CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: BongCaiXanh017

Tịch Triều Mộc tuy rằng rất muốn ở lại đây chơi với Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn, nhưng đoàn phim 《Mùa Hè Mùa Thu》 hẳn là càng muốn tìm cậu ta đánh một trận hơn. Xuất phát từ khát khao sự sống, Tịch Triều Mộc cuối cùng lựa chọn ngồi xe bảo mẫu của Du Hiển Duẫn trực tiếp đến sân bay. Còn Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc cùng đi bộ song song với nhau trở về đoàn phim.

Lúc Du Hiển Duẫn vừa tìm được Chân Lạc Mặc vẫn là bộ dáng bình thường, nhưng khi trên đường trở về đoàn phim bỗng nhiên hóa thân thành cao lãnh. Chân Lạc Mặc nói vài lần cảm ơn với Du Hiển Duẫn nhưng phản ứng của anh đều rất lãnh đạm. Chân Lạc Mặc không rõ tình huống như thế nào nên cũng đành trầm mặc đi về.

Đoàn phim 《Mùa Hè Mùa Thu》 cách vách vừa diễn ra trò khôi hài, đạo diễn Kỷ Đại Sơn vì đi hỗ trợ bình ổn sự tình nên làm cho tiến độ đoàn phim 《Đế Thành Kế》có chút trì hoãn. Cũng may đoàn phim có hai tôn đại thần, ảnh đế Du Hiển Duẫn và thị hậu Tịch Vãn Chiếu đều phát huy xuất thần, hiệu suất diễn của hai người đều là một lần đã qua nên công tác quay chụp cũng rất nhanh hoàn thành.

Ảnh đế, thị hậu quay thuận lợi, mà công tác quay chụp của Bùi Chung Hiền lại cứ NG mãi. May thay nhân viên lập ra (thời gian biểu quay phim) là một nhân tài, lúc cô điều chỉnh thời gian biểu đã sớm chừa lại rất nhiều thời gian cho Bùi Chung Hiền NG, cho nên tuy Bùi Chung Hiền làm trễ nãi khá lâu, nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ quay chụp.

Sau khi quay xong cảnh diễn của Bùi Chung Hiền, tới hai cảnh diễn của Trăn Trăn thì thuận lợi cực kỳ. Trăn Trăn diễn tiểu hoàng tôn thiên chân khả ái vô cùng nhuần nhuyễn. Đối lập với cảnh tiểu hoàng tử ẩn nhẫn trầm mặc mà Trăn Trăn diễn trước kia, quả thực như hai người khác nhau. Tịch Vãn Chiếu mới vừa tiến tổ kinh ngạc nói đứa nhỏ này cũng biết diễn quá đi. Lúc cô có cuộc phỏng vấn cá nhân sau hậu trường, nhân cơ hội đó nói kỹ năng diễn xuất của Trăn Trăn quả thực so với một số đại minh tinh tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp còn giỏi hơn.

Bùi Chung Hiền nghe lời đàm tiếu hận đến nghiến răng, nhưng cậu ta rất nhanh lại cười. Bởi vì cậu ta biết sau khi quay xong tiến độ ngày hôm nay, đoàn phim sẽ quay thêm một cảnh diễn của Chân Lạc Mặc, hơn nữa còn là cảnh Chân Lạc Mặc phải chịu đòn.

Chân Lạc Mặc đi trang điểm nên không có ở hiện trường quay phim, Bùi Chung Hiền ngoắc ngoắc ngón tay với trợ lý của mình, phân phó: "Đi tìm mấy diễn viên chút nữa đánh Chân Lạc Mặc, nên nói cái gì chắc cũng không cần dạy chứ."

Du Hiển Duẫn mặc dù đang chăm chú đút Trăn Trăn ăn trái cây, nhưng sau khi trợ lý của Bùi Chung Hiền rời đi, Du Hiển Duẫn lập tức liếc nữ trợ lý A Phúc một cái. A Phúc hiểu ý, cô bé mủm mĩm cầm cây kem đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra đi theo trợ lý Bùi Chung Hiền.

Trác Hành Kiện đem hành vi của Du Hiển Duẫn nhìn trong mắt, chế nhạo: "Bày đặt không cho người ta sắc mặt, lại ở sau lưng lén lút quan tâm, chú làm ảnh đế gì chứ, chỉ toàn làm màu."

Du Hiển Duẫn nhàn nhạt liếc Trác Hành Kiện, không nói gì. Trác Hành Kiện tiếp tục hỏi: "Chân Lạc Mặc làm gì đắc tội chú vậy, từ nãy tới giờ toàn bày bộ mặt lạnh cho cậu ấy xem."

Du Hiển Duẫn: "Cậu ấy ngốc."

Trăn Trăn kháng nghị: "Mặc Mặc không ngốc!"

Du Hiển Duẫn cãi nhau với nhóc con: "Mặc Mặc ngốc!"

Trăn Trăn kinh ngạc: "Sao anh cũng gọi là Mặc Mặc?"

Du Hiển Duẫn: ...

Du Hiển Duẫn từ bỏ việc câu thông với nhóc con thành tinh này, anh giơ tay ôm Trăn Trăn vào trong ngực, rồi nói Trác Hành Kiện: "Lúc tiểu biên kịch kia sắp bị đánh, Chân Lạc Mặc giống như kẻ ngu si nhào tới đỡ cho cậu ta. Nếu không phải tôi đúng lúc đuổi tới, cũng không biết cậu ấy bị đánh thành cái gì rồi, gặp chuyện như vậy cũng không biết gọi người hỗ trợ, vậy mà không ngốc ư?"

Trác Hành Kiện: "Xin hỏi, Chân Lạc Mặc là tuyến mười tám, cậu ấy có thể kêu ai tới giúp đây. Gọi vị đồng môn Bùi Chung Hiền sao, Bùi Chung Hiền khẳng định hỏa tốc đuổi đến, nhưng trước khi đến còn tự chuẩn bị hai cây búa lớn, a a a a vọt tới chỗ Chân Lạc Mặc."

Du Hiển Duẫn bị Trác Hành Kiện than đầy mặt, anh khó hiểu: "Cậu ấy sao không gọi tôi?"

Trác Hành Kiện: "Một người tuyến mười tám gọi ảnh đế đến kéo bè kéo lũ đánh nhau, cậu ấy không có bệnh thì chính ảnh đế ngài đây có bệnh."

Trác Hành Kiện nói xong suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Cậu ấy không có gọi, là ngài tự đi, ngài đây mới có bệnh."

Du Hiển Duẫn càng thêm sinh khí, đang muốn giáo huấn Trác Hành Kiện, nhưng A Phúc đi tìm hiểu tình huống vừa vặn trở lại. A Phúc ghét bỏ nói với Du Hiển Duẫn: "Trung Hiền công công không cần mặt mũi sao, thế mà trợ lý của anh ta bày mưu đặt kế với mấy tên diễn viên kia, kêu bọn họ tý nữa đóng phim đánh anh Chân thật mạnh."

Trăn Trăn tức giận nói: "Không biết xấu hổ!"

Du Hiển Duẫn xoa xoa Trăn Trăn, dặn dò A Phúc: "Gọi qua."

A Phúc không rõ: "Gọi ai? Trung Hiền công công?"

Du Hiển Duẫn: "Mấy diễn viên kia."

A Phúc biết Du Hiển Duẫn muốn ra tay giúp đỡ, cô cao hứng đáp câu "tuân lệnh" rồi xoay người chạy đi. Nhưng Trác Hành Kiện giống như muốn tìm chết ở bên cạnh vỗ tay. Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện tán dương: "Thật tốt à nha, mới vừa giúp tuyến mười tám đánh nhau, giờ lại muốn cùng nhóm diễn viên quần chúng đàm luận nhân sinh. Ảnh đế ngài thật là nghĩa khí. Thế mà tôi đã từng lo lắng cho ngài sẽ tự bế chính mình, tôi tự cảm thấy xấu hổ."

Du Hiển Duẫn: "Tiền thưởng tháng này của anh bay rồi nhé."

Trác Hành Kiện: ? ? ?

Trác Hành Kiện bởi vì miệng tiện mà đau lòng mất tiền thưởng, hắn sống không còn gì luyến tiếc ngồi sau Du Hiển Duẫn, và năm diễn viên quần chúng được mời riêng lại càng sống không còn gì luyến tiếc đứng trước mặt Du Hiển Duẫn.( Thề luôn anh Trác mà không đi làm diễn viên hài hơi phí nhá=))))

Du Hiển Duẫn rõ ràng là ngồi, nhưng lại sinh ra một loại khí thế bễ nghễ. Anh không nói chuyện, chỉ kêu năm người này đến đây rồi mặc cho họ đứng im tại chỗ. Nhân viên đoàn phim đi qua đi lại, mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Bùi Chung Hiền lòng mang ý xấu và năm diễn viên quần chúng lại tự giác ngộ, nhóm diễn viên thì run lẩy bẩy, còn Bùi Chung Hiền lại vừa sợ vừa hận.

Khí trời như thế này tất cả mọi người đều phơi nắng, mà Du ảnh đế lại đặc biệt cho nhóm diễn viên quần chúng này đứng riêng một mình. Anh để năm diễn viên này đứng hơn hai mươi phút, mãi đến khi Chân Lạc Mặc đóng vai tiểu thái giám xuất hiện, Du Hiển Duẫn mới mở lòng từ bi cho năm người này đi.

Năm diễn viên quần chúng sợ tái mặt lập tức chạy trốn, Chân Lạc Mặc đi tới cạnh Du Hiển Duẫn, không hiểu hỏi: "Sư ca, vừa nãy xảy ra chuyện gì sao?"

Du Hiển Duẫn không muốn Trác Hành Kiện chế giễu, anh không tiếp tục làm mặt lạnh với Chân Lạc Mặc, giải thích một câu: "Tùy tiện tâm sự ấy mà."

Chân Lạc Mặc không biết Du Hiển Duẫn và mấy diễn viên đóng vai thái giám có thể tán gẫu cái gì, cậu hơi nghi hoặc rồi "Ồ" một tiếng, nhưng Trăn Trăn ở trong ngực Du Hiển Duẫn kích động nói: "Mặc Mặc, Bùi Trực muốn bọn họ thật sự đánh anh, là anh Du Hiển Duẫn dũng cảm đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân đó. Chú Mộc Mộc có nói, có một loại kịch bản, nội dung là người được bảo vệ nên lấy thân báo đáp á."

Trăn Trăn nói xong, còn dùng sức nháy mắt với Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc ngẫm lại lời Trăn Trăn nói, rất nhanh liền hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chân Lạc Mặc cười cười nhìn Du Hiển Duẫn, nói cảm ơn, Du Hiển Duẫn chỉ "Ừ" một tiếng không có nhiều lời. Ngược lại Trăn Trăn sốt ruột nói: "Lấy thân báo đáp nha, lấy thân báo đáp đi."

Trác Hành Kiện: "Nhóc con, mi hiểu lệch rồi, chả trách chú Mộc Mộc của mi chịu đòn không oan."

Trăn Trăn: "Hứ!"

Chân Lạc Mặc cho nhóc con của mình một ánh mắt 'con mau ngoan một chút', bé con bất mãn bĩu môi. Chân Lạc Mặc ngược lại bị bộ dáng của Trăn Trăn làm tức cười. Nhưng lúc này phó đạo diễn đã hô kêu Chân Lạc Mặc vào chỗ, Chân Lạc Mặc ấn ấn trán Trăn Trăn, nói: "Anh rất nhanh sẽ về" liền rời đi.

Khi Chân Lạc Mặc nói đi một lát sẽ trở lại, nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ tới, kia cư nhiên sẽ là một mặt đón gió phấp phới.*
*Câu này mình để nguyên convert luôn vì hông hiểu gì hết.

Cảnh diễn của Chân Lạc Mặc là quay thêm, trừ cậu ra, diễn viên khác của đoàn phim có thể kết thúc công việc. Nhưng mà Du Hiển Duẫn không hề có ý định rời đi, anh ngồi trên ghế ôm nhóc con chơi, trông rất là thích thú.

Đại nam chính của đoàn phim chưa về, các diễn viên khác cũng không dám đi. Cho nên mặc dù hiện giờ chỉ đang quay một cảnh diễn không quan trọng, nhưng nhân viên đoàn phim lại rất chỉnh tề.

Lúc Tịch Vãn Chiếu tẩy trang xong trở lại trường quay, nhìn thấy tất cả mọi người vẫn còn ở lại thì hơi kinh ngạc. Diễn viên trong đoàn phim cô quen biết chỉ có Du Hiển Duẫn, nên Tịch Vãn Chiếu cười khanh khách đi đến chỗ Du Hiển Duẫn. Cô tìm ghế ngồi xuống, rồi nửa đùa nửa thật nói với Du Hiển Duẫn: "Nữ chính hôm nay tiến tổ, nam chính không có biểu hiện gì sao?"

Tịch Vãn Chiếu 32 tuổi, thẳng thắn mà nói, vị thị hậu này cũng coi như là tiền bối của Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn nghe lời nói của Tịch Vãn Chiếu, cũng đã hiểu được ý của cô, Du Hiển Duẫn nói: "Đêm nay tôi mời khách, cho cô đón gió."

Tịch Vãn Chiếu cười nói câu "vậy thì từ chối là bất kính". Cô nói xong, cũng thuận theo ánh mắt của Du Hiển Duẫn nhìn về hướng trường quay. Lúc này đạo diễn Kỷ Đại Sơn đang giơ cái loa rống to: "Mấy người là thái giám được Thái tử sủng ái, bắt nạt một tiểu thái giám làm việc không tốt sẽ không sao. Đánh cậu ta, đánh cho thật một chút, Tiểu Chân cũng không phải thú dữ, mấy người nơm nớp lo sợ cái gì!"

Chân Lạc Mặc không phải mãnh thú, nhưng Du Hiển Duẫn là thú dữ đó. Mấy diễn viên quần chúng có nỗi khổ khó nói, Chân Lạc Mặc ngẫm lại nguyên nhân cũng dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới một cảnh diễn đánh người đơn giản, nhưng vì Du ảnh đế phơi khô mấy diễn viên này, kết quả quay năm, sáu lần cũng không diễn được.

Kỷ Đại Sơn bị mấy diễn viên đóng vai thái giám này làm tức giận đến huyết áp thăng một đường dài, Chân Lạc Mặc ngược lại tốt tính vẫn diễn chung với mấy diễn viên này. Trăn Trăn vì chờ lâu quá, đã cuộn trong ngực Du Hiển Duẫn ngủ gật. Tịch Vãn Chiếu nhìn bộ dáng Trăn Trăn thấy buồn cười, cô lặng lẽ đi tới bên cạnh Trăn Trăn, chụp chung một bức ảnh cùng Trăn Trăn đang mắt nhắm mắt mở.

Trăn Trăn: "Ơ chị ơi, sao lại chụp trộm con."

Tịch Vãn Chiếu: "Chị phát bức ảnh này ra ngoài, con sẽ nổi tiếng đó."

Trăn Trăn quật cường: "Con là một diễn viên thực thụ. Con không để ý chính mình nổi hay không nổi, con chỉ quan tâm mình có diễn được không thôi."

Tịch Vãn Chiếu bị Trăn Trăn manh đến cười vui vẻ, cô hỏi: "Cái này là baba con dạy cho con sao?"

Trăn Trăn: "Mặc Mặc dạy cho con, Mặc Mặc không phải baba con, Mặc Mặc nói con được nhặt ở đầu đường, nhưng thực ra con được Mặc Mặc ôm từ viện mồ côi ra."

Tịch Vãn Chiếu hơi kinh ngạc, cô không nghĩ tới thì ra Trăn Trăn không phải là con ruột Chân Lạc Mặc, lại càng không nghĩ tới Chân Lạc Mặc thế mà lại không tránh né thân thế của nhóc. Tịch Vãn Chiếu nghĩ Chân Lạc Mặc nhất định đã làm rất nhiều dẫn dắt chính xác cho nhóc, cho nên khi nhóc con nói về thân thế của chính mình lại thản nhiên lạc quan như vậy. Chân Lạc Mặc quả nhiên là một người rất tốt.

Tịch Vãn Chiếu lấy một con búp bê nhỏ trong túi mình cho Trăn Trăn chơi, Du Hiển Duẫn vốn yên tĩnh một bên bỗng nhiên hỏi: "Lúc trước tại sao chị lại nói Chân Lạc Mặc là ân nhân cứu mạng của chị?"

Tịch Vãn Chiếu và Chân Lạc Mặc kỳ thật cũng không quen biết, cô chẳng qua vào một buổi trưa ở khách sạn trùng hợp được Chân Lạc Mặc giúp đỡ.

Tịch Vãn Chiếu giải thích: "Ngày hôm đó lúc chị đi vào khách sạn, chị và trợ lý cầm nhầm thẻ phòng, người đại diện của chị thì đi xuống dưới đổi thẻ phòng, còn chị đứng trước cửa phòng chờ hắn. Không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một tên nam nhân biến thái, hắn từ cửa thoát hiểm đi ra, nhìn thấy chị thì trực tiếp nhào tới. Khi đó Chân Lạc Mặc vừa vặn ở phòng bên cạnh đi ra, cậu ấy thấy tình hình không ổn, nhét nhóc con trở lại trong phòng, sau đó không chút do dự chắn trước mặt chị."

Trong lòng  tiểu trợ lý của Tịch Vãn Chiếu vẫn còn sợ hãi: "May mà thầy Chân ở đó, nếu không chuyện này không biết phát triển thành thế nào nữa. Sau đó cảnh sát giữ chúng tôi lại, tên biến thái kia và Chân lão sư ở trên đất đánh nhau rất lâu, thực sự là rất đáng sợ."

Du Hiển Duẫn nghe Tịch Vãn Chiếu và trợ lý cô miêu tả, chân mày không tự chủ nhăn lại, mặt không cảm xúc nói: "Chân Lạc Mặc trong vòng một ngày thay hai người che chở, cậu ấy chuyên nghiệp như vậy còn đi làm diễn viên làm gì, nên làm bảo tiêu thì hơn."

Trác Hành Kiện: "Chú còn bày đặt trào phúng người ta, cái gì mà ảnh đế, làm màu thì có."

Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện không biết sợ nói: "Tiền thưởng của anh đây mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro