CHƯƠNG 23a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông: Well, tình hình là chương này dài tới tận 30 trang word lận nên có khả năng mình sẽ chia là 3 hoặc làm 4. Tác giả làm tui hố quá huhu, chương bình thường đã là 6-7 trang rồi hông hiểu sang cái chương 23 này tác giả hút cần hay sao làm tận 30 trang word T.T
_____________
Du Hiển Duẫn nhìn chằm chằm Nhậm Bội Hoa, người phụ nữ này trong giới giải trí nổi danh là có bản lĩnh, cũng nổi danh cường thế. Nhưng Nhậm Bội Hoa dám công khai uy hiếp anh, Du Hiển Duẫn vẫn hơi kinh ngạc. Du Hiển Duẫn tuy rằng không quá thích nữ nhân này, nhưng trong nhận thức của anh, Nhậm Bội Hoa cũng coi là một người thông minh rất biết thời thế. Chị ta mạnh mẽ và có năng lực, nhưng bây giờ, Nhậm Bội Hoa đã đi quá giới hạn.

Du Hiển Duẫn vẫn luôn biết Bùi Chung Hiền và Vưu Tư Hề đều chung một người đại diện, cho nên anh mới nhân nhượng. Chỉ làm Bùi Chung Hiền rời khỏi đoàn phim, chứ không phải đưa Bùi Chung Hiền vào trại giam. Nhưng đáng tiếc Nhậm Bội Hoa vẫn thấy chưa đủ, hiển nhiên muốn lấy Vưu Tư Hề làm lợi thế, bức Du Hiển Duẫn mở một con đường khác, để Bùi Chung Hiền có thể ở lại đoàn phim《Đế Thành Kế》.

Nhậm Bội Hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm Du Hiển Duẫn, ánh mắt chị ta rất có lực áp bách, song rơi vào Du Hiển Duẫn lại như không có áp lực.

Du Hiển Duẫn lạnh nhạt: "Chị tốt nhất là lập tức mang Bùi Chung Hiền cút khỏi đoàn phim, ngày mai tôi mà lại gặp cậu ta, đảm bảo chị sẽ thấy hai chữ hối hận viết như thế nào. Hơn một nửa rạp chiếu phim Hoa quốc đều của họ Du, còn muốn tôi tiếp tục nói không?"

Nhậm Bội Hoa: "Hợp đồng đại diện của Vưu Tư Hề còn nằm trong tay tôi, năm nay mới vừa ký lại, năm năm."

Du Hiển Duẫn nhìn Nhậm Bội Hoa, lại như đang nghe một chuyện cười, anh hỏi: "Năm năm? Năm mươi năm thì sao? Chị dám động vào cô thử xem, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng mấy chục triệu, Du gia không trả không nổi, hay là Vưu gia trả không nổi? Chúng ta tính xem, chị nghĩ coi cấp cao công ty chị có muốn không?"

Du Hiển Duẫn nói xong, ngay cả ánh mắt đều lười nhìn Nhậm Bội Hoa. Lướt qua người Nhậm Bội Hoa, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút.

Nhậm Bội Hoa nhìn bóng lưng Du Hiển Duẫn rời đi, cả khuôn mặt đều trong đêm tối, không nhìn ra biểu tình gì. Sau khi Du Hiển Duẫn hoàn toàn biến mất tại khúc cua, Nhậm Bội Hoa cầm điện thoại di động lên, thành thục bấm một dãy số.

Nhậm Bội Hoa: "Là chị, theo lời em thử cậu ấy."

Du Hiển Duẫn không biết mục đích chính của Nhậm Bội Hoa, tiện tay giải quyết Nhậm Bội Hoa không tự lượng sức mình. Sau khi ngồi trên xe, Du Hiển Duẫn không lập tức trở về khách sạn, ngược lại bảo Trác Hành Kiện lái xe đến khu chợ đêm. A Phúc nói Chân Lạc Mặc vẫn chưa ăn gì, Du Hiển Duẫn muốn mua chút đồ ăn vặt mang về, có lẽ Chân Lạc Mặc sau khi nhìn thấy có thể ăn ngon miệng hơn.

Du Hiển Duẫn vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi với Chân Lạc Mặc. Anh cảm kích Chân Lạc Mặc che chở con trai mình bình an lớn lên, lại hổ thẹn tự tay tước đi nhóc con Chân Lạc Mặc coi như trân bảo.

Du Hiển Duẫn dựa đầu vào cửa sổ xe lẩm bẩm: "Trăn Trăn là tất cả của cậu ấy."

Trác Hành Kiện lái xe không nghe rõ Du Hiển Duẫn nói gì, hắn hỏi: "Chú nói gì cơ?". Du Hiển Duẫn không lặp lại, mà có chút do dự hỏi, "Tôi mang Trăn Trăn đi, có phải rất quá đáng không?"

Đối với chuyện của nhóc con, Trác Hành Kiện nghiêm túc suy nghĩ một lát mới trả lời.

Trác Hành Kiện: "Chuyện này phải nhìn từ hai phía. Chân Lạc Mặc mất Trăn Trăn, đối với cậu ấy mà nói tất nhiên là một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng nếu Chân Lạc Mặc không có gánh nặng về Trăn Trăn nữa, cậu ấy mới có thể theo đuổi thứ cậu ấy chân chính muốn theo đuổi. Nếu để cho Chân Lạc Mặc tự chọn, cậu ấy tình nguyện cả đời làm tuyến mười tám cũng phải chăm sóc kỹ lưỡng nhóc con. Nhưng chuyện này với cuộc sống cá nhân của cậu ấy mà nói không hẳn là tốt, hơn nữa cân nhắc theo góc độ của nhóc con, chú mới có thể cho bé sinh hoạt phong phú hơn, nền giáo dục hàng đầu, tương lai càng ưu việt hơn. Có lẽ Trăn Trăn không muốn mấy thứ này, nhưng đây đều là thứ Chân Lạc Mặc muốn cho Trăn Trăn, Chân Lạc Mặc có thể không chút do dự đồng ý để nhóc con về bên chú, có thể thấy được cậu ấy thực sự yêu thương Trăn Trăn. Chuyện này cuối cùng vẫn là chú nên mang bé con về, Chân Lạc Mặc có thể theo đuổi sự nghiệp, về mặt tình cảm tất nhiên cậu ấy bị tổn thương, nhưng cuộc sống cũng không chỉ có mỗi tình thân. Cuộc sống rất phong phú, ví dụ như có lý tưởng theo đuổi, Chân Lạc Mặc liền là người có lý tưởng."

Trác Hành Kiện nói xong tiếp tục bổ sung thêm: "Ở trong vòng giải trí bẩn thỉu xấu xa đã lâu, tôi thực sự rất thích Chân Lạc Mặc sạch sẽ thuần túy, sau này nếu có thể giúp được gì, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy. Tình trạng của giới giải trí hiện nay kỳ thực không thích hợp cho diễn viên thuần túy như cậu ây sinh tồn, nhưng tôi sẽ dùng hết khả năng."

Nhắc tới sự nghiệp phát triển của Chân Lạc Mặc sau này, Du Hiển Duẫn cũng nói tiếp: "Tôi muốn kí hợp đồng với Chân Lạc Mặc. Dù không có chuyện của Trăn Trăn, tôi cũng cân nhắc về việc đem cậu ấy về phòng làm việc* của mình."
* thường thì mấy ngôi sao lớn có độ nổi tiếng nhất định, một số sẽ mở phòng làm việc của riêng mình và nó hông phụ thuộc nhiều vào công ty chủ quản, cái này có thể tự mình quyết định công việc hoặc nhận quảng cáo, vv...mà không cần thông qua công ty.

Trác Hành Kiện vừa lái xe vừa trả lời: "Lúc trước kêu chú làm, chú lại do dự, hiện giờ Chân Lạc Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho dù chúng ta quả thật giải quyết việc chung, nhưng cậu ấy cũng chỉ cảm thấy là chú đang bồi thường. Người như Chân Lạc Mặc, tính tình dịu dàng dễ nói chuyện nhưng nếu đi vào ngõ cụt thì càng bướng bỉnh."

Du Hiển Duẫn nhớ tới thái độ Chân Lạc Mặc lúc trước, cũng biết Trác Hành Kiện nói thật, trầm thấp "ừ" một tiếng, liền đáp câu: "Nói sau đi."

Du Hiển Duẫn tự hỏi về chuyện Chân Lạc Mặc và nhóc con nên không nói tiếp nữa, nhưng Trác Hành Kiện rất có hứng thú nói không ngừng, hắn lít nha lít nhít nói một đống, thấy Du Hiển Duẫn không trả lời, liền đổi đề tài hỏi Du Hiển Duẫn: "Hiển Duẫn, chú mới nói Nhậm Bội Hoa muốn dùng Vưu Tư Hề áp chế chú, chúng ta bỏ qua cái chuyện bà ta có bị điên hay không, giả thiết lúc đó chú thật sự chỉ có thể chọn một, chú sẽ chọn gì, Chân Lạc Mặc hay là Vưu Tư Hề?"

Du Hiển Duẫn cảm thấy vấn đề Trác Hành Kiện đưa ra rất tẻ nhạt. Anh ngả người vào ghế nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: "Tư Hề không có tôi, cũng còn Vưu gia."

Trác Hành Kiện nghe Du Hiển Duẫn nói, liền hiểu, Chân Lạc Mặc ngoại trừ tôi ra thì cái gì cũng không có.

Trác Hành Kiện liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Du Hiển Duẫn một lát. Du Hiển Duẫn đang trong trạng thái thả lỏng, không hề phòng bị để lộ ra tiếng lòng.

Trác Hành Kiện cười càng giống cáo già. Một con sư tử, thế mà chủ động đưa một chú dê vào lãnh địa của mình, hơn nữa còn che chở như chuyện hiển nhiên, rất thú vị nha. Càng thú vị hơn, mỗi lần Chân Lạc Mặc lén lút nhìn Du Hiển Duẫn, ánh mắt giống như phát sáng.

Trác Hành Kiện vui mừng huýt sáo, tiền thưởng đã mất của hắn coi như bù vào mua vé xem cuộc vui. Buổi biểu diễn dành riêng cho ảnh đế, giá vé là vô giá nha.
_______________
Bông: Nay đăng luôn một phần của chap tiếp theo nha. Nay idol của tui đã live sau hai năm hứa hẹn nên mình đăng trước chúc mừng ó. Nhìn bạn ý càng ngày càng daddy là seo vậy trời=))))))
Tui có nên hứa hẹn hông ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro