Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Các nhân vật phụ bên trong đều là hư cấu, nếu có tương đồng chỉ là trùng hợp)

Cánh quạt khổng lồ của trực thăng thu hút đám người bị nhiễm bệnh trên boong tàu tầng 13. Những quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp xếp thành một hàng ngay ngắn, nhắm họng súng đen ngòm vào đầu đám người bị nhiễm bệnh, đến khi cấp trên ra lệnh, đám người bị nhiễm bệnh ở hàng đầu lập tức bị bắn nổ đầu, trong giây lát đã có một hàng người ngã xuống. Viên đạn cùng với dịch não theo máu chảy ra ngoài, trong lúc nhất thời trên boong tàu tầng 13 đã như một dòng sông máu. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng ngăn cản đám người bị nhiễm bệnh "người trước hy sinh, người sau tiếp bước". Các quân nhân thay đổi ống đạn một cách chuyên nghiệp, không có chút lòng trắc ẩn nào với đám người bị nhiễm bệnh kia, như thể chỉ đang chơi đùa với các mục tiêu trong sân tập.

Đới Mạc nghe thấy tiếng liền vội vã đến boong tàu tầng 13, mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nhìn thấy một cuộc thảm sát như vậy xảy ra trước mắt mình thì vẫn không kìm được khiếp sợ mà nắm chặt lấy tay nhau.

"Không được, tôi phải ngăn bọn họ lại!" Mạc Hàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, chân nhấc lên chuẩn bị lao ra.

"Momo đừng xúc động!"

May mà Đới Manh kịp thời giữ lại mới khiến Mạc Hàn dừng bước, cô kéo Mạc Hàn về lại bên cạnh người mình: "Chị nhìn xem, thủ đoạn của bọn họ tàn nhẫn như vậy chắc chắn là không có ý tốt, để đề phòng an toàn, chúng ta tạm thời không được xuất hiện."

"Nhưng kia là mấy cái mạng người đó, sao tôi có thể ngồi yên mặc kệ được?" Mạc Hàn đỏ mắt nói.

"Momo! Momo, chị nghe em nói!" Đới Manh giơ tay lên trước ngực Mạc Hàn, muốn giúp nàng ổn định cảm xúc, "Chị cũng biết người đứng phía sau không thể là Sir Vương, trên ông ấy chắc chắn còn có người khác. Chị nghĩ xem nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì hắn ta sao có thể cho phép SuperStar Virgo an toàn quay trở về điểm xuất phát chứ? Người đứng sau cũng đang đánh được rất liều lĩnh, đơn giản mà nói thì hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đến cùng hủy diệt tất cả chứng cứ. Điều Sir lớn lo lắng chính là việc này thế nên đã lén lút liên lạc với em, tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chúng ta đã nghĩ!"

Mạc Hàn nghe Đới Manh nói xong, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu, nàng xoa huyệt thái dương của mình, mệt mỏi nói: "Vậy chúng ta phải làm thế nào để phân biệt người đến là địch hay bạn đây?"

"Tạm thời án binh bất động quan sát diễn biến vậy!" Đới Manh lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình nói: "Tạm thời vẫn không có tin tức từ Sir lớn."

Đới Manh đưa điện thoại lên trước mắt Mạc Hàn, "Bên trong chiếc điện thoại này có thể không gian mà Sir lớn dùng khi làm nằm vùng, bên CIB sẽ không chặn được tin nhắn giữa tụi em, Sir lớn rất thận trọng, bảo em cho dù không làm nằm vùng cũng phải mang nó theo bên người, không ngờ thực sự có lúc cần dùng đến."

Mạc Hàn liếc nhìn Đới Manh: "Sir lớn là cáo nhỏ, em là cáo nhỏ, may mà em không phải là xã hội đen, nếu không thì cảnh sát Hồng Kông có rắc rối cần giải quyết rồi!"

Đới Manh bĩu môi, không phục: "Em không phải là cáo nhỏ, em là sói, là vua sói đẹp trai nhất xinh đẹp nhất trong đàn sói!"

"Hừ!" Mạc Hàn trợn mắt, nâng tay phải đang bị thương của Đới Manh lên cười nhạo: "Đúng thế! Em là vua sói! Còn là một vua sói bị què một chân!"

Mạc Hàn đột nhiên dừng giữa chừng, chờ đến khi Mạc Hàn nhìn rõ tay của Đới Manh liền lập tức thay đổi sắc mặt: "Đới Manh, tay của em?!"

Đới Manh sững sờ, không kịp rút tay lại, sự thay đổi lạ thường trên miệng vết thương trong lòng bàn tay đã bị Mạc Hàn phát hiện!

"Sao có thể như vậy? Không phải em nói không sao sao?"

Mạc Hàn nắm lấy đôi tay đã biến thành màu đen tím của Đới Manh, lo lắng mở to cả hai mắt, "Đới Manh! Em gạt tôi?"

"Không có! Không có! Không có!" Đới Manh liên tục phủ nhận, đồng thời muốn rút lại tay phải đang ở trước mặt Mạc Hàn nhưng lại bị Mạc Hàn giữ chặt không nhúc nhích được.

"Đới Manh, em nói cho tôi biết! Bây giờ miệng vết thương có cảm giác thế nào? Em rốt cuộc có khó chịu ở đâu không?"

"Không có cảm giác gì cả......" Đới Manh quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Mạc Hàn.

"Em nói dối!" Mạc Hàn lạnh lùng nói: "Em muốn gạt chị, em vẫn sẽ biến thành giống như bọn họ đúng không?" Mạc Hàn chỉ tay về phía đám người bị nhiễm bệnh đang không ngừng ngã xuống trên boong tàu.

"Không có...... Mạc Hàn em...... Em thực sự không cảm nhận được gì cả......"

"Tự mình nhìn đi! Tay đã sưng như vậy rồi, Đới Manh, em nói với tôi là không có cảm giác gì sao?"

"Mạc Hàn, chị nghe em giải thích......"

Đới Manh biết lần này Mạc Hàn thực sự rất giận, nhìn nàng giận đến nước mắt cũng rơi, nhỏ xuống bàn tay không chút tri giác của mình.

"Em thực sự không có lừa chị...... Bây giờ tay phải của em không có cảm giác gì cả, cho dù chị có nắm nó, em cũng không cảm nhận được gì......"

"Cái gì?" Mạc Hàn sợ đến mở to hai mắt, "Em nói cái gì?"

Đới Manh cười khổ: "Chỉ sợ, tay phải này của em...... thành phế vật rồi........"

Mạc Hàn không nhịn được lắc đầu, vẻ mặt khó tin: "Nói cách khác, từ lúc em bị thương đến giờ, tay phải đã mất tri giác từng chút một. Mà đến lúc này em còn suy nghĩ khuyên tôi không nên xúc động như thế nào, phân tích tình hình hiện tại cho tôi...... Còn có, còn đùa giỡn với tôi như không có việc gì ư?"

"Mạc Hàn, em chỉ muốn...... chỉ không muốn chị lo lắng......."

"Đới Manh!" Mạc Hàn cảm thấy bản thân sắp sụp đổ rồi, nàng cố gắng giữ âm lượng giọng nói của mình thấp xuống: "Tôi cầu xin em hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều chút đi được không?"

Thấy Đới Manh không trả lời, Mạc Hàn tiếp tục nói: "Được! Em không muốn nghĩ, vậy tôi nghĩ cho em! Từ giờ trở đi em đừng xen vào bất cứ việc gì cả, giao tất cả cho tôi, tôi chỉ muốn em sống sót cùng tôi trở về nhà!"

"Nghe này! Tôi muốn em cùng tôi về nhà!"

"Đi!" Mạc Hàn không mạnh không nhẹ đẩy đầu vai Đới Manh, vờ như lạnh lùng nói: "Em cút về lối đi an toàn cho tôi, một mình tôi ở đây quan sát là được!"

Đới Manh bị đẩy lùi về sau, sững sờ một giây mới quay trở về bên cạnh Mạc Hàn, giả ngu nói: "Em không về, em không muốn nhìn thấy cái mặt đen thui của Ngũ Chiết."

Mạc Hàn bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lại đẩy Đới Manh thêm một lần nữa, "Tôi bảo em đi em có nghe không hả!"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc lạ thường của Mạc Hàn, Đới Manh cũng không cười được nữa, giọng nói run run: "Mạc Hàn, chị đừng đuổi em đi, em sẽ tự chú ý chính mình bám sát theo sau chị!"

Mạc Hàn cười lạnh, đi đến nâng tay phải của cô lên: "Tay của em vô dụng rồi, Đới Manh. Bây giờ ngay cả súng em cũng không cầm được thì còn muốn cậy mạnh đến khi nào nữa?"

"Mạc Hàn, chị......"

"Cút! Tôi bảo em cút!"

Vì đề phòng người bên ngoài nghe được, Mạc Hàn nghiến răng, lạnh lùng bật ra những lời này qua kẽ răng, như một con dao đâm mạnh vào tim Đới Manh..

"Mạc Hàn, chị đừng như vậy, tay trái của em có thể làm được rất nhiều thứ, chị tin em một lần đi!" Đới Manh đau khổ cầu xin nàng.

Mạc Hàn đau lòng đến không dám nhìn thẳng vào mắt Đới Manh, sợ mình sẽ mềm lòng để cô ở lại đây.

"Đới Manh......" Mạc Hàn vừa mới mở miệng đột nhiên bị Đới Manh bịt miệng lại ép sát vào tường.

Mạc Hàn phát ra mấy tiếng ậm ờ không rõ ràng, nhưng Đới Manh biết nàng đang mắng mình.

"Suỵt! Mạc Hàn, chị nghe đi!"

Mạc Hàn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô không giống đang lừa gạt mình liền ngừng phản kháng, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

Lúc này, tiếng súng đã ngừng, người chỉ huy đang nói chuyện với một người lình, dường như đang ra lệnh.

Mạc Hàn muốn lên tiếng, thế nên mở to hai mắt nhìn Đới Manh.

"Em có thể buông tay, nhưng chị tuyệt đối không được đuổi em đi nữa. Bên ngoài đã xảy ra chuyện, bây giờ em không thể rời đi được!"

Mạc Hàn chớp chớp mắt, xem như đồng ý.

Sau khi Đới Manh buông tay, Mạc Hàn vội vàng hỏi: "Bọn họ đang nói gì thế? Là người từ đâu đến?"

"Tiếng Việt, xem ra chúng ta đang ở trên Biển Đông rồi."

Sắc mặt của Đới Manh có chút xấu, "Đứa trẻ chúng ta cứu đã bị bọn họ phát hiện, binh lính đang hỏi chỉ huy phải làm gì."

"Vậy tên chỉ huy kia nói thế nào?" Mạc Hàn nhất thời trở nên căng thẳng.

"Tên chỉ huy ra lệnh giải quyết người nhiễm bệnh trước mới giải quyết đứa bé, nghe giọng điệu này......" Đới Manh tạm ngừng rồi nói: "........không muốn tha cho nhóc ấy!"

"Đám súc sinh này!" Mạc Hàn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngay cả một đứa trẻ cũng không tha, còn là con người không?"

Đới Manh nheo mắt, ngón tay gõ cằm, "Hừm—— Hoàng Sinh cho hàng lên tàu ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam, đám người Việt này hoặc là người buôn bán vũ khí của Mỹ hoặc là khối u ác tính của lực lượng cảnh sát, tóm lại chúng ta không thể bỏ qua được!"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Sau khi bọn họ giải quyết hết nhóm người bị nhiễm bệnh trên boong tàu thì sẽ ra tay với đứa bé kia! Chúng ta thực sự không đi cứu sao?"

"Trẻ con chắc chắn là phải cứu, nhưng phải tìm ra cách tốt nhất để vẹn toàn cả hai, để chúng ta vừa có thể cứu được người vừa có thể thoát ra an toàn."

"Em nghĩ đến gì?" Mạc Hàn nhìn thấy trong mắt Đới Manh có một tia sáng.

"Em nghĩ đến một người!" Đới Manh đột nhiên mỉm cười đầy tự tin, "Momo, tin tưởng em một lần, gọi Ngũ Chiết đến đây, em cần sự giúp đỡ của em ấy. Chị nói với em ấy......"

Nghe xong cách của Đới Manh, Mạc Hàn nghi ngờ nói: "Ngô Triết Hàm sẽ giúp em sao?"

"Nếu là cứu em, em ấy chắc chắc sẽ không, nhưng nếu là người khác thì em ấy chắc chắn sẽ ra tay. Tin em một lần đi, Mạc Hàn, gọi em ấy tới đây!"

Mạc Hàn nhìn thẳng vào mắt Đới Manh, sự tự tin kia giống y như đúc lần đầu tiên nàng gặp Đới Manh, "Được, tôi đi tìm em ấy. Nhưng em phải hứa với tôi rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu em lại gạt tôi thêm lần nữa, lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em!"

"Em hứa với chị!" Đới Manh nở nụ cười dịu dàng, vươn tay vuốt tóc Mạc hàn, "Đi nhanh về nhanh, em đang chờ chị cứu mang đây!"

Mạc Hàn không nói gì, sau khi trầm ngâm nhìn cô xong liền cắn môi, chạy về phía lối đi an toàn.

Mạc Hàn đi rồi, Đới Manh mới mệt mỏi dựa lưng vào tường thở dài nhẹ nhõm.

Cô chậm rãi giơ bàn tay phải đã tê dại từ lâu của mình lên: "Bây giờ mày đang đình công à? Vào thời điểm quan trọng như vậy, nói không làm liền không làm sao?"

Đới Manh cười khổ, "Thật hâm mộ mày có thể tùy hứng như vậy....... Không sao đâu, vất vả lâu như vậy rồi, cho mày nghỉ phép mấy ngày đấy."

Đới Manh dùng tay trái rút súng ra, nở nụ cười như gặp lại bạn cũ, nói: "Vậy bây giờ, đến lượt mày lên sân khấu!"

Ngay khi đám lính quay họng súng chĩa vào đứa trẻ đang run rẩy kia, Đới Manh nhắm vào dưới chân đám lính rồi nã đạn, viên đạn ghim vào chỗ cách ủng quân sự chua đến một gan tay, buộc tên lính kia phải liên tục lùi về sau, những viên đạn như có chân, từng bước ép sát. Những tên lính đó không còn cách nào khác để phải tách ra tìm chỗ ẩn nấp, trong khi người đàn ông trông giống chỉ huy kia đang được hai binh linh bảo vệ chặt chẽ lùi về sau vài mét.

Trong lúc đám binh linh đang phân tâm vì sự hỗn loạn, Đới Manh lao đến cứu đứa trẻ, ôm nàng quay trở về lối thoát hiểm.

Lúc này, đám lính đã tìm được chỗ nấp bắt đầu bắn trả.

Những viên đang liên tục đuổi theo Đới Manh, quỹ đạo nóng bỏng của đạn còn nóng chảy cả quần áo của cô, một số viên sượt qua hai bên tay và chân cô, Đới Manh chịu đựng cơn đau, chân không hề dừng lại cho đến khi đưa được đứa trẻ vào lối đi an toàn, đến lúc này cô mới có thể bám vào tường thở hổn hển.

"Nhóc con, cứ đi dọc theo lối đi này, sẽ có người hỗ trợ bảo vệ nhóc." Tay trái Đới Manh cầm súng, che cánh tay bị thương của mình, thúc giục đứa bé: "Đi mau! Bọn họ sẽ sớm đuổi theo đó! Nhớ kỹ, trước khi nhìn thấy mấy chị gái kia thì không được dừng lại!"

Đứa trẻ nhìn những vết xước trên người Đới Manh vì cứu mình mà có, khóc nói: "Chị, chị đi cùng em đi! Bọn họ rất đáng sợ, bọn họ sẽ giết chị đó! Em không muốn bọn họ làm chị bị thương, chị đi với em đi!"

Đới Manh nở nụ cười ấm áp, ngồi xổm xuống xoa đầu đứa trẻ nói: "Bạn nhỏ, ngoan nào, nơi này còn có chuyện cần chị làm, chờ chị xong việc sẽ đi tìm em."

Binh linh Việt cố ý định giảm tiếng bước chân của mình nhưng Đới Manh vẫn nghe được, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Đới Manh đẩy nhẹ đứa trẻ về phía trước, hạ giọng nói: "Đi mau! Dùng tốc độ nhanh nhất của em!"

Nhìn đứa trẻ biến mất ở góc tường, lúc này Đới Manh mới quay người lại hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên qua đầu, nhấc chân bước ra khỏi lối đi an toàn.

Vừa bước ra khỏi cửa thoát hiểm, hơn mười khẩu súng đã nhanh chóng nhắm ngay đầu cô, đám lính Việt đã bị dọa sợ run rẩy đặt ngón tay lên cò súng.

Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, Đới Manh ném khẩu súng rỗng của mình xuống đất, cười nói: "Huynh đệ, đừng căng thẳng, trên người tôi không có vũ khí. Tôi có một giao dịch muốn thương lượng với chỉ huy của các anh."

Một người lính thấp quay người chạy ngược lại bên cạnh tên chỉ huy, ghé vào bên tai ông ta thì thầm gì đó, chỉ thấy người đó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Đới Manh từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu ra hiểu dẫn cô tới.

Với vài khẩu súng nhắm vào sau đầu và thắt lưng, Đới Manh loạng choạng đi về phía người kia.

Đới Manh đưa tay về phía ông ta, nhún vai nói: "Thái độ của mấy người với bạn bè quốc tế không được thân thiện cho lắm."

Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt âm trầm, nói: "Không phải là vị tiểu thư này đã nổ súng về phía chúng tôi trước sao?"

"Tôi chỉ đang ngăn các người tổn thương trẻ nhỏ vô tội, nếu làm việc thiện là sai thì tôi không còn gì để nói."

Người đàn ông tự biết mình đuối lý, không tiếp tục đề tài này nữa, hắn nhìn Đới Manh, hứng thú hỏi: "Xin hỏi, tiểu thư là ai?"

Người đàn ông chỉ vào tay của một binh lính, là cây súng vừa rồi Đới Manh vứt xuống.

"Tiểu thư có mang theo súng, chắc chắn không phải người bình thường gì!"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, tôi có thể giúp các người tìm được thứ các người muốn." Đới Manh nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

Người đàn ông kia nghe xong liền sửng sốt một chút, sau đó cười lớn nói: "Tiểu thư đang nói gì vậy? Chúng tôi là Đội cứu hộ Hàng hải Quốc tế, nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người, nào có muốn gì chứ?"

"Từ khi nào mà "Bọ Ngựa Độc" nổi tiếng Nguyễn Văn Bá chuyển từ làm lính đánh thuê sang làm việc cho chính phủ thế?" Đới Manh vừa nói xong, họng súng của Nguyễn Văn Bá đã áp lên trán cô.

Nguyễn Văn Bá gằn vài chữ qua kẽ răng: "Rốt cuộc cô là ai?"

Đới Manh nâng tay trái lên, dùng hai ngón tay ấn khẩu súng xuống, nụ cười vẫn không đổi: "Trong giới lâu vậy, có ai lại chưa nghe đến danh tiếng của Bọ Ngựa Độc cơ chứ? Thuộc hạ dưới trước mỗi ngày đều nói về ngài, không muốn biết đến cũng khó. Thôi không nói giỡn với ngài nữa, tự giới thiệu một chút, tôi là trợ thủ của Ngô lão bản, họ Đới. Nguyễn tiên sinh, xin chào!"

Đới Manh nói xong liền đưa tay trái về phía Nguyễn Văn Bá.

Nguyễn Văn Bá liếc nhìn tay phải của cô, nói: "Sao vậy, tay phải của Đới tiểu thư......?"

"Bị thương," Đới Manh thờ ờ nói: "Vừa rồi bị vật năng rơi trúng, hẳn là đã phế hơn một nửa. Lúc nãy nhất thời nóng vội nổ súng, tay trái bắn loạn, may mà không làm các huynh đệ của Nguyễn tiên sinh bị thương, nếu không thì đúng thật là không có cách nào để giải thích."

Nguyễn Văn Bá hào phóng xua tay, một nụ cười giả tạo xuất hiện trên khuôn mặt ngăm đen của hắn: "Đới tiểu thư quá lời rồi! Không biết giao dịch mà vừa rồi Đới tiểu thư nói là......"

"À đúng rồi, tôi muốn thực hiện một giao dịch với Nguyễn tiên sinh. Tôi đưa ngài đi gặp Ngô lão bản, cô ta có thứ ngài muốn tìm. Đổi lại, tôi muốn ngài giúp tôi...... loại bỏ cô ta!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro