CHƯƠNG 4: NGỒI VỮNG TRÊN GHẾ CHÍNH CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Moniesun

Beta: Livayofl

-----

Hai người rõ ràng đã không còn yêu, vậy mà vẫn có mối quan hệ thân mật như vậy. Trong nháy mắt, cái cách mà anh gần gũi với cô đã đánh đổ bức tường thành mà Tô Nam đã dựng lên biết bao năm. Hạ Diễn một bước vượt qua bức tường thời gian mà Tô Nam xây lên để ngăn cách ấy, lại một lần nữa khiến cô rung động.

Trong một khắc, thiếu chút nữa thì Tô Nam đã muốn hỏi rõ về ba chữ chứa đựng tình cảm này, nhưng cô đã nén lại tâm tư ấy, trở về bình tĩnh ngay lập tức, liếc mắt rồi đáp lại Hạ Diễn.

"Nói cái đầu anh."

Không nhiều hơn mà cũng chẳng ít hơn một chữ nào.

Hai người bước đến đầu hẻm thì ghé vào một hàng quán ăn sáng. Đậu hủ được bưng lên bàn, Tô Nam cầm muỗng khuấy chậm, hơi nóng bốc lên phả vào mặt cô.

Cô quyết định rồi, hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với Hạ Diễn. Ban đầu, cô vốn định mở lời với Hạ Diễn lúc ở bữa tiệc nhưng không gian ở đây cũng không tệ, ánh đèn pha lê phản chiếu khiến làn da trắng nõn của cô trở nên lấp lánh. Tô Nam quả thực là đã rất tỉ mỉ khi chọn gian phòng ăn này để nói lời chia tay.

Cô ngó trái ngó phải đều phải cảm thán là đẹp. Nhớ năm đó, Hạ Diễn chưa từng cho cô cơ hội xoay mình thể hiện bản thân, lòng tự ái bị đả kích, sự kiêu ngạo cũng bị bóc mẽ. Cứ như thế mà kết thúc, cô không muốn tha thứ cho anh.

Bây giờ đây, cô đã thay đổi suy nghĩ rồi. Ngồi cả đêm trên xe, đừng nói đến lớp trang điểm trên mặt, cả tóc cũng bết và da cũng ra một đống mồ hôi rồi. Cả người đều rã rời, ngồi gọn bên quầy ăn sáng, phía sau là thùng bánh nướng, hơi nóng cứ bốc lên, không tuyệt vời chút nào.Nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng chẳng cần cùng nhau lưu lại mấy cái ký ức tốt đẹp đó làm gì cả. Tô Nam liếc nhìn Hạ Diễn một cái, nhìn cái nét chân mày anh tuấn đó, đề phòng sau này nhớ tới lại cảm thấy đẹp rồi tiếc nuối. Dù sao, từ trước đây, Hạ Diễn luôn tính ra được những bước đi của cô, tháo bỏ từng lớp từng lớp phòng ngự mà cô bố trí, đến cuối cùng lại ngả bài với cô. Thế nhưng Tô Nam đói đến mức bụng sôi sục cả lên, trong nháy mắt, khiến cho cô câm lặng, không lời nào có thể diễn tả cảnh tượng lúc này.

Tô Nam buông cái muỗng trên tay xuống, cô nói.

"Chúng ta vẫn là nên nghiêm túc một chút, nói về chuyện đêm đó."

Hạ Diễm nhếch mày bông đùa, anh đã nghĩ rằng cô sẽ không nhắc đến chuyện này trước. Anh đưa tay múc vào trong chén cô hai muỗng sốt cay rồi mới nói.

"Là em ôm anh trước."

Cũng giống như cuộc nói chuyện này vậy, là cô chủ động trước, dựa vào người anh, lại còn ôm lấy cổ, bắt lấy cà vạt, hôn anh. Ở trong lòng anh, quấn quít không thôi. "Bùm" một cái, sức nóng liền lan truyền ra cả thân thể, sau đó thì quả thật do anh làm chủ.

"Tôi uống say."

Điểm này, Tô Nam đặc biệt nhấn mạnh. Cô liếc anh một cái, dùng giọng điệu dửng dưng nói.

"Không phải anh thì cũng là một tên đàn ông khác."

Ai ngờ đâu Hạ Diễn lại bắt lấy cổ tay cô, tỏ vẻ ghen tuông, giọng điệu rất rõ ràng và chắc chắn.

"Em nói dối."

Không chỉ là nói dối mà cô còn định dùng cái kiểu vụng về này để chọc tức anh, khiến anh tổn thương cũng đồng thời lăng mạ bản thân. Hạ Diễn đưa tay ra xoa đầu Tô Nam.

"Muốn ăn bánh bơ chiên không?"

Mấy bức ảnh đồ ăn mà cô đăng trên vòng bạn bè chỉ toàn là rau, chả trách eo lại nhỏ đến như vậy. Thời điểm này mà càn quấy, chỉ sợ cô chịu không nổi.

Tô Nam thoáng đỏ mặt, điện thoại bỗng nhiên reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Nhìn qua một cái, là tin nhắn của Thạch Dương, cậu ấy hỏi cô có đến Bắc Kinh không. Tô Nam cúi đầu soạn mấy chữ [Tớ vừa tới Bắc Kinh rồi, trưa nay đến xem bệnh được không?]

Thạch Dương liền đáp lại [Được, tớ sẽ liên lạc.]

Hạ Diễn biết là Tô Nam đang trả lời tin nhắn của ai, anh chỉ hơi trợn mắt lên, cũng không nói gì.Tô Nam trở về, nhớ lại tấm hình chụp X quang tim mạch của lão Tô, Thạch Dương có thể thay cô mời thêm một vài chuyên gia có tiếng. Xuất phát từ lòng cảm kích, cô muốn mời Thạch Dương một bữa cơm. Lúc gửi đi, rất lâu sau cậu ấy mới trả lời, [Nếu tiện].

Hạ Diễn thu dọn đồ rất nhanh, anh theo sau Tô Nam trở về khu nhà. Vừa bước tới cổng đã nghe thấy tiếng ba của Tô Nam bực bội quát tháo.

"Ai bảo bà gọi cho Nam Nam hả?"

Người phụ nữ đi theo bị mắng đến khóc thút thít.

"Tôi không nói cho Nam Nam nghe, sao mà nó chịu đến đây chứ!"

Tiếng lão Tô liền dịu xuống, ông đứng lên xoa xoa hai lòng bàn tay, vẻ mặt tức giận đã được thay thế bởi nét sạch sẽ, gọn gàng. Vừa nhìn thấy con gái thì đã lập tức lộ ra nụ cười, đã hai năm rồi Tô Nam không về nhà rồi. Nụ cười đó của lão Tô quả thực chỉ là để lấy lòng, chạy đến ra dáng nịnh nọt.

"Nam Nam về rồi à, có đói bụng không con? Ba cho người đi mua bánh kếp đường cho con nhé."

Tống Thúc Huệ lúng túng cười trừ, khoát tay chồng rồi nói.

"Để tôi đi mua, để tôi đi mua."

Hạ Diễn bước tới, khách khí nói.

"Cô chú không cần phải vội, bọn con ăn rồi." 

Trong tay lại còn xách thêm hai túi bánh bao và bánh tiêu, vừa đủ cho nhà họ Tô làm điểm tâm. Lão Tô nhìn một lượt con gái mình rồi sang đến Hạ Diễn, hơi há miệng, đáy mắt lóe lên một tia sáng.

"Nam Nam vậy mà cũng không chịu nói sớm là hai đứa về cùng nhau để hôm nay ba gói sủi cảo."

Tô Nam biết ba hiểu lầm, có lẽ là vì rất lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười vui vẻ như vậy trên mặt lão Tô, cô không cách nào trực tiếp nói với ông rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nén giận vào trong lòng, cô xoay người lại nhìn Hạ Diễn.

"Anh không đi xem ông ngoại của anh sao?"

Hạ Diễn tốt bụng mỉm cười một cái.

"Được, anh đi xem ông ngoại trước rồi sẽ tới ăn sủi cảo."

Lão Tô càng nghe càng cao hứng, ông rất hiếm khi dùng giọng điệu của một người cha nói chuyện với con. Nay ở trước mặt Hạ Diễn lại bày ra dáng vẻ xem Tô Nam giống như một đứa con gái không hiểu chuyện.

"Nam Nam à, con cũng đi thăm thầy Cố đi." 

Nhìn ra con gái mình không tình nguyện, ông kéo tay Tô Nam bóp nhẹ.

"Đừng có mà không hiểu chuyện như thế."

Ông tỏ ra thân thiết như vậy cũng là để cho Tô Nam phải nhượng bộ, cô trầm giọng đáp một tiếng rồi theo Hạ Diễn đi ra cửa. Ở phía sau, lão Tô trông theo mà miệng cười toe toét, thái độ đối với vợ cũng tốt hơn chút, cười ha hả nói.

"Chúng ta gói nhiều sủi cảo một chút, thằng nhóc này ăn được lắm."

Ông ngoại của Hạ Diễn đã lâu rồi chưa gặp lại cháu trai, nhưng nếp sống sinh hoạt của ông lão lại rất phong phú. Buổi sáng tập Thái Cực quyền, buổi chiều ra đầu hẻm đánh cờ. Ở nơi này cũng sắp có thể gọi là cả đời nên thế nào cũng không chịu dọn đi. Mắt thấy Tô Nam đi phía sau cháu ngoại liền gọi cô.

"Nam Nam về rồi à?"

Vì sao Tô Nam đến Thượng Hải lại một đi không quay lại, trong lòng ông ngoại vốn cũng hiểu rõ. Hai đứa trẻ yêu nhau, cả khu phố này làm gì có ai không biết. Trường học đã mấy lần cho mời phụ huynh đến vì cho rằng hai đứa nó yêu nhau là vi phạm nội quy. Trước đây ông ra nước ngoài công tác, cả đời làm một vị giáo sư. Đến khi lớn tuổi rồi, ngược lại lại muốn nghe theo ý kiến của tụi nhỏ.

Thầy Cố không phải loại người ngoan cố, lúc trẻ cũng đã tiếp xúc với tư tưởng mới, vốn dĩ đã không ít lần bao che cho cháu trai với người ngoài. Nhìn thấy cô đi sau cháu ngoại, cứ tưởng rằng hai người đã nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành.

"Chào thầy Cố ạ." 

Tô Nam đứng cạnh cửa, nghe thấy tiếng của lão Tô gọi con trai - Tiểu Bắc thức dậy, chị gái về rồi. Tiếp sau đó thì để cho vợ đi cắt thịt mua thức ăn, còn tự mình vào bếp, muốn làm cho con gái ăn món sủi cảo mình làm.

Tô Nam cảm thấy hơi lúng túng, cách nhau một cánh cửa, cô có thể cảm giác được Tiểu Bắc và dì Tống đang rất miễn cưỡng. Cô đứng bất động ở đó, Hạ Diễn phải đến kéo cô vào bên trong. Ông ngoại Hạ Diễn một lần nữa sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà, nào là quét vôi rồi trang trí. Căn phòng của Hạ Diễn chỉ rộng có mấy thước, trông vẫn y như lúc xưa. Anh còn thấy mấy quyển sách hồi học cấp hai khi nhìn sang cái giá sách.

Bước vào căn phòng này của anh, Tô Nam cơ hồ nhớ lại những chuyện từng diễn ra ở đây, cô quay đầu muốn đi ra ngoài. Hạ Diễn liền chắn ở cửa.

"Gọi tên của anh."

Đêm đó, Tô Nam uống rượu đến say mèm, ánh mắt mông lung, mơ màng, khiến cho người ta say mê. Rồi lại nắm chặt cà vạt của anh, thì thào gọi tên anh.

Tô Nam không tin, cô ôm lấy cánh tay của mình, đứng dí ở cửa, không chịu đi vào. Chỗ này từng là nơi cả hai từng vui vẻ, từng kích động. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được nỗi thương tâm và thất vọng cô từng trải.

"Anh đừng có mà nói bậy."

Hạ Diễn đi về phía góc tường có chiếc giường đơn, anh bày chăn đệm ra rồi lại vỗ vỗ lên gối.

"Ngủ chút đi, em mệt rồi."

Từ hôm qua đến giờ, quả thật Tô Nam chưa được chợp mắt tí nào, cô đúng là vừa mệt lại vừa buồn ngủ, cứ càng day thì trán càng đau thêm. Chỉ là cô không nghĩ tới việc sẽ nghỉ ngơi trên cái giường này, ở trong phòng này. Có lẽ, cô cũng không có lựa chọn khác.

Căn phòng của Tô Nam được giữ nguyên cho đến khi cô tốt nghiệp đại học. Trong các kỳ nghỉ, cô lúc nào cũng ra ngoài làm thêm kiếm tiền, cùng với Miêu Miêu chen chúc nhau ở một căn gác nhỏ, rất ít khi trở về Bắc Kinh. Tiểu Bắc lại ngày càng lớn, lên đến trung học cơ sở rồi nên cũng không thể mãi ở chung với ba mẹ trong một căn phòng. Tống Thục Huệ vì vậy mà gọi điện thoại đến hỏi cô.

"Nam Nam, trong lúc con vắng nhà, có thể cho Tiểu Bắc vào ở trong phòng con được không? Đồ của con, nó sẽ không đụng vào đâu. Chờ đến khi con trở lại rồi, sẽ dựng một cái giường cho Tiểu Bắc ở phòng khác."

Tô Nam cầm ống nghe, trả lời qua loa rồi chẳng nói thêm gì khác. Căn phòng ấy hẳn phải nhường cho Tiểu Bắc thôi. Cậu em trai này từ nhỏ đã chen chúc với ba mẹ trên một cái giường, lớn một chút thì dựng dây thép làm giường ngoài phòng khách. Còn phòng trống thì vẫn là phòng trống, để Tiểu Bắc vào ở cũng là hợp lý.

Hạ Diễn biết cô không dễ dàng chịu nghe lời, anh lùi về sau một bước.

"Anh ra ngoài đây, em ngủ một lát đi." 

Vừa nói anh vừa bước ra ngoài, lại còn đóng của lại, anh quay lại nói với lão Tô.

"Nam Nam mệt rồi, con để cô ấy ngủ một chút."

Tô Nam ngồi trên giường nghĩ ngợi một hồi, cô mệt mỏi nhìn căn phòng của Hạ Diễn, đúng là đã lâu không trở về quê nhà rồi. Cô đã rời đi để trốn tránh thực tế, nay lại trở về bến bờ khi xưa. Cô từ từ thả mình ra sau, gối đầu lên chiếc gối mềm.

Ngủ một cái là ngủ luôn tới bốn giờ, mở mắt là đã ngửi thấy mùi hương của sủi cảo, nhân bánh bên trong là thứ mà Tô Nam thích ăn nhất.

Tô Nam ngồi dậy, trên bàn sách có đặt một ly cà phê vẫn còn ấm nóng. Cô hớp một ngụm, vị đắng ngắt đã lôi kéo tinh thần cô sống lại, khiến cô phấn chấn hơn. Cô chậm rãi đứng dậy, vén rèm cửa lên và nhìn về một góc nhỏ trong sân, nơi Hạ Diễn đang trò chuyện cùng với lão Tô.Vừa bước ra khỏi phòng, mọi người liền chăm chú nhìn cô. Trên mặt lão Tô tràn ngập ý cười, giọng điệu của ông nghe ra còn thân thiết hơn cả lúc nãy.

"Đói không con? Hay là ăn đỡ sủi cảo dằn bụng đi."

Bước vào nhà bếp, Tô Nam vừa lúc chạm mặt với Tống Thục Huệ, khẽ trấn an bà.

"Dì không cần lo lắng, tôi đã gửi ảnh chụp X quang cho bác sĩ rồi, chiều nay sẽ đưa ba đến bệnh viện."

Tống Thục Huệ cúi đầu đứng cạnh cái nồi, chăm chú nấu sủi cảo. Trước mặt Tô Nam, bà không cách nào ngóc đầu lên nổi. Không vì điều gì khác, chỉ là chồng vẫn luôn xem trọng đứa con gái này quá mức. Cái nhà này không ai có thể so sánh được với Tô Nam, dù là bà hay Tiểu Bắc. Bà biết Tô Nam nhiều năm như vậy không trở về là vì muốn để bà sống một cách thoải mái, nên bà cúi đầu nói: "Làm phiền con rồi."

Một nồi sủi cảo vừa được bày ra, ai ngờ lão Tô lại nói mình phải đi bệnh viện kiểm tra. Ông cười híp mắt với Tô Nam: "Tiểu Hạ nói đã thay ba liên lạc với bên bệnh viện rồi, Nam Nam cứ yên tâm, ba nhất định là rất khỏe mạnh."

Tô Nam đứng dậy, dắt tay Hạ Diễn kéo ra ngoài: "Anh nói với ba cái gì rồi?" Lão Tô cố chấp thế nào, cô còn không rõ sao.

Trong tay Hạ Diễn bưng một bát canh sủi cảo nóng hổi, anh hớp một ngụm, điềm tĩnh đáp: "Anh nói chúng ta định sẽ kết hôn."

Tô Nam còn chưa xong với Thạch Dương, thế mà anh đã ở trước mặt ba cô, ngay ngắn ngồi vững trên ghế chính cung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro