CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chung Hiền nhấc chân mạnh mẽ đạp Chân Lạc Mặc.

Tất cả những người vây xem cảnh này đều nhìn ra, một cước này của Bùi Chung Hiền, là dùng hết sức lực từ lúc mới bú sữa tới giờ. Nhưng Chân Lạc Mặc vì đang diễn nên không có phòng bị. Mặc dù cậu biết sức lực của Bùi Chung Hiền, nhưng cậu vẫn cứ mềm nhũn cơ thể, không biểu hiện ra một chút chống cự nào.

Chân Lạc Mặc lựa chọn phụ trách màn diễn này, mấy cô bé trong trường quay sợ đến kêu thành tiếng, Bùi Chung Hiền đạp mạnh như vậy, nhất định là muốn đả thương người.

Bùi Chung Hiền dùng hết khí lực toàn thân đá vào trước ngực Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc bị đạp cả người ngã về phía sau, mà ngay sau đó, Bùi Chung Hiền đạp Chân Lạc Mặc thì mặt đỏ lên rồi kêu la oai oái. Chân phải cậu ta hạ xuống đất thì phát ra một tiếng rên, cả người cũng ngã xuống.

Bùi Chung Hiền ngã xuống đất, bởi vì bàn chân đau nhói nên đổ rất nhiều mồ hôi, Bùi Chung Hiền co ro thân thể che chân, cậu ta hung dữ quát Chân Lạc Mặc: "Mày bỏ cái gì trong phục trang!"

Chân Lạc Mặc cởi đồ diễn, bên trong lại có một cái áo giáp, trên áo giáp nạm rất nhiều lớp bảo vệ hình gai nhọn. Một cước của Bùi Chung Hiền đạp xuống, đôi giày đạp va vào phần nhộn của bộ áo giáp, nơi nào chiếm được tiện nghi cơ chứ.

Mấy trợ lý của Bùi Chung Hiền phần phật xông lên đỡ Bùi Chung Hiền, trong đó có một nữ trợ lý chỉ vào Chân Lạc Mặc mắng: "Cái tên tiểu nhân này, còn biết xấu hổ không. Chỉ là một diễn viên quần chúng, thế mà dám công khai hại diễn viên trọng yếu của đoàn phim."

Chân Lạc Mặc không nói, nhưng Du Hiển Duẫn đứng ở một góc lạnh lùng nói: "Nếu cậu ta không thật sự dùng sức đạp người ta, sao cậu lại bị thương được. Chân Lạc Mặc mặc áo giáp chỉ phòng tiểu nhân, không phòng quân tử."

Lấy thân phận và địa vị của Du Hiển Duẫn, anh mà dậm chân, chỉ sợ toàn bộ trên dưới vòng giải trí đều phải chấn động. Nhưng một đại thần lạnh lùng được mọi người tôn sùng như thế, thế mà bây giờ lại chủ động đứng ra nói chuyện thay Chân Lạc Mặc, hơn nữa rất nhiều người đều biết bộ áo giáp đó, đó là một bộ đồ diễn rất quan trọng của Du Hiển Duẫn, công nghệ phức tạp, chi phí đắt đỏ. Du Hiển Duẫn không đáp ứng, Chân Lạc Mặc sẽ không thể mặc lên người.

Cô trợ lý của Bùi Chung Hiền nào dám ngang ngạch với Du Hiển Duẫn. Sau khi Du Hiển Duẫn nói chuyện cô đã sợ đến xanh mặt, nữ trợ lý thấp thỏm lo âu trốn ra phía sau Bùi Chung Hiền. Bùi Chung Hiền lòng đầy phẫn hận, cậu ta oán độc nhìn chằm chằm Chân Lạc Mặc và Du Hiển Duẫn. Vào lúc này Kỷ Đại Sơn lên tiếng.

Du Hiển Duẫn chọc không được, Chân Lạc Mặc là một diễn viên tốt, Bùi Chung Hiền lại có quan hệ với bên đầu tư. Kỷ Đại Sơn thấy ba củ khoai lang nóng bỏng tay, lại còn cười rất hòa ái dễ gần.

Kỷ Đại Sơn nói:"Mấy người trẻ tuổi này, đùa giỡn cũng phải có nặng có nhẹ. Rồi rồi, đừng làm trễ tiến độ nữa, chúng ta quay tiếp ha, trễ nãi một phút đều sẽ tiêu tốn thêm tiền của bên đầu tư đó."

Kỷ Đại Sơn nói xong lại nhìn Bùi Chung Hiền, "Tiểu Bùi, vừa nãy cậu đạp rất tốt, cứ làm như thế, chúng ta tiếp tục quay. Chân cậu có bị thương không, nếu bị thương thì kiên trì một chút ha. Cậu là diễn viên tốt, khẳng định kiên trì được. Tôi rất tán thưởng diễn viên trẻ tuổi chuyên nghiệp giống cậu đấy."

Kỷ Đại Sơn không thích Bùi Chung Hiền, Bùi Chung Hiền ỷ vào người đầu tư tiến tổ, Kỷ Đại Sơn liền dùng người đầu tư để đè lên cậu ta. Cáo già nhìn bề ngoài thì không nổi nóng, nhưng ai cũng biết, Kỷ Đại Sơn ép Bùi Chung Hiền bị thương phải kiên trì quay tiếp, chính là muốn trị cậu ta. Dựa vào tên tuổi của Kỷ Đại Sơn, không phải ai đều có thể tác oai tác quái trong đoàn phim của ông.

Bùi Chung Hiền không dám chơi liều với Kỷ đạo. Cậu ta không có cách nào làm trái ý Kỷ Đại Sơn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chân Lạc Mặc. Trong mắt Bùi Chung Hiền giống như đang bốc lên hỏa, nhưng Chân Lạc Mặc lại nhẹ nhàng bình thản như mây gió, thậm chí còn cung kính nói với Bùi Chung Hiền: "Thầy Bùi, ngài bảo trọng thân thể, chú ý an toàn."

Bùi Chung Hiền trộm gà không thành còn mất nắm gạo, trực tiếp biến mình thành trò cười lớn cho đoàn phim. Ngay cả Tịch Vãn Chiếu đang quay phim ở tổ B rất khoái trá nghe được chuyện xảy ra bên tổ A. Sau đó trong giờ cơm tối, Tịch Vãn Chiếu kêu trợ lý bưng một bát canh gà nóng hổi đầy ắp qua tổ A, nói là lúc Chân Lạc Mặc diễn bị đạp một cước, uống canh gà bồi bổ một chút.

Du Hiển Duẫn tỏ rõ làm chỗ dựa cho Chân Lạc Mặc, Tịch Vãn Chiếu cũng liên tiếp biểu đạt thiện ý với Chân Lạc Mặc. Khi mọi người đang phỏng đoán thái độ của ảnh đế và thị hậu, thì trong đoàn phim người công khai cười nhạo Bùi Chung Hiền bắt đầu nhiều lên. Mà Bùi Chung Hiền lại rất nhẫn nhịn những người này, vì một khi cậu ta chọc giận những người đó, khả năng sẽ có người vi phạm hiệp nghị bảo mật đoàn phim trực tiếp đem chuyện hồi chiều để lộ ra. Bùi Chung Hiền đang trong thời kỳ tăng tiến, cậu ta không chịu nổi thanh danh bị bêu xấu.

Chân Lạc Mặc sau khi ăn cơm tối xong chuẩn bị đi một chuyến đến tổ B. Tịch Vãn Chiếu phái người đưa canh gà qua đây, xem như là trực tiếp biểu lộ tâm ý chăm sóc. Chân Lạc Mặc đem rửa sạch hộp giữ nhiệt tất nhiên cũng phải tự mình trả lại, thuận tiện còn muốn cảm ơn Tịch Vãn Chiếu. Chân Lạc Mặc không ngu ngốc, cậu biết Tịch Vãn Chiếu là đang giúp mình.

Chân Lạc Mặc hỏi Trăn Trăn mấy lần có muốn đi đến chỗ Tịch Vãn Chiếu không, Trăn Trăn ăn uống no đủ không muốn nhúc nhích, Chân Lạc Mặc hỏi bé vì sao, cục nắm cũng không chịu ngồi dậy.

Trăn Trăn không muốn đi tổ B, nhưng Du Hiển Duẫn ngồi bên cạnh Trăn Trăn lại đứng lên. Du ảnh đế nói anh ăn nhiều nên muốn đi cho tiêu cơm một chút, thuận tiện còn có chút nội dung kịch bản muốn thảo luận với Tịch Vãn Chiếu.

Tổ A đoàn phim《 Đế Thành Kế 》 quay trong cung thái tử cung, tổ B thì quay ngoại cảnh, cách tổ A cũng không xa. Theo tốc độ của Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc, hai người đại khái mất tầm hai mươi phút có thể đến nơi. Bởi vì thời gian đi đến tổ A cũng không dài lắm, Chân Lạc Mặc cũng không bắt Trăn Trăn đi cùng.

Trác Hành Kiện ra ngoài làm việc, hai trợ lý A Phúc và Vạn Toàn đều ở, Du Hiển Duẫn kêu bọn họ chăm sóc bé con, anh và Chân Lạc Mặc thì rời khỏi tổ A.

Trăn Trăn mân mê bụng nhỏ tròn vo, nhìn một đôi bóng lưng kia, rất đắc ý đàm luận nhân sinh cùng hai người trợ lý Du Hiển Duẫn.

Trăn Trăn: "Làm một bé con người người yêu thích, chính là phải tùy cơ ứng biến. Chị A Phúc, chị có biết cái gì là tùy cơ ứng biến không?

A Phúc: ? ? ?

Trăn Trăn: "Em ví dụ cho chị nhé. Giả dụ bây giờ em ăn cơm xong, lại đang rất buồn chán, trùng hợp đoàn phim kế bên có một bác làm kẹo đường hình người rất đẹp."

A Phúc: "Giờ chị biết rồi."

Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc không biết sau khi bọn họ rời đi Trăn Trăn làm mưa làm gió thế nào, hai người tản bộ rất chậm rãi, vừa đi vừa tùy ý trò chuyện vài câu.

Mặt trời ngã về tây, chân trời có mấy đám mây đỏ đỏ hồng hồng, trên đường đá xanh cũng phủ một tầng màu vàng sáng nhàn nhạt. Khi hai người đang nói tới nghề trồng hoa trồng ngô đồng, Chân Lạc Mặc nghiêng đầu nhìn Du Hiển Duẫn. Lần đầu tiên nhìn thấy Du Hiển Duẫn, chính là ở trong những cây ngô đồng đó, cũng trong một buổi chiều tà như thế này. Ánh mắt Du Hiển Duẫn nhìn thẳng trực tiếp đi qua, ngoảnh mặt làm ngơ với bạn học bên cạnh nhìn chăm chú mình.

Đã từng, Du Hiển Duẫn đối với Chân Lạc Mặc, phảng phất như ánh nắng mặt trời chói chang xa xôi không thể với tới. Nhưng bây giờ, Du Hiển Duẫn lại không kẽ hở tiêu sái như vậy đi bên cạnh cậu, Chân Lạc Mặc nghĩ cả đời cậu đều không gặp may mắn gì, chỉ khi gặp được Trăn Trăn và Du Hiển Duẫn, là chuyện may mắn lớn nhất trong đời cậu.

Du Hiển Duẫn nghiêng đầu nhìn Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc lập tức thu hồi ánh mắt, Du Hiển Duẫn chỉ thấy được gò má nhu hòa của cậu, lại không thấy được trong mắt cậu có cả vui sướng và mơ ước.

Vai nữ chính đoàn phim《 Đế Thành Kế 》Tịch Vãn Chiếu tiến tổ tương đối trễ, tổ B đa số là quay cảnh Tịch Vãn Chiếu một mình diễn, cho nên nhiệm vụ quay chụp nặng nề hơn so với tổ A. Lúc Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc đến nơi, Tịch Vãn Chiếu đã quay xong một cảnh phim. Chân Lạc Mặc trả hộp giữ nhiệt lại cho Tịch Vãn Chiếu, thành tâm thực lòng nói cám ơn, mà Du Hiển Duẫn nói muốn tìm Tịch Vãn Chiếu thảo luận kịch bản chỉ hỏi thăm một chút sau đó không nói gì nữa.

Du Hiển Duẫn và Tịch Vãn Chiếu đều là diễn viên có năng lực mạnh, bọn họ có thể ở phim trường nhanh chóng giải quyết vấn đề làm tốt rèn luyện, cũng không cần Du Hiển Duẫn phí công đi một chuyến. Du Hiển Duẫn sở dĩ đi cùng Chân Lạc Mặc, thật ra là sợ đoàn phim《mùa hè trời thu》lại tìm Chân Lạc Mặc gây phiền phức, dù sao Tịch Triều Mộc vừa xuống máy bay đã ở trên mạng mở ra hiện tượng nhiễu loạn không khác biệt công kích, đoàn phim bên cạnh không tìm được Tịch Triều Mộc, rất có thể sẽ tìm Chân Lạc Mặc cho hả giận.

Tịch Vãn Chiếu và Du Hiển Duẫn cũng xem như là bạn bè, Du Hiển Duẫn không nói nhiều, Tịch Vãn Chiếu cũng không tỏ ra thân thiện. Hai người đơn giản chào hỏi, sau đó lực chú ý của Tịch Vãn Chiếu rơi xuống Chân Lạc Mặc, Tịch Vãn Chiếu cười nói với Chân Lạc Mặc: "Trước cậu giúp chị chặn người xấu, vì thế không làm chuyện biến nát, chị còn chưa chính thức nói cám ơn đâu"

Tịch Vãn Chiếu nói, từ trong túi lấy ra một quyển kịch bản đưa cho Chân Lạc Mặc: "Qùa cảm ơn của chị, tuyệt đối đừng khách khí nha."

Nếu như Tịch Vãn Chiếu đưa một ít lễ vật quý trọng, Chân Lạc Mặc nhất định sẽ từ chối, nhưng cậu thấy là một quyển kịch bản, do dự một chút vẫn nhận lấy. Tịch Vãn Chiếu cười nói, "Phần diễn của nhân vật này không nhiều lắm, nhưng đừng ghét bỏ, vai này là bạn học thời niên thiếu với nam chủ, sau đó xảy ra bất trắc vì cứu nam chủ nên chết, vai diễn này một ngày có thể quay xong."

Chân Lạc Mặc mở kịch bản ra nhìn một chút. Cậu luôn bình tĩnh cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, Chân Lạc Mặc không xác định nhìn về phía Tịch Vãn Chiếu hỏi: "Đây là《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》?"

《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》, chưa quay đã hot, thanh thế không thua gì Du Hiển Duẫn và Tịch Vãn Chiếu quay《Đế Thành Kế》.Chỉ có điều《Đế Thành Kế》đi con đường truyền thống phát sóng truyền hình, tuyển diễn viên càng coi trọng kỹ năng diễn xuất và phong cách cá nhân, đề tài phim cũng rất nghiêm túc, nhưng bản thân《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》là cải biên từ một tiểu thuyết tiên hiệp rất hot từ hai năm đỗ lại đây, IP* sức hiệu triệu mạnh mẽ, phía đầu tư lại mời hai vị đỉnh lưu hot nhất trong vòng 2 năm nay Dịch Lãng và Thư Nhã Nhã đảm nhiệm nam nữ chính, thề phải xào nóng nhiệt độ lên mức cao nhất.
*IP là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Định nghĩa đầu tiên được phổ biến rộng rãi nhất trên các trang trực tuyến và thu hút một lượng fan nhất định.

Theo lời cư dân mạng,《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》chính là một con lợn, là một con lợn có thể đứng trên gió.( Tui cũng hông hiểu câu này lắm)

Du Hiển Duẫn kỳ thực không quá để ý đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》này, mở miệng ngậm miệng hao tổn mấy chục triệu, kết quả tiền đều tiêu vào thù lao đóng phim của lưu lượng minh tinh. Bản thân chất lượng phim nhựa căn bản không đủ tinh xảo, nhưng mà phía sản xuất cũng không đi hướng chế tác tinh xảo, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng lụm tiền mà thôi. Dùng giá cao mời lưu lượng minh tinh, lại dựa vào lưu lượng minh tinh nhấc nhiệt độ phim lên, ngược lại sẽ có rất nhiều miến trả nợ*. Phim thì quay không ra sao, cũng sẽ bị thổi phồng đến ba hoa chích chòe, treo cao trên bảng thành tích.
*Người hâm mộ tình nguyện trả tiền cho idol mình ấy.

Du Hiển Duẫn rất khinh thường loại hình thức đầu tư này, nhưng anh cũng không nói gì. Hiện nay giới truyền hình chỉ nhận thức tiền không nhận thức người, lưu lượng so với kỹ năng diễn xuất càng được phía đầu tư ưu ái, Chân Lạc Mặc nếu như có lý lịch diễn《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》, sau đó có lấy nhân vật của những đoàn phim khác cũng sẽ dễ dàng hơn. Tịch Vãn Chiếu chắc chắn cũng có dụng ý tại đây. Cô không phải giành cho Chân Lạc Mặc được một vai, cô đang giúp cậu mở ra một con đường.

Chân Lạc Mặc biết《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》là một bộ phim IP cực kì hot, cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ cũng không phải nói lấy là có thể lấy được, huống chi như một nhân vật đồng môn của nam chủ, phỏng chừng rất nhiều minh tinh đều muốn tới thử vai. Tịch Vãn Chiếu có thể đưa nhân vật này cho cậu, cũng không phải dễ dàng như vậy.

Chân Lạc Mặc không có từ chối ý tốt của cô, cậu nghiêm túc nói với Tịch Vãn Chiếu: "Chị Tịch, cám ơn chị, em nhất định sẽ nghiêm túc diễn."

Tịch Vãn Chiếu nhu hòa cười cười, rồi lại thấp giọng đùa cợt: "Nghe nói tiểu thịt tươi diễn vai nam chính thậm chí không thèm nhớ kịch bản, có thể thấy việc quay chụp có độ khó rất lớn, cậu tự cầu phúc đi."

Chân Lạc Mặc bị Tịch Vãn Chiếu chọc cho cũng cười cười, cậu đang muốn đáp lại Tịch Vãn Chiếu, thì bị Du Hiển Duẫn cắt đứt, Du Hiển Duẫn sắc mặt khó coi: "Lạc Mặc, không thấy Trăn Trăn."
_________________
Hì, lâu rồi mới đăng được một chương, sorry mọi người nhé. Đợt này mình vướng mấy môn sau nghỉ dịch nên bị dồn lịch khá nhiều, giai đoạn này là sắp kết thúc môn nữa nên không có time rảnh để edit. Nhà mình chỉ có mình là edit thôi, cho nên không cố định được time ra chương mới, mọi người thông cảm nha. Đọc truyện vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro