CHƯƠNG 3: "EM NÓI XEM?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Nam nói bóng nói gió, hỏi thăm Tôn Giai Giai những ai tham gia buổi liên hoan ngày hôm đó, Tôn Giai Giai thành thật nói cho cô biết.

"Vốn dĩ là buổi liên hoan của Hạ Diễn, cậu nói xem sẽ có ai đến?"

Tô Nam không nghĩ tới Hạ Diễn sẽ thật sự làm những việc này, phản ứng đầu tiên của cô là ngẩn ra, tiếp theo à một tiếng. Anh ta đích thân mở liên hoan, chắc chắn không có ý tốt.

Tôn Giai Giai cười rộ lên: "Thế nào? Hai người đã gặp lại? Nối lại tình xưa?"

"Lời này của cậu chẳng khác nào từ trong miệng Lục Dự Chương nhổ ra."

Tô Nam phủi phủi móng tay, lật qua lật lại bảng màu móng, chọn cho mình một màu hồng đào mang sắc xuân, rồi đưa bàn tay thon dài của mình cho cô gái làm móng, chỉ vào móng tay nói.

"Ở chỗ này vẽ một hình trái tim có viền vàng giúp chị."

Cũng nên làm đẹp cho bản thân một chút, nếu không vận đào hoa của cô lại cứ tiếp tục hẩm hiu như vậy mất thôi.

Tôn Giai Giai nghe Tô Nam bóng gió mắng Lục Dự Chương là chó, cười một tiếng, bỗng cảm thấy thân thiết hơn với Tô Nam, khoảng cách giữa 2 người lập tức được rút ngắn, vì thế cô nàng khuyên.

"Kỳ thật nhiều năm như vậy, cũng không có gì khó nói, khi đó trong lớp của chúng ta cũng có mấy đôi, bây giờ thì một đôi cũng không thành."

Hiện tại hồi tưởng lại quá khứ cảm thấy đúng thật khi đó còn quá trẻ, khóc cười vui vẻ hay giận dữ đều làm đến kinh thiên động địa, kì thật căn bản thế giới cũng chẳng mảy may dao động.

Thật sự khi vào đại học, tiếp xúc với thế giới này nhiều hơn nữa, mấy cặp đôi uyên ương nào đó, không cần đao to búa lớn can ngăn cũng tự tan.

Năm đó Tô Nam và Hạ Diễn học cấp 3 là một cặp đôi được cho là không bền, hai người bọn họ chia tay mọi người cũng không thèm tốn một chút nước bọt nào để bàn tán. Ai ai cũng đều cho rằng bọn họ sẽ chia tay ngay từ lúc đầu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Vậy còn cậu? Làm việc tận 4 năm cho người mà mình yêu thầm."

Tô Nam thốt ra những lời này, lập tức cảm thấy hối hận. Cô rút tay ra khỏi chậu nước ngâm, tay vội chộp lấy điện thoại khiến nó đẫm nước.

"Tớ không phải có ý đó, ý tớ là cái tên Lục Dự Chương đào hoa kia, đã làm chậm trễ cậu."

Hiếm khi nào Tôn Giai Giai ở trước mặt bạn cũ tự chế giễu, cười nhạo chính mình.Cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý tốt cho những chuyện này, cười tủm tỉm nói với Tô Nam.

"Sau khi cậu và Hạ Diễn chia tay, chắc cậu cũng đã quen người khác hả? Cậu cảm thấy còn có người tốt hơn Hạ Diễn?"

Thật sự như thế, Tô Nam trầm mặc, cô không thể phủ nhận.

Thời điểm mới vừa chia tay, Tô Nam tựa như người bị thiếu thốn tình cảm. Với gương mặt xinh đẹp và thân hình chữ S của mình, cô đã vào thẳng học viện điện ảnh. Từ khi bắt đầu vào học, người theo đuổi cô nườm nượp.

Tô Nam rất hưởng thụ loại "yêu" này, cô cứ chọn bạn trai từ những người theo đuổi đó, tuyển ra người đối xử tốt nhất với cô, nhường nhịn cô nhất, sau đó không ngừng lăn lộn, dày vò bọn họ, chứng minh bản thân được yêu thích, chứng minh có rất nhiều người yêu mình.

Cô ở trường có hẳn một nhóm bạn trai, không một ai có thể khiến Tô Nam kiên trì quen nửa năm. Thời gian dài nhất là cái người, lặn lội nửa cái Bến Thượng Hải trong trời mưa to kéo dài mua cho cô cái bánh kem phô mai nổi tiếng, mà Tô Nam cũng không phải một mình ăn hết, cô ăn một ngụm rồi chia cho mấy chị em cùng phòng kí túc xá.

Những nam sinh theo đuổi cô đều thề thốt rằng sẽ đối xử với cô thật tốt, nhưng không có một ai kiên trì để khiến cô mềm lòng. Tô Nam cho rằng bọn họ chỉ là chưa trưởng thành, chỉ cần trưởng thành hơn, chắc chắn cô sẽ kiếm được tình yêu đích thực.

Sự thật chứng minh, rời ghế nhà trường, con trai biến thành đàn ông, chỉ biết chi li tính toán gấp bội, để bọn họ trả giá một chút liền bị ghi vào sổ nợ rồi bị đòi nợ bằng một cách khác.

Tô Nam từ chối xảy ra quan hệ với những mối tình chưa đủ sâu đậm, vì thế những người này cũng lần lượt chia tay với cô. Dần dần cô cũng học được cách khép kín bản thân mình hơn, nhưng hiệu quả vẫn không tốt như cũ, người bạn trai cuối cùng của cô đặc biệt đáng ghê tởm.

Tuy rằng cô mạnh miệng nói với Tôn Giai Giai như thế, nhưng chỉ có bản thân cô biết chính mình cũng đau lòng như thế nào.

Tôn Giai Giai thấy cô trầm mặc, dừng việc đang làm, nói với cô.

"Anh ấy trở về tìm cậu, dù cho thế nào cũng phải ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng."

Nói rồi tự giễu cười: "Đừng như tớ lúc nào cũng mập mờ không rõ."

Tô Nam vì thế hẹn trước lịch mát xa làm đẹp da ở spa nọ, dứt khoát quyết tâm ngả bài với Hạ Diễn tại buổi liên hoan đó. Dù buổi tối hôm đó có vài lần, dù hôm đó hai bên hưng phấn như thế nào thì cũng chẳng nói lên điều gì...

Cô là một người phụ nữ thành thục, cũng có nhu cầu ở phương diện này, ngày đó chỉ là trùng hợp gặp anh ta, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên của hai người, có một đêm sung sướng như vậy là đủ rồi.

Nhưng Tô Nam lại cuối cùng không thể đi liên hoan. Trước đó một ngày, cô nhận được điện thoại của dì Tống.

Ngay khi Tô Nam nhận được tiền đặt cọc quay phim từ tạp chí mỗi tháng, cô sẽ đều đặn gửi tiền cho ba. Tháng này đã chậm mấy ngày, tuy rằng lão Tô không gọi điện thoại tới, nhưng chắc chắn ông ấy có lo lắng.

Tô Nam không nghĩ tới sẽ nhận được điện thoại của mẹ kế, cô đang đắp mặt nạ, ngắm bản thân trong gương thì nghe tiếng điện thoại, liền ngồi dậy, tháo mặt nạ ra rồi bắt máy, khách khí nói.

"Chào dì."

Dì Tống ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng, đè thấp giọng nói.

"Nam Nam, dạo này con khỏe không? Có vội không? Nếu con rảnh, có thể gọi khuyên ba con một tiếng được không, ba con chắc chắn sẽ nghe lời con."

Tô Nam ngơ ngác, nắm di động cố gắng bình tĩnh.

"Sao vậy dì Tống? Có chuyện gì vậy?"

Dì Tống ở bên kia cố đè thấp giọng.

"Ba của con đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nhìn hình ảnh X-quang thấy có bóng mờ ở phổi, khuyên ông ấy đi kiểm tra kĩ hơn, nhưng có khuyên thế nào cũng không chịu đi."

Tô Nam không chút do dự, lập tức đồng ý.

"Được, con bây giờ trở về ngay. Dì kêu tiểu Bắc chụp báo cáo kiểm tra sức khỏe của ba cho con."

Tiểu Bắc là em trai cùng cha khác mẹ của Tô Nam.

Tống Thục Huệ không nghĩ tới Tô Nam đồng ý nhanh như vậy, lập tức gật đầu.

"Được, để dì kêu tiểu Bắc chụp, chụp đưa cho con."

Tô Nam cúp điện thoại lập tức mua vé tàu cao tốc về Bắc Kinh, tiện tay lấy cái túi, vơ trong tủ vài bộ quần áo bỏ vào, vội vàng đi ra cửa, nói với Thẩm Tinh đang chụp hình ở phòng khách.

"Tớ phải đến Bắc Kinh một chuyến, hơn mấy ngày mới trở về được."

Không đợi Thẩm Tinh trả lời liền cầm túi xách vọt vào trong bóng đêm. Tô Nam còn chưa tới ga tàu hỏa, Thẩm Tinh liền gửi cho cô một vạn, cũng chỉ nhắn bốn chữ đơn giản cho cô [cậu cứ dùng đi].

Căn bản Tô Nam không rảnh nói cảm ơn. Nhiều năm như vậy dì Tống chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô, có thể làm dì ấy chủ động gọi như vậy, chắc chắn bác sĩ đã nói bệnh của ba rất nghiêm trọng.

Tô Nam mua vé tàu cao tốc buổi tối, lúc chờ xe không ngừng lên mạng tra về khối u ở phổi, kết quả hiện ra đều là ung thư. Cô run rẩy tìm cách liên lạc với mấy người bạn cũ, dựa vào quan hệ tìm xem có người nào có thể giúp cô tìm một chuyên gia có thể chữa cho lão Tô.

Cô lục lọi trí nhớ trong đầu xem có bạn học nào theo ngành bác sĩ hay không, thế nhưng một người cũng không nghĩ ra được, vì thế cô gọi điện thoại cho Tôn Giai Giai.

Tôn Giai Giai còn đang xử lý công tác, điện thoại một hồi mới bắt máy, thanh âm vô cùng tỉnh táo, cho rằng Tô Nam muốn hỏi cô chuyện liên hoan, giọng nói mang theo ý cười nói.

"Tô Nam? Có chuyện gì không?"

Tô Nam hít một hơi.

"Tớ... ba tớ kiểm tra sức khoẻ có chút vấn đề, tớ muốn hỏi một chút là có bạn học nào của mình học y không?"

Tôn Giai Giai hơi bất ngờ, kinh ngạc nói.

"Sao vậy? Lần trước về tớ thấy tinh thần bác trai còn tốt mà."

Ngập ngừng một chút, cô lại nghe Tôn Giai Giai nói. 

 "Cậu từ từ, tớ nhớ hình như Thạch Dương học y thì phải, để tớ tìm số điện thoại của cậu ấy."

Cả người Tô Nam đang khẩn trương, cô nhanh chóng đồng ý, không ngừng cảm ơn.

"Làm phiền cậu rồi."

Tôn Giai Giai an ủi cô.

"Trước tiên cậu đừng quá sốt ruột, tớ tìm được lập tức gửi cho cậu."

Ngoại trừ nói cảm ơn thêm lần nữa Tô Nam cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôn Giai Giai chỉ mất một lúc đã tìm được số điện thoại của Thạch Dương, Tô Nam vừa nhận được số điện thoại thì lập tức gọi qua.

Đối phương lập tức ngắt máy, lúc này cô mới chú ý thời gian, đã 11 giờ, toàn bộ toa xe đều an tĩnh. Tô Nam nhanh chóng gửi tin nhắn, tránh để cho Thạch Dương lầm tưởng đó là cuộc gọi lừa đảo, hy vọng Thạch Dương sẽ trả lời tin nhắn.

[Chào cậu, Thạch Dương, tớ là Tô Nam lớp 10 ban 7, tớ có chút vấn đề về bệnh muốn hỏi cậu.]

Tô Nam nắm di động gửi tin nhắn qua, cô đã không nhớ rõ Thạch Dương, khả năng Thạch Dương cũng không nhớ rõ cô là ai. Vốn dĩ bọn họ không cùng một loại người, nếu không phải ông ngoại của Hạ Diễn với lão Tô là hàng xóm của nhau, thì căn bản cô và Hạ Diễn cũng sẽ chẳng quen biết gì nhau.

Tô Nam đợi suốt nửa giờ, Thạch Dương mới trả lời tin nhắn.

[Chào Tô Nam, có thể gửi cho tôi giấy báo cáo khám bệnh qua điện thoại được không, chúng ta thêm WeChat.]

Tô Nam hoang mang rối loạn gửi lời mời kết bạn, rồi gửi báo cáo khám bệnh qua, không nghĩ tới người bạn học cũ này sẽ đồng ý giúp cô. Cô và Thạch Dương lúc còn trong trường cũng không có quan hệ gì, trong lòng rất cảm kích.

[thật sự rất cảm ơn cậu.]

Đợi thật lâu mới nhận được câu trả lời.

[không cần khách khí.]

Tôn Giai Giai nói cho Lục Dự Chương nghe chuyện Tô Nam nhờ mình, thành công dời sự chú ý của Lục Dự Chương ra khỏi mỹ nhân đang nằm trong ngực anh ta. Lục Dự Chương nhanh chóng gọi điện báo cho Hạ Diễn, vừa mới kết nối, liền nghe thấy vị thư ký vạn năng của chính mình nói đã giúp Tô Nam tìm được Thạch Dương rồi.

Lục Dự Chương dùng đầu ngón tay xoa xoa tai.

"Cậu nói ai? Cậu nói Tô Nam tìm ai? DM, cậu chính là muốn mạng của lão Hạ đấy à."

Hạ Diễn lạnh lùng mở miệng nói.

"Ai muốn mạng tớ?"

Lục Dự Chương trong nháy mắt giọng nói cố trở nên nghiêm túc, nhưng trên mặt lại không thể cố, cười thành một đóa hoa vạn thọ, cười đến đau bụng kịch liệt, nói.

"Cái kia a, lão nhị vạn tuế, thân thể của ba Tô Nam không được tốt, Tô Nam tìm Thạch Dương rồi."

"Chuyện khi nào?"

Lục Dự Chương nghe một câu liền thuật lại một câu, dùng thanh âm chợt trầm thấp hỏi Tôn Giai Giai.

"Chuyện khi nào?"

Tôn Giai Giai từ cuộc đối thoại của bọn họ đã biết một chút ẩn tình năm đó, có chút giật mình.

"Đại khái khoảng 2 giờ trước."Thật ra cô chỉ muốn tìm Lục Dự Chương để xác định bữa tối ngày mai, Tô Nam không đi, có tiếp tục tiến hành hay không, cô có cần tham dự hay không.

Xong rồi, đã quá muộn, Tô Nam và Thạch Dương khẳng định đã nói chuyện với nhau rồi. Lục Dự Chương nén cười an ủi Hạ Diễn.

"Lão Hạ à, cậu cũng đừng khẩn trương, thật ra trước kia tiểu tử đó không được, hiện tại cũng không được."

Đối phương ngắt điện thoại, Lục Dự Chương chậc lưỡi, đem điện thoại bỏ vào trong túi.

Tôn Giai Giai có chút do dự, hiếm khi cô nhắc tới chuyện xưa.

"Thì ra Thạch Dương thích Tô Nam sao."

Lục Dự Chương nhếch môi cười.

"Quả thật là như vậy, nhưng lão Hạ lúc ấy dùng ánh mắt đe dọa theo dõi gay gắt, tên gia hỏa đó mới không có cơ hội thừa dịp." 

Chắc hẳn lúc này hắn gấp đến độ phát hỏa rồi chăng?

Hạ Diễn ngắt điện thoại lập tức đặt vé máy bay về Bắc Kinh. Tâm hồn của Tô Nam rất mong manh, chỉ cần là chuyện về ba của cô, cô sẽ lập tức mất đi lí trí, dễ đưa ra quyết định sai lầm.

Máy bay hạ cánh lúc 5 giờ sáng, hắn xách theo hành lý trở về hẻm cũ ôm cây đợi thỏ. Ông bà ngoại Hạ Diễn vẫn luôn ở trong viện này,  ba mẹ hắn ly hôn rồi tái hôn lúc hắn còn học trung học, hắn liền dọn vào đây ở cùng với ông ngoại, cũng chính vì như vậy mới biết Tô Nam.

Bà ngoại đã mất, sáng sớm ông ngoại sẽ ra cửa tập Thái Cực Quyền, Hạ Diễn không có chìa khóa, đành đứng chờ ở trước cửa viện, nhìn mặt trời đang ló dần trong làn sương dày đặc buổi sớm.

Tô Nam dẫm lên làn sương bước vào cửa viện, vừa vào cửa liền thấy Hạ Diễn đang đứng tựa vào tường.

Vóc dáng Hạ Diễn rất cao, lúc bước vào cửa phải hơi cúi đầu, lúc này anh đang nghiêng người dựa vào ven tường. Mặt tường loang lổ vết nứt, khung cửa cũng đã cũ đến tróc sơn, rõ ràng đứng chung một khung cảnh không hề hợp nhau, nhưng lại hài hòa như là một bức họa.

Đột nhiên không kịp phòng bị, bức họa này đập vào trong mắt Tô Nam.

Hạ Diễn lập tức dập tắt thuốc lá trong tay, nhìn bộ dáng nhíu mày của Tô Nam, bước hai bước qua, cởi khăn quàng cổ của mình xuống choàng lên cổ cô.

"Sao lại ăn mặc ít như vậy?"

Tô Nam lui về phía sau một bước cũng không thể né tránh khăn quàng cổ của anh. Hạ Diễn duỗi tay, tựa như muốn ôm cô vào lòng, liền bị cô đẩy ra.

Đèn của Tô gia không sáng, Tô Nam không muốn đánh thức Lão Tô, đành ở cửa chờ, chờ đến khi dì Tống ra khỏi cửa đi chợ thì cô sẽ làm bộ vừa mới đến.

Hạ Diễn thấy mặt cô trắng bệch vì bị lạnh, liền cởi áo khoác bao lấy người cô, nắm lấy tay cô.

"Đi ăn sáng trước."

Tô Nam vừa lạnh vừa rất đói bụng, nghe thấy Hạ Diễn nói ăn sáng, liền nghĩ đến tiệm bánh rán đường và tào phớ ở đầu hẻm. Đó là nơi mà bọn họ khi xưa đi học chung với nhau vẫn thường hay ghé vào ăn sáng.Kỉ niệm bỗng chốc ùa về. Dù cho ngày hôm trước hai người có cãi nhau tan tác đến thế nào, Hạ Diễn có cao ngạo và độc miệng đến đâu, thì ngày hôm sau vẫn sẽ mua bánh rán và tào phớ ở tiệm đó rồi đứng chờ cô ở đầu hẻm.

Cô ngưng một lát, hỏi Hạ Diễn.

"Anh trở về làm gì?"

Tô Nam có một đôi mắt thuần khiết duyên dáng, hiện tại vẫn không thay đổi, vẫn mang một chút ngây thơ. Lúc này đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm Hạ Diễn chờ anh trả lời.

Hạ Diễn thở ra một làn sương trắng, mang theo hương vị bạc hà nhàn nhạt, lại nén cười hỏi.

 "Em nói xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro