CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín đến, khí trời dần dần dịu nhẹ khoan khoái hơn hẳn, nhưng tâm trạng của Du Hiển Duẫn lại thấy hơi vắng vẻ.

Đoàn phim《 Đế Sư Truyền》quay chụp rất thuận lợi, Trình Phong đến cứu cánh đã quay xong phần diễn thái tử, ngay cả Chân Lạc Mặc đóng vai thái giám Hạ Mộc cũng đã hơ khô thẻ tre .

Chân Lạc Mặc đã giao hẹn với Trình Phong sẽ cùng nhau về thành phố A, những ngày sau này của Du Hiển Duẫn bỗng nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Không còn bạn tốt cố gắng gieo trồng mùa xuân thứ 24, cũng không còn Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn sớm chiều ở chung với anh.

Chân Lạc Mặc vội vàng sắp xếp hành lý, Trăn Trăn thì bám Du Hiển Duẫn không rời. Du Hiển Duẫn nhìn Trăn Trăn nhìn trong lòng, lại nhìn Chân Lạc Mặc đang bận rộn bên cạnh, có hơi không thoải mái. Anh là một người rất để ý không gian riêng tư, trong lúc vô tình đã hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của Chân Lạc Mặc và nhóc con, nhưng bây giờ bọn họ phải đi, Du Hiển Duẫn lại thấy không quen, không hiểu sao cảm thấy căn phòng này trở nên to lớn, quạnh quẽ.

Mấy ngày nay Du Hiển Duẫn mua rất đồ ăn vặt và đồ chơi cho Trăn Trăn, Chân Lạc Mặc đã sớm đặt ship những thứ đó về thành phố A. Bây giờ cậu đang sửa soạn đồ đạc của mình và nhóc con, còn Du Hiển Duẫn ôm nhóc con đứng xem ở bên cạnh. Chân Lạc Mặc sắp xếp vali ngay ngắn rõ ràng, Du Hiển Duẫn do dự mãi mới nói: "Thật ra hai anh em cậu có thể ở đây vui chơi vài ngày, dẫn Trăn Trăn đi vài chỗ chơi một chút."

Chân Lạc Mặc đang bận, đầu cũng không ngẩng lên: "Đã hai tháng Trăn Trăn không đi mẫu giáo, nếu cứ kéo dài sợ không theo nổi chương trình học, hơn nữa cũng sắp đến kỳ kiểm tra sức khoẻ."

Trăn Trăn ôm cổ Du Hiển Duẫn, bực bội: "Con học còn giỏi hơn bọn họ, cho dù nghỉ học lâu con cũng luôn đứng thứ nhất."

Chân Lạc Mặc biết tính Trăn Trăn, vì thế cậu hỏi: "Chú Mộc Mộc của con lúc nào cũng bị người khác bắt nạt ở nhà khóc huhu, con lại muốn ở đây chơi à? Không muốn về an ủi chú ấy sao?"

Trăn Trăn nho nhỏ hơi do dự, sau đó rất nghĩa khí nói: "Vậy thì về an ủi chú Mộc Mộc, con sẽ thơm thơm má chú cho đến khi chú không khóc nữa."

Du Hiển Duẫn thấy Chân Lạc Mặc nhắc đến Tịch Triều Mộc, cũng quan tâm hỏi: "Anh bạn biên kịch của cậu đã ổn chưa?"

Chân Lạc Mặc trả lời: "Nói chung là bị người trong nghề kéo vào danh sách đen, không ai muốn mua kịch bản của cậu ấy, hiện tại đang cậu ấy ngồi ngốc ở nhà chăm chỉ gõ chữ, bảo là muốn viết ra một kịch bản kinh động người đời, lưu danh thiên cổ. Lúc kịch bản viết xong, còn nói tất cả nhà đầu tư sẽ quỳ gối khóc lóc cầu xin tha thứ trước cửa nhà mình."

Du Hiển Duẫn trầm mặc, khuyên nhủ: "Bữa nào rảnh thì dẫn cậu ta đi bác sĩ tâm lý đi."

Chân Lạc Mặc cười: "Em cũng nghĩ như vậy."

Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc nói đùa với nhau, bầu không khí ly biệt cũng vơi xuống phần nào. Du Hiển Duẫn đang tính hỏi Chân Lạc Mặc có cần anh phụ cái gì không thì Trác Hành Kiện đang đọc tin tức trên laptop lại đánh gãy: "Hiển Duẫn, dự án phát triển phim trường mới, nhà cậu hợp tác với nhà họ Tang trúng thầu. Nhà họ Tang chiếm 55%, nhà cậu 45%. Qủa nhiên anh cậu không đơn giản, thế mà lại có thể từ trong tay nhà họ Tang chiếm gần một nửa quyền chủ đạo."

Chuyện nhà mình hợp tác với nhà họ Tang Du Hiển Duẫn có biết một chút, lúc đó Du Tự An gọi điện thoại cho Tang Hi Bạch ở trước mặt anh, Du Tự An lạnh nhạt nói với Tang Hi Bạch 'Bên tôi muốn 45%, đây là ranh giới cuối cùng, nếu anh không đồng ý, vậy dự án này nhà họ Du cũng không cần'. Du Hiển Duẫn cũng không hiểu cuộc trò chuyện này thâm sâu như nào, nhưng nhà họ Tang lại đồng ý.

Du Hiển Duẫn không quan tâm đến chuyện kinh doanh của nhà mình, anh ậm ừ cũng không muốn nói nhiều, nhưng Trác Hành Kiện lại tiếp tục nói: "Bây giờ giới tài chính đang thảo luận về việc kết hôn của chú và Vưu Tư Hề, nhà họ Du và nhà họ Tang hợp tác với nhau thành một cơn gió lớn, nếu như lúc này nhà họ Du thông gia với nhà họ Vưu là một tin tức cực kì tốt. chú nghĩ xem sẽ tạo được thanh thế gì, nhà họ Du sẽ trở thành độc lĩnh thị trường công nghiệp."

Du Hiển Duẫn trầm mặc, anh nhớ tới lời Du Tự An. Du Tự An nói chuyện tình cảm sợ nhất là không rõ ràng, anh cũng nhớ tới lời nói của Vưu Tư Hề. Vưu Tư Hề nói: "Bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ bước vào giới giải trí , Hiển Duẫn, cậu phải bảo vệ tớ nha."

Du Hiển Duẫn im lặng tự hỏi, ánh mắt anh trong lúc vô tình đặt trên người Chân Lạc Mặc, lại phát hiện ánh mắt lấp lánh của Chân Lạc Mặc đang nhìn anh, Du Hiển Duẫn cũng không biết mình và Chân Lạc Mặc từ đâu xuất hiện một loại hiểu ngầm. Anh nhìn biểu tình Chân Lạc Mặc đã hiểu, cậu đang tò mò có phải Vưu Tư Hề là mẹ của Trăn Trăn hay không.

Du Hiển Duẫn quyết đoán phủ nhận: "Không phải!"

Chân Lạc Mặc còn chưa thể hiện thái độ gì, nhưng Trác Hành Kiện đang đọc tin tức trên laptop bối rối hỏi: "Cái gì không phải? Chú đang nói chuyện với ai à?"

Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, không thèm trả lời anh ta.

Du Hiển Duẫn nhìn đồng hồ treo trên tường, dịu dàng hỏi nhóc béo ngồi trong lòng mình: "Trăn Trăn, hiện tại muộn lắm rồi, sáng mai phải dậy sớm đi máy bay nữa, để chị A Phúc ôm con đi ngủ trước nhé, anh có một số việc muốn nói với Lạc Mặc."

Trăn Trăn vừa nghe Du Hiển Duẫn muốn nói chuyện riêng với Chân Lạc Mặc, nhãi con thông minh lập tức sảng khoái gật đầu đồng ý. Sau đó Trăn Trăn lại hỏi: "Vậy khi đi ngủ anh và Mặc Mặc ngủ bên cạnh con nha. Con muốn sáng mai mở mắt ra sẽ thấy anh và Mặc Mặc."

Du Hiển Duẫn đang tính đồng ý, Trác Hành Kiện lại kích động hô: "Please don't! Các cậu không thấy các cậu có thể chất huyền học à? Mỗi lần tập hợp đủ ba người nằm cùng một chiếc giường đã có thể triệu hồi đại ma vương mặt lạnh Du Tự An. Tui không muốn lại thêm một sáng hừng đông năm, sáu giờ nhìn thấy sếp nhỏ đứng ngoài cửa phòng tui đâu, nếu không iu xin hãy buông tha!"

Trăn Trăn: "Hừ!"

Du Hiển Duẫn: "Năm sau cũng không có tiền thưởng."

Trác Hành Kiện hoảng hốt: "Có thể hỏi chút không, sang năm lúc nào phát tiền thưởng dị?"

Chân Lạc Mặc nhịn cười nhìn Trác Hành Kiện dỗi mà không dám làm gì Du Hiển Duẫn. Trác Hành Kiện nhanh chóng gọi A Phúc tới, A Phúc ôm Trăn Trăn đi ngủ. Sau khi nhóc con đi rồi, Du Hiển Duẫn giải thích rõ ràng lai lịch của Trăn Trăn cho Chân Lạc Mặc. Chuyện này anh phải nên nói sớm với Chân Lạc Mặc, làm người nuôi nấng Trăn Trăn, Chân Lạc Mặc có quyền biết toàn bộ sự việc.

Du Hiển Duẫn đứng canh cậu, anh sắp xếp câu từ một chút rồi mới nói: "Trăn Trăn không có mẹ, nhóc được sinh ra ở Trung Tâm Bồi Dục. Chuyện này rất bí mật, lúc đó chỉ có hai người biết việc này. Một người là dì đã chăm sóc tôi từ nhỏ, người còn lại là anh Trác đây."

Trác Hành Kiện kiêu ngạo giơ tay, Du Hiển Duẫn không thèm để ý anh ta, tiếp tục nói: "Lúc đầu kế hoạch nuôi dưỡng bé rất thuận lợi, thế nhưng đến tháng thứ bảy, Trung Tâm Bồi Dục đột nhiên gửi cho tôi giấy thông báo, nói kế hoạch nuôi dưỡng thất bại, rồi trả lại cho tôi một nửa tiền bồi thường. Đúng là chuyện chế tạo đứa trẻ có khả năng thất bại rất cao, lúc trước ký hợp đồng đã viết rất rõ, cho nên tôi cũng nghi ngờ gì. Nhưng không lâu sau đó, Trung Tâm Bồi Dục lại đóng cửa. Tôi đã điều tra, trước khi Trung Tâm Bồi Dục gửi thông báo kế hoạch thất bại cho tôi đã bị bán đi, sau đó thì nơi đó đã đóng cửa."

Chân Lạc Mặc ngừng lại động tác sắp xếp hành lý, cậu nhìn Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn cũng đang nhìn cậu. Hai người đều không nói tiếng nào, nhưng cũng đều suy nghĩ cùng một việc. Những sự kiện xảy ra liên tiếp quá trùng hợp, giống như là có người đang nhằm vào Du Hiển Duẫn, ngăn cản anh chế tạo con trai của mình.

Du Hiển Duẫn ngưng một lát lại nói tiếp: "Người dì luôn chăm sóc tôi từ nhỏ đến giờ, trong lúc vô tình tôi nghe được bà gọi điện thoại báo cáo tình huống của tôi cha mẹ tôi. Tôi nghĩ chuyện đứa nhỏ hẳn là bà ấy nói cho cha mẹ tôi biết, những chuyện sau dó cũng là tác phẩm từ cha mẹ tôi, nếu không thì anh Trác lại không điều tra ra một chút dấu vết nào. Chỉ là tôi không hiểu, làm sao Trăn Trăn có thể trốn thoát được mưu kế này, xuất hiện ở cô nhi viện."

Trác Hành Kiện chen mồm vào: "Tôi điều tra cái người đã ôm Trăn Trăn đến cô nhi viện, nhưng đáng tiếc một chút thông tin của người đó đều không lưu lại, với cả thời gian qua lâu rồi, thì cứ như mò kim đáy bể vậy. Việc này vẫn không thể nhờ anh trai Hiển Duẫn giúp được. Hiện tại anh ấy vẫn chưa thể nắm được hết quyền hành của nhà họ Du trong tay, nếu như khối băng đó dùng quan hệ của nhà họ Du điều tra, có lẽ không thể qua mắt cha mẹ Hiển Duẫn được."

Chân Lạc Mặc không hiểu hỏi: "Anh nghĩ là cha mẹ anh không muốn anh có con? Nhưng tại sao bọn họ lại làm như thế?"

Du Hiển Duẫn lạnh nhạt trả lời: "E rằng bọn họ muốn cháu trai trưởng của nhà họ Du không phải là con của tôi, càng không muốn tôi không kết hôn."

Chân Lạc Mặc không hiểu suy nghĩ của bậc hào môn thế gia, luôn thấy giống như kịch bản quen thuộc của những bộ phim truyền hình cẩu huyết vậy. Cậu không muốn nói gì về chuyện nhà Du Hiển Duẫn, chỉ là khẩn thiết nói: "Sư ca, em chỉ nhờ anh một chuyện, phải bảo vệ Trăn Trăn thật tốt."

Nhớ tới Trăn Trăn, sắc mặt khó coi của Du Hiển Duẫn mới dịu xuống. Anh đồng ý, lại hơi áy náy: "Lạc Mặc, quay xong bộ phim này tôi muốn mang Trăn Trăn về nhà tôi."

Chân Lạc Mặc vùi đầu xếp đồ không thấy biểu tình, giọng điệu tự nhiên trả lời: "Chuyện này chúng ta không phải đã xác định xong rồi sao, đây là chuyện tốt."

Du Hiển Duẫn áy náy nói: "Xin lỗi."

Chân Lạc Mặc không trả lời Du Hiển Duẫn, cậu nhanh chóng sửa sang hành lý xong, đóng vali lại rồi đứng lên đẩy vali vào trong góc.

Chân Lạc Mặc luôn cúi đầu, mãi đến khi sắp xếp vali cẩn thận xong cậu mới trả lời: "Nhóc béo là con anh, đương nhiên là phải trả lại cho anh rồi. Anh không cần xin lỗi không cần áy náy. Sáng mai em còn phải bay, em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon."

Du Hiển Duẫn không biết nói cái gì, anh cũng chúc câu ngủ ngon, Chân Lạc Mặc đi về phòng của mình.

Trác Hành Kiện ngó ngó, sau khi Chân Lạc Mặc đi mới thấp giọng hỏi: "Khóc hả?"

Du Hiển Duẫn không để ý Trác Hành Kiện, vừa vặn lúc này A Phúc đi từ trong phòng ngủ ra, Trác Hành Kiện nhỏ giọng hỏi A Phúc: "Khóc à?"

A Phúc không hiểu: "Khóc gì cơ?"

Trác Hành Kiện thất vọng dựa vào ghế tựa, cứ lải nhải mãi: "Mặc Mặc sao lại ngốc như vậy, phải khóc, khóc to vào, khóc đến khi Hiển Duẫn mềm lòng, sau đó đóng gói cả người lớn bé nhỏ lại luôn. Ở cùng nhau lâu như vậy, ngủ cũng ngủ chung rồi."

Du Hiển Duẫn đang suy nghĩ những chuyện khác, không để ý Trác Hành Kiện lải nhải, ngay lúc Trác Hành Kiện chuẩn bị tăng volume, Du Hiển Duẫn liền phân phó: "Chuẩn bị đi, có chuyện quan trọng giao cho anh."

Trác Hành Kiện không rõ: "Chuyện quan trọng gì? Chú suốt ngày chỉ biết quay phim, thương vụ chú không nhận, tống nghệ chú không lên, phỏng vấn chú lại càng không để ý đến, thì anh đây làm đíu gì có chuyện để làm?"

Du Hiển Duẫn: "Dùng danh nghĩa phòng làm việc, viết một phần văn bản thanh minh, nói rõ tôi và Tư Hề chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè, từ chối bất kỳ tình huống lăng xê và buộc chặt*."

*Buộc chặt ở đây là 2 ng đc gán ghép cp ó.

Trác Hành Kiện đồng ý, sau lại hỏi: "Việc này cần nói trước với Vưu Tư Hề không?"

Du Hiển Duẫn: "Bây giờ tôi sẽ điện thoại cho cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro