CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hiển Duẫn muốn phát văn bản thanh minh quan hệ giữa anh và Vưu Tư Hề, nhưng trước đó anh phải báo cho Vưu Tư Hề một tiếng, để phía Vưu Tư Hề cũng có thể ứng đối, bằng không chuyện này sẽ bị người xấu nói hưu nói vượn, rất có thể biến thành 'Vưu Tư Hề cọ nhiệt Du Hiển Duẫn sau đó bị nhà trai vả mặt'. Du Hiển Duẫn không muốn bị nhà họ Du lợi dụng, mà cũng không muốn khiến Vưu Tư Hề lúng túng.

Du Hiển Duẫn gọi điện cho Vưu Tư Hề, đầu bên kia rất nhanh bắt máy. Giọng Vưu Tư Hề ngọt như mía lùi truyền ra.

Vưu Tư Hề: "Chào buổi tối nha ảnh đế."

Du Hiển Duẫn cũng chào hỏi lại, giọng nói có phần nghiêm túc hơn ngày thường. Anh không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tư Hề, gần đây cư dân mạng bàn tán hơi quá rồi, tớ chuẩn bị phát một bản thanh minh chính thức, làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây, sau đó Vưu Tư Hề nhẹ nhàng trả lời: "Là đều nên làm mà. Cũng tại tớ, bác gái mời tớ đi xem váy cưới, tớ cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tớ cũng vừa mới biết việc này lên hotsearch, gây phiền phức cho cậu rồi. Chúng ta cùng phát văn bản thanh minh làm sáng tỏ đi, thẳng thắn dứt khoát xử lý xong những lời đồn đãi này. Cậu cũng không cần lo lắng cho tớ, tớ đã là người cầm cúp ảnh hậu rồi, cũng không sợ có người ăn nói lung tung về tớ."

Giọng Du Hiển Duẫn dịu dàng hơn, anh nghiêm túc nói: "Tư Hề, không người nào dám nói lung tung về cậu, tớ đảm bảo."

Vưu Tư Hề cười: "Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn là bờ vai để tớ dựa dẫm. Nói thật thì tớ vẫn còn hơi sợ, nhưng nghe cậu nói như vậy, tớ cảm thấy rất an tâm. Hiển Duẫn, cám ơn cậu."

Du Hiển Duẫn trả lời: "Tớ mới phải cám ơn cậu."

Vưu Tư Hề nhẹ nhàng cười: "Hai chúng ta là quan hệ như thế nào, sao lại khách sáo nói cảm ơn như vậy, rất xa lạ. Không nói nữa, lần sau gặp lại cậu nhất định phải mời tớ một bữa cơm nha. Tớ không giảm béo nữa , tớ ăn cho cậu nghèo luôn."

Du Hiển Duẫn đồng ý: "Được."

Giọng nói Vưu Tư Hề khi nói chuyện với Du Hiển Duẫn ngọt ngào như gió xuân, nhưng sau khi cúp điện thoại, cả khuôn mặt cô lại lạnh băng, trợ lý Nhạc Vân hỏi: "Chị Hề, có chuyện gì vậy?"

Vưu Tư Hề lạnh lùng: "Hiển Duẫn muốn phát thanh minh chính thức, cậu ấy chuẩn bị công khai làm sáng tỏ cậu ấy và tôi không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào."

Nhạc Vân kinh ngạc: "Vậy sao chị lại đồng ý?"

Vưu Tư Hề: "Không thì sao? Lì lợm la liếm, khiến cậu ấy nghĩ rằng trước đó đều là tôi cố ý?"

Nhạc Vân không trả lời, nhưng Vưu Tư Hề rất nhanh bình ổn tâm tình.

Vưu Tư Hề bình tĩnh phân tích: "Trước đây vì sao truyền thông dám viết tôi và Hiển Duẫn, là bởi vì Hiển Duẫn không quan tâm bọn họ viết này viết kia, nhưng hôm nay bản thanh minh chính thức của cậu ấy vừa ra, bất luận tôi tỏ thái độ gì, truyền thông đều sẽ dựa theo ý của cậu ấy. Một khi Hiển Duẫn đã hạ quyết tâm, không một ai có thể khiến cậu ấy thay đổi suy nghĩ. Thay vì tôi tự chuốc lấy nhục, không bằng chủ động thỏa mãn ý của cậu ấy. Lát nữa cô thấy bên Hiển Duẫn phát bản thanh minh chính thức, còn nguyên chiếu phát một lần, chỉ đổi chữ ký của cậu ấy thành của tôi là được."

Nhạc Vân vâng dạ, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó nhìn Vưu Tư Hề, Vưu Tư Hề cười cười: "Hai người cùng phát bản thanh minh giống nhau như đúc, cho dù để tránh nghi ngờ thật nhưng giống giấu đầu hở đuôi hơn. vậy thì tùy mọi người suy nghĩ, dẫn dắt dư luận như nào, chuyện này tôi không cần dạy cô đâu nhỉ."

Du Hiển Duẫn cũng không biết tính toán của Vưu Tư Hề, sau khi anh thông báo cho Vưu Tư Hề liền bảo Trác Hành Kiện đăng bản thanh minh đã chuẩn bị kỹ càng ra. Bản thanh minh rất nhanh nhận được sự chú ý của truyền thông, độ hot chuyện này liên tục tăng lên. Nhưng sau khi Du Hiển Duẫn đăng bản thanh minh chưa đầy một phút, phòng làm việc của Vưu Tư Hề cũng lập tức đăng một bản thanh minh hoàn toàn tương tự, chỉ có điều phần chữ ký của Du Hiển Duẫn đã đổi thành Vưu Tư Hề.

Sau khi Vưu Tư Hề đăng bản thanh minh, hai người họ đều nhanh chóng leo lên no.1 bảng hotsearch, mà chiều hướng dư luận cũng dần dần trở nên tế nhị, rất nhiều bình luận on top đều nói này bản thanh minh này đã được Du Hiển Duẫn thương lượng xong xuôi với Vưu Tư Hề rồi cùng đăng lên, giấu đầu hở đuôi phát cơm tró, ảnh đế ảnh hậu biết chơi ghê.

Trác Hành Kiện uống trà ngồi xem giang cư mận bình luận, sau lưng anh ta là Du Hiển Duẫn. Trác Hành Kiện thảnh thơi thưởng thức trà nóng: "Hiển Duẫn, cậu nghĩ Vưu Tư Hề là cố ý hay vô tình."

Du Hiển Duẫn bình tĩnh trả lời: "Không biết."

Nhậm Bội Hoa là người đại diện rất lợi hại, nhưng vì quan hệ với Du Hiển Duẫn, gần đây Nhậm Bội Hoa hình như không quan tâm chuyện của Vưu Tư Hề lắm. Nếu như đoàn đội của Vưu Tư Hề còn non nớt trong việc xử lý quan hệ công chúng, cậu ấy không cố ý dẫn đến tình trạng này. Tất nhiên với sự thông minh của Vưu Tư Hề, cũng có khả năng cậu ấy cố tình.

Du Hiển Duẫn không quan tâm Vưu Tư Hề có ý gì, anh nói với Trác Hành Kiện: "Anh bổ sung them một câu, giải thích tôi theo chủ nghĩa độc thân chắc chắn sẽ không kết hôn, tôi chỉ xem Vưu Tư Hề như chị gái. Nếu như Vưu Tư Hề không cố tình thì cô ấy cũng sẽ không để ý. Còn nếu cố tình, dùng sự thông minh của cô ấy, cái gì hiểu thì nên hiểu."

Trác Hành Kiện: "Được hoi, chủ nghĩa độc thân không kết hôn đúng không? Hí hí ông đây chờ ngày cậu bị vả mặt."

Du Hiển Duẫn: "Gì cơ?"

Trác Hành Kiện: "Không nghe thấy thì thui, mất công anh đây lại mất tiền thưởng. Trừ liên tục 4 năm rồi, cũng đủ để mở một thế vận hội rồi đó."

Du Hiển Duẫn không thèm để ý Trác Hành Kiện. Hiệu suất làm việc của đại diện Trác rất cao, sửa soạn câu từ một chút rồi đăng thêm bản bổ sung lên. Văn bản bổ sung vừa mới đăng chưa đầy một phút, chuông điện thoại di động Du Hiển Duẫn vang lên.

Vưu Tư Hề đang mải ném ly nên không điện cho anh, mà là một người khác.

Du Hiển Duẫn nhíu mày nhìn cái tên trên điện thoại, lạnh nhạt trả lời: "Mẹ."

Văn Tĩnh Trúc không để ý giọng điệu lạnh nhạt của Du Hiển Duẫn, hoặc là nói bà đã quen với sự xa cách của con mình. Văn Tĩnh Trúc thẳng thừng nói: "Con tự dưng thanh minh làm cái gì, chúng ta mới vừa hợp tác với nhà họ Tang, bây giờ con đừng gây chuyện nữa được không."

Du Hiển Duẫn hỏi ngược lại: "Tự dưng? Mẹ tự dưng đưa Vưu Tư Hề đi xem váy cưới? Trên mạng tự dung lại xuất hiện tin tức con và cậu ấy chuẩn bị kết hôn? Thì ra muốn lấy thể diện trước mặt nhà họ Tang lại quan trọng như vậy, quan trọng đến mức tình nguyện lấy con ruột tạo scandal?"

Văn Tĩnh Trúc không trả lời mấy câu hỏi của Du Hiển Duẫn, bà nhã nhặn nói: "Nhà chúng ta không dễ gì có tiếng nói với nhà họ Tang, nếu truyền ra tin tức nhà chúng ta thông gia với nhà họ Vưu, thổi phồng thanh thế, bên anh con cũng dễ thở hơn. Huống chi vì sao mẹ không đưa cô gái có gia thế tốt hơn đi xem đồ cưới, ngược lại chỉ mời Vưu Tư Hề, còn không phải để ý đến tâm trạng của con sao. Nếu không phải hai đứa tình đầu ý hợp, mẹ đã chọn một nhà khác có thể nâng đỡ nhà chúng ta. Hiển Duẫn, ba mẹ đã cực kì dung túng con."

Du Hiển Duẫn khó nén oán giận hỏi: "Dung túng con? Tìm dì Huệ giám sát con là dung túng? Hủy diệt hi vọng của con là dung túng?"

Văn Tĩnh Trúc: "Tìm dì Huệ hỏi thăm tình huống của con không phải là quan tâm con sao? Loại chuyện nhỏ này con còn muốn quậy tới khi nào? Hiển Duẫn, bao giờ con mới trưởng thành vậy, không ai hủy hy vọng gì đó của con, con muốn làm gì ba mẹ có ngăn cản con không? Con nhờ thanh thế nhà họ Du mà làm mưa làm gió trong giới giải trí, nhưng con đã cống hiến được gì cho gia tộc chưa? Trọng trách gia tộc đều do anh con thay con gánh vác, hiện tại chỉ là một scandal, con lại vội vã đính chính, con đã suy nghĩ đến việc áp lực mà anh con sắp đối mặt không?"

Du Hiển Duẫn nỗ lực đè nén lửa giận, nghiến răng nhả từng chữ một: "Mẹ nghĩ, chuyện ba mẹ và dì Huệ làm là chuyện nhỏ?"

Văn Tĩnh Trúc vẫn như cũ nói: "Bây giờ trọng tâm không phải về dì Huệ, mẹ đang nói với con chuyện phát văn bản thanh minh, mà thôi không nói chuyện này nữa, sau này con làm cái gì thì cũng nên suy nghĩ cho nhà họ Du một chút. Còn chuyện của Vưu Tư Hề, con nghiêm túc nói cho mẹ, là con cố ý chọc giận mẹ, hay là mẹ thật sự hiểu lầm mối quan hệ của hai đứa? Chuyện này rất quan trọng."

Du Hiển Duẫn cười nhạo: "Ngay cả bạn chơi thân hồi nhỏ của con mình là loại tình cảm gì mẹ cũng không phân biệt được. Văn Tĩnh Trúc, mẹ sẽ kết hôn với anh em của mẹ không?"

Văn Tĩnh Trúc nổi giận, bà nghiêm khắc nói: "Du Hiển Duẫn, mẹ không biết vì sao con lại thích đối đầu với ba mẹ như vậy, nhưng tốt nhất con nên có chừng mực, đừng để mẹ tiếp tục nghe thấy con ăn nói linh tinh, bằng không đừng trách mẹ nhốt con lại, học lại cách giáo dưỡng."

Du Hiển Duẫn không trả lời Văn Tĩnh Trúc, trực tiếp cúp điện thoại.

Trác Hành Kiện ngồi kế bên do dự mãi mới nói: "Hiển Duẫn à, cho dù có thế nào, đó cũng là mẹ chú, đừng nói gì quá đáng."

Ánh mắt lạnh băng của Du Hiển Duẫn nhìn Trác Hành Kiện, Trác Hành Kiện bị nhìn đến run rẩy, Du Hiển Duẫn nhưng là lạnh lẽo cứng rắn nói: "Người hại con của tôi, đó mà là mẹ tôi à? Người thân của tôi chỉ có anh trai và Trăn Trăn."

Trác Hành Kiện biết chuyện mất con là vảy ngược của Du Hiển Duẫn, nhiều năm như vậy mặc dù đã dần dần bình phục, nhưng sau khi tìm được Trăn Trăn, đứa nhỏ đáng yêu lại khơi dậy ý muốn bảo vệ và hận thù đã tích góp nhiều năm của Du Hiển Duẫn. Trác Hành Kiện không dám nhiều lời nữa, Du Hiển Duẫn cũng lặng lẽ rời đi.

Tâm trạng Du Hiển Duẫn lo lắng, nỗi hận thù khuấy động trong lòng rất lâu cũng không thể tản đi hết. Ba mẹ ruột của anh, thế mà lại không tha cho cốt nhục thân sinh của anh, trên đời này làm sao có loại ba mẹ độc ác như thế.

Du Hiển Duẫn đứng trên ban công rất lâu, đêm thu lạnh lẽo như nước, lòng người cũng lạnh không kém.

Du Hiển Duẫn lẳng lặng nhìn trời, không biết qua bao lâu, bên cạnh anh lại xuất hiện một người, Chân Lạc Mặc khoác một cái áo lên người Du Hiển Duẫn, dịu dàng dặn dò: "Ban đêm trời lạnh."

Du Hiển Duẫn nhìn về Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc nhẹ nhàng cười.

Chân Lạc Mặc mặc một bộ đồ ngủ bằng thun, bên ngoài cũng khoác thêm một chiếc áo khoác, nhìn dáng vẻ của cậu, hẳn là đang chuẩn bị ngủ, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện bên cạnh anh.

Du Hiển Duẫn nghĩ Chân Lạc Mặc giống như có một loại sức mạnh thần kỳ. Chỉ một câu nói, chỉ một nụ cười, đều có thể dễ dàng đả động đến anh, khiến nội tâm anh dần trở nên bình thản yên bình.

Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc, tận lực thu liễm lại những cảm xúc không tốt, chậm rãi hỏi: "Sao cậu lại ra đây?"

Chân Lạc Mặc học theo Du Hiển Duẫn đặt tay lên trên lan can, nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: "Anh Trác nói anh đã đứng ở đây rất lâu , anh ấy muốn bảo vệ tiền thưởng của năm năm sau nên không dám đụng đến anh, cho nên nhờ em tới xem xem có phải anh đang khóc nhè hay không."

Du Hiển Duẫn: ...

Du Hiển Duẫn nghĩ Trác Hành Kiện đừng mơ nhận được tiền thưởng của năm năm sau.

Chân Lạc Mặc cười haha nhìn Du Hiển Duẫn, nhưng trong mắt lại không giấu được lo lắng. Du Hiển Duẫn hiểu suy nghĩ của Chân Lạc Mặc, ngược lại trấn an: "Tôi không sao."

Chân Lạc Mặc cũng không hỏi nhiều, ánh mắt dịu dàng, nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi."

Du Hiển Duẫn nắm chặt lan can, giọng anh không lớn, nhưng mang theo một sự kiên định không thể lay động: "Bọn họ không muốn có liên quan gì đến Trăn Trăn, nhưng tôi muốn. Bọn họ không thích Trăn Trăn cũng không sao, tôi sẽ dung tất cả sự yêu thương của mình cho bé. Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt Trăn Trăn, nuôi bé lớn lên thật tốt, cho dù không dựa vào nhà họ Du, tôi cũng sẽ cho Trăn Trăn những gì tốt nhất."

Chân Lạc Mặc bình tĩnh: "Sư ca, anh nhất định sẽ là một người cha tốt."

Du Hiển Duẫn nhìn dòng xe cộ tấp nập đằng xa, dịu dàng nói: "Lạc Mặc, cậu biết không, đứa nhỏ này chính là nhà của tôi."

Chân Lạc Mặc không trả lời, cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao, cười nhạt. Đối với cậu, Trăn Trăn cũng là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro