đó những chuyện tốt lại đến.

Thăng chức, tăng lương, được càng nhiều người tán thành, còn có—— Thạch Vi xuất viện.

Cô đã không đi làm nữa, về sau không cần đi ra ngoài, liền có thể luôn luôn ở trong nhà, luôn ngoan ngoãn, nghe lời hắn, đáng yêu như búp bê Tây Dương, mà búp bê Tây Dương này chỉ thuộc về riêng hắn.

Chỉ cần cô nghe lời, hắn sẽ đối đãi tốt với cô, hy vọng cô sau này có thể hiểu được nổi khổ tâm của hắn, không phụ tấm lòng hắn đối với cô.

Đinh Chúc chỉ cảm thấy Trần Tử Phàm nhìn chính mình ánh mắt mang theo một loại vui sướng quỷ dị, làm cô nhịn không được nổi hết cả da gà, không được, nhất định phải nhanh giải quyết nhiệm vụ này, nếu không, ở lâu cùng loại phúc hắc tra nam biến thái này, cô sợ trái tim của mình sẽ bị suy kiệt.

Trần Tử Phàm hôm nay là thật sự có việc,sau khi hắn đưa Đinh Chúc về nhà, liền chuẩn bị đi công ty.

Đứng ở cửa, hắn mỉm cười nói với Đinh Chúc: "Vi Vi, buổi tối hôm nay sau khi về nhà anh sẽ thấy được em đúng không?"

"Đương nhiên, em sẽ luôn chờ anh ở nhà." Nói trái với lương tâm cô thấy cũng chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn làm cho bản thân cảm nhận được sự thật lòng trong lời nói.

Dùng đôi mắt đen nháy không ánh sáng nhìn Đinh Chúc một lúc, nụ cười trên mặt Trần Tử Phàm càng thêm ôn hoà, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.Theo bản năng của mình, Đinh Chúc co người lại, bất quá động tức của Trần Tử Phàm nhanh hơn cô, hai tay lập tức liền dán hai bên gò má cô, lực đạo vô cùng lớn, như là có thể nâng Đinh Chúc lên vậy.

Hai tay cô nắm chặt đến rung để có thể cản lòng tức giận của mình lại, dùng hết sức chín trâu mười bò mới có thể kìm nén được cảm xúc, bây giờ còn chưa được, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Thật tốt, Vi Vi, em có biết không? Anh thích là lúc em nghe lời, anh không thích lúc em lừa gạt anh, chắc em sẽ không lừa anh mà đúng không."

Gương mặt của Trần Tử Phàm kề gần Đinh Chúc, nhìn thẳng vào cô, có thể khiến cô dễ dàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến chết người kia, đôi hắn vô cùng đen, đen đến mức không nhìn thấy một tia ánh sáng nào cả, giống như chỗ sâu trong đêm khuya gió êm biển rộng vậy, không có hơi thở, càng không có độ ấm, đi xuống đó là vạn kiếp bất phục.

"Em, em sẽ không." Tuy rằng cảm thấy thật hổ thẹn, nhưng là Đinh Chúc không thể không thừa nhận, ngay lúc này đây,  cô đối với tên cặn bã Trần Tử Phàm này có hơi sợ hãi, nima, ánh mắt hắn quả thật rất đáng sợ!

"Vậy anh sẽ tin em thêm một lần cuối, Vi Vi, em phải biết rằng, anh tuy rằng yêu em, nhưng vĩnh viễn sẽ không dung túng em."

Trần Tử Phàm nheo đôi mắt lại, cười đến sáng lạn vô cùng, bộ dáng vô tâm vô phế, hắn buông Đinh Chúc ra, nhẹ nhàng vuốt tóc ra đằng sau cho cô, ôn nhu như thể là người đàn ông tốt nhất thế giới :

"Vậy, anh đi đây, Vi Vi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro