Chương 25: Nhân sinh như tương không có giang hồ chỉ có bảo mệnh(12).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả :Hôm nay bắt đầu thanh minh thời gian nghỉ dài hạn liền bắt đầu, mọi người đi chơi vui vẻ, lúc đi tế tổ nhất định phải chú ý an toàn nha~~ cuối cùng, thỉnh thay thế người giảm béo là ta ăn thật ngon nhé!

————————————————————

“Mụt Tử* gia gia, mụt tử gia gia, ngài cho ta hỏi một chút, ngài phát hiện dư nghiệt của Vô Định Cung ở đâu!” Một cái thân ảnh nhỏ gầy, ở trong một đám hán tử thô tục vậy mà cứ như con cá trạch vẫy đến bên cạnh Đại mụt tử, tay hắn ta có chút dơ dơ hề hề, lôi kéo tay áo Đại Mụt Tử hỏi.

*nốt ruồi

Tên Đại Mụt Tử quay đầu vừa thấy, chỉ đối phương có đôi mắt như thể bức người, con ngươi đen láy có một điểm sáng như tuyết, lúc nói chuyện, đôi mắt kia như có tia sáng kỳ dị lững lờ trôi qua, hết sức linh động. 

Một đôi mắt như vậy lại ở trên người một kẻ bình thường chẳng có gì đặc biệt, tóc của hắn ta như một chùm cỏ dại, lộn xộn bết lên, trên mặt chỗ đen chỗ trắng, bên môi không biết vừa rồi ăn thứ gì, hoà trộn cùng làn da dơ bẩn, càng làm nổi lên một tầng cặn dầu.

Giờ phút này, trên mặt tên ăn mày lộ ra biểu cảm cực kỳ sùng bái chuyên chú nhìn ông ta, nhìn đến Đại Mụt Tử trong lòng một trận đắc ý, nhưng sau khi đắc ý lại không kiên nhẫn, ông ta rất là ghét bỏ giật ra tên tiểu ăn mày lôi kéo tay áo của mình: “Đi đi đi, nhìn ngươi một thân dơ, kéo hỏng quần áo của gia!”

Tiểu ăn mày kia cũng không tức giận, hắn ta tuy rằng bị Đại Mụt Tử đẩy ra xa ngạc xuống mặt đất, nhưng mà, hắn ta lại gọn gàng lưu loát mà bò lên, cũng không biết từ đâu lấy ra một bình rượu, lại đến bên cạnh Đại Mụt Tử, thập phần lấy lòng rót cho ông ta một ly, mặt đầy nịnh nọt cười: “Mụt tử gia gia, tiểu ăn mày thích nhất nghe loại chuyện xưa về anh hùng này, gia gia ngài kể cho ta nghe đi!”

“Anh hùng? Cửu Tinh Môn chưởng môn kia mới tính là anh hùng, ta một tên nốt ruồi to thì tính là anh hùng gì chứ.” Đại Mụt Tử nói mà cười vang, hắn ta cũng cười, nhưng mà trong mắt hắn ta vẫn lộ ra vài phần buồn bực không để người khác phát hiện. 

Tiểu ăn mày rất nhanh liền thu lại bài phần buồn bực này, hắn ta chuyển động cặp mắt linh hoạt, cũng cười theo, nhưng lời nói không phải là chỉ có như vậy: “Đối với tiểu ăn mày mà nói, người như 

Mụt Tử gia gia có thể hoàn thành chuyện mọi người không thể mới gọi là anh hùng!”

Đại Mụt Tử này được khen đến trong lòng cao hứng vài phần, ông ta nhìn chăm chú lại tên tiểu ăn mày kia, cũng không đuổi hắn ta, chỉ cười hỏi: “Nếu là gia gia ta cũng được xem như anh hùng, người trong Thập đại môn phái Cửu Tinh Môn lại tính cái gì?”

Tiểu ăn mày nguýt một cái, “Xì! Kẻ trong Thập đại môn phái này ta lại chưa từng thấy qua, ai biết có phải giống như tiên sinh kể chuyện kia nói hay không, phải biết rằng chuyện kể kia tám chín mười phần đều là gạt người! Nào giống Mụt Tử gia gia, làm đại sự đều được đặt trong mắt ta, lại không giả được!”

Một đám đại hán đều nở nụ cười, trong đó càng làm Đại Mụt Tử cười đến càng thêm thoải mái, ông ta híp mắt, vươn tay cũng không chê dơ mà vỗ vỗ đầu tiểu ăn mày, hào khí vung tay lên: “ Được! Gia gia liền kể cho ngươi nghe!”

Đại Mụt Tử vào ba ngày trước phát hiện tung tích của đám người Viên Trường Ninh, lúc ấy rời khỏi Vô Định Cung, bọn họ đại khái có mười bảy tám người, bất quá chờ đến khi Đại Mụt Tử phát hiện, bọn họ gần như chỉ còn lại có năm người.

Lúc ấy đám người Viên Trường Ninh đang ở trạm dịch bên ngoài Tùng An phủ ăn cơm, bọn họ ăn mặc vô cùng bình thường, giống như những người giang hồ đi mải nghệ bình thường, bất quá, này vài người đều mang nón trúc, đặc biệt là người cầm đầu trong đó càng dấu mặt sâu vào lớp vải dưới nón trúc, lời nói nói lên cũng đè nặng thanh âm, để người ta không biết được âm sắc ban đầu.

Kỳ thật này đó cũng không có cái gì kỳ quái, sự thật khiến cho Đại Mụt Tử chú ý chính là, trong đó có một nữ nhân che mặt không cẩn thận để túi tiền rớt ra ngoài, từ bên trong rớt ra một ngọc bội đeo hông, tuy rằng nàng ta rất nhanh liền cất đi, nhưng Đại Mụt Tử ngồi gần bọn họ thấy rõ ràng, ngọc bội kia thoạt nhìn chính là được làm từ ngọc thạch quý hiếm, hình dáng lại là một con khổng tước vô cùng đặc biệt.

Loại đồ vật như này nhìn ra được chính là thứ chứng minh thân phận, tuyệt đối không phải là vật bình thường,  vừa nhìn thấy, Đại Mụt Tử liền ghi nhớ lại, chỉ là chốc lát sau ông ta không nói thứ này là gì, bất quá, ông ta lại theo bản năng đi theo năm người này, muốn xem bọn họ  đi đâu.

Năm người này khinh công không tồi,,Đại Mutj, Tử biết công phu giữa mình với bọn họ có sự chênh lệch rất lớn, cũng không dám cùng đến gần, bất quá là bằng vào bản thân là đại ca khu vực, quen thuộc địa hình ưu thế, đi theo bọn họ đi đến mười bảy tám dặm, chỉ nhìn thấy bọn họ leo lên chiếc thuyền đi Giang Dương đảo thì mới vòng về.

Về tới Tùng An phủ,  trong lòng ông ta vẫn luôn nhớ chuyện này, lăn qua lộn lại suy nghĩ hai ngày, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, ngọc bội đeo hông hình khổng tước này không phải thứ đồ đặc biệt của Vô Định Cung sao?

Nhất thời, ông ta như thông suốt được gì đó, năm người này nhất định là dư nghiệt của Vô Định Cung mà Cửu Tinh Môn phát lệnh tìm kiếm, mà cái tên cầm đầu kia khẳng định là đại đệ tử Viên Trường Ninh của Vô Định Cung!

Ông ta trong lòng kích động, lập tức chạy đi báo cho đám người Cửu Tinh Môn được phân bố ở Tùng An phủ, người của Cửu Tinh Môn liền cho ông ta năm lượng bạc, hơn nữa hứa hẹn, ba ngày sau, chỉ cần xác nhận tin tức, ông ta liền có thể đi lấy năm mươi lượng bạc.

Nói tới đây còn gì không rõ nữa chứ?

Đại hán xung quanh không khỏi cảm thán vận khí tốt của Đại Mụt Tử, mọi người cùng nhau hi hi ha ha lại đem đề tài kéo dài tới chân trời góc biển đi, bọn họ ai đều không phát hiện, cái tên tiểu ăn mày vẻ mặt nịnh nọt vây quanh Đại Mụt Tử lại biến mất trong đám người không gì chút dấu vết.

Đứng ở trong bóng đêm Tạ Mục Hoang nhìn Đinh Chúc thu dọn sạch sẽ, hít sâu một hơi: “Đi thôi!”

“Dạ, sư phụ!”Dưới ánh trăng, đôi mắt như có tia sáng kỳ dị của Đinh Chúc híp lại, như thể toả ra một mảnh bức người. 

Bởi vì trong lòng có tâm sự, Tạ Mục Hoang cùng Đinh Chúc hai người đều liều mạng lên đường, Tạ Mục Hoang cõng Đinh Chúc, tốc độ cực nhanh.

Ôm cổ Tạ Mục Hoang Đinh Chúc quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy chung quanh cảnh vật mau chóng lui về phía sau, nhưng mà so với ngồi xe đua, xe hơi gì đó cũng không thua kém gì, cái này làm cho cô không khỏi đau lòng, vì sao thân thể này võ nghệ gì cũng đều không học a, nếu học, cô bây giờ cũng có thể nhặt được chút đồ tốt gì đó, nếm thử cảm giác bản thân tự trèo qua nóc nhà là tư vị như thế nào.

Bất quá chạy hai mươi tuyến đường, đối với Tạ Mục Hoang như vậy một cao thủ tới nói, kỳ thật cũng không coi là cái gì, hơn nữa trong lòng ông ta lo lắng Viên Trường Ninh bị Cửu Tinh Môn bắt được, tốc độ lại càng nhanh hơn, trời chưa sáng, hai người cũng đã đi tới bến đò.

Giang Dương đảo là một cảng quan trọng, nó cách Tùng An phủ cũng không xa, đối với Tùng An phủ nơi mà không có nhiều thành thị ven biển này mà nói, cảng ở Giang Dương đảo là một nơi bổ sung lớn cho nền kinh tế, cho nên, tuy rằng Giang Dương đảo cũng không tính lớn, nhưng lại hết sức náo nhiệt, mỗi ngày người đi nơi đó, hoặc là người về từ nơi đố nhiều vô số kể, cho nên thuyền đến nơi đó cũng đặc biệt nhiều. 
______________________________________________

P/s: Mọi người thử đoán xem nhóc ăn mày này là ai, đoán đúng chương sau sẽ được đăng vào ngày mai ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro