Chương 30: Trái tim ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ư Ư

Nơi xa, sắc mặt Vệ Uyển trở nên tái mét. Lúc đầu cô ta thấy Bùi Xuyên dựng lều một cách lưu loát nên định đợi anh dựng xong sẽ qua đó nhờ anh giúp, không nghĩ tới anh lại đi qua chỗ Bối Dao.

Cô ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cam lòng, cũng mặc kệ lều của mình mà bước sang bên kia.

Vệ Uyển mặc một chiếc váy ngắn mùa hè: "Bùi Xuyên."

Động tác của Bùi Xuyên không dừng lại mà anh cũng không ngẩng đầu lên.

Vệ Uyển khó xử nói: "Tớ không biết dựng lều, cậu có thể giúp tớ được không?"

Bùi Xuyên cố định lều cho Bối Dao xong, anh lạnh lùng nói: "Không thể."

Vệ Uyển nhìn Bối Dao đang mờ mịt đứng bên cạnh, bị trực tiếp cự tuyệt làm khuôn mặt cô ta rất khó nhìn. Thiếu chút nữa cô ta đã hỏi vì sao có thể giúp Bối Dao mà không giúp cô ta?

Nhưng cô ta cũng không phải là người không có đầu óc, trên mặt Bối Dao không có mừng thầm và sung sướng, cô ta cũng không biết vì sao Bùi Xuyên lại giúp Bối Dao. Hơn nữa ánh mắt Bối Dao nhìn Bùi Xuyên cực kỳ đơn giản, không phải ánh mắt của một nữ sinh đang yêu thầm mà chỉ có thân thiết và tin cậy thôi.

Giây phút đó trong đầu Vệ Uyển có một ý tưởng điên cuồng, không phải là Bùi Xuyên yêu thầm cậu ta chứ!

Vệ Uyển sửng sốt, trong lòng khiếp sợ.

Cô ta nhìn Bùi Xuyên đang lạnh nhạt dựng lều rồi lại nhìn về phía nữ sinh ngây thơ đứng bên cạnh. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thậm chí là Bối Dao còn không biết Bùi Xuyên yêu thầm mình!

Từ nhỏ đến lớn cô ta cũng coi như là người được mọi người chiều chuộng. Lần đầu tiên muốn lấy lòng một người, người kia lạnh nhạt thì thôi đi, vậy mà anh lại yêu thầm một người, còn không dám tỏ tình!

Có lẽ người mà cô ta không chiếm được ở trong mắt cô gái kia trở nên dễ dàng hoặc thậm chí không cần.

Vẻ mặt Vệ Uyển cực kỳ khó chịu.

Cô ta không nói gì nữa mà quay lại chỗ của mình. Trịnh Hàng và Kim Tử Dương cũng đã hợp tác dựng lều xong.

Kim Tử Dương nói: "Ông đây giỏi quá cơ." Cậu vung tay, "Các em gái ơi, ai cần Kim thiếu giúp đỡ thì giơ tay lên nào!"

Trong đó có một nữ sinh hào phóng giơ tay: "Cảm ơn Kim thiếu nhé."

"Không có gì!"

Vệ Uyển vốn muốn giơ tay nhưng thấy có người đến trước nên sắc mặt càng trở nên khó nhìn.

Trịnh Hàng đi tới nói: "Để tớ giúp cậu."

Vệ Uyển đè lại sự tức giận trong lòng: "Cảm ơn."

Cô ta và Trịnh Hàng cùng dựng lều, hai người đứng gần nhau làm cô ta có cơ hội nhỏ giọng hỏi: "Trịnh Hàng, lúc trước Bùi Xuyên đã quen với nữ sinh tên là Bối Dao kia à?"

"Đúng vậy."

"Cậu có biết hai người họ có quan hệ gì không?"

"Tớ không rõ lắm, trước kia tớ chưa từng nghe anh Xuyên nhắc tới cậu ấy."

Người mà không thể nhắc tới sao?

Trong mắt Vệ Uyển hiện lên một tia sáng.

~

Cánh đồng mùa hè thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, đất bên dưới cũng không mềm mại. Bùi Xuyên gối đầu lên cánh tay, lều để hở ra một khe nhỏ, cách đó không xa truyền đến tiếng nhóm người Kim Tử Dương đánh bài.

Bình thường anh sẽ đi, nhưng đêm nay thì không

Rèm vải bị người xốc lên, Bùi Xuyên ngước mắt nhìn thấy có một cái đầu nhỏ chui vào.

Bối Dao vui sướng nói: "Cậu đoán thử xem tớ mang thứ gì đến?"

Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp không vơi bớt nửa phần vì bóng đêm kia rồi thấp giọng nói: "Không đoán ra."

Thiếu nữ lấy ra một lọ dầu thơm từ sau lưng

Bối Dao nói: "Nơi này nhiều muỗi quá, còn bay vào trong lều nữa, trong lều không có đèn nên cũng không giết được. May mà tớ mang theo dầu thơ, cậu có muốn phun lên người một ít không?"

Anh không nói có nhưng cũng không từ chối, đôi mắt đen nhánh nhìn cô: "Bối Dao."

"Sao vậy?"

"Lúc trước tớ." Anh hơi dừng lại, "Lừa cậu. Bây giờ tớ đã biến thành người như vậy, tại sao cậu lại có thể nói chuyện với tớ giống như chưa có chuyện gì xảy ra như thế?" Rốt cuộc là cô không để ý anh tới mức nào mới có thể hoàn toàn không để những chuyện đó trong ký ức của mình vậy.

Thiếu nữ khó hiểu nhìn vào đôi mắt anh, anh nghe thấy cô nhẹ giọng nói: "Nhưng mà cậu là Bùi Xuyên mà." Bùi Xuyên lớn lên với tớ, sẽ tùy hứng mà vẽ vĩ tuyến 38, sẽ mang thêm một cốc nước vào mùa hè, thiếu niên cùng đi về nhà vô số lần với cô.

Bàn tay anh đột nhiên nắm chặt, rõ ràng anh biết cô không có ý đó nhưng lại không thể khống chế được bản thân.

Anh trầm giọng nói: "Lấy dầu thơm tới."

"À."

Bùi Xuyên đứng dậy tùy tiện phun vài cái rồi đặt vào tay cô. Mùi dầu thơm cũng bắt đầu lan tỏa trong không gian nhỏ bé.

Cô nói: "Bùi Xuyên, mai gặp lại!"

Cho đến khi cô đi xa anh mới nhẹ giọng cười. Bởi vì anh là Bùi Xuyên, đúng mà một lý do buồn cười mà lại đáng yêu, nhưng mà cô chưa từng hiểu hết Bùi Xuyên.

~

Sáng sớm ngày hôm sau, mười người nộp di động rồi được dẫn vào từng nơi khác nhau trong rừng.

Loa trên cây vang lên: "Các bạn học, ngày đầu tiên sinh tồn đã bắt đầu rồi, số người sinh tồn hiện tại: 10 người. Số người bị loại là 0 người, mọi người phải nhanh chóng tìm thấy cơm trưa nhé, nếu không sẽ bị đói bụng đó."

Bối Dao nhìn chằm chằm cái loa một lúc, hóa ra còn thông báo cả số người còn lại nữa à.

Nói thật là cô cảm thấy trại hè sinh tồn kiểu này không thích hợp với mình. Nhưng mà tới thì đã tới rồi, cô cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, Bối Dao mở bản đồ bắt đầu tìm kiếm vị trí sinh tồn trên bản đồ.

Sau cổ cô có một tia sáng nhỏ chợt lóe chợt lóe, dưới ánh nắng mặt trời cực kỳ không dễ bị phát hiện.

Bối Dao cũng không nhìn thấy

Rừng cây bên kia, Bùi Xuyên nhíu chặt mày nhìn định vị.

Bối Dao cách anh rất xa.

Vị trí của bọn họ ở hai đầu của khu rừng.

Bùi Xuyên híp mắt lại suy nghĩ. Dù là ngẫu nhiên nhưng cô vẫn ở nơi có khoảng cách xa nhất. Bọn họ thật không có duyên, nhưng vậy thì có sao?

Bùi Xuyên đi về phía Bối Dao.

Người đầu tiên anh gặp được là Kim Tử Dương, cõ lẽ Kim Tử Dương không biết nhìn bản đồ nên chỉ biết đi lung tung xung quanh: "Mẹ nó đây là đâu chứ, có phải vừa nãy mình đi qua chỗ này không nhỉ? Tới nơi chưa? Chắc là chưa."

Bùi Xuyên lạnh lùng vòng qua cậu.

Trong rừng có rất nhiều cây to lại giống nhau nên rất dễ lạc đường. Anh cũng không đi về phía nơi đặt cơm trưa mà đi về phía người đó.

"Bùi Xuyên!" Vệ Uyển chạy tới từ bên trái, "Cậu đợi tới với."

Cô ta thở hồng hộc chạy theo sau nhưng Bùi Xuyên lại không dừng bước.

Vệ Uyển thật vất vả mới đuổi kịp anh: "Phù...... Tớ tìm mãi mà không thấy đường. Bùi Xuyên, tớ có thể ghép đội với cậu không?"

"Không thể." Anh nhàn nhạt lên tiếng, "Cút ngay."

Nụ cười trên mặt Vệ Uyển tắt ngúm, cô ta lẩm bẩm: "Có phải cậu muốn đi tìm Bối Dao không? Cậu thích cậu ta đúng không?"

Bùi Xuyên hơi dừng bước: "Không liên quan tới cô."

"Nhưng mà cậu ta không thích cậu!" Cô ta mang theo vài phần bén nhọn nói, "Tớ cũng là nữ sinh, tớ có thể nhìn ra! Cậu ta không có ý đó với cậu."

Bùi Xuyên đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen tràn ngập lạnh lẽo cùng giận dữ.

Đây là lần đầu tiên Vệ Uyển nhìn thấy anh tức giận, tuy trong lòng sợ hãi nhưng điều cô ta nói là sự thật, ai bảo Bùi Xuyên làm cô ta mất mặt nhiều lần! Bây giờ anh cũng nên nếm thử cảm giác bị người từ chối.

Vệ Uyển lùi về phía sau một bước: "Cậu ta không thích cậu nhưng tớ lại thật lòng thích cậu mà! Cậu nhìn tớ được không?"

Cô ta thấy sự lạnh lẽo và giận dữ trong mắt Bùi Xuyên vẫn không biến mất, lại không có cảm xúc gì với lời tỏ tình của cô ta bèn lớn tiếng nói: "Có phải cậu không tin là cậu ta không thích cậu không, cậu có thể hỏi trực tiếp mà! Hoặc là để tớ đi hỏi giúp cậu!"

"Cô dám!"

Vì sao anh lại sợ Bối Dao biết?

Vệ Uyển nghĩ nghĩ: "Cậu ghép đội với tớ thì tớ sẽ không nói cho cậu ta biết chuyện này."

Đây là uy hiếp anh sao? Vệ Uyển bị Trịnh Hàng chiều nên hình như cô ta đã quên mất thân phận thật sự của mình rồi sao, cô ta nghĩ cô ta là cái thứ gì?

Bùi Xuyên cười, anh bước tới gần cô ta: "Thích tôi thật lòng?"

"Đúng vậy."

Anh nắm lấy cổ tay phải của cô ta, trên mặt mang theo vài phần lười biếng và không kiềm chế được

Đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên chạm vào cô ta, trái tim Vệ Uyển đập thình thịch: "Cậu, cậu đồng ý sao?"

"Cậu nghĩ sao?"

Vệ Uyển đỏ mặt: "Tớ không có ý uy hiếp cậu, tớ chỉ... chỉ thích cậu mà thôi."

Anh trào phúng cười nhẹ, "Vậy thì thật đáng tiếc, tôi vừa nhìn thấy cậu là cảm thấy ghê tởm. Cô dám đi tìm cậu ấy thử xem?"

Anh dứt lời, cùng lúc đó cũng hất cổ tay cô ta ra. Vệ Uyển chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Xuyên bước đi.

Vệ Uyển khó thở: "Đau quá."

Cô ta cúi đầu nhìn cổ tay sưng đỏ của mình nhưng vừa dịch sang bên cạnh một chút, Vệ Uyển lại ngơ ngẩn

Đồng hồ xin giúp đỡ của cô ta bị tắt......

Vệ Uyển sắp phát điên rồi, đồng hồ bị tắt có nghĩa là gì! Nghĩa là nếu cô ta không tìm thấy đồ ăn thì cũng không thể phát tín hiệu nhờ người bên ngoài giúp đỡ!

Cô ta điên cuồng ấn vào nút giúp đỡ nhưng lại không có gì xảy ra.

Bùi Xuyên điên rồi sao? Sao anh lại có thể đối xử với cô ta như vậy chứ?

~

Bùi Xuyên không gặp được những người khác nữa, dù gì rừng cây cũng không nhỏ, anh đi từ sáng sớm đến buổi chiều mới gặp được Bối Dao đang dựng lều.

Mặt trời đã xuống núi.

Bối Dao dựa theo cách dựng lều của Bùi Xuyên, cô đang làm thì lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Ngoài miệng còn ngậm một cái bánh mì.

Nhìn thấy Bùi Xuyên, đôi mắt hạnh đầu tiên là vui sướng, sau đó lại xấu hổ cầm lấy bánh mì đang gặm xuống.

"Bùi Xuyên, đúng là trùng hợp, thế mà lại gặp được cậu trong rừng. Tớ đi cả ngày mà vẫn chưa gặp được ai."

"Ừm, thật trùng hợp."

Trán thiếu niên đầy mồ hôi, mồ hôi làm ướt áo thun màu đen của anh nhưng ánh mắt lại cực kỳ trầm tĩnh.

Cậu ấy đi rất lâu sao?

Bối Dao cũng không dựng lều nữa, cô đi tới bên cạnh anh hỏi: "Giữa trưa cậu có tìm được đồ ăn không?"

Anh nhìn đôi mắt dịu dàng của cô, đúng sự thật nói: "Không." Anh căn bản là không đi tìm.

Bối Dao biết đồ ăn rất khó tìm, cô đi tìm mãi tới gần 12 giờ trưa mới tìm được, sau đó đi một lúc lâu nữa mới tìm thấy lều trại.

Cô sợ buổi tối không tìm thấy đồ ăn nên chia bữa trưa thành hai phần, chỉ ăn cơm hộp và để những thứ khác lại. Sau khi tìm thấy lều thì lập tức dựng lều—— sợ trời tối không dựng lều kịp

Thiếu niên làm cô cực kỳ đau lòng, Bối Dao ngồi xổm xuống lấy một lọ sữa bò, một cái xúc xích, một hộp bánh quy và một cách bánh kem nhỏ ra đưa cho anh.

"Ăn đi."

"Cậu thì sao."

Trong mắt cô mang theo ý cười dịu dàng: "Tớ ăn rồi, tớ không đói đâu."

Sự thật là cô cũng chưa ăn cơm chiều, nhưng mà không phải trong tay cô còn có một cái bánh mì sao. Cô ngồi bên cạnh anh gặm bánh mì. Bối Dao đói bụng thì cái gì cũng ăn được.

Bùi Xuyên cắm ống hút vào lọ sữa bò đưa cho Bối Dao.

Anh lại cầm lấy bình nước khoáng còn dở bên cạnh cô uống hai ngụm.

"Này......" Bối Dao trợn tròn mắt, "Đó là ......"

"Sao?"

"Thôi không có gì đâu." Bối Dao nhụt chí, cô định nói chai nước khoáng này cô đã uống rồi, nhưng lỡ anh cảm thấy xấu hổ thì sao?

Bối Dao nói: "Cậu ăn đi, ăn xong chúng ta lại đi tìm đồ."

Đáng tiếc vật tư không "nhiều" như thầy hướng dẫn viên nói, bọn họ không tìm thấy cái lều thứ hai.

Bối Dao có chút thất vọng, Bùi Xuyên nói: "Cậu đi ngủ đi, tớ tùy tiện tìm một nơi qua đêm là được."

Vừa dứt lời, Bùi Xuyên đi tới bên cạnh lều nằm xuống, dùng ba lô làm gối đầu. Bối Dao cũng không còn cách nào, cô nghĩ nghĩ: "Phải xịt dầu thơm."

Bùi Xuyên nói: "Ừm."

Xịt dầu thơm, anh mở mắt ra, ánh trăng dịu dàng treo trên bầu trời, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ cách anh rất gần, cô nói: "Bùi Xuyên, trại hè này không vui chút nào. Về sau cậu đừng tham gia mấy trại hè kiểu này nữa, rất nguy hiểm."

"Được."

"Tớ cũng hơi sợ, tớ còn tưởng rằng chỉ cần ở đây ba ngày thôi." Quá mệt mỏi, hơn nữa, rửa mặt gì đó cũng là một vấn đề. Mùa hè người đổ đầy mồ hôi. Tuy cô tìm được nước nhưng lại không hiểu được sự thú vị của loại trại hè này.

"Đừng sợ." Anh thấp giọng nói, "Tớ dẫn cậu đi tìm bảo tàng."

Cô cười rộ lên: "Cậu còn không tìm được đồ ăn đấy." Còn bảo tàng nữa chứ.

Anh nói: "Đúng vậy, may mà có cậu, Bối Dao."

Giọng nói của anh trở nên trầm thấp, anh đã trưởng thành. Bối Dao mạc danh có chút ngượng ngùng, cô không nói chuyện nữa: "Ngủ ngon."

Ban đêm, máy bay nhỏ vào trong rừng thay đổi vật tư.

Tiếng loa vang lên: "Bạn học Đào Hàm Hàm từ bỏ, còn 9 người đang sinh tồn, 1 người đã bị loại."

Sáng hôm sau Bối Dao đưa cho Bùi Xuyên một tờ giấy ướt.

Cô ngủ không được ngon vì mặt đất không bằng phẳng rất khó chịu, khuôn mặt nhỏ có chút mệt mỏi. Bùi Xuyên ngủ ngoài trời lại không có một chút mệt mỏi nào.

Bùi Xuyên đeo cả ba lô của cô dẫn Bối Dao đi tìm thức ăn.

Cảm giác về phương hướng của anh rất tốt, đi chưa mất một tiếng đã tìm được bữa sáng cho hai người.

Anh tùy tiện cầm lấy một cái bánh sandwich và một lọ nước khoáng: "Cậu ngồi nghỉ ở đây để tớ đi xung quanh."

Chưa được một lát anh đã quay về: "Có một cái hồ nước nhỏ ở đằng kia, có muốn đi rửa mặt không?"

Bối Dao cực kỳ vui vẻ.

Bối Dao nói: "Cậu muốn rửa mặt không?"

Bùi Xuyên dừng một chút: "Cậu rửa trước đi."

Cái hồ nước này là nước mưa đọng lại, ước chừng hai mét vuông, Bối Dao lấy một hòn đá nhỏ làm ghế ngồi xuống rửa mặt, sự nóng bức của mùa hè giảm đi không ít. Nước mát lạnh cực kỳ thoải mái làm cô không muốn đi nữa.

Nhưng mà nhớ tới Bùi Xuyên nên cô nhanh chóng rửa mặt.

Bùi Xuyên tùy tiện lau hai cái rồi nói: "Còn chưa tới giữa trưa, cậu chơi thêm một lát rồi chúng ta đi tiếp. Không vội."

Bối Dao vui vẻ đến không được: "Được."

Tiếng chim hót trong rừng, tiếng ve không ngừng kêu.

Bùi Xuyên bắt lấy một con ve, lúc anh trở về lại thấy Bối Dao cởi giày để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn dưới ánh mặt trời.

Cô đang ngâm chân dưới nước.

Bùi Xuyên không đi tới mà dựa người vào một thân cây lẳng lặng nhìn cô.

Vệ Uyển nói cô ta có thể nhìn ra cô không có ý kia với anh.

Anh biết, cho nên anh đã từng từ bỏ. Anh không cần sự thương hại và đồng tình của cô, anh muốn đứng bên cạnh cô với tư cách là một người đàn ông.

Thậm chí anh đã từng hận cô.

Anh nghĩ, vì sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời của anh? Bởi vì thiện lương mà đồng tình anh, sau đó để anh nhìn cô hạnh phúc lấy chồng mà còn phải cười chúc phúc sao?

Anh hận cô không thích mình. Cho nên anh đã từ bỏ một lần, người ghê tởm âm u như anh không bằng chỉ cần sống ở trong trí nhớ của cô là đủ.

Nhưng mà anh lại bị cô quyến rũ.

Anh biến thành ác ma trở về cướp lấy.

Ánh mặt trời không dịu dàng cũng không nóng bỏng. Thiếu nữ vén ống quần lên tận đầu gối lộ ra cẳng chân cân xứng tinh tế, ngón chân hồng hồng đáng yêu.

Đôi mắt anh trở nên nặng nề, con ve trong lòng bàn tay bị nắm chặt, "Chi ——" một tiếng kêu sắc bén vang lên!

Cô quay đầu lại, trái tim anh đập nhanh đến đau đớn, nhất thời không nói gì.

"Tặng cậu."

Bùi Xuyên mở tay ra, bên trong là con ve đã tắt thở.

"......"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro