Chương 1 : Muốn Yêu Đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Tiêu Thỏ

Cỏ cây có nắng trời, có nước mát

Diều gặp gió

Giang Nghiên có thần sắc động lòng người

—— Kỷ Gia Hòa hằng ngày sủng ái Giang Nghiên

-
Tháng 4 năm 2018

Ánh trăng xuyên qua những tầng mây

Sau khi Samoyed bước vào Kỷ gia, Kỷ Gia Hòa liền bị chính mẹ của mình, An Gia giao cho một nhiệm vụ quan trọng, chính là phải dắt chó đi dạo lúc 7 giờ tối thứ bảy và chủ nhật đều đặn mỗi tuần. Bất cứ khi nào Kỷ Gia Hòa lấy lý do học tập để từ chối, mẹ cô luôn cười lạnh và nói một sự thật rằng tổng điểm môn lý và hoá của Kỷ Gia Hoà đều dưới 100.

Kỷ Gia Hòa luôn không hiểu vì sao con chó này lại thích dắt đi dạo mỗi ngày, nhưng mỗi khi cùng cô đi mua đồ, thì nó lại lười biếng nửa ngày, kéo đều bất động, như thế nào nhắc tới đến mang nó đi ra ngoài đi bộ liền như vậy hưng phấn??

—— cũng không biết là do ai.

Đứa con thứ 2 của gia đình Kỷ gia cứ điên cuồng đâm đầu chạy về phía trước như phát tình (?), có đánh chết cũng không quay đầu lại. Cho dù có đâm vào cột điện cũng không thay đổi phương hướng, sau đó té ở nơi nào liền đứng dậy ở nơi đó.

Kỷ Gia Hòa nắm dây thừng bị bắt đi theo ở phía sau, Kỷ Tam vui vẻ không dễ dàng an phận ngồi im, Kỷ Gia Hoà trong mắt có hứng, tay mắt lanh lẹ đem dây thừng cột vào cột điện, mặc kệ nó giãy dụa, cô kiếm một chỗ không xa, ngồi nhàn hạ lướt Weibo.

Sắc trời đã tối, Kỷ Tam đã chạy quanh cột điện không biết bao nhiêu lần, tự quấn lấy chính mình, đến khi Kỷ Gia Hoà ngẩng đầu lên nhìn, nó thở hổn hển nhìn cô.

Con chó ngốc.

Ra ngoài cũng đã 1 tiếng, đêm tháng tư gió thổi có chút lạnh. Kỷ Gia Hòa đang chuẩn bị giúp Kỷ Tam ngốc nghếch cởi bỏ dây thừng, tầm mắt thoáng nhìn, ánh mắt liền dừng lại trên người thiếu niên đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường.

Thiếu niên khoanh hai cánh tay thành một vòng trên đầu gối, nửa khuôn mặt đều chôn ở khuỷu tay, Kỷ Gia Hòa không nghĩ nhiều, giúp Kỷ Tam cởi bỏ dây thừng liền đi về nhà

Lúc đi ngang qua, Kỷ Gia Hòa nhìn thấy trên người thiếu niên ấy đang mặc một bộ đồng phục rất quen mắt. Bước chân khẽ khựng lại, theo bản năng liền nhìn người thêm vài lần, rồi đứng bên cạnh suy nghĩ gì đó.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Kỷ Gia Hoà, cũng vừa lúc cô rũ mắt nhìn lại, hai ánh mắt giao nhau trong không khí.

Dưới làn da trắng và mái tóc rối trên trán là đôi mắt lạnh lùng và lãnh đạm. Nhìn nhau được vài giây, anh lấy tai nghe xuống, có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi.

Chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia hơi đỏ lên, trong veo ẩm ướt, hẵn là vừa mới khóc.

Không cần biết lý do là gì, Kỷ Gia Hòa đều cảm thấy xấu hổ khi xen vào chuyện của người khác.

Cho dù là vô tình

Kỷ Gia Hoà mò tay vào túi áo khoác, sau đó mở lòng bàn tay ra, nhìn cây kẹo bơ cứng rồi ném sang phía anh. Nhưng không ngờ thiếu niên lại bỗng nhiên quay đầu lại, viên kẹo sữa liền văng vào mặt anh.

"Lạch cạch"

Kỷ Gia Hòa ngày thường có thói lẳng lơ, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng thật ra lại rất e ngại, bàn tay nắm chặt dây xích, ra vẻ bình tĩnh :"Hôm nay tâm trạng rất tốt, cho anh một cái kẹo bơ cứng. Tâm trạng tốt rồi thì liền chạy nhanh trở về đi''
Kỷ Tam nhìn Kỷ Gia Hòa, rồi lại ngước nhìn người thanh niên đang choáng váng, đầu xù lông, cọ cọ vào mặt anh, vui thích kêu hai tiếng, liền khẩn trương chạy về nhà.

"Chó ngốc ——!"

Thanh âm dần dần đi xa.

Thiếu niên nhìn gói kẹo bơ cứng màu trắng nằm lặng lẽ trên vỉa hè xám xịt, ngón tay thon dài cong lên, khoé miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười tự giễu

-
"Tớ cảm thấy là mình sắp yêu đương rồi!"

Đem Kỷ Tam về chỗ ngủ, Kỷ Gia Hòa trở về phòng tắm rửa một cái, nằm ở trên giường bắt chéo hai chân gửi cho Trình Dạng một tin nhắn.

Trình Dạng nhanh chóng đáp lại : Lời này cậu đã nói mười bảy lần.

Kỷ Gia Hòa đánh một chuỗi dấu ba chấm hồi đáp, bên kia Trình Dạng liền nhanh chóng bổ thêm một đao muối vào tim cô: Nhưng cậu vẫn còn độc thân

Kỷ Gia Hòa:......

Trình Dạng: Lần này lại là ai đem linh hồn nhỏ bé của cậu câu đi rồi?

Kỷ Gia Hòa lập tức tới hứng thú: Hình như là cùng trường với chúng ta, tớ vô tình gặp phải, đặc biệt một cái lớn lên còn khá đẹp trai.

Trình Dạng:......

Trình Dạng: Có QQ không? Hay là WeChat
? Số di động có không?
Kỷ Gia Hòa ngốc một cái chớp mắt, sững sờ một lúc rồi bình tĩnh trả lời : Đều không có.
Trình Dạng nói như đinh đóng cột: Vậy cậu định liên lạc với người ta bằng niềm tin(1) đúng ko?? Có duyên sẽ tự gặp nhau? Nếu cậu dũng cảm một chút thì có lẽ lần trước đã xin được WeChat của Trình Dư Bạch

(1) bản gốc là "phiêu lưu bình"=> "lọ trôi"

Kỷ Gia Hòa tức giận, màn hình gõ tiếng bạch bạch: Phi! Cũng không biết là vì ai!
Không có lương tâm!

Kỷ Gia Hòa đem điện thoại ném một bên, trở mình.
Kể từ khi trở về nhà cùng Kỷ Tam, bên ngoài đã xuất hiện gió lớn, mưa cũng kéo tới, tạo ra âm thanh tanh tách.

Kỷ Gia Hòa nhấn nút nguồn điện thoại, màn hình tối đen như mực. Cô bước tới và đóng cửa sổ lại, nước mưa lạnh như băng rơi trên làn da trần của cô.

—— người vẫn còn ở đó chứ?

Kỷ Gia Hòa tùy tiện khoác áo, cầm di động, vội vội vàng vàng mang theo dù rồi bước ra khỏi nhà.

Ở trong tiểu khu dạo một vòng, chân cũng đã ướt nhẹp vì nước mưa.

Vẫn không tìm thấy người, trong lòng cô có chút mất mác
Đột nhiên một tia chớp xuyên qua phía chân trời, bốn phía bỗng nhiên sáng lên, rồi lại tối đen .
Đúng lúc đó, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Kỷ Gia Hoà đem đèn pin của điện thoại bật lên, ánh sáng yếu ớt dừng ở trên thiếu niên, người nghiêng sang một bên, những hạt mưa rơi xuống nhuộm một ít ánh sáng trở nên rực rỡ, rồi sau đó "Lạch bạch" một tiếng rơi xuống đất, ở vũng nước bắn ra vài giọt nhỏ.

Thiếu niên giơ tay cản sáng, tóc tai bù xù vì nước mưa nhưng khó nén ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, áo thun trắng bị tẩm ướt, trên trán chảy nước ròng.  Kỷ Gia Hòa bước tới, đem dù che lấy đỉnh đầu anh, hơi hơi khom lưng, duỗi tay chạm vào cánh tay anh. Nhiệt độ đầu ngón tay chạm vào lạnh như băng.

Gói kẹo bơ cứng quen thuộc lộ ra...

"Sao anh vẫn còn ở đây? Trời mưa sao lại không về nhà? Cũng không tìm được chỗ trú mưa sao?"

Kỷ Gia Hòa tắt đèn, nhét vào áo khoác , rồi sau đó lấy ra một bao giấy ăn, từ giữa rút ra một tờ đưa cho anh.

Thiếu niên môi trở nên trắng, tiếng nói bình đạm lạnh lùng nói câu "Cảm ơn". Rồi sau đó do dự một lát, lặng lẽ nhận lấy tờ giấy từ tay Kỷ Gia Hoà.

"Bên ngoài lạnh lắm, mau về nhà đi. Ba mẹ anh chắc chắn rất lo đấy"

Thiếu niên không mang theo cảm xúc xốc mắt liếc nhìn cô một cái, lời ít mà ý nhiều: "Chân tôi tê rồi."

Kỷ Gia Hòa: "......"

Cô bỗng nhiên ý thức được cho dù có che dù thì mưa vẫn rơi trên người, suy nghĩ thật lâu sau, cô đem váy ngủ tuỳ ý túm gọn , ngồi bên cạnh, sợ anh vô tình ngủ quên, câu được câu không cùng anh nói chuyện.

"Anh là học sinh của trường nghị cao(2) Ninh Thành?"

(2) đại khái cũng giống như cao trung ( trung học )

"......" Thiếu niên đem đầu vùi vào cánh tay, vẫn chưa trả lời.

Kỷ Gia Hòa cũng không thèm để ý: "Anh tên là gì?"

"......"

"Anh cứ như vậy mãi sẽ không được, giữ nguyên tư thế này, cho dù ở đây lâu dài cũng ko an tâm"

"......"

"Nếu anh muốn chết cóng thì nói sớm một chút, tôi liền không ngồi dưới mưa như vậy ."

"......"

"Anh...... Hắt xì!"
Gió lớn gào thét thổi qua. Kỷ Gia Hòa kích động, xoa xoa cánh tay, hướng bốn phía mà nhìn , rồi sau đó nửa híp mắt, vỗ vỗ cánh tay thiếu niên: "Đứng dậy, tôi đưa anh trở về."

Thiếu niên bất giác co người lại một chút, liếc nhìn cô một cái, cuối cùng mở miệng, tiếng nói như cũ lãnh đạm, lại mang theo điểm uy lực, trong giọng nói lại có ý tứ từ chối lòng tốt của Kỷ Gia Hoà: "Xen vào việc người khác."

Bên ngoài quá lạnh.

"Mau đứng dậy."

Cái rắm gì vậy?

Cô đường đường là kỷ tiểu bá vương, từ khi nào lại phải chịu loại cảm giác tức giận này?

Kỷ Gia Hòa trừng lớn đôi mắt, coi như anh hiện tại đang gặp bất lợi, liền miễn cưỡng không tát anh một cái, khoan hồng độ lượng vươn tay.

Thiếu niên tay khớp xương rõ ràng nháy mắt nắm chặt, rồi lại lập tức thả lỏng lại, do dự một lát, vẫn là bắt lấy bàn tay của Kỷ Gia Hòa , mượn lực đứng lên.
"Nếu không phải anh lớn lên đẹp trai, anh xem tôi có thể hay không quản anh."

Nhiệt độ trong lòng bàn tay Kỷ Gia Hoà đặc biệt ấm áp vào đêm mưa lạnh như thế này. Hơi ấm mềm mại truyền đến từng chút một, anh cảm thấy tinh thần tốt lên rất nhiều

"......"

"Cảm ơn."

Đến toà nhà thứ tám, thiếu niên đột nhiên ra tiếng.

Có thể là bởi vì mắc mưa, đối phương tuy rằng sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói lại mềm ấm.

Kỷ Gia Hòa xua tay, nhưng thật ra một bộ dạng không thèm để ý, bảo anh về nhà tắm nước nóng kẻo bị cảm mạo, sau đó từng bước một dẫm đạp vũng nước rời đi.

Thiếu niên lên lầu, phòng khách vẫn vậy, là đen nhánh một mảnh, yên tĩnh, chỉ có gió thổi động bức màn thanh âm(3).

(3) Gió thổi gây ra tiếng ồn

—— Dường như không có ai biết, hôm nay là sinh nhật anh.

Mấy năm gần đây, anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác có người cùng mình đón sinh nhật.
Càng không có ai tặng quà vào dịp này.

Bật đèn, toàn bộ thế giới nháy mắt sáng ngời lên, ánh đèn đi-ốt vừa nóng vừa sáng làm cậu có chút cay mắt. Thiếu niên giơ tay che mắt, chờ đến khi thích ứng với ánh đèn, anh buông tay, từ trong túi lấy ra viên kẹo mà Kỷ Gia Hoà đưa.

Trên bào bì, có tám chữ sáng sủa

"Nguyện người may mắn, vạn sự không bị ngăn trở."

Thiếu niên đi đến bên cửa sổ, rũ mắt nhìn xuống phía dưới. Dưới lầu đã không còn bóng dáng của Kỷ Gia Hoà, anh đứng ở tại chỗ, trầm mặc thật lâu,song giơ tay đem bức màn kéo lại, từng câu từng chữ, thanh âm cực nhẹ lại phun từ rõ ràng.

Anh nói: "Giang Nghiên, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

Anh cũng thật thảm a.

Vào ngày sinh nhật, món quà duy nhất lại là viên kẹo được tặng từ người chưa từng gặp mặt.

Kẹo sữa bởi vì nước mưa ngâm mà trở nên có chút dính nhớp, Giang Nghiên sắc mặt như thường đem mở ra, mặt không biểu tình đem viên kẹo ngậm lấy, hương vị ngọt ngào nháy mắt liền tan ra ở trong miệng.

Còn giấy gói kẹo, được anh rửa sạch, Giang Nghiên nhướng mày, lại nghiêm túc dùng đầu ngón tay nắn lại mảnh giấy, từ kệ sách tùy ý cầm một quyển 《 Đề thi tuyển sinh đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm 》, mở ra, đem giấy gói kẹo kẹp ở bên trong.

-
Đôi lời của Tiêu Thỏ

🐰🥕: Lần đầu tiên dịch nên mình có hơi bỡ ngỡ và vốn từ còn yếu. Mong mọi người nhẹ tay phán xét và góp ý :<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro