Chương 29: Trại hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ư Ư

Triệu Chi Lan nằm xuống giường đẩy đẩy ông chồng mình: "Em bảo, đừng ngủ, tấm phiếu này phải xử lý thế nào đây?"

Bối Lập Tài lật người hàm hồ nói: "Dao Dao nói là bán đi đây."

"Con bé nói bán là bán à? Lần trước đồng nghiệp của em nói con gái cô ấy kể trại hè này rất vui, lúc về còn được chụp ảnh. Dao Dao nhà mình từ nhỏ chưa từng đòi hỏi thứ gì, em không muốn bán."

"Vậy không bán nữa."

Triệu Chi Lan đau lòng chứ, hơn một nghìn đồng tiền đấy, nhưng bà  lại nghĩ tới con gái mình: "Mặc kệ, cái này phải để lại cho Dao Dao nhà mình. Anh không được nói với con bé đâu nhé. Nếu không thì con bé lại không chịu đi."

Triệu Chi Lan đắp chăn đàng hoàng khẳng định nói: "Đây là của Dao Dao nhà mình!"

Bối Lập Tài bật cười.

Cùng lúc đó, Bùi Hạo Bân cũng tan làm về nhà.

Ông đẩy cửa ra cười nói: "Anh về rồi......" Sau đó nụ cười cứng đờ trên mặt

Tào Lị  chào đón: "Mệt mỏi cả ngày rồi còn gì, anh ngồi nghỉ đi."

Bùi Hạo Bân ngơ ngẩn nhìn thiếu niên đang ngồi trong phòng khách.

Thiếu niên cao hơn rất nhiều, rõ ràng lúc đi vẫn còn cao bằng ông mà bây giờ đã cao hơn ông nửa cái đầu.

"Tiểu Xuyên?"

Thiếu niên nâng mắt nhàn nhạt nói: "Cha."

Bùi Xuyên kết hợp tất cả ưu điểm của Bùi Hạo Bân và Tưởng Văn Quyên, từ lúc sinh ra đã rất ưu tú. Lúc anh mất tích Bùi Hạo Bân cũng đi tìm, thậm chí đến nay vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm.

Nhưng mà hôm nay Bùi Xuyên lại đột nhiên về nhà.

"Con...... Cả năm nay con đã đi đâu?"

Bùi Xuyên không trả lời mà chỉ lạnh nhạt nhìn ông. Trong bầu không khí xấu hổ này, Bạch Ngọc Đồng lên tiếng: "Dượng, ăn cơm trước đi, hôm nay cháu đã đi mua loại rượu mà dượng thích nhất đó."

Bùi Hạo Bân miễn cưỡng cười cười: "Được."

Dù đã ăn cơm xong nhưng bầu không khí căng thẳng vẫn không giảm bớt nửa phần. Bạch Ngọc Đồng tức giận rửa bát trong phòng bếp. Rõ ràng trước kia vẫn còn rất tốt mà, lúc trước nếu cô ta nói đi mua rượu thì Bùi Hạo Bân nhất định sẽ cười khen cô ta hiểu chuyện vất vả, còn có cả tiền tiêu vặt. Nhưng mà hôm nay Bùi Xuyên trở về thì lại quên mất.

Bây giờ, nơi nào có Bùi Xuyên là không thể có tiếng cười.

Lúc trước cả gia đình ăn cơm xong sẽ vui vẻ xem TV.

Mà bây giờ, Bùi Xuyên ngồi xuống sô pha, Bùi Hạo Bân im lặng không hé răng không biết nghĩ gì. Tào Lị chỉ ở nhà không đi làm nên cũng khó có thể mở miệng.

Cổ họng Bùi Hạo Bân giống như bị chặn bằng một cái xương cá, không thể tức giận mắng chửi cũng không thể nói một câu quan tâm lo lắng. Bùi Xuyên giống như một khối băng không có độ ấm vậy.

Một lúc sau Bùi Hạo Bân mới nói: "Đã về rồi thì hãy ở lại, đừng không nói gì mà rời khỏi nhà."

"Ở lại?" Bùi Xuyên nhàn nhạt hỏi, "Ở đâu?"

Câu hỏi của anh làm Bùi Hạo Bân nhớ tới phòng của anh đã bị Bạch Ngọc Đồng chiếm. Bùi Xuyên bình tĩnh nói không mang theo một chút châm chọc nào nhưng lại làm khuôn mặt ông trở nên xấu hổ —— Bùi Xuyên mới đi một năm mà thôi, nhưng căn phòng của anh đã không còn nữa.

Tào Lị thiện giải nhân ý nói: "Tối nay chúng ta dọn dẹp dọn dẹp trả lại phòng cho Bùi Xuyên được không."

Bạch Ngọc Đồng lo lắng nhìn Bùi Hạo Bân.

Bùi Hạo Bân nhìn Bạch Ngọc Đồng lo lắng bất an, lại Bùi Xuyên lạnh nhạt: "Tiểu Xuyên, con xem......"

Ông vốn định bảo Bùi Xuyên nhường phòng cho Đồng Đồng, dù gì từ nhỏ thằng bé đã không thích tranh đoạt, nếu trong nhà có thêm em gái mà con bé đã dọn vào ở rồi thì chưa chắc đã phải trả lại phòng. Mà đây cũng chỉ là một cái phòng mà thôi, huống chi cũng chỉ ở lại khu phố nhỏ này một năm mà thôi, đến lúc chuyển nhà thì cho Bùi Xuyên một cái phòng tốt hơn là được.

Nhưng mà Bùi Hạo Bân lại không thể nói ra câu nói này, ông không biết một năm nay thằng bé đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Năm đó ông lén lút kết hôn không nói với thằng bé đã là không đúng rồi, trong lòng có áy náy nên chỉ có thể xem Bùi Xuyên quyết định thế nào.

Bạch Ngọc Đồng nắm chặt tay nhìn về phía Bùi Xuyên.

"Dọn." Anh nói.

Bạch Ngọc Đồng bỗng nhiên cắn chặt môi.

Kế tiếp là cảnh tượng làm Bạch Ngọc Đồng vô cùng khó khăn. Thiếu niên lạnh nhạt kia ngồi trên sô pha nhìn bọn họ bận rộn dọn dẹp tới tận đêm khuya.

Bạch Ngọc Đồng cắn chặt răng dọn vào căn phòng nhỏ kia.

Nếu sau này cô ta giàu có thì đừng mong cô ta giúp đỡ người anh tàn phế này!

Bùi Xuyên đi vào căn phòng của mình, anh kéo rèm ra nhìn về phía đối diện. Lúc này đã là hai giờ sáng, phòng của cô cũng đã tắt đèn từ lâu.

Hơn ba trăm buổi tối rồi, đến bây giờ anh mới cách cô gái nhỏ của anh gần đến vậy.

~

Triệu Chi Lan nói: "Dù sao bây giờ cũng không kịp bán phiếu nữa rồi, Dao Dao dọn đồ rồi đi đi nhé!"

Bối Dao dở khóc dở cười khi biết tin này, cô biết suy nghĩ của mẹ nên cũng không tiếp tục từ chối nên đành tìm tòi những thứ cần mang đi trên mạng rồi dọn hành lý.

Quần áo để thay, áo ngủ, áo khoác, tiền lẻ, ô, khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng......

Triệu Chi Lan lái xe đạp điện chở Bối Dao tới điểm tập hợp: "Đến nơi thì gọi điện thoại cho mẹ, nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi."

"Chú ý an toàn."

"Vâng."

"Đừng nói chuyện nhiều với nam sinh!"

Bối Dao cười: "Vâng."

Dù Triệu Chi Lan không yên tâm đi nữa thì sau khi đưa Bối Dao tới cũng không thể không đi làm.

Sáng sớm tháng tám, người dẫn đoàn nhìn cô bé tới sớm nhất chủ động an ủi: "Đừng lo lắng, tuy trại hè lần này là sinh tồn thám hiểm nhưng cũng không khó lắm đâu."

"Trại hè sinh tồn thám hiểm ạ?"

Bối Dao nhẹ nhàng đọc lại một lần, sao cô lại nhớ trại hè trên phiếu là trại hè thanh xuân mà nhỉ, trên mạng còn nói chỉ cần đi chơi ăn uống linh tinh mà sao lại biến thành trại hè thám hiểm rồi?

Bối Dao chưa từng tham gia trại hè nhưng thời gian địa điểm đều trùng khớp. Chẳng lẽ bây giờ trại hè đều dạy học sinh cách sinh tồn thám hiểm sao?

"Em đi lên xe trước đi, những người khác vẫn chưa đến."

Tới 9 giờ, Bối Dao thấy hai người quen đi tới.

Trịnh Hàng và Kim Tử Dương vừa nói vừa cười đi tới.

Bối Dao ngơ ngẩn.

Hai nam sinh kia vừa lên xe đã nhìn thấy Bối Dao đang ngồi hàng thứ ba.

Cho dù nhìn thấy cô mấy lần rồi nhưng hai thiếu niên vẫn thấy kinh diễm. Kim Tử Dương nói: "Cậu là Bối Dao, hoa hậu giảng đường của Lục Trung đúng không?"

Bối Dao gật gật đầu: "Chào cậu." Cô không nghĩ tới sẽ gặp lại bọn họ ở đây

Kim Tử Dương thấy cô ngoan ngoãn nhẹ nhàng lại không nhịn được mà đỏ mặt: "Chào cậu, tới là Kim Tử Dương, lần trước chúng ta đã từng gặp nhau."

"Tớ vẫn còn nhớ rõ cậu mà."

Tớ vẫn còn nhớ rõ cậu mà mà! Nhớ rõ cậu...... Nhớ rõ......

Kim Tử Dương chưa từng cảm thấy khuôn mặt mình có thể nóng đến vậy nhưng người kia vừa lễ phép lại thẹn thùng, vừa nhìn đã biết là không ra ngoài đi chơi nhiều. Cậu nói: "Tớ có thể ngồi......"

Ánh nắng chiếu vào trong xe, một thiếu niên mặc áo phông đen nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh Bối Dao.

Kim Tử Dương: "......"

Cậu ủ rũ cụp đuôi đi xuống phía dưới.

"Bùi Xuyên." Bối Dao cảm thấy ngoài ý muốn, cô ôm chặt ba lô của mình để anh ngồi thoải mái một chút, "Sao cậu lại ở đây thế?"

Bùi Xuyên cầm lấy ba lô trong ngực cô và nói: "Kim Tử Dương báo danh cho tớ."

"Ồ, hóa ra là vậy." Bối Dao nói, "Ba lô của tớ rất nặng, hay cứ để tớ cầm đi. Nếu cậu không muốn đi thì tớ có thể giúp cậu bán phiếu đó." Cái ba lô kia rất nặng nên cô không thể nâng nó lên để cất đi.

"......" Bùi Xuyên nhéo nhéo con gấu trúc bằng bông trên ba lô của cô, "Không cần, dù gì cũng đã tới đây rồi."

Anh đứng lên cất ba lô cho Bối Dao, vừa rũ mắt đã đối diện với khuôn mặt nhỏ tràn đầy tin tưởng của cô.

Ngón tay Bùi Xuyên hơi run rẩy nhưng khuôn mặt vẫẫn khoẫông có cảm xúc ngồi xuống.

Mọi người cũng lục tục tới đầy đủ,

Nhưng tổng cộng cũng không nhiều lắm, chỉ có sáu nam sinh và bốn nữ sinh.

Ban đầu người tới trại hè không thể ít như vậy, nhưng tấm phiếu này không giống như trong tưởng tượng của Bối Dao hai nghìn một tấm và là tám nghìn.

Mùa hè năm 2007, những người có thể tham gia trại hè này cũng không phải là con nhà bình thường.

Vệ Uyển là người đi lên cuối cùng, cô ta trang điểm rất tỉ mỉ. Cô ta rất coi trọng trại hè này vì dù gì gia đình cô ta cũng không có điều kiện tham gia mà là được Trịnh Hàng mời.

Vệ Uyển vừa lên xe đã nhìn xem Bùi Xuyên ngồi ở đâu nhưng lại thấy anh ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Ngồi cùng cô gái trong đội cổ động viên lần trước!

Bùi Xuyên rũ mắt chơi di động, không biết Bối Dao đang nói gì mà anh chỉ không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng. Giống như không quen cũng không có hứng thú với cô gái ngồi bên cạnh.

Vệ Uyển thả lỏng người rồi lại hận bản thân tới muộn. Nhưng mà không sao cả, bảy ngày bảy đêm, cô ta sẽ có cơ hội

Xe đi cả một ngày, ngay cả cơm trưa cũng ăn trên xe buýt.

Kim Tử Dương nói: "Nếu không có điều hòa thì ông đã đạp vỡ cái xe rách này rồi, bao lâu nữa mới đến vậy?"

Người dẫn đoàn cũng biết tính tình của những người này nên cười cười nói: "Sắp tới rồi, dù sao cũng là địa điểm để sinh tồn thám hiểm nên có hơi xa, Tiểu Trần đi mua nước lạnh cho mọi người rồi, lát nữa còn có bữa tối phong phú."

Cuối cùng tiếng than vãn cũng đã nhỏ lại.

Cô đã ngủ rồi.

Bùi Xuyên nghiêng đầu.

Bối Dao dựa vào cửa sổ xe, hàng mi dài an tĩnh rũ xuống, giống như một thiên sứ không rành thế sự.

Cô không làm ồn, càng không oán giận sự sắp xếp của người dẫn đoàn.

Anh cất di động đi, một tay chống trán dựa vào hàng ghế phía trước. Đôi mắt đen nhánh nhìn cô.

Nhìn từ phía sau giống như anh đang ngủ vậy

Vệ Uyển ngồi phía sau cảm thấy yên tâm, thậm chí còn có chút đắc ý. Đẹp thì thế nào chứ, không phải bây giờ Bùi Xuyên cũng chán rồi sao?

Không phải Bối Dao kia muốn dùng tám nghìn để trèo lên cao hơn chứ?

~

Chạng vạng, xe dừng ở một trang trại rượu.

Bên trong đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng, các thiếu niên thiếu nữ đều rất vui sướng, ở trên xe cả một ngày cuối cùng cũng được thả lỏng, tất cả mọi người đều vui vẻ ăn tối

Người dẫn đoàn cầm microphone: "Các bạn học, ngày mai trại hè bảy ngày sáu đêm chính thức bắt đầu. Mọi người đều biết mình chọn loại trại hè gì cho nên vì sự an toàn của mình, mọi người hãy nghe rõ những điều tôi nói sau đây."

Mười người nhìn qua.

"Thứ nhất, đêm nay không có phòng ngủ cho mọi người."

"Mẹ! Không phải chứ."

"Trật tự, lát nữ chúng tôi sẽ phát lều cho mọi người, cách đó không xa có một khu đất và mọi người có thể tự dựng lều. Bảy ngày sau mọi người phải sinh hoạt trong rừng, ở trong đó đã có đồ vặt chúng tôi đặt sẵn trong lều, nếu có thể tìm được thì mọi người có thể nghỉ ngơi."

"Vậy không tìm được thì sao? Phải làm thức ăn cho muỗi à?"

Có người cười vang.

"Sẽ không, trong rừng có rất nhiều lều trại." Người dẫn đoàn nghiêm túc nói, "Thứ hai, đồ ăn cũng sẽ giống như vậy, tự mình tìm kiếm. Thứ ba, mỗi người sẽ đeo một cái vòng tay có định vị GPS để người dẫn đường có thể giám sát tình huống của mọi người. Trên vòng tay có hai nút, một nút màu xanh được gọi là nút báo bình an, 12 giờ trưa và 8 giờ tối ấn để tôi biết được mọi người đã an toàn."

"Nút màu đỏ còn lại là nút bỏ quyền, nếu ấn vào nút này thì tôi sẽ lập tức dẫn người đó ra ngoài. Người nào không chịu đựng được nữa thì phải ấn xuống. Bạn học nào có duyên gặp nhau thì có thể ghép đội nhưng số người tối đa là hai."

"Đệ tư, rừng cây đã được rửa sạnh nên không có dã thú, cũng đã phun thuốc nên không có côn trùng có độc. Nhưng sẽ có những con vật nhỏ không nguy hiểm lắm, mọi người có thể thăm dò."

"Cuối cùng, mỗi người sẽ được phát một tấm bản đồ, tuy không có tác dụng lớn trong rừng cây nhưng đi theo nó thì có thể tìm thấy bảo tàng. Chúc mọi người có một cuộc hành trình vui vẻ!"

Trịnh Hàng cười nói: "Quá trâu bò, số tiền này không tiếc, quá kích thích."

Kim Tử Dương: "Tao cũng thấy vậy! Vừa nghe đã thấy vui rồi, nhưng mà tao nói này." Cậu quay đầu nhìn Quý Vĩ vẫn còn đang đắm mình trong thế giới sách vở, "Viagra, không được thì ấn nút đỏ đấy nhé!"

Quý Vĩ mờ mịt: "......" Không phải là trại hè giao lưu học tập à? Nút đỏ là gì?

"Ha ha ha ha ha! Đến bây giờ  Viagra vẫn còn tưởng đây là trại hè giao lưu kinh nghiệm của các học thần!!"

Bối Dao có chút bất an vì cô không nghĩ tới lại là trại hè kiểu này, nhưng dù gì cô cũng không cần phải đi tìm bảo tàng. Đến lúc đó ấn  nút đỏ là được.

Chỉ một lát sau mọi người đã được phát lều.

Toàn bộ đều là màu đen, xấu thì có xấu nhưng chất lượng rất tốt, còn có thể chống thấm nước nữa.

Mọi người mơt mịt nhìn nhau, cái đồ chơi này phải làm thế nào vậy? Có người đi hỏi người dẫn đoàn nhưng chỉ có thể hỏi được cách dựng lều mà không được giúp dựng lều.

Bùi Xuyên lấy một cái lều rồi đi tới bãi đất trống.

Ngón tay thiếu niên thon dài linh hoạt, không nói một lời bắt đầu dựng lều. Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ quan sát anh

Bối Dao ôm lều của mình học theo từng bước làm của anh

Bùi Xuyên ngẫu nhiên ngước mắt lên nhìn, cô rất nghiêm túc học nhưng vì không đủ lực nên vẫn còn dừng ở bước thứ ba.

Gió nhẹ thổi tới làm mái tóc của cô bay bay, cô dùng tay nhỏ gõ gõ đánh đánh, cố gắng muốn dựng cái giá của lều lên,

Anh rũ mắt nhanh chóng dựng xong lều.

Lều trại vững chắc lại xinh đẹp.

Sau đó ánh đỡ lấy bán thành phẩm của Bối Dao, cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, thiếu niên cao hơn cô một cái đầu đang rũ mắt nghiêm túc dựng lều cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro