CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Lạc Mặc cùng người đại diện Trác Hành Kiện ngồi ở cạnh bàn ăn cơm. Cơm nước là Du Hiển Duẫn dặn dò trợ lý làm. Có cháo, có đồ ăn, còn có điểm tâm nhỏ, mỗi một dạng đều rất ngon rất tốt cho tiêu hóa. Nhưng mà những thứ này không phải chuẩn bị cho Chân Lạc Mặc và Trác Hành Kiện, thời điểm Du Hiển Duẫn cho Trăn Trăn chọn món ăn, tiện thể mua cho bọn họ mà thôi.

Buổi chiều Trăn Trăn chỉ ăn mấy miếng, Du Hiển Duẫn nhìn trong mắt, nhớ trong lòng. Xe bảo mẫu của bọn họ còn chưa đến khách sạn, Du Hiển Duẫn đã kêu A Phúc trước tiên cho nhóc con ăn chút đồ ăn.

Trác Hành Kiện một bên húp cháo một một bên nhìn Du Hiển Duẫn và Trăn Trăn cách đó không xa, một lớn một nhỏ này thật sự là quá giống nhau, cũng khó trách Du Hiển Duẫn sẽ yêu thích Trăn Trăn như vậy.

Trác Hành Kiện mở miệng cùng Chân Lạc Mặc nói chuyện:"Tôi xưa nay chưa từng thấy Du Hiển Duẫn tận tâm với cái gì khác ngoài kịch bản, cậu ấy thật sự thật tâm yêu thích đứa bé Trăn Trăn này. Cho nên cậu cứ an tâm ở nơi này, yên tâm giao nhóc con cho cậu ấy. Cậu cũng không cần bận tâm, chuẩn bị cẩn thận phần diễn của cậu là được, chớ lãng phí cơ hội lần này."

Chân Lạc Mặc nhìn kịch bản trong tay, vừa gật đầu vừa nhìn về phía Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn chăm sóc nhóc con, so với Chân Lạc Mặc tưởng tượng thì ôn nhu tỉ mỉ hơn nhiều. Lúc Chân Lạc Mặc lấy xong hành lý chuyển vào phòng của Du Hiển Duẫn, Trăn Trăn đã bị Du Hiển Duẫn dụ dỗ ăn nửa bát cháo. Hiện tại hai người ngồi trên thảm ở phòng khách, cùng nhau bàn phương pháp làm sao trải đồ chơi tàu hỏa trên đường ray xe lửa.

Du Hiển Duẫn và nhóc con chơi cùng nhau, bọn họ trông rất thân mật khăng khít. Du Hiển Duẫn thay quần áo thoải mái, tóc tai cũng không chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ như ở bên ngoài, Du Hiển Duẫn trong không gian thuộc về anh, cả người đều nhu hòa xuống, có một kiểu dịu dàng người khác không thấy được.

Chân Lạc Mặc lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ cậu thích kia, không tự giác cong mi, giương nhẹ khóe môi.

So với dịu dàng thắm thiết ở tầng cao nhất khách sạn, tâm tình Bùi Chung Hiền ở cùng một khách sạn với Du Hiển Duẫn lại không tốt như vậy. Bùi Chung Hiền đem chai nước khoáng trong tay ném xuống đất, chai nước nện trêm thảm trải sàn dày đặc, phát ra tiếng vang trầm nặng.

Người đại diện Bùi Chung Hiền-Nhậm Bội Hoa đem tóc mai vuốt về phía sau một chút, cô không vui nhìn về phía Bùi Chung Hiền hỏi: "Cậu lại bị cái gì?"

Bùi Chung Hiền tức giận trừng mắt nhìn Nhậm Bội Hoa: "Tôi bị cái gì? Mới vừa ở trong hành lang chị không nghe thấy sao? Hiện tại mấy nhân viên đoàn phim cũng dám ở sau lưng trào phúng tôi. Bọn họ lại còn nói kỹ xảo của tôi so với thằng nhóc con kia cũng không bằng. Nếu như ngày hôm nay Du Hiển Duẫn không phải trước mặt mọi ngừoi nhục nhã tôi, những người khác làm sao dám đối với tôi như thế!"

Nhậm Bội Hoa cúi người đem chai nước khoáng trên mặt đất nhặt lên. Cô đưa chai nước khoáng tới trước mặt Bùi Chung Hiền, giọng điệu nói chuyện theo thói quen cường thế, "Nước là đưa cho cậu uống, không phải cho cậu ném, uống hết."

Bùi Chung Hiền giận dữ nhìn Nhậm Bội Hoa, tay Nhậm Bội Hoa giơ chai nước khoáng không hề bị lay động, Bùi Chung Hiền không dám thật sự chọc giận nữ nhân này. Cuối cùng cậu ta vẫn đoạt lấy chai nước khoáng, giống như trút giận dùng sức vặn nắp, uống một hớp rất lớn.

Nhậm Bội Hoa: "Tôi nói uống hết."

Bùi Chung Hiền nhìn Nhậm Bội Hoa, Nhậm Bội Hoa nhìn Bùi Chung Hiền. Hai người trầm mặc nhìn nhau, Bùi Chung Hiền cuối cùng cúi đầu với tầm mắt ác liệt bá đạo kia. Cậu ta cầm chai nước khoáng, đem nước lẫn tức giận toàn bộ nuốt vào trong bụng.

Nhậm Bội Hoa hài lòng, sau khi Bùi Chung Hiền uống sạch nước, cô mới nói: "Không muốn để cho người khác ở sau lưng trào phúng, thì lúc đóng phim nên ra dáng một chút. Trước đó không chịu bỏ công sức, chả trách người khác mắng cậu diễn không tốt."

Bùi Chung Hiền: "Lúc trước ở đoàn phim khác, căn bản không có người nào nói tôi diễn không tốt, rõ ràng là Du Hiển Duẫn cố ý gây phiền phức cho tôi!"

Nhậm Bội Hoa cười lạnh, "Cậu đáng."

Bùi Chung Hiền nhìn chằm chằm Nhậm Bội Hoa. Nữ nhân này thủ đoạn mạnh mẽ, bá đạo cường thế, cô vì sao lại không thích chính mình, ngày thường sẽ thay mình đem vướng bận bên người thu thập sạch sẽ. Nhưng hiện tại thái độ Nhậm Bội Hoa cư nhiên khác thường, cô giống như đứng về phía Du Hiển Duẫn.

Bùi Chung Hiền mở miệng hỏi: "Cô sợ Du Hiển Duẫn? Cô không dám động anh ta?"

Nụ cười lạnh của Nhậm Bội Hoa vẫn chưa hoàn toàn tản đi, cô liếc Bùi Chung Hiền, lại không trả lời. Bởi vì cô cảm thấy cái vấn đề này rất buồn cười. Người trong giới này, không có ai sẽ chủ động đắc tội Du Hiển Duẫn, đây không phải vấn đề là có dám làm hay không, mà là vấn đề có não hay không.

Bùi Chung Hiền: " Trong tay cha của Du Hiển Duẫn nắm hơn một nửa tuyến rạp chiếu phim và truyền hình Hoa quốc, các công ty giải trí tự nhiên không dám chọc đến anh ta. Nhưng giới truyền thông lại không làm phim, tìm bọn họ viết bài về Du Hiển Duẫn, muốn làm khó anh ta thì đơn giản, đem đoạn video ngày hôm nay anh ta tại trường quay quát mắng tôi phát ra ngoài, cho mọi người ngắm nghía cẩn thận sắc mặt người này, xem anh ta ức hiếp hậu bối như thế nào!" (Ngu không thể tả)

Nhậm Bội Hoa cảm thấy Bùi Chung Hiền rất buồn cười, nhưng cô vẫn kiên nhẫn hỏi: "Sau đó thì sao, sau đó đoàn phim vì không muốn đắc tội Du Hiển Duẫn, bọn họ sẽ chủ động tẩy trắng cho Du Hiển Duẫn, bọn họ sẽ đem bản video hoàn chỉnh thả ra, Du Hiển Duẫn có thể tiếp tục phát triển tính cách chuyên nghiệp huy hoàng thịnh vượng, mà toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết cậu diễn kém như nào."

Nhậm Bội Hoa: "Bùi Trực, không có bản lãnh kia cũng không cần gây sự với tôi. Du Hiển Duẫn không phải người cậu nên động, thu hồi ý đồ xấu của cậu đi. Còn nữa, đừng có đánh chủ ý lên truyền thông, bộ trưởng bộ giám sát mới vừa đổi người, vị kia cũng họ Du, là chú của Du Hiển Duẫn, còn rất trẻ và khỏe mạnh, là người cương trực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể ngồi cái ghế kia ít nhất năm đến tám năm. Nghe nói vị đó cương trực ghét dua nịnh, một lòng muốn chỉnh đốn sự hỗn loạn trong nghề truyền hình, truyền thông. Cậu cho truyền thông đi hãm hại cháu ruột hắn, cậu muốn làm tiểu quỷ đi gặp Diêm vương tìm đường chết sao? Cậu gây phiền phức công ty, ai cũng không bảo vệ được cậu đâu. Tôi nói cho cậu biết, chỉ với nhóm kim chủ của cậu, toàn bộ buộc chung vào nhau cũng không ngăn nổi một Du Hiển Duẫn, hiểu không?"

Bùi Chung Hiền tuy rằng không cam tâm, nhưng Du Hiển Duẫn đúng là đại phật không thể động vào. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi đáp câu đã hiểu, lại trong lúc Nhậm Bội Hoa chuẩn bị rời đi hỏi một câu: " Nhưng Chân Lạc Mặc thì tôi động được chứ?"

Tay Nhậm Bội Hoa vặn nắm cửa, quay người nhìn Bùi Chung Hiền lạnh lùng nói: "Tôi không biết Chân Lạc Mặc là ai, nhưng nếu là loại nhân vật nhỏ tôi không nhớ ra được tên mà cậu còn không xử được, tôi thật không biết cậu còn có thể làm cái gì."

Bùi Chung Hiền nhìn cánh cửa một lần nữa đóng chặt, cầm chai nước khoáng trống rỗng lên, lần thứ hai mạnh mẽ ném cái chai xuống đất.

So với Bùi Chung Hiền đối với chuyện ban ngày ở đoàn phim canh cánh trong lòng, ngược lại Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc cũng không đem Bùi Chung Hiền để ở trong lòng. Du Hiển Duẫn trầm mê ôm nhóc con không có cách nào kiềm chế, Chân Lạc Mặc thanh thản về phòng mình đọc kịch bản.

Chân Lạc Mặc biết Du Hiển Duẫn không thích người xa lạ quấy rầy anh. Bây giờ cậu có thể tiến vào lãnh địa của Du Hiển Duẫn, bởi vì Du Hiển Duẫn rất thích Trăn Trăn, muốn ở chung với Trăn Trăn. Chân Lạc Mặc rất thức thời, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Du Hiển Duẫn, sau khi Trăn Trăn bày tỏ buổi tối muốn ngủ cùng Du Hiển Duẫn, Chân Lạc Mặc về phòng không xuất hiện nữa. Cậu đem khu vực chung để lại cho Du Hiển Duẫn cùng Trăn Trăn, sẽ càng không đặt chân vào phòng ngủ Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn đặt phòng thương gia, vốn là có một cái phòng để cho người đại diện Trác Hành Kiện. Hiện tại kế hoạch thay đổi, Trác Hành Kiện chỉ có thể thuê thêm một phòng ở cách vách Du Hiển Duẫn, đợi Du Hiển Duẫn gọi đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà Du Hiển Duẫn từ khi có Trăn Trăn cũng không sủng ái Trác Hành Kiện như vậy, Du Hiển Duẫn thậm chí ngay cả Chân Lạc Mặc cũng không quấy rầy. Một mình anh hoàn mỹ hoàn thành công tác chăm trẻ, mãi đến khi Du Hiển Duẫn đem Trăn Trăn tắm rửa sạch sành sanh nhét vào trong chăn, anh vẫn không cảm thấy khó khăn gì.

Trăn Trăn nho nhỏ mềm mại, xinh đẹp đáng yêu lại ngoan ngoãn, nhóc nằm úp sấp ở trên gối, ngẩng đầu nói với Du Hiển Duẫn: "Anh ơi, kể chuyện cho con đi."

Du Hiển Duẫn ngồi bên giường, xoa đầu nhỏ Trăn Trăn, nói: "Nói rất nhiều lần rồi, phải gọi là chú. Chân Lạc Mặc gọi chú là sư ca, mà con gọi chú là anh, vậy con gọi Chân Lạc Mặc là gì."

Trăn Trăn: "Mặc Mặc nha."

Trăn Trăn nghĩ đến Chân Lạc Mặc, còn rất nghĩa khí nhớ đến ước định của hai người, Trăn Trăn hỏi: "Anh ơi, có thể kí tên cho con không, con muốn anh kí tên lắm."

Du Hiển Duẫn đối với Trăn Trăn quả thực là cầu được ước thấy. Anh ôn hòa nói: " Ngày mai kí tên cho con, hiện tại bé ngoan trước tiên đi ngủ ha, đã muộn lắm rồi đó."

Trăn Trăn: "Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ cơ."

Du Hiển Duẫn tuy rằng tự động có kỹ năng chăm trẻ, nhưng đối với mấy câu chuyện cổ tích bây giờ trẻ con hay nghe kể anh lại không rõ lắm. Du Hiển Duẫn cầm lấy di động, vừa tìm vừa hỏi: "Con muốn nghe chuyện gì nè, Hoàng Tử Ếch Xanh, Vịt Con Xấu Xí , Cô Bé Lọ Lem?"

Trăn Trăn ghét bỏ nói: "Anh thật ấu trĩ, Mặc Mặc dỗ con ngủ, đều kể 《 Các Tác Phẩm Của Konstantin Stanislavski* 》. Con vẫn luôn cảm thấy, nhân vật Grischa trong《 Nghệ Thuật Diễn Viên 》, hắn chính là cái giang tinh*, còn anh thấy sao?"
*Konstantin Sergeievich Stanislavski (nhữ danh: Alexeiev; 1863 – 1938) là một nhà biên kịch người Nga. Ông nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng chủ yếu với những nguyên tắc trong hệ thống Stanislavski về kĩ thuật đào tạo diễn viên, chuẩn bị và diễn tập. Câu nói nổi tiếng: "Không có nhân vật nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ".
*Là ngôn ngữ mạng trung quốc, có nguồn hốc từ từ "Đòn tinh", mang nghĩa là những người bắt bẻ ý kiến người khác bất kể đó là đúng hay sai, thông thường hay bóp méo những logic vốn có, chỉ nhằm vào người chứ không thể theo sự đúng sai của sự việc, chỉ vì phản đối mà phản đối, thông qua sự biện bác phản đối mà chọc giận người khác để đạt mục đích của mình. Khi những kẻ "Đòn tinh" ra tay thì thường hay lợi dụng những nhược điểm về tình cảm hay sự thiếu chặt chẽ về mặt logic mà châm chọc khiến cho người ta không lời biện bác, đạt mục tiêu chọc giận người khác.

Du Hiển Duẫn thần sắc phức tạp: "Chú cảm thấy phương pháp giáo dục của Chân Lạc Mặc có chút không phù hợp với quy luật tự nhiên, hơn nữa sau khi kiến quốc nhãi con không thể thành tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro