Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối năm giới giải trí cực kỳ náo nhiệt, nhiều công ty giải trí, đài truyền hình, trang web video đều thay đổi phương pháp gây chú ý, các lễ trao giải cũng lần lượt được tổ chức. Chân Lạc Mặc và Tịch Triều Mộc ngồi trên ghế sô pha, hai người vừa uống bia ăn tôm hùm đất vừa xem lễ trao giải phim truyền hình Kim Tước.

Trăn Trăn đang ngủ trong phòng của nhóc, tuy đã đóng cửa phòng nhưng Chân Lạc Mặc vẫn mở nhỏ âm thanh TV lại, ngay cả cậu nói chuyện với Tịch Triều Mộc cũng cố gắng nhỏ giọng.

Tịch Triều Mộc giơ một con tôm siêu cay, vừa bóc vỏ tôm vừa nói chuyện với Chân Lạc Mặc: "Mặc Mặc, gần đây tớ gặp một tri kỷ chung chí hướng."

Chân Lạc Mặc cười: "Đừng bảo cũng là người bị kéo vào danh sách đen của giới giải trí đó nhé."

Tịch Triều Mộc giơ tay nhét thịt tôm vào trong miệng Chân Lạc Mặc, cậu ta đắc ý nói: "Tớ nói cho cậu nghe nè, biết đạo diễn Nhậm Mão không, cái người quay một bộ điện ảnh được nhận giải thưởng lớn ở nước ngoài ý."

Chân Lạc Mặc trầm tư suy nghĩ, nghĩ về vị đạo diễn này.

Đạo diễn Nhâm cũng coi như thành danh rất sớm, mới ba mươi tuổi dựa vào bộ điện ảnh【Hoang Vu】giành được giải thưởng lớn có tiếng tăm ở nước ngoài. Lúc đó Nhâm Mão ở trong giới giải trí Hoa quốc cũng coi như có danh tiếng vô lượng, rất nhiều nhà đầu tư đều muốn đầu tư vào phim của đạo nhiễn Nhậm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hạng mục của Nhậm Mão bị trì hoãn nhiều lần do bất hòa ý kiến với nhà đầu tư, thậm chí có lần phim quay được một nửa dừng quay vì nhà đầu tư rút lại vốn.

Từ sau sự kiện rút vốn, không người nào dám tìm Nhậm Mão quay phim nữa, Nhưng những năm này Nhậm Mão cũng không nhàn rỗi, thường xuyên ở trên mạng đăng status hơn mấy ngàn chữ oán trời oán đất, từ ngành nghề loạn tượng đến thù lao đóng phim giá trên trời, từ quy tắc ngầm đến làm đến đời tư hỗn loạn. Phàm là cái gì Nhâm Mão không ưa, đều bị mắng một trận, ngay cả đỉnh lưu như Dịch Lãng và Thư Nhã Nhã cũng đều được hưởng qua sự "ưu ái" của đạo diễn Nhậm. Những mặt trái của giới giải trí như tiểu thịt tươi nào đang hot, sao nữ nào không thuộc lời thoại, ra vẻ siêu sao đều do Nhâm Mão bóc ra.

Chân Lạc Mặc không được nhịn trêu Tịch Triều Mộc: "Đây đâu phải cậu tìm được tri kỷ trong giới, đạo diễn Nhậm còn bị kéo vào danh sách đen trước cả cậu."

Tịch Triều Mộc: "Cậu cố ý bắt lỗi tớ hả?"

Chân Lạc Mặc cười cười, xong lại nghiêm túc nói: "Tớ đã xem【hoang vu】rất nhiều lần, đạo diễn Nhậm là một đạo diễn rất giỏi, phía đầu tư muốn lợi dụng danh tiếng của anh ấy để nhanh kiếm tiền, nhưng anh ấy lại không muốn trở thành nô lệ của tư bản."

Tịch Triều Mộc cười nhạo: "Chính là vì quá ngay thẳng và có điểm giới hạn, mà người có điểm giới hạn thường không sống nổi trong cái giới này. Hơn nữa mọi người thường không phân biệt được đúng sai, ăn sh*t nhiều rồi lại ngu ngốc châm biếm người cho bọn họ cơm ăn."

Chân Lạc Mặc: "Cậu bị châm biếm trên mạng?"

Tịch Triều Mộc nghiêm mặt: "Bọn họ nói tớ và đạo diễn Nhâm là một đôi bệnh mắt đỏ*, trời sinh một đôi rác rưởi như nhau."

*Ghen ghét, đố kị.

Chân Lạc Mặc giơ con tôm đã bóc vỏ trước mặt Tịch Triều Mộc: "Vậy tớ chúc hai người hạnh phúc."

Tịch Triều Mộc "Xì" một tiếng, không khách khí chôm luôn con tôm Chân Lạc Mặc đang cầm trên tay.

Lúc này lễ trao giải Kim Tước cũng sắp kết thúc, tiếp theo là giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên màn hình lớn đang chiếu VCR của bốn ứng cử viên, Chân Lạc Mặc thấy người trao giải là Tịch Vãn Chiếu thì hơi để ý, Tịch Triều Mộc cũng hóng hớt xem, vừa nhìn vừa đánh giá vài câu.

Tịch Triều Mộc: "Tiền bối Tần Hướng Đông năm nay đã sáu mươi rồi ý. Cảnh quay người cuối cùng trong 【Đương Quy】đó bây giờ nhớ lại tớ đều muốn khóc. Đúng là diễn viên gạo cuội, Tần Hướng Đông đoạt giải là chuyện thường ở huyện."

Tịch Triều Mộc: " Ái chà Lữ Thanh Phàm nha. Haizz, tuy tớ không thích cách anh ta giả bộ khiêm tốn thái quá, nhưng kỹ năng diễn xuất của anh ta đúng thật là không chê vào đâu được, đóng phim cũng rất tốt. Phim【Người Xuất Bản】là một bộ phim có thể phô bày diễn xuất của diễn viên, coi như miễn cưỡng chấp nhận làm nền cho tiền bối Tần."

Tịch Triều Mộc: "Úi trừi ưi Trình Phong, sao tớ lại quên mất thị đế chứ. Năm nay đúng là ngọa hổ tàng long, Tần Hướng Đông gặp phải đối thủ rồi."

Tịch Triều Mộc: "Ôi đậu xanh rau má?"

Tịch Triều Mộc không nhịn được chửi thề vì người ứng cử cuối cùng lại là Dịch Lãng. Kỹ năng diễn xuất của Dịch Lãng như mầm non trước ba cây cổ thụ kia. Cậu ta không phải diễn viên chính quy, trẻ tuổi, ít kinh nghiệm. Hơn nữa vì theo phái lưu lượng nên cậu ta không có thời gian nghiêm túc để điêu khắc hoàn chỉnh một nhân vật. Vì thế khi đặt Dịch Lãng ngang hàng với ba người trước, giống như kính chiếu yêu chiếu lên người cậu ta khiến cậu ta lộ nguyên hình.

Tịch Triều Mộc phẫn nộ: "Cái tên Dịch Lãng sao lại được ứng cử?"

Dịch Lãng là bạn tốt của Chân Lạc Mặc, tuy cậu cũng thấy việc Dịch Lãng được đề cử hơi khó tin, nhưng vẫn giải thích hộ: "Dịch Lãng là đỉnh lưu mà, cậu ấy có thể khiến nhiều người thích như vật tất nhiên cậu ấy cũng có ưu điểm."

Tịch Triều Mộc: "Oẹ, nhưng đây là giải thưởng Kim Tước đó, một lễ trao giải quyền uy như vậy mà cậu ta dám đến phá phách. Lại nói đỉnh lưu gì cơ, fan cậu ta mỗi ngày đều phông bạt rằng cậu ta là nam nghệ sĩ đỉnh cấp lưu lượng, thật không nhìn lại xem trước mặt Du Hiển Duẫn thì cậu ta chỉ là một hạt cát. Dịch Lãng đăng trạng thái toàn là acc clone vào dâng nước. Hơn nữa cậu nhìn Du Hiển Duẫn kìa, quanh năm suốt tháng không thèm đăng gì trên mạng, nhưng theo tớ đoán chỉ cần Du Hiển Duẫn tùy tiện tiện đi like một bài viết nào, weibo có khi bị tê liệt* luôn, Dịch Lãng có so được không."

*Không biết diễn tả bằng từ nào nhưng giống kiểu bị đứng mạng do lượt truy cập nhiều ấy mn.

Tất nhiên trong lòng Chân Lạc Mặc Du Hiển Duẫn là tốt nhất. Nhưng Dịch Lãng lại là bạn cậu, Chân Lạc Mặc không muốn so sánh ưu và nhược điểm giữa Du Hiển Duẫn và Dịch Lãng nên cậu im lặng nghiêm túc xem trực tiếp. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất hẳn là thuộc về một trong hai người Trình Phong và Tần Hướng Đông. Chân Lạc Mặc rất kính trọng tiền bối Tần, nhưng cậu cũng chơi với Trình Phong. Rõ ràng là người xem, nhưng Chân Lạc Mặc không hiểu sao có hơi sốt sắng.

Người trao giải Tịch Vãn Chiếu mỉm cười nhìn ống kính, tao nhã mở phong thư, rút tấm thiệp ra nhìn một chút. Ánh mắt Tịch Vãn Chiếu hơi lóe kinh ngạc, nhưng sau đó dùng nụ cười nhẹ như gió xuân che đi cảm xúc của mình. Tam kim thị hậu Tịch Vãn Chiếu cao giọng nói: "Dựa theo kết quả đánh giá trên mạng, nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ ba mươi giải thưởng phim truyền hình Kim Tước thuộc về Dịch Lãng, hãy cùng chúc mừng Dịch Lãng nào."

Tất cả ánh đèn đều đổ dồn về Dịch Lãng, nhưng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dịch Lãng mãi không đứng dậy.

Tịch Triều Mộc vốn đang lải nhải bỗng dưng im lặng, câu ta yên tĩnh xem trực tiếp, nhìn Dịch Lãng cuối cùng cũng đứng lên, từng bước một kiên định đi tới bục trao giải, nghiêm túc nói cảm nghĩ khi nhận giải thưởng. Ngay lúc Tịch Vãn Chiếu đưa cúp thị đế Kim Tước cho Dịch Lãng, Tịch Triều Mộc bỗng nhiên cười lớn. Cậu ta phẫn nộ nói: "Mặc Mặc, đây chính là giải thưởng Kim Tước."

Giải thưởng Kim Tước, là giải thưởng vinh dự nhất mảng truyền hình của Hoa quốc, tại lần thứ ba mươi, nó lại trở thành một trò cười.

Chân Lạc Mặc im lặng, cậu biết hiện nay càng ngày càng ít người trẻ tuổi xem TV, cho dù đây là lễ trao giải truyền thống lớn nhất, ratting qua nhiều lần đổi mới cũng đã dần dần tụt xuống. Giải thưởng Kim Tước có thể là mục tiêu của nhiều người, rất nhiều diễn viên đều dành cả đời phấn đấu vì mục tiêu đó. Nếu như nó bị thay thế bằng cách vote online, nếu như người nó chọn để trao giải thưởng vinh dự cao nhất là hữu danh vô thực, đây mới thực sự là sa đọa.

Tịch Triều Mộc nhìn Chân Lạc Mặc, tràn đầy nghi hoặc: "Mặc Mặc, cậu nói xem cái nghề này làm sao vậy, làm sao lại biến thành như vậy đây?"

Chân Lạc Mặc nhìn Dịch Lãng trên TV mặt không cảm xúc nhanh chóng đi xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Không biết."

Tịch Triều Mộc cầm điện thoại di động, tạo một acc clone, muốn xem thử dư luận trên internet. Cậu ta cực kỳ muốn biết liệu có phải tất cả mọi người đều cho rằng Dịch Lãng xứng đáng hay không, muốn biết liệu trong cái giới này nếu ai cũng bỏ tiền mua lưu lượng, mua độ tồn tại, thì người đó có thể được tôn lên làm người giỏi nhất. Cậu ta càng muốn biết trong cái giới này rốt cuộc còn tồn tại điểm giới hạn hay không.

Tịch Triều Mộc bấm vào no.1 hotsearch, Dịch Lãng đoạt giải, internet nổ tung. Fan Dịch Lãng vui vẻ nhảy nhót, nhưng cũng có rất nhiều người qua đường đang giễu cợt Dịch Lãng không xứng. Tịch Triều Mộc đọc từng cái bình luận, cậu ta thấy đạo diễn Nhậm Mão vào bình luận, chỉ đơn giản tám chữ —— bi kịch của nghề, sỉ nhục của giới.

Tịch Triều Mộc tiếp tục đọc bình luận, sau đó cậu ta nhìn thấy Du Hiển Duẫn quanh năm suốt tháng không thèm tương tác trên mạng lại nhấn like tám chữ đó. Lại một hồi sau, webio đã bị tê liệt.

Tịch Triều Mộc nhìn Chân Lạc Mặc: "Mặc Mặc, Nhậm Mão có vào bình luận, anh ta comment 'bi kịch của nghề, sỉ nhục của giới', nhưng sư ca của cậu lại ấn like."

Chân Lạc Mặc kinh ngạc cầm điện thoại di động, nhưng đáng tiếc làm sao cũng không nhìn thấy cái cậu muốn nhìn.

Tịch Triều Mộc đoán trúng phóc, Du Hiển Duẫn ấn like, sau đó cả weibo bị tê liệt.

Chân Lạc Mặc cầm điện thoại di động ngẩn người. Danh tiếng của Du Hiển Duẫn rất tốt, anh ấy không thiếu tiền cũng không thiếu fan, năm nào cũng cẩn trọng quay tác phẩm. Ai trong giới cũng công nhận Du Hiển Duẫn là một diễn viên chuyên nghiệp. Gia thế hiển hách, giữ mình công chính, nếu như Du Hiển Duẫn đứng ra tỏ thái độ, vậy thì tình cảnh của Dịch Lãng càng thêm lúng túng.

Chân Lạc Mặc hơi do dự nhưng vẫn gọi điện thoại cho Du Hiển Duẫn.

Chuông điện thoại lăng lẳng vang, nhưng không ai nhấc máy. Ngay lúc Chân Lạc Mặc tính từ bỏ, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói thanh thoát dễ nghe của Du Hiển Duẫn: "Lạc Mặc à, có chuyện gì không? Vừa nãy nói chuyện với anh Trác nên không để ý."

Chân Lạc Mặc nắm chặt điện thoại trong tay, cậu không biết nên nói gì, suy nghĩ một lát mới lên tiếng: "Sư ca, em thấy anh ấn like bình luận của đạo diễn Nhậm."

Du Hiển Duẫn thản nhiên nói: "Ừ."

Chân Lạc Mặc trầm mặc không nói, Du Hiển Duẫn cũng kiên trì đợi. Sau một lúc, Chân Lạc Mặc mới thay Dịch Lãng giải thích: "Cậu ấy không phải không muốn toàn tâm toàn ý động phim, chuyện của cậu ấy em đã nói với anh rồi."

Du Hiển Duẫn nhẹ nhàng nói: "Lạc Mặc, chuyện Dịch Lãng đoạt giải tôi rất nguyện ý thảo luận với cậu, nhưng trước tiên cậu có thể trả lời vài câu hỏi của tôi được không?"

Chân Lạc Mặc theo bản năng trả lời: "Vâng".

Du Hiển Duẫn nghiêm túc hỏi: "Cho dù ước nguyện ban đầu của Dịch Lãng là cái gì đi nữa, cậu nghĩ cậu ta đoạt giải thưởng này thực sự do kỹ năng diễn xuất vượt qua ba ứng cử viên kia không?"

Chân Lạc Mặc nhỏ giọng nói: "Không ạ."

Du Hiển Duẫn tiếp tục hỏi: "Vậy cậu ta có bao giờ hoàn toàn diễn tròn vai một nhân vật nào chưa?"

Chân Lạc Mặc: "Không ạ."

Du Hiển Duẫn: "Bộ phim này cậu ta hi sinh và trả giá có nhiều hơn người khác không?"

Chân Lạc Mặc: "Không ạ."

Du Hiển Duẫn nhẹ nhàng nói: "Tiền bối Tần Hướng Đông vì quay 【Đương Quy】, ông ấy đã hơn sáu mươi tuổi, tự mình nhảy xuống làn nước đóng băng ở dưới thời tiết âm mười mấy độ để hoàn thành cảnh cứu người. Lữ Thanh Phàm vì để quay【Người Xuất Bản】, mệt nhọc đến mức gãy xương mắt cá chân. Còn Trình Phong, Trình Phong vì để hiểu rõ nhân vật của anh ấy, hơn nửa tháng không bước ra khỏi cửa nhà. Lúc tôi đến thăm, anh ấy đang bị vây khốn trong sự bị thương của nhân vật mà sút tận mười kí lô."

Chân Lạc Mặc trầm mặc, Du Hiển Duẫn vẫn tiếp tục nói: "Lạc Mặc, đó là giải thưởng Kim Tước, là giải thưởng mà vô số nghệ sĩ đóng phim truyền hình coi đó là tín ngưỡng, là vinh dự cao nhất. Nó không nằm trong tay của một diễn viên gạo cuội cả đời cẩn trọng động phim, nó không nằm trong tay của những diễn viên có gắng đắp nặn nhân vật hoàn hảo nhất, mà nó lại ở trong tay một minh tinh lưu lượng ngay cả lời thoại cũng không thuộc. Dịch Lãng có thể làm thị đế, chỉ bởi vì công ty cậu ta xoát số liệu, bởi vì cậu ta có nhiều fan hơn những diễn viên chuyên nghiệp kia."

Chân Lạc Mặc không biết đáp lại như nào, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: "Em đã hiểu". Sau khi Du Hiển Duẫn nghe Chân Lạc Mặc trả lời liền thở một hơi dài.

Du Hiển Duẫn chậm rãi nhẹ nhàng tiếp tục mói: "Lạc Mặc, tôi cũng chỉ là một diễn viên bình thường chăm chỉ đóng phim. Lúc tôi nhìn thấy Dịch Lãng đoạt cúp Kim Tước, tôi cũng sẽ thấy thất vọng, thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Một người ngay cả kỹ năng diễn xuất cũng không có lại lấn áp những diễn viên ưu tú giành được cúp thị đế, đây là đang sỉ nhục nghề diễn viên, là đang đạp lên tôn nghiêm của diễn viên. Tôi biết cậu và Dịch Lãng là bạn bè, nhưng không phải tôi ghim cậu ta, cũng không có ý định gây khó dễ cậu ấy. Tôi chỉ là bất mãn hiện trạng bây giờ, muốn tìm một con đường phát tiết để phát ra hết bất mãn của mình. Chuyện công khai tỏ thái độ tôi không mong cậu có thể thông cảm, nhưng mong cậu tin tôi, ta không có ác ý gì với Dịch Lãng."

Chân Lạc Mặc: "Em hiểu."

Chân Lạc Mặc vẫn luôn biết, Du Hiển Duẫn là một người chính trực ngay thẳng. Xưa nay anh không chỉ lo cho mỗi thân mình, mà luôn có một ham muốn là có thể khiến cái nghề này tốt lên. Du Hiển Duẫn làm như vậy, cũng không sai.

Sau khi Chân Lạc Mặc cúp điện thoại có hơi mờ mịt, cục diện bây giờ rốt cuộc ai mới là thủ phạm.

Là ban tổ chức Kim Tước muốn cố gắng thích ứng được với thời đại bây giờ?

Là Dịch Lãng, người bị cái nghề này ép buộc xoát độ tồn tại nên không có thời gian nghiêm túc nghiên cứu kịch bản?

Hay là những fan hâm mộ chỉ vì thật tâm thích một người nên liều mạng bỏ phiếu đưa Dịch Lãng đưa lên vị trí thị đế?

Tất cả giống như là đúng, nhưng cũng chả phải đúng.

Chân Lạc Mặc không nói chuyện, Tịch Triều Mộc cũng không nói chuyện, hai người lẳng lặng nhìn chính màn hình đang phát lại đoạn đi thảm đỏ của lễ trao giải Kim Tước. Trong màn ảnh một mảnh phồn hoa như gấm, thịnh vượng hưng thịnh.

Điện thoại di động trong tay Chân Lạc Mặc bỗng dung vang lên. Cậu cúi đầu nhìn, không phải là Du Hiển Duẫn mà là Dịch Lãng đang đứng trên đầu sóng ngọn gió.

Giọng Dịch Lãng ở đầu bên kia điện thoại say khướt, cũng không biết cậu ta sao lại uống nhiều tới như vậy. Dịch Lãng nói: "Thầy giáo nhỏ anh ở đâu, em muốn gặp anh."

____________
Bông: Challenge: Day 1✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro