Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang tráng lệ, Dịch Lãng mặt không biểu tình nhanh chân đi phía trước, người đại diện của cậu- anh Đông một đường chạy theo sau. Trong tay anh Đông cầm cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Tước, cực kỳ cao hứng nói chuyện với Dịch Lãng: "Dịch Lãng làm thị đế rồi, sau này giá trị bản thân cậu sẽ nâng cao một bước."

Dịch Lãng lạnh lùng nói: "Cái cúp này làm sao có trong tâm mỗi người đều hiểu."

Anh Đông trừng mắt: "Cái cúp này làm sao có? Cái cúp này là fan của cậu từng người bỏ phiếu mà có! Quy tắc là do chúng ta lập à? Hay chúng ta ăn vạ cầu xin? Là do chúng ta nổi tiếng, cái cúp này là đường đường chính chính được trao cho cậu!"

Dịch Lãng cười lạnh, cũng lười tranh luận, cậu cũng không thèm để ý anh Đông, dùng sức đẩy cửa phòng tiệc.

Tiệc mừng đã chuẩn bị xong xuôi, đầy người ngồi trong phòng tiệc, mọi người đang chờ nhân vật chính lên sân khấu. Ngoại trừ bản thân Dịch Lãng, người đại diện, công ty và đoàn đội của cậu đều sớm biết cậu đoạt giải, anh Đông lại còn cố ý tạo bất ngờ cho cậu.

Lúc Dịch Lãng tiến vào phòng tiệc, mọi người đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng cậu, thậm chí còn có người hô to thị đế đến rồi. Dịch Lãng phát hiện thế mà bọn họ không trào phúng, mà thực sự vui mừng nhảy nhót, thực lòng vui thay cho cậu. Nhiều người như vậy, mà lại không có lấy một người cảm thấy cậu cầm cái cúp là có gì sai. Trong trong một đám người, chỉ có mình cậu là người duy nhất hoàn toàn thấy không thích hợp, đây mới thực sự đáng thương.

Hoa tươi, những tràng pháo tay, vinh dự, tất cả đều là của cậu, nhưng cậu lại không thể nào vô liêm sỉ thản nhiên tiếp nhận.

Dịch Lãng dừng lại trước cái bài gần nhất, lẳng lặng nhìn tất cả mọi người. Nơi này có cao tầng công ty cật lực nâng đỡ cậu, có nhân viên công tác khổ cực vì cậu, có ban lập kế hoạch sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Cậu là người đứng ở trung tâm ánh sáng, mà những nhân viên hậu cần này là động cơ, là bọn họ cố gắng trả giá, mới khiến Dịch Lãng trở thành một đỉnh lưu không ai có thể thay thế được.

Dịch Lãng với bọn họ mà nói, không chỉ là người, mà còn là cả sự nghiệp, là thành tựu, là của cải của bọn họ.

Trong một buổi tối như vậy, Dịch Lãng càng nhìn nhận rõ ràng. Cậu khác với bọn họ.

Dịch Lãng cúi người thật sâu với mọi người ở đây, cậu nghiêm túc nói: "Mọi người cực khổ rồi, tôi biết mọi người đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, giải thưởng này công sức của mọi người, không phải của tôi. Tiệc chúc mừng này tôi không tham gia, tôi mời các vị một ly."

Dịch Lãng nói xong, cầm lấy chai rượu bên cạnh, đổ đầy ly rượu. Cậu cầm lên uống một hơi cạn sạch, nhịn xuống nước mắt cay cay do rượu. Sau khi uống xong thì xoay người bỏ đi.

Mọi người không hiểu chuyện gì nhìn Dịch Lãng rời đi, anh Đông chạy tới cản lại hỏi cậu bị gì vậy. Dịch Lãng nói: "Đừng đi theo tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ livestream đập cái cúp này."

Danh tiếng của Dịch Lãng rất quan trọng, nếu hôm nay cậu ta dám đập cúp Kim Tước vậy thì ngày mai cậu ta đừng hòng kiếm được cơm trong giới giải trí.

Anh Đông lo lắng nhìn Dịch Lãng, nhưng anh ta cũng biết Dịch Lãng nói được làm được. Anh Đông vừa tức vừa vội giẫm chân, lại không dám đuổi theo Dịch Lãng.

Dịch Lãng một mình ra khỏi khách sạn xoa hoa, bây giờ cậu cảm thấy hoang mang và cô độc chưa từng có.

Dịch Lãng chậm rãi đi dọc theo dòng người, gió đêm thổi qua, men rượu bỗng nhiên bốc lên đầu. Dịch Lãng hơi choáng váng, cậu cởi khẩu trang hít một hơi không khí mát mẻ, sau đó lại đeo khẩu trang vào che đi khuôn mặt tuấn lãng. Đột nhiên Dịch Lãng muốn cười. Vào nghề nhiều năm như vậy, diễn qua nhiều vai diễn như vậy, nhưng ngoại trừ cái mặt tiền thì cậu chẳng có cái gì.

Dịch Lãng tùy tiện ngồi ven đường, rất muốn gặp cái người luôn nghiêm túc dạy cậu đóng phim kia. Giọng nói người đó nhẹ nhàng, tính tình dịu dàng và cả ánh mắt luôn đong đầy ấm áp.

Đầu Dịch Lãng đau như sắp nứt ra, cậu cúi người lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của Chân Lạc Mặc, nhấn gọi.

Dịch Lãng nói: "Thầy giáo nhỏ anh đang ở đâu, em muốn gặp anh."

.

Chân Lạc Mặc lái chiếc ôtô của Tịch Triều Mộc, dựa theo định vị mà Dịch Lãng gửi cho cậu tìm kiếm. Sau khi Dịch Lãng gửi định vị cho cậu lại bắt đầu vô thức đi dọc theo con đường. Lúc Chân Lạc Mặc tìm được cậu ta, Dịch Lãng đã ở rất xa so với chỗ mà cậu ta gửi định vị.

Chân Lạc Mặc dừng xe ở ven đường, chạy đến đỡ con ma men lên.

Vốn Dịch Lãng giãy dụa không muốn bị ai động vào, nhưng sau khi cậu ta nhận ra người đến là ai thì lập tức ngừng giãy dụa. Dịch Lãng giơ tay, ôm Chân Lạc Mặc vào trong lòng mình.

Dịch Lãng to như con bò mộng, cả người cậu ta như che phủ hoàn toàn người Chân Lạc Mặc, nửa tỉnh nửa say nói: "Thầy giáo nhỏ, em đoạt giải."

Chân Lạc Mặc không biết nói chúc mừng như nào, chỉ đơn giản bảo đã biết. Dịch Lãng cười hai tiếng, sau đó lại ôm Chân Lạc Mặc chặt hơn, đột nhiên khóc .

Chân Lạc Mặc cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi rơi trên cổ mình, Dịch Lãng nức nở nói: "Lúc tên em được xướng lên, em thật sự muốn đứng dậy chạy khỏi nơi đó. Nhưng nếu em làm vậy, thì fan của em phải làm sao bây giờ? Bọn sẽ sẽ luôn bị chê cười, nhưng bọn họ đâu có làm sai điều gì? Thầy giáo nhỏ, khi em cầm cái cúp này rất xấu hổ. Em đứng trên bục nhận giải giống như không chỗ dung thân vậy, em không biết sau này làm sao đứng trước mặt những diễn viên cố gắng đóng phim nữa. Em muốn rời khỏi giới giải trí , em muốn chừa cho mình chút tự tôn, nhưng lại sợ để fan em một mình đối mặt với những tràng cười nhạo chửi rủa."

Chân Lạc Mặc nhẹ nhàng vỗ lưng Dịch Lãng, trộm thở một hơi dài.

Fan hâm mộ, đa số bọn họ đều đang trong độ tuổi đơn thuần nhất và có sự yêu thích thuầy túy nhất. Bọn họ vì người mình thích không cần hồi báo gì, cũng không màng tất cả, bị tư bản lợi dụng bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ cố gắng mở đường cho người quan trọng nhất trong tim mình. Cho dù con đường phía trước có thế nào thì với bọn họ mà nói đó chính là con đường trải đầy hoa, nhưng với Dịch Lãng thì lại khiến cậu ta giống như dưới chân dẫm bụi gai, sau lưng toàn kim nhọn.

Dịch Lãng ôm Chân Lạc Mặc không buông, say khướt tiếp tục nói: "Thầy giáo nhỏ, em đã nuốt lời, em không thể trở thành người diễn viên có thể giúp đỡ những diễn viên có tài, mà em lại thành người bọn họ khinh thường nhất."

Chân Lạc Mặc xoa đầu Dịch Lãng: "Đừng nghĩ nhiều, không phải lỗi của cậu."

Chân Lạc Mặc an ủi Dịch Lãng hồi lâu, khó khăn lắm mới dỗ được Dịch Lãng lên xe. Vì suy nghĩ về vấn đề an toàn nên cho Dịch Lãng ngồi hàng ghế sau, còn cậu thì ngồi trên lái xe.

Chân Lạc Mặc quay người nhìn Dịch Lãng: "Cậu muốn đi đâu? Hay là tôi gọi anh Đông đến đưa cậu về nhà nhé?"

Dịch Lãng ngả người trên ghế im lặng, sau khi khóc một lần thì cậu ta đã yên tĩnh lại, không nói thêm một chữ.

Chân Lạc Mặc thấy Dịch Lãng không trả lời, liền nói: "Tôi gọi anh Đông."

Dịch Lãng trầm giọng: "Đừng."

Dịch Lãng nói xong, lại hỏi Chân Lạc Mặc: "Thầy giáo nhỏ, em có thể qua nhà anh ngủ nhờ một đêm không? Em sẽ không làm anh phiền đâu."

Chân Lạc Mặc nhìn hai mắt ướt nhẹp của Dịch Lãng, không hiểu sao lúc cậu ta uống say trong rất giống một con cún bự ngoan ngoãn. Thật ra Chân Lạc Mặc cũng không yên tâm để con ma men Dịch Lãng này ở một mình. Cậu đồng ý rồi cài dây an toàn cho mình. Chân Lạc Mặc khởi động xe, quay người ra sau dặn dò: "Đừng có nôn trên xe nha. Xe này là của bạn tôi, cậu ta coi con xe này như vợ yêu đấy."

Dịch Lãng đồng ý, sau đó lại ói ra.

Chân Lạc Mặc: ...

Chân Lạc Mặc từ khi quen biết Tịch Triều Mộc, đây là lần đầu tiên cậu có linh cảm quan hệ bạn bè có khả năng sẽ chấm hết tại đây. Tý nữa mà mang Dịch Lãng về, Tịch Triều Mộc nhất định sẽ lấy cái càng tôm hùm đất kẹp chết Dịch Lãng. Dù sao không thể gạt người đã có vợ, Dịch Lãng ói một bãi lên 'vợ yêu' của Tịch Triều Mộc, Tịch Triều Mộc dù tốt đến đâu cũng sẽ phát rồ.

Dịch Lãng say rượu không hề ầm ĩ, Chân Lạc Mặc mang cậu ta về, bắt cậu ta làm cậu gì cậu ta trở thành bé ngoan làm cái nấy. Rất nghe lời tắm rửa và thay quần áo, bảo cậu ta ngủ, cậu ta sẽ ôm gối yên tĩnh ngủ .

Dịch Lãng ngủ trên giường Chân Lạc Mặc một đêm, cũng không gây phiền phức cho Chân Lạc Mặc. Ngược lại Tịch Triều Mộc nằm ngủ dưới sàn với cậu liên tục lải nhải, ngay cả trong mơ cũng lên án Chân Lạc Mặc lại vì một thằng đàn ông xa lạ làm tổn thương 'vợ yêu' của cậu ta. Hơn nửa đêm Tịch Triều Mộc phải tự mình tắm rửa cho xe yêu, rửa xe xong lại về nhà Chân Lạc Mặc cọ một đêm, không hề có bộ dáng cậu ấm cô chiêu cao quý kiêu căng nên có.

Chân Lạc Mặc bị Tịch Triều Mộc cằn nhằn một buổi tối, sáng dậy có hơi uể oải. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đến phòng bếp nấu một nồi cháo trắng. Chân Lạc Mặc lấy dưa muối trong tủ lạnh làm món ăn kèm, rán mấy quả trứng chiên rồi đặt ba món vào trong một cái mâm. Lúc Dịch Lãng tỉnh dậy đi ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng thơm ngát.

Trên người Dịch Lãng mặc quần áo của Chân Lạc Mặc, nhưng cậu ta to như con bò mộng, cái áo thun lớn nhất trong tủ quần áo của Chân Lạc Mặc mặc trên người cậu ta trong rất chật chội. Tịch Triều Mộc muốn cười nhạo tạo hình của Dịch Lãng, nhưng cậu ta lại sợ Dịch Lãng đang buồn bực sẽ treo cậu ta lên bao cát mà đánh, một quyền knock-out cuộc đời tươi đẹp.

Dịch Lãng mơ mơ màng màng nhớ tối qua Chân Lạc Mặc đã cho cậu ngủ nhờ một đêm, cậu nói cảm ơn Chân Lạc Mặc đang bày bát đũa.

Chân Lạc Mặc cười cười nhìn Dịch Lãng rồi chỉ vào ghế nói: "Ngồi xuống ăn cơm đi."

Tâm tình của Dịch Lãng vẫn cứ rầu rĩ. Cậu ta vẫn nhớ Chân Lạc Mặc lái xe tới đón mình, nhưng lại không nhớ cậu ta đã nôn trên xe của Tịch Triều Mộc. Dịch Lãng phờ phạc ngồi đối diện Tịch Triều Mộc, còn rất lễ phép chào hỏi. Tịch Triều Mộc ấm ức nặn ra một nụ cười thương mại với Dịch Lãng, không dám nhắc tới chuyện báo thù cho xe yêu.

Chân Lạc Mặc nhịn cười nhìn Tịch Triều Mộc đang ấm ức, xem ra Tịch Triều Mộc vẫn yêu kịch bản hơn xe yêu. Dù sao vì kịch bản cậu ta có thể đánh nhau thừa sống thiếu chết trong đoàn phim, nhưng đến xe yêu thì lại sợ thiệt mạng.

Dịch Lãng và Tịch Triều Mộc ngồi song song trên bàn ăn, bọn họ ngửi thấy bữa sáng thơm ngát nhưng lại không động đũa. Dịch Lãng và Tịch Triều Mộc luôn đợi Chân Lạc Mặc, mãi đến khi Chân Lạc Mặc ôm Trăn Trăn ra, ba lớn một nhỏ mới ăn sáng.

Trăn Trăn ngồi trên ghế dành cho trẻ em, nhóc nhìn Chân Lạc Mặc, lại nhìn Dịch Lãng từ đâu đột nhiên chui ra, hơi tổn thương hỏi: "Mặc Mặc, anh đã thay lòng đổi dạ rồi, bây giờ gu anh lại là tiểu thịt tươi sao?"

Chân Lạc Mặc lắc đầu, gắp một miếng trứng chiên nhét vào miệng Trăn Trăn, thành công ngăn cái miệng tiếp tục bô bô của nhóc.

Nhóc béo bĩu môi buồn bực ăn trứng chiên, Tịch Triều Mộc cũng không muốn nói chuyện với người dám nôn trên xe mình, cậu ta cầm điện thoại di động muốn lên mạng tìm tag có tên Dịch Lãng giải tress. Tịch Triều Mộc bấm vào no.1 hotsearch, sau đó cằm cậu ta liền rơi xuống, bởi vì có hai người cùng lên no.1 hotsearch, chính là hai người ngồi đối diện.

Tịch Triều Mộc phức tạp nhìn Dịch Lãng và Chân Lạc Mặc, bấm vào ra mấy bài báo lá cải xem. Trong bài bảo sau khi Dịch Lãng nhận giải đã có hành vi phóng đãng, công khai hôn môi bạn trai thiếu gia bên đường. Trong bài viết có để lại bằng chứng, là một bức ảnh mờ ảo miễn cưỡng nhìn ra có hai người con trai ôm cùng nhau, bên cạnh hai người họ là chiếc xe Maybach yêu quý của Tịch Triều Mộc.

Chân Lạc Mặc phát hiện Tịch Triều Mộc có gì là lạ, cậu hỏi thì Tịch Triều Mộc đưa điện thoại cho Chân Lạc Mặc tự xem.

Chân Lạc Mặc đọc báo lá cải như nhìn thằng điên, nhưng người viết báo lại lên án Chân Lạc Mặc lái xe như tên điên, không để bọn họ chụp được bạn trai đại gia cùng 'tổ ấm' của hai người.

Chân Lạc Mặc buồn bực nhìn hai chữ 'tổ ấm' này. Lúc này cuối cùng Dịch Lãng cũng phát hiện dị thường, cậu ta hỏi Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc bèn đưa điện thoại di động cho Dịch Lãng.

Tịch Triều Mộc ở bên cạnh khuyên nhủ: "Trong cuộc đời đôi khi sẽ có vài bát nước bẩn đổ trên đầu mình, chúng ta phải thản nhiên đối mặt, nhưng không được giận chó đánh mèo sang người khác. Tôi cho qua chuyện tối qua cậu nôn đầy xe của tôi, nhưng lát nữa ngàn lần xin đừng ném điện thoại của tôi đi đó."

Dịch Lãng không phản ứng Tịch Triều Mộc, cậu ta nghiêm túc đọc bài báo chửi bới mình. Ngay lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa nhà Chân Lạc Mặc. Ba người Chân Lạc Mặc, Dịch Lãng và Tịch Triều Mộc đều cảnh giác nhìn cánh cửa, hơi lo lắng có phải nhóm phóng viên đã phát hiện ra 'tổ ấm' của Dịch Lãng và bạn trai đại gia hay không.

Chân Lạc Mặc đứng lên mở cửa, cậu nhìn qua mắt mèo một lúc, sau đó lập tức mở cửa ra. Chân Lạc Mặc nhìn Du Hiển Duẫn vội vàng vào trong nhà, có hơi bất ngờ hỏi: "Sư ca, sao anh lại tới đây?"

Du Hiển Duẫn quét mắt một vòng nhìn Dịch Lãng đang ngồi trên bàn ăn, sau khi nhìn thấy áo thun Dịch Lãng mặc rõ ràng không phải của cậu ta, sắc mặt anh càng đen thêm. Du Hiển Duẫn chỉ Dịch Lãng, lạnh lùng nói: "Tới đón cậu ta."

Chân Lạc Mặc không rõ tình huống hiện tại, cậu đóng cửa lại, còn Du Hiển Duẫn nhanh tay ôm Trăn Trăn vào trong lòng. Du Hiển Duẫn xoa đầu con guột của mình một lúc mới nói với Dịch Lãng: "Nếu cậu đã chọn con đường lưu lượng, ít ra cũng phải có ý thức. Tối qua cậu bảo Lạc Mặc tới đón cậu ngay trên phố lớn, cậu có từng suy nghĩ tình cảnh hiện tại của cậu ấy không? Nếu như bị fan của cậu phát hiện, cậu ấy chắc chắn sẽ bị mắng đến không còn đường sống."

Tịch Triều Mộc sợ sệt mở miệng: "Tấm hình cùng lắm chỉ nhìn ra được hai cái bóng, chắc không nhận ra được đâu..."

Du Hiển Duẫn: "Vậy tại sao tôi nhận ra được."

Tịch Triều Mộc cũng rất muốn hỏi, một bức ảnh đen thui chỉ có hai cái bóng mờ, làm sao anh lại biết đó là Mặc Mặc nhà tui, bộ mắt ảnh đế có gắn kính hiển vi hả.

Tịch Triều Mộc ngậm miệng xem trò vui, Dịch Lãng nhìn Chân Lạc Mặc, nhỏ giọng xin lỗi.

Chân Lạc Mặc biết Dịch Lãng cũng không cố ý, cậu lắc đầu nói không sao, lại bị Du Hiển Duẫn trừng mắt một cái.

Chân Lạc Mặc khó hiểu nhìn Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn cũng không để ý cậu, ngược lại nói với Dịch Lãng: "Bây giờ người đại diện của cậu có lẽ đã bị theo dõi, giờ mà bảo anh ta tới đón cậu cũng không an toàn, mà bảo Lạc Mặc đưa cậu về nhà càng không được. Bây giờ cậu đi với tôi, lỡ tôi với cậu bị chụp được thì cũng không ai dám viết linh tinh."

Chân Lạc Mặc chen vào hỏi: "Sư ca, anh ăn sáng chưa, có muốn ăn chung với tụi em không?"

Trăn Trăn cũng ôm cổ Du Hiển Duẫn làm nũng: "Chúng ta cùng ăn nha anh ơi."

Du Hiển Duẫn nhìn bữa sáng thơm ngon trên bàn, sau đó nói với Dịch Lãng: "Ăn xong lập tức đi theo tôi."

Dịch Lãng nói cám ơn, lặng lẽ nhìn Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc. Cậu ta hiểu, Du Hiển Duẫn tự mình đến đây đón cậu ta không phải muốn giúp cậu ta, mà là tận tâm che chở Chân Lạc Mặc.

Dịch Lãng không ngờ quan hệ giữa Chân Lạc Mặc và ảnh đế lạnh lùng cao ngạo lại tốt như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Người giống như Chân Lạc Mặc, ai lại không thích cơ chứ.

Lúc Dịch Lãng trầm tư, Du Hiển Duẫn đã ôm Trăn Trăn ngồi trên bàn ăn. Chân Lạc Mặc cũng về vị trí của mình ngồi xuống. Cậu vừa cầm đũa lên muốn ăn cơm, lại nghe Dịch Lãng nói: "Thầy giáo nhỏ, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em muốn rời khỏi giới giải trí."

Mọi người ngồi trên bàn ăn đều nhìn Dịch Lãng, nhưng Du Hiển Duẫn lại là người đầu tiên cất tiếng, anh nghiêm túc hỏi: "Vì sao? Vì cậu cảm thấy không xứng với giải thưởng này?"

Dịch Lãng: "Em rất hổ thẹn."

Du Hiển Duẫn biết Dịch Lãng rất nghiêm túc. Người trước mặt là minh tinh lưu lượng, cũng không quá quắt như người ngoài lên án. Cậu ta cũng có tự tôn cũng có tự ái, Cậu ta không vui sướng khi nhận được cúp, trái lại cảm thấy hổ thẹn.

Giọng Du Hiển Duẫn hơi dịu xuống, anh nói với Dịch Lãng: "Một người đàn ông, gặp phải khó khăn thì quay người bỏ chạy thì còn ra thể thống gì. Nếu cậu thật sự cảm thấy hổ thẹn, vậy phải diễn được một vai xứng với chiếc cúp kia, đó mới là bản lĩnh."

Dịch Lãng nhìn Du Hiển Duẫn, giọng Du Hiển Duẫn hơi khó chịu: "Đây là số điện thoại của tôi, không hiểu gì thì hỏi tôi. Đừng gọi cho Lạc Mặc, cậu ấy rất bận, đừng quấy rầy cậu ấy."

Tịch Triều Mộc khó hiểu, Chân Lạc Mặc mà cũng bận?
___________
Bông: Day 2 challenge: ✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro