CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Lạc Mặc hâm nóng canh bí đỏ cho Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn ngồi vào bàn ăn, rất nghiêm túc nhìn kịch bản Chân Lạc Mặc đã phân tích tỉ mỉ, tay Du Hiển Duẫn đặt trên bàn ăn, lặng lẽ đặt dầu gió lại chỗ cũ.

Chân Lạc Mặc quấy nóng canh, sau đó bưng cho Du Hiển Duẫn, còn mình thì ngồi đối diện Du Hiển Duẫn. Hiện tại hai người đã thân hơn rất nhiều, Chân Lạc Mặc cũng không câu nệ như trước. Du Hiển Duẫn còn nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Chân Lạc Mặc không nói một câu, nhìn thấy anh đã xoay người chạy.

Du Hiển Duẫn khi ăn cơm không thích nói chuyện, anh yên lặng húp canh, Chân Lạc Mặc cũng tiếp tục nhìn kịch bản của mình. Hai người không hề có một tiếng động ở cùng nhau, không có vẻ lúng túng, trái lại rất thư thái. Cảm giác này, Du Hiển Duẫn chỉ trải qua khi ở chung với Du Tự An.

Du Hiển Duẫn là một người có ý thức lãnh địa rất mạnh, có thể do Chân Lạc Mặc rất nhu hòa, cứ như vậy bất tri bất giác, làm Du Hiển Duẫn trong lúc vô tình đã thích ứng, Du Hiển Duẫn mới bắt đầu chỉ là muốn làm theo giao phó của ân sư Phương Diệc Quy giúp Chân Lạc Mặc một tay. Nhưng bây giờ, anh biến thành đơn thuần vui vẻ ở chung với Chân Lạc Mặc.

Du Hiển Duẫn ung dung thong thả ăn xong, anh để chén đũa xuống mới nói rằng: "Cảm ơn."

Chân Lạc Mặc ngẩng đầu lên, anh cười cười Du Hiển Duẫn, lại tiếp tục đến nhìn kịch bản của cậu.

Du Hiển Duẫn nhìn dầu gió bên cạnh, trong lòng vẫn luôn chú ý. Anh muốn quan tâm Chân Lạc Mặc, nhưng tựa hồ Chân Lạc Mặc cũng không cảm kích. Du Hiển Duẫn mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Tôi nghe nói cậu đã từng giúp chị Tịch, buổi chiều lúc đoàn phim cách vách xảy ra chuyện, cậu có bị thương không?"

Chân Lạc Mặc lần thứ hai ngẩng đầu lên, cậu nói không sao, sau đó phát hiện Du Hiển Duẫn cứ nhìn chằm chằm dầu gió, Chân Lạc Mặc cảnh giác cầm lấy dầu gió để bên cạnh mình.

Du Hiển Duẫn không hiểu phản ứng này của Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc hơi ngượng ngùng giải thích: "Vạn Toàn nói đây là anh kêu cậu ấy mua cho em, em cảm thấy rất có ý nghĩa, chuẩn bị cất làm kỷ niệm."

Du Hiển Duẫn vốn nghĩ rằng Chân Lạc Mặc không để ý lòng tốt của mình, không nghĩ tới lại là rất để ý.

Tâm tình Du ảnh đế thoải mái, từng mảnh mù mịt lúc trước cũng nháy mắt trời quang mây tạnh. Du Hiển Duẫn chế nhạo: "Có muốn tôi sẽ ký tên trên dầu gió cho cậu không?"

Chân Lạc Mặc có chút do dự: "Cái này không được đâu. Lỡ như bị người khác thấy được truyền ra ngoài, mọi người lại tưởng anh sắp có đại ngôn dầu gió, anh Trác sẽ khóc ra tiếng mất."

Du Hiển Duẫn: "Vốn tôi chỉ giỡn thôi, nhưng nghĩ tới Trác Hành Kiện sẽ khóc, bỗng nhiên muốn thử một chút."

Chân Lạc Mặc bị Du Hiển Duẫn chọc cười, nhưng trông mặt Du Hiển Duẫn rất nghiêm túc, anh nói rằng: "Sau này muốn làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả, Trăn Trăn còn nhỏ như vậy, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì bé con làm sao bây giờ, cậu cũng nên vì nhóc suy tính một chút."

Chân Lạc Mặc giải thích: "Lúc đó không nghĩ nhiều như thế."

Du Hiển Duẫn: "Lần sau phải suy xét."

Du Hiển Duẫn nói xong, thì giả bộ như bình thường phân phó: "Vén áo lên."

Chân Lạc Mặc "A" một tiếng, đợi đến nghĩ rõ ràng Du Hiển Duẫn đang nói gì, sợ hãi nhìn Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn chính trực nói: "Tôi chỉ nhìn thử xem sau lưng cậu có bị thương không, phía trước cậu có thể tự mình xức thuốc, nhưng sau lưng cậu với không đến."

Chân Lạc Mặc: "Chai dầu gió đó..."

Du Hiển Duẫn cắt ngang lời Chân Lạc Mặc: "Ai lại thích thu gom dầu gió chứ, lần sau tôi sẽ tặng quà khác cho cậu."

Du Hiển Duẫn nói, trực tiếp cầm lấy dầu gió mở ra, Chân Lạc Mặc mấy lần muốn ngăn cản nhưng lại nhịn xuống. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Du Hiển Duẫn, Chân Lạc Mặc xoắn suýt nhìn Du Hiển Duẫn, cuối cùng vẫn cam chịu vén áo lên.

Lưng Chân Lạc Mặc gầy gò trơn bóng, vài nơi sưng tấy và có vết máu ứ đọng, sau khi tắm qua càng nhìn thấy rõ ràng. Du Hiển Duẫn nhìn một chút, tầm mắt bất giác tuột xuống dưới. Là một người đàn ông, eo Chân Lạc Mặc thật sự quá tinh tế, mà vòng eo lại rất đẹp, thậm chí có chút câu nhân.

Du Hiển Duẫn nhìn chằm chằm eo nhỏ của Chân Lạc Mặc rất lâu, theo góc độ chuyên nghiệp của anh phân tích, cảm thấy Chân Lạc Mặc nếu như quay bóng lưng trần trụi, lên ống kính sẽ rất đẹp.

Chân Lạc Mặc thấy Du Hiển Duẫn không lên tiếng cũng không có động tác, cậu hơi nghi hoặc quay đầu gọi sư ca, Du Hiển Duẫn "Ừ" một tiếng, đổ chút dầu gió lên lòng bàn tay, dùng hai tay xoa nhau.

Du Hiển Duẫn đè chỗ bị bầm trên người Chân Lạc Mặc, thử dùng một chút lực, hỏi: "Đau không?"

Chân Lạc Mặc thật thà trả lời: "Đau."

Du Hiển Duẫn nghe Chân Lạc Mặc nói đau, bỗng nhiên nghĩ tới bộ dáng Chân Lạc Mặc nằm co rúc ở trên đất ngủ. Anh không hiểu tại sao người này lại không yêu quý bản thân mình, Du Hiển Duẫn giúp Chân Lạc Mặc xoa mấy chỗ bị thương. Động tác thì nhẹ nhàng, nhưng nói chuyện lại dữ dằn: "Đau cũng phải nhịn."

Chân Lạc Mặc còn muốn trả lời, Trăn Trăn nửa tỉnh nửa mê từ trong phòng ngủ đi ra. Trăn Trăn nhìn thấy Chân Lạc Mặc không mặc áo, lại nhìn Du Hiển Duẫn ở sau lưng Chân Lạc Mặc. Bĩu bĩu môi, nhịn xuống, lại nhịn xuống, cuối cùng vẫn nhịn không được, "Oa" một tiếng khóc lên.

Trăn Trăn đứng tại chỗ, vừa khóc vừa nói: "Anh Du Hiển Duẫn, sau này Mặc Mặc của em đã biến thành người của anh, anh nhất định phải đối xử tốt với anh ấy...Oa, hu hu hu..."

Du Hiển Duẫn: ...

Du Hiển Duẫn nghĩ Tịch Triều Mộc bị đánh thật sự cũng không oan uổng.

_____________
Là nam chính của phim 《 Đế Thành Kế 》, nhiệm vụ của Du Hiển Duẫn rất nặng nề. Mỗi buổi sáng sớm anh đều có cảnh quay. Trạng thái quay phim của Du Hiển Duẫn từ trước đến giờ rất tốt, nhưng sau khi liên tục trải qua hai lần nhóc con nửa đêm khóc lớn, Du Hiển Duẫn hiển nhiên cũng có chút không chống đỡ được. Nhân cơ hội vài phút nghỉ ngơi trong trường quay Du Hiển Duẫn bù đắp vài giấc ngủ.

Trác Hành Kiện chân chó giơ quạt mini cho Du Hiển Duẫn. Hắn thấy Du Hiển Duẫn có chút uể oải, nhịn không được nhiều chuyện: "Tối hôm qua chú và Chân Lạc Mặc làm gì dợ?"

Du Hiển Duẫn: "Không làm gì."

Trác Hành Kiện: "Không làm gì mà lại có bộ dạng dúng tục quá độ."

Du Hiển Duẫn ghét bỏ nhìn Trác Hành Kiện, lười nói chuyện với hắn, lại nhắm mắt lại.

Du Hiển Duẫn không nói, nhưng Trác Hành Kiện vẫn thích dây dưa. Hắn nhích lại gần Du Hiển Duẫn, thần bí nói: "Chú biết hôm nay Chân Lạc Mặc phải quay cảnh nào không?"

Du Hiển Duẫn nhắm mắt lại: "Không biết."

Trác Hành Kiện: "Cảnh Hạ Mộc cầu Thái tử buông tha hắn, đừng tiếp tục để hắn làm gian tế nữa đó."

Du Hiển Duẫn nghe Trác Hành Kiện nói, một lần nữa mở mắt ra.

Trác Hành Kiện tiếp tục nhắc: "Ngày hôm qua Trung Hiền công công tìm đám quần chúng đánh Chân Lạc Mặc không thành, ngày hôm nay liền đổi thành cậu ta tự mình ra trận. Nếu anh nhớ không lầm, bên trong kịch bản viết lúc đầu Hạ Mộc cầu Thái tử buông tha hắn, Thái tử mạnh mẽ đạp một cước trên ngực Hạ Mộc. Hiện giờ Trung Hiền công công nhất định rất vui vẻ, công công là dao, còn Mặc Mặc là cá."

Du Hiển Duẫn: "Khi nào bọn họ quay?"

Trác Hành Kiện trả lời: "Quay xong cảnh chú đi đến chỗ thái tử nhận lỗi, tiếp đến sẽ quay Chân Lạc Mặc, dùng chung cảnh tượng."

Du Hiển Duẫn "Ừ", suy nghĩ một chút, rồi phân phó: "Anh đi qua tổ trang phục, mượn bọn họ một bộ đồ diễn của tôi."

Ánh mắt Trác Hành Kiện lóe sáng: "Không phải giống anh nghĩ chứ?"

Du Hiển Duẫn lạnh lùng trả lời: "Chính nó."

Chân Lạc Mặc buổi sáng không có cảnh quay, cậu ăn cơm trưa xong mới ôm Trăn Trăn xuất hiện ở đoàn phim. Hiện giờ Chân Lạc Mặc đã không khách sáo với Du Hiển Duẫn nữa, cậu đến chỗ quay phim, dưới con mắt mọi người rất tự nhiên đi đến chỗ Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn quay xong vừa vặn giữa trưa nên hơi mệt, anh nhắm mắt dưỡng thần, Trác Hành Kiện chân chó giơ quạt nhỏ, Vạn Toàn và A Phúc hai trợ lý ngồi ở bên cạnh ngược lại không có việc gì làm.

Chân Lạc Mặc sợ đánh thức Du Hiển Duẫn, cậu làm động tác "Suỵt" với người đại diện và nhóm trợ lý, không nghĩ tới Du Hiển Duẫn giống như cảm ứng được, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc cười cười nhìn Du Hiển Duẫn, gọi sư ca.

Du Hiển Duẫn "Ừ", anh ném bộ đồ bên cạnh vào trong lồng ngực Chân Lạc Mặc, đơn giản nói một câu: "Đi trang điểm đi, nhớ mặc cái này vào bên trong đồ diễn."

Chân Lạc Mặc cầm bộ đồ lên nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười, mở đai lưng của mình ra, cho mấy người Du Hiển Duẫn nhìn thấy cái đệm bên trong. Chân Lạc Mặc chẳng hề tiếc nuối nói: "Đáng tiếc không cần dùng cái này."

Trác Hành Kiện khen: "Cậu tốt bụng hơn sư ca cậu nhiều."

Chân Lạc Mặc đóng vai một tiểu thái giám thường thường bị bắt nạt, để phù hợp với Hạ Mộc, cậu không những giảm béo, mà còn nhờ lão sư trong tổ trang phục tìm giúp cậu hai bộ trang phục cực rộng để mặc, như vậy bên ngoài cậu thoạt nhìn sẽ càng thêm gầy gò.

Bởi vì đồ diễn rất lớn, cho nên Chân Lạc Mặc mặc nhiều bộ đồ bên trong cũng không ai nhìn ra được. Chân Lạc Mặc mặc "Chiến bào" Du Hiển Duẫn cho cậu mượn đứng trước camera, mà người đến sớm hơn Chân Lạc Mặc lại là Bùi Chung Hiền. Hôm qua Bùi Chung Hiền không thể làm mấy quần chúng đánh Chân Lạc Mặc, phỏng chừng cả đêm qua đều tự mình chuẩn bị một cước này.

Bùi Chung Hiền nở nụ cười xấu xa với Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc cũng cười mỉa nhìn Bùi Chung Hiền.

Bùi Chung Hiền: ? ? ?

Bùi Chung Hiền nghĩ Chân Lạc Mặc có thể là căng thẳng choáng váng, lúc như thế này mà cậu ta lại mô phỏng theo mình.

Bùi Chung Hiền đã sớm nắm chắc chủ ý. Chút nữa quay, đầu tiên cậu ta sẽ mạnh mẽ đạp Chân Lạc Mặc xong cố ý NG. Cảnh này này cậu ta không đạp sảng khoái tuyệt đối sẽ không buông tha Chân Lạc Mặc, những người kia không phải khen Chân Lạc Mặc diễn được sao, những người kia không phải nói nhãi con của Chân Lạc Mặc diễn hay hơn cậu ta sao. Cậu ta ngày hôm nay phải đạp cho những người kia nhìn, làm tất cả mọi người đều biết kết cục đắc tội cậu ta.

Bùi Chung Hiền lòng mang ý xấu, mà đạo diễn Kỷ Đại Sơn lại không biết tâm lý Bùi Chung Hiền vặn vẹo. Hôm qua Kỷ Đại Sơn bị kia mấy nhân vật quần chúng không dám đánh Chân Lạc Mặc làm mệt quá chừng, ngày hôm nay còn chưa khởi động máy, Kỷ Đại Sơn trước tiên nói với Bùi Chung Hiền: "Tiểu Bùi, phải chuyên nghiệp lên. Tôi không muốn xem cái dạng không dám đánh, phải diễn tàn nhẫn một chút. Thái tử kiêu căng thô bạo tàn ác, một cước này nhất định phải đem tính cách Thái tử bộc ra."

Bùi Chung Hiền rất tự tin nói: "Đạo diễn, ngài yên tâm."

Kỷ Đại Sơn đối với kỹ năng diễn xuất của Bùi Chung Hiền thật sự không an tâm, ông miễn cưỡng nói hai câu với Bùi Chung Hiền rồi ngồi theo dõi trên camera, sau đó gật đầu với cô gái trợ lý trường quay.

Cô trợ lý hiểu ý đánh bảng, Chân Lạc Mặc lập tức tiến vào trạng thái.

Chân Lạc Mặc nằm rạp trên mặt đất, hắn vừa căng thẳng vừa sợ, thân thể co lại thành một đoàn run run. Giọng nói của Chân Lạc Mặc gần như không nghe được: "Điện hạ, cầu ngài buông tha cho nô tài đi, nô tài trời sinh ngu dốt, nô tài không làm được việc xấu lừa người đâu ạ."

Bùi Chung Hiền vì chán ghét Chân Lạc Mặc, cho nên biểu tình chán ghét của cậu ta lại rất phù hợp với vai Thái tử. Bùi Chung Hiền nói: "Ngươi quỳ thẳng lên."

Chân Lạc Mặc nghe thế nhanh chóng thẳng người lên, nhưng hắn sợ hãi Thái tử, cho nên vẫn cúi đầu. Mà Bùi Chung Hiền nhắm ngay thời cơ này, thừa dịp Chân Lạc Mặc chưa sẵn sàng, trực tiếp nhấc lên chân phải dùng sức đạp lên ngực Chân Lạc Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro