CHƯƠNG 2: TRÊU CHỌC XONG LẠI MUỐN CHẠY TRỐN? ĐÂU CÓ DỄ VẬY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: moniesun
Beta: livayofl

-----

Hạ Diễn vừa mới trở về nước, rất ít giao thiệp, trước nay chưa từng nhận hồng bao qua Wechat. Nhìn bốn chữ [phục vụ không tệ] đó, anh do dự một chút. Cuối cùng cũng chọn mở ra xem, hai trăm.

Tài xế Trần thông qua kính chiếu hậu thấy gương mặt tối sầm của Hạ tổng thì lại nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe, không dám nói lời nào. Hạ tổng vừa trở về nước đã lập tức từ trụ sở chính của Bắc Kinh đi đến Thượng Hải, trông thì rất lịch sự và gia giáo nhưng nào có mấy ai biết tính khí của anh ta rốt cuộc là như thế nào. Lúc đợi đèn đỏ, Tiểu Trần đột nhiên nghe thấy Hạ tổng hỏi hắn.

"Gửi hồng bao trên Wechat, tối đa là bao nhiêu?"

Hắn không kịp phản ứng lại, lắp bắp một hồi mới trả lời lại.

"Hai trăm, cao nhất là hai trăm."

Đó là cái giá cao nhất, câu trả lời này khiến cho Hạ Diễn càng thêm u ám. Hai ngón tay anh lướt trên màn hình điện thoại, mở ra rồi nhắn cho Lục Dự Chương, hỏi hắn [bồi ngủ một đêm bao nhiêu tiền]. Lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhắn thêm hai chữ [đàn ông]. Ngay tức khắc, điện thoại di động của anh liên tục reo lên mười mấy hồi chuông. Ánh mắt Hạ Diễn liếc mắt qua bảy tám cái tin nhắn thông báo không cần thiết, tìm ra tin tức mấu chốt. Đánh chữ xong rồi gửi đi.

[ hầu hạ cả đêm, tám ngàn.]

Màn hình hiển thị gửi thất bại. Hạ Diễn khẽ cười một tiếng, trêu chọc xong rồi liền muốn chạy mất? Đâu có dễ như vậy.

Lục Dự Chương nhận được tin nhắn thì lập tức gọi lại, mở miệng ra đã tuôn ra một tràng dài.

"Con mẹ nó, không phải... Tôi không phải loại người đó, đặc biệt là đối với cậu. Vốn dĩ đã không trách cậu trở về mà không gặp bạn cũ rồi mà cậu còn... Có phải cậu đi Mỹ một chuyến, giới tính có xu hướng thay đổi rồi phải không. Chủ nghĩa đế quốc Mỹ thật độc ác. Không được, tôi nói này lão Hạ, tôi sẽ không kỳ thị cậu đâu, chúng ta gặp nhau một lần đi."

Hạ Diễn im lặng nghe hết một tràng, cuối cùng buôn một câu lời ít mà ý nhiều.

"Không phải."

Lục Dự Chương thở phào một cái.

"Thật sự không phải à? Không phải thì tốt, không phải thì tốt."

Hắn cũng không hỏi Hạ Diễn rằng anh hỏi chuyện này để làm gì, nhưng dù sao vẫn có chút hiếu kỳ, cười khan hai tiếng.

"Chuyện đó...Tô Nam vẫn luôn ở Thượng Hải đấy, cậu có muốn đi gặp một lần không? Có cần tôi giúp cậu không? Vừa hay tôi phải tới Thượng Hải ký hợp đồng, nói không chừng lại có thể giúp các cậu tro tàn cháy trở lại đấy?"

Hạ Diễn lộ ra một nét ý cười, cũng không định nói cho Lục Dự Chương biết chuyện họ đã gặp và hội ngộ với nhau rồi. Anh nói.

"Không cần phải đến." 

Nói xong liền cúp điện thoại.

Nhân lúc Lục Dự Chương chưa gọi đến lần nữa, Hạ Diễn bấm gọi cho Tô Nam. Điện thoại cứ reo mãi mà cô vẫn không bắt máy. Đến lần thứ hai, chuông vừa vang lên đã bị tắt mất rồi. Lần thứ ba vẫn tiếp tục như vậy, mặt mày anh thoáng chốc tối tăm.

...

Hạ Diễn gặp lại Tô Nam, đấy thật ra cũng không phải là tình cờ. Trên cõi đời này, con người gặp lại nhau sau bao lâu xa cách, đều có dụng ý cả. Hạ Diễn đến quầy bar đó, dẫn Tô Nam đi, cũng không phải là ý nghĩ nhất thời.

Vốn anh cũng chẳng hề muốn đi đến một bước tiến lớn như vậy, cả hai lẽ ra nên cho nhau thêm thời gian để lần nữa trở nên thân thuộc. Anh chỉ muốn cô có một giấc ngủ thật ngon mà thôi. Hạ Diễn còn thay Tô Nam đặt một phòng khách sạn, spa và cả bữa ăn sáng vào ngày hôm sau. Thế nhưng anh lại không nghĩ tới, Tô Nam uống say rồi mà còn có thể dẫn dụ mình dễ dàng như thế.

Thời niên thiếu, khiến Hạ Diễn kích động đến nỗi bộc phát chỉ có thể là một người, mà đêm qua so với lúc mười bảy tuổi ấy, quả thực vẫn giống nhau như vậy. Anh căn bản vẫn không thể kháng cự lại được việc bị Tô Nam cám dỗ.

Ngay lúc mà ngọn lửa trong lòng anh đã cháy quá lâu, chỉ cần có thêm một đốm lửa nhỏ nữa thôi, cũng đã đủ để đánh đổ lý trí. Vì thế cuối cùng, là anh chủ động, là anh đã kích động và khiêu khích cô. Trông thấy cô đón nhận mình, vì mình mà vui vẻ, thích thú đến nỗi co người, đầu ngón chân cũng bấu lại.

Cái cách mà họ bất chấp, vui vẻ đến tột cùng ấy, trước nay Hạ Diễn chưa từng cảm nhận được. Bọn họ không phải chưa từng phát sinh chuyện đó, nhưng lại không có lần nào kịch liệt đến thế.

Wechat không thể liên lạc, điện thoại cũng không gọi được, Hạ Diễn đành phải bấm gọi cho Lục Dự Chương.

"Khi nào cậu đến Thượng Hải?"

Lục Dư Chương không mấy hứng thú, âm thầm phỉ nhổ tên Hạ Diễn này cứ luôn như thế, miệng nói một đằng mà lòng lại nghĩ một nẻo, giả vờ đứng đắn. Nhớ nhung Tô Nam bao nhiêu năm rồi, anh vậy mà lại thật sự cho rằng người khác không hay biết gì.

Hắn không giống với Hạ Diễn, không dông dài như thế. Hắn ta thích ngủ là ngủ, không thích thì lại chia tay. Đã lớn thế này rồi còn làm bộ thuần khiết cái gì nữa. Lục Dự Chương đang định bảo với thư ký đi đặt trước một buổi tiệc tối thì lại nhận được điện thoại của Hạ Diễn. Hắn hơi nhếch mép, cười lên một tiếng, ngón tay gõ gõ từng nhịp.

"Chỉ hai ngày nữa thôi, mọi chuyện cứ để người anh em này lo."

Lục Dự Chương đảm bảo có thể hẹn được Tô Nam. Tô Nam này tính tình đơn giản, có nợ thì nhất định sẽ trả. Hắn không nợ ân tình của ai, nhưng hắn có thể tìm người đến để đòi nợ ân tình.

Hôm nay, Tô Nam tỏa sáng như ánh hào quang. Điện thoại cứ không ngừng sáng lên cái tên Hạ Diễn, cô không bắt máy nhưng cũng chẳng từ chối. Tưởng tượng đến cái cảnh anh phải chờ đợi, điện thoại lại cứ reo như thế, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Mãi cho đến lúc điện thoại vượt quá thời gian thì tự động tắt, cô mới chậm rãi mở khóa màn hình, bấm chọn một dãy số rồi chặn luôn. Tâm tình của Tô Nam rất tốt. Đến nơi rồi, tài xế xe hỏi xin Wechat của cô, cô cũng không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười từ chối.

Miêu Miêu đã sớm chờ ở dưới lầu của công ty, Thẩm Tinh có mắng thì mắng, dù sao cũng chỉ vì lo lắng cho Tô Nam, cái dáng vẻ nổi điên này trông rất quen thuộc. Cô ấy đã gửi tin nhắn đến cho Miêu Miêu, nội dung gồm bốn chữ [Tô Nam điên rồi].

Tô Nam vẫn luôn thất bại trong tình cảm, trước đây không lâu lại trải qua một lần nữa rồi. Tính cách của cô chính là như thế, cậy mạnh mà lại còn hiếu thắng. Dù có đau lòng thì cũng tuyệt đối không chia sẻ với ai khác.

Miêu Miêu dưới lầu chờ cô, trông thấy cô trên đường vẫn cứ rêu rao hát ca, tâm trạng dường như còn tốt hơn so với ngày thường. Lưng thẳng ngẩng cao đầu, năng lượng đột phá đến 200%.

Tô Nam đong đưa bước tới bên cạnh Miêu Miêu, vắt tay lên cổ cô ấy rồi hôn gió một cái.

"Tình yêu của tớ đặc biệt xuống đây đón tớ cơ đấy."

Miêu Miêu nhìn kỹ sắc mặt của cô một lát, trừ việc xinh hơn bình thường thì thật sự nhìn không ra là kỳ lạ chỗ nào. Tô Nam nếu mà làm càn rồi nổi điên lên sẽ thành cái dạng gì, Miêu Miêu hiểu rất rõ, Thẩm Tinh ở cùng ký túc xá nhưng thỉnh thoảng lại trở về phòng trọ. Mặc dù giữa họ là tam giác tình bạn nhưng Miêu Miêu lại là người thân thiết với Tô Nam trước.

Tô Nam nhập học với tình trạng thất tình, lại còn chết dí với cái sĩ diện. Cứ ra khỏi nhà là trở thành một đứa con gái bất cần, trở về thì lại tê liệt ở trên giường. Cả đêm thường không ngủ được, ăn cái gì cũng không vô, mỗi ngày đều dựa vào sữa đậu nành mà Miêu Miêu nấu để duy trì cái mạng. Khoảng ba tháng sau, Tô Nam rốt cuộc cũng phấn chấn trở lại và kèm theo đó là một cái lồng khóa chặt trái tim.

Miêu Miêu cười híp mắt đón nhận cái ôm của Tô Nam, không hề đề cập đến tin nhắn của Thẩm Tinh, nói với cô.

"Tớ nghĩ cậu đến rồi nên mới xuống xem một chút ấy mà."

Tô Nam hôn Miêu Miêu một cái, nựng lấy gương mặt vừa trắng lại vừa mềm mại như kẹo bông.

"Tớ mời cậu một bữa cơm nhé?"

Miêu Miêu có chút xấu hổ, Miêu Miêu cùng lắm chỉ có thể giúp Tô Nam chuẩn bị một cái sơ yếu lý lịch mà thôi, còn lại vẫn là phải dựa vào chính bản thân cô. Tô Nam phải chịu áp lực kinh tế rất lớn, thu nhập gần đây lại quá ít, có lẽ là vì hiểu cho cô nên Miêu Miêu đã chọn một quán ăn bình dân.

"Thật tốt quá, bên cạnh mới mở thêm một quán bán gà Hải Nam đặc biệt ngon."

Sau đó lại thì thầm với Tô Nam.

"Tớ đã xem qua rồi, trong số những người nhận phỏng vấn, cậu là đẹp nhất đấy."

Nhất thời, Tô Nam cảm thấy vui không sao tả nổi.

Miêu Miêu là một biên tập viên ẩm thực, ở cùng một tầng với nơi mà Tô Nam phỏng vấn. Tô Nam tiến thẳng lên lầu, cùng chờ đợi phỏng vấn với những người mẫu khác cũng đang xếp hàng.

Đứng trước ống kính, Tô Nam tạo hai tư thế để chụp mấy bức hình đặc tả, chẳng bao lâu thì đã hoàn tất việc thử ống kính. Đây vốn chỉ là một album về ẩm thực có kèm thêm vài tấm hình mà thôi. Trong lúc đợi Miêu Miêu làm xong công việc, cô nhận được thông báo về thời gian địa điểm cho buổi quay chụp đầu tiên và cả thông tin về khoản tiền cọc sẽ trả, Tô Nam nhanh chóng lưu lại số tài khoản ấy.

Chờ đến khi Miêu Miêu nghỉ trưa, Tô Nam đến ôm cô ấy một cái.

"Cái gì mà gà Hải Nam, chúng ta đổi sang ăn bò bít tết đi."

Nói là ăn bò bít tết, vậy mà ngồi vào bàn rồi thì cả hai chỉ toàn gắp rau ăn, nhìn chằm chằm miếng thịt rồi lại nhìn nhau . Miêu Miêu là vì ăn kiêng giảm cân, còn Tô Nam thì sắp tới đây phải mặc sườn xám để chụp ảnh. Nhìn salad trên bàn, Tô Nam căn chỉnh góc độ một lúc, xong xuôi thì chụp liên hồi mấy bức hình.

Từ trong đống ảnh đó, cô lựa một bức đẹp nhất rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái.

[Bức ảnh thể hiện quyết tâm giảm béo của tôi.]

Bức ảnh đăng lên liền trở thành chuyện cười đối với bạn bè, những người chị nhìn vào thì hiểu, cô lại có công việc mới nữa rồi. Tô Nam ăn từng miếng salad một, nhìn đám người bọn họ bàn tán sôi nổi, cô chọn một nhóm bạn tốt, trả lời với họ.

[ Là một quyển tạp chí nhỏ thôi.]

Thật ra cũng chẳng phải là tạp chí nhỏ gì cả, chỉ là trước đây bọn họ đã từng không ít lần đem cô ra làm trò cười, ai ngờ Tô Nam có thể trở mình đã hóa thành tốt đẹp như thế. Tư cách để mà khoe khoang, cô có thừa.

Cô chưa đụng vào đống đồ ăn kia, đã ngay lập tức nhận được điện thoại từ một người bạn học cũ. Một giây cô cũng chưa từng nghĩ tới, người gọi đến vậy mà lại là Tôn Giai Giai, là bạn học cũ mà cũng là bạn cùng bàn.

Cô ấy nói nhân dịp đến Thượng Hải công tác, muốn mời những người bạn cũ đang ở Thượng Hải đến tụ họp một chuyến.

"Kỷ niệm mấy trăm năm thành lập trường, cậu có về Bắc Kinh không? Hai ngày trước tôi vừa về thăm cha mẹ, còn gặp được chú Tô nữa đấy. Tinh thần chú ấy rất tốt, thân thể thì vẫn khỏe mạnh lắm."

Tô Nam nghe Tôn Giai Giai nhắc đến cha, bỗng thấy hơi mủi lòng, thế mà vừa định nhận lời thì nghe thấy một giọng nam ở bên đó hỏi.

"Thế nào rồi? Cô ấy nhận lời rồi à?"

Tôn Giai Giai nói rất nhỏ, dường như đã bịt kín ống nghe trước.

"Cậu nói nhỏ một chút."

"Ai vậy?"

Tô Nam đã đoán ra được người bên kia là ai, nhưng cô vẫn hỏi lại.

Tôn Giai Giai ngập ngừng một hồi, có chút áy náy.

"Ông chủ của tôi, Lục Dự Chương."

Tô Nam ngẩn người, cô và những người bạn học cũ đã rất lâu không liên lạc nên cũng không biết Lục Dự Chương và Tôn Giai Giai có quan hệ đồng nghiệp như vậy.

"Cậu thay Lục Dự Chương đi công tác à?"

Tôn Giai Giai cười một cái.

"Đúng vậy."

Tô Nam dừng lại, muốn hỏi Tôn Giai Giai bây giờ có còn thầm mến Lục Dự Chương hay không, muốn khuyên cô ấy chớ nên ở trên một thân cây treo đến chết, nhưng suy nghĩ một chút quan hệ giữa hai người đã không còn có thể nói những lời như vậy được nữa rồi.

Tất cả những gì có liên quan tới Hạ Diễn, đã sớm bị Tô Nam gom hết lại bỏ vào túi, rồi nhét vào trong hộp, mà anh ta đột nhiên xuất hiện, không tốn một chút sức đã có thể động cái khóa hộp, yêu ma quỷ quái, thần tiên cũng nhảy ra ngoài.

Tô Nam nhiều năm như vậy vẫn còn cùng bạn học cũ duy trì nhóm phát hồng bao chúc mừng năm mới để giữ lấy quan hệ, trong lòng có chút do dự, chẳng lẽ là Hạ Diễn kêu từng người bọn họ đến gặp cô? Anh ta mà cũng chịu làm những chuyện như vậy?

Không, Hạ Diễn sẽ tuyệt đối không chịu làm những chuyện này. Anh ta cũng không chịu cúi đầu, cũng không chịu buông tha kế hoạch, cho dù là vì cô.

Tô Nam cười một tiếng, vén lọn tóc bị rơi ra ngoài về phía sau tai. Quả thật cô rất muốn biết tình trạng gần đây của lão Tô, mỗi tháng cô đều đúng hạn gửi tiền về, nhưng lại không muốn đi quấy rầy gia đình mới của lão Tô.

Cha cô nửa đời trước quá cực khổ, thật vất vả mới có một gia đình hạnh phúc, cô không muốn chen vào chính giữa, trở thành cái gai trong lòng của dì Tống.

Dáng dấp Tô Nam rất giống mẹ, mà dì Tống đến cái tuổi này chỉ có thể miễn cưỡng khen một câu phúc hậu.

Cô không cách nào cự tuyệt Tôn Giai Giai.

"Được rồi, khi nào cậu tới gọi điện cho tớ."

Lục Dự Chương biết Tô Nam đồng ý liền giơ cho Tô Giai Giai một ngón tay cái lập tức quay đầu gọi cho Hạ Diễn giành công.

"Cậu nhìn đi, tôi đã hẹn người ta đến. Sao nào người anh em, tôi đã thay cậu an bài cả rồi."

"Cảm ơn."

Hạ Diễn hiếm khi nói tiếng cảm ơn với hắn.

Lục Dự Chương nghĩ như thế nào vẫn phải là lên tiếng khuyên nhủ cái con người cứng đầu này. Nhiều năm như vậy, rõ ràng nhớ mãi không quên, hết lần này tới lần khác lại phải làm bộ làm tịch không thèm để ý.

"Thật ra thì như vầy, các cậu hồi đó cũng trẻ tuổi, thanh xuân thật quá đẹp quá hứa hẹn đi. Cậu thấy trong phim ảnh đó, thanh xuân mà cứ như vậy, chuyện. . . A lô ? ? ? Mẹ kiếp, lại ngắt điện thoại của ông."

Hạ Diễn không có ý định nghe hắn nói tiếp, chuyện anh và Tô Nam như thế nào anh rất rõ ràng. Quá khứ rõ ràng, tương lai cũng rất rõ ràng, lần này anh tới Thượng Hải, là để bắt đầu sống lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro