CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bóng đêm đổ xuống, mọi vật dần dần chìm trong bóng tối. Du Tự An thả lỏng người ngồi trên ghế làm việc, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng chào tạm biệt đầu bên kia điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Du Tự An quay ghế lại, tỉ mỉ cẩn thận đặt điện thoại di động lại chỗ cũ.

Tang Hi Bạch đối diện Du Tự An, một tay đặt cằm, trắng trợn thưởng thức mỗi hành động của anh.

Du Tự An không thèm để ý ánh mắt quấy nhiễu của Tang Hi Bạch, anh lạnh lùng cúi đầu, tiếp tục nghiêm túc xử lý công việc của mình.

Giọng Tang Hi Bạch lười biếng vang lên: "Hứa An."

Du Tự An không ngẩng đầu lạnh giọng sửa: "Tôi tên Du Tự An."

Tang Hi Bạch cười híp mắt: "Nhưng năm đó em lại không nói như vậy với tôi, nhóc con lừa đảo."

Vài đoạn ký ức xuất hiện, Du Tự An không tự chủ viết sai mấy con số. Anh im lặng gạch bỏ những chữ viết sai, bình tĩnh tiếp tục điền một tổ hợp số lên bản vẽ bên cạnh.

Du Tự An yên lặng suy nghĩ, nếu như anh là nhóc lừa đảo, vậy Tang Hi Bạch chính là tội phạm lừa đảo.

Du Tự An trước giờ không thích tranh cãi bằng miệng nên anh không trả lời lại, mà trầm mặc không nói tiếp tục so sánh các phương án xây dựng của bên mình và bên nhà họ Tang đưa ra, cố gắng lồng ghép những phương án tốt nhất vào với nhau. Nếu dự án này đã rơi vào tay anh, vậy anh sẽ biến nó thành quân bài chủ chốt của mình. Du Tự An muốn kiến tạo cơ sở điện ảnh tốt nhất toàn bộ Hoa quốc, sau này ai muốn thuê vật dụng trường quay đều phải có sự đồng ý của anh.

Dã tâm Du Tự An bừng bừng, còn Tang Hi Bạch lại hoàn toàn mặc kệ dự án nghìn tỷ này. Anh ta không thèm xem dự án trong tay, ngược lại hỏi Du Tự An: "Vừa nãy là em trai em gọi điện tới đúng không, để xin lỗi?"

Du Tự An nghiêm túc lấy bút viết viết vẽ vẽ lên bản kế hoạch, coi Tang Hi Bạch như không khí.

Tang Hi Bạch không để ý thái độ Du Tự An, anh ta nhìn Du Tự An tiếp tục nói: "Nhà em biết điều ghê, ba mẹ em vì vội vã tăng thanh thế cho em, em trai em lại đi phá. Kỳ thực ba mẹ em lo xa rồi, em ở chỗ tôi sao lại không có quyền lên tiếng được. Tôi cho em tất cả quyền hành quyết đinh, dự án này em toàn quyền phụ trách."

Khi nghe câu cuối cùng của Tang Hi Bạch, Du Tự An cuối cùng cũng nâng mí mắt nhìn nam nhân xinh đẹp này.

Tang Hi Bạch nhàn nhã tiêu sái đi đến bên cạnh Du Tự An, một tay chống lên bàn làm việc xa hoa, cúi người xuống gần tai anh, thấp giọng nói: "Không một ai có dã tâm hơn em, cũng không một ai có thể bì được với năng lực làm việc của em. Hạng mục này tất nhiên tất cả quyền quyết định đều thuộc về em, hơn nữa tâm tư của em đều dồn hết vào dự án này rồi."

Du Tự An hơi ghét bỏ hỏi: "Chuyện gì tôi cũng phụ trách, vậy anh làm cái gì?"

Tang Hi Bạch: "Tôi là hậu thuẫn của em."

Tang Hi Bạch nói xong, lại trêu đùa một câu: "Tâm tư của em đều đặt vào dự án khai phá này, còn tâm tư của tôi đều đặt trên thân thể em."

Du Tự An phát ra một tiếng cười nhạo, giống như đáp lại lời của Tang Hi Bạch.

Tang Hi Bạch không để ý thái độ Du Tự An, anh ta khụy tay nghiêng người lên trước, bờ môi như sắp chạm vào tai của Du Tự An. Tang Hi Bạch chăm chú nhìn nốt ruồi ở thùy tai anh, trong mắt như có ánh lửa. Nhưng mà đối với sự ám chỉ ái muội của Tang Hi Bạch, Du Tự An lại không hề bị lung lay. Anh thẳng lưng ngồi thẳng, cũng không thèm nhìn anh ta. Du Tự An giống như một ngọn núi băng ngàn năm, hàn bang thấm sâu khó thể nào hòa tan.

Tang Hi Bạch đè xuống ý muốn đè Du Tự An ra, lui về phía sau một khoảng cách nhỏ.

Tang Hi Bạch không cưỡng bách Du Tự An, nhưng ngoài miệng lại không cam lòng: "Cục cưng, em không cần phải giả bộ lạnh lùng như thế. Em như thế nào tôi còn không biết sao. Giống y như con mèo nhỏ, kêu vừa ngọt vừa ngoan."

Du Tự An cầm điện thoại di động lên, mở camera quay Tang Hi Bạch: "Tiếp tục."

Tang Hi Bạch cười: "Muốn quay lại để xem sau hửm?"

Du Tự An: "Quấy rối tình dục ở nơi làm việc, thu tập bằng chứng, kiện anh táng gia bại sản. Lỡ câu 'Cục cưng' kia khiến luật sư bào chữa ghê tởm, vậy có thể khiến anh ăn cơm tù."

Tang Hi Bạch một cái rút đi Du Tự An giơ lên điện thoại di động, cười tủm tỉm: "Muốn cho nhà họ Tang táng gia bại sản, chuyện này sợ là nan đề mà không ai có thể giải được."

Du Tự An: "Nơi này là văn phòng nhà họ Du, hiện tại cho anh hai lựa chọn. Một, lập tức lăn về chỗ của anh làm việc. Hai, tôi gọi bảo an xiên anh ra ngoài."

Tang Hi Bạch biết Du Tự An nói được làm được, cũng không trêu Du Tự An nữa, rất phối hợp quay về chỗ cũ ngồi xuống. Tang Hi Bạch tiếp tục mặc kệ mấy bản kế hoạch, vẫn một tay chống cằm nhìn Du Tự An.

Tang Hi Bạch giống như không phát hiện Du Tự An lạnh nhạt với mình, nhìn người đẹp đối diên một lúc, sau đó thân mật hỏi: "Cục cưng, đã muộn lắm rồi, giờ chúng mình nên về nghỉ ngơi thôi."

Du Tự An lạnh lùng đáp: "Nơi này không có cục cưng của anh, chỉ có đồng nghiệp làm việc. Anh muốn về thì về đi, đừng quấy rầy tôi."

Tang Hi Bạch tỳ trên bàn như hòn vọng phu nhìn Du Tự An: "Chỉ tiếc rằng đêm xuân ngắn ngủi, tôi ở cùng em."

Đêm trăng sáng, có người cả đêm chưa ngủ, cũng có người một đêm ngon giấc.

Mặt trời lên cao Chân Lạc Mặc mới tỉnh dậy. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ đánh thức nhóc béo còn đang ngủ bên cạnh.

Chân Lạc Mặc cầm điện thoại đặt dưới gối lên, vừa đúng bảy giờ sáng. Sáng nay cậu và Trăn Trăn sẽ lên máy bay, sửa soạn một chút liền đi. Hôm nay Du Hiển Duẫn có cảnh quay lúc sáng sớm, hừng đông năm giờ phải đến trường quay rồi. Vậy nên bọn họ cả ngày hôm nay không có cơ hội gặp mặt, nên tối hôm qua hai người cũng đã nói lời tạm biệt.

Chân Lạc Mặc đứng dậy rửa mặt soạn đồ, sau khi sửa soạn xong xuôi thì xốc con rùa nhỏ Trăn Trăn đang nằm lỳ trên giường dậy. Trăn Trăn rất phối hợp tùy ý để Chân Lạc Mặc thao túng, hai người phối hợp rất nhanh, vẫn chưa tới tám giờ, một lớn một nhỏ cũng đã xách hành lý ra ngoài phòng.

Trác Hành Kiện và Chân Lạc Mặc đã hẹn đúng tám giờ gặp nhau ở cửa khách sạn. Trác Hành Kiện lái xe bảo mẫu của Du Hiển Duẫn đưa cậu, Trăn Trăn và Trình Phong đến sân bay. Nhưng sau khi Chân Lạc Mặc lên xe rất ngạc nhiên, bởi vì trong xe chẳng những có Trác Hành Kiện, còn có cả Du Hiển Duẫn.

Trăn Trăn vốn cho là hôm nay sẽ không được gặp Du Hiển Duẫn , trong nháy mắt lúc cửa xe mở ra nhìn thấy Du Hiển Duẫn, lập tức hưng phấn hô to "anh ơi". Du Hiển Duẫn giang tay, Trăn Trăn nhảy nhót nhào vào lòng anh.

Chân Lạc Mặc cười cười nhìn Trăn Trăn ôm lấy cổ Du Hiển Duẫn không buông, trong lòng lại hơi mất mát. Cậu cũng không biểu hiện ra, chỉ lễ phép gọi sư ca.

Chân Lạc Mặc lên xe, theo thói quen ngồi xuống bên cạnh Du Hiển Duẫn. Cậu nhìn thời gian trên điện thoại di động, khó hiểu hỏi: "Sư ca, không phải hôm nay anh có cảnh quay sao?"

Du Hiển Duẫn tùy ý nói: "Tôi xin đạo diễn Kỷ nghỉ vài tiếng, tôi đưa mọi người đến sân bay."

Hôm nay Du Hiển Duẫn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, Chân Lạc Mặc ngay lập tức phát hiện khuy cài măng sét* bằng bạc được đính mã não trên tay áo anh. Khuya cài trông kín đáo nhưng lại rất độc đáo, cực kỳ giống phong cách Du Hiển Duẫn.

*Dùng để cài tay áo:

Đó là quà Chân Lạc Mặc tặng Du Hiển Duẫn, cậu hơi ngại tặng trước mặt, nên đêm qua sau khi Du Hiển Duẫn trở về phòng cậu lén lút đặt trong phòng khách. Không ngờ buổi sáng Du Hiển Duẫn đã phát hiện ra nó, hơn nữa còn dùng luôn.

Chân Lạc Mặc không biết, đêm qua Du Hiển Duẫn đi uống nước đã phát hiện món quà này, cũng nhìn thấy tấm thẻ nhỏ đặt cạnh nó. Chữ viết trên thẻ giống như Chân Lạc Mặc nhu hòa thanh thoát, chỉ mỗi một câu cảm ơn, đã tiến vào tâm Du Hiển Duẫn.

Bởi vì chiếc khuy cài măng sét này, Du ảnh đế luôn luôn chuyên nghiệp bỗng dưng xin nghỉ. Du Hiển Duẫn cũng không biết miêu tả làm sao, chỉ là anh cảm thấy Chân Lạc Mặc rất tốt, rất muốn đích thân đi tiễn Chân Lạc Mặc, ở cùng cậu thêm một chút trước khi cậu rời đi.

Một người tốt như vậy lại sắp đi, nên cảm thấy không nỡ.

Du Hiển Duẫn vẫn luôn chú ý Chân Lạc Mặc, thấy cậu nhìn khuy cài măng sét, liền thuật lại lời đã suy nghĩ xong nói ra: "Cám ơn quà của cậu, tôi rất thích. Nhưng sau này đừng muốn mua đồ mắc như vậy nữa, giữa cậu và tôi không cần khách khí như thế."

Chân Lạc Mặc nghiêm túc nói: "Mấy ngày này em và Trăn Trăn được anh quan tâm, món quà này là một chút lòng biết ơn của bọn em. Em đã nhận được lương của hai bộ phim, mua một đôi khuy cài vẫn dư dả được ạ."

Du Hiển Duẫn "ừ", sau lại dặn dò một lần nữa: "Cái này tôi nhận, sau này đừng mua nữa."

Trình Phong vừa vặn mở cửa xe nghe thấy câu cuối của Du Hiển Duẫn, anh ta nhanh chân lên xe, ngồi phía sau Chân Lạc Mặc. Trình Phong dựa lưng vào ghế hỏi hai người: "Đừng mua cái gì cơ, mọi người mua gì không rủ tôi vậy?"

Trác Hành Kiện khóa cửa khởi động xe, vừa lái xe vừa đáp "Mặc Mặc mua cho Hiển Duẫn một đôi khuy cài măng sét, Hiển Duẫn sợ Mặc Mặc mua tốn tiền, mới bảo đừng mua nữa."

Trình Phong "Ồ", cũng nói với Chân Lạc Mặc: "Vậy sau này cũng không cần mua quà cho anh nữa, tuy anh rất thích ghim cài cà vạt mà cậu tặng anh, nhưng cậu còn phải nuôi con nhỏ, phải tiêu rất nhiều tiền. Lần sau anh đi mua đồ thì cậu đi với anh nhá, cho anh mượn ánh mắt* cậu nhìn hàng."

*Ý ảnh là bạn Mặc có con mắt lựa đồ ý.

Chân Lạc Mặc chỉ coi Trình Phong đang nói đùa, cậu cười cười, nhưng Du Hiển Duẫn lại híp mắt nhìn Trình Phong.

Du Hiển Duẫn: "Lạc Mặc cũng tặng quà cho cậu?"

Trình Phong vô tư trả lời: "Đúng vại."

Trác Hành Kiện ngồi đằng trước chen vào nói: "Mặc Mặc chu đáo như thế, quà tặng tất nhiên ai cũng có phần rồi. Tôi cũng rất thích cái vòng tay hoàng hoa lê mà Mặc Mặc tặng đó."

Du Hiển Duẫn trầm mặc, hỏi Chân Lạc Mặc: "Cậu tặng quà cho những ai?"

Chân Lạc Mặc vừa nghĩ vừa nói: "A Phúc, Vạn Toàn, chị Tịch, đạo diễn Kỷ, phó đạo diễn..."

Du Hiển Duẫn: "Không cần nói nữa, tôi biết rồi."

Chân Lạc Mặc không rõ vì sao "dạ" một tiếng, Trăn Trăn ngồi trong lòng Du Hiển Duẫn, nhìn Mặc Mặc hận không thể mài sắt nên kim. Nhóc thông minh như vậy, làm sao lại có người dạy dỗ đần như Mặc Mặc chứ! Hứ, dỗi!

Du Hiển Duẫn không phải là một người hay nói, nhưng bình thường khi ở cùng với Trình Phong hai người chọc nhau còn thấy thú vị, mà trên đường tới sân bay, không hiểu vì sao Du Hiển Duẫn đặc biệt im lặng. Trình Phong nhiều lần khiêu khích cũng không thể khơi dậy dục vọng chiến đấu của anh. Cuối cùng Du Hiển Duẫn nhắm hai mắt lại, trực tiếp bày ra tư thế từ chối nói chuyện.

Du Hiển Duẫn không muốn nói chuyện với Trình Phong, thị đế cũng không chịu ngồi yên mà đổi mục tiêu sang Chân Lạc Mặc. Hai người bọn họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, tán gẫu về hí kịch, về kỹ năng diễn xuất, nói chuyện rất hợp rơ. Du Hiển Duẫn mặt lạnh ôm Trăn Trăn chặt hơn, anh thấy Chân Lạc Mặc thực sự chả có chút tâm phòng bị nào cả. Với một người đã có 23 người yêu cũ mà còn không biết giữ khoảng cách, lời căn dặn lúc trước của mình xem như vô ích .

Du Hiển Duẫn càng nghĩ càng giận, nhãi con trong lòng anh cũng bị ghìm chặt sắp thở không nổi. Trăn Trăn đánh nhẹ lên ngực Du Hiển Duẫn, khuyên nhủ: "Anh trai, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút."

Du Hiển Duẫn: ...

Du Hiển Duẫn thả Trăn Trăn xuống, tỉ mỉ kiểm tra nhóc xem có bị đau chỗ nào không. Lúc này xe cũng đã đến bãi đậu xe dưới lòng đất, Trác Hành Kiện mở cốp sau lấy hành lý, Chân Lạc Mặc và Trình Phong cũng xuống xe, phụ giúp Trác Hành Kiện lấy hành lý.

Chân Lạc Mặc chỉ có một va li du lịch đơn giản, Trình Phong do không có trợ lý bên cạnh nên hành lý cũng không nhiều. Anh ta đeo một cái túi sau lưng, tay kéo một cái va li, nhiêu đây là toàn bộ hành lý của anh ta.

Chân Lạc Mặc và Trình Phong vội vàng sửa soạn hành lý, Trác Hành Kiện không hỗ trợ mà lại ve vởn xung quanh Du Hiển Duẫn. Đại diện Trác nhìn Du Hiển Duẫn ôm nhóc con, vừa nhìn sắc mặt Du Hiển Dỗi đen như đít nồi.

Du Hiển Duẫn trừng mắt nhìn Trác Hành Kiện: "Lại làm sao?"

Trác Hành Kiện: "Nói cho chú một bí mật, hôm qua anh đây dẫn Mặc Mặc vào trung tâm thành phố, cậu ấy chọn quà cho mấy người khác chỉ mất hai tiếng đồng hồ. Còn khi chọn quà cho chú, cậu ấy đi khắp các trung tâm mua sắm luôn, mất ba tiếng đồng hồ đấy."

Khóe miệng Du Hiển Duẫn hơi cong cong, nhưng vẫn cứ làm bộ ghét bỏ nói: "Anh nói chuyện này cho tôi làm gì."

Trác Hành Kiện: "Không có gì."

Ảnh đế à, mời ngài soi gương lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro