Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền SuperStar Virgo

Sàn đáp trực thăng/13F

Một chiến trực thăng vận tải quân sự đáp xuống sàn đáp ở tầng 13, sau khi chiếc trực thẳng đứng vững thì có hàng chục quân lính vũ trang hạng nặng bước ra từ cabin, xếp thành một hàng đã được huấn luyện bài bản từ trước chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên.

Đới Mạc lẻn lên tầng 13 để thăm dò tình hình, trên đường tiện tay gom nhặt bảy tám người bị nhiễm bệnh rồi cột bọn họ lại với nhau.

Đới Manh thắt nút, rồi lại thử thắt chặt thêm lần nữa sau đó mới yên tâm vỗ tay đứng dậy, gọi Mạc Hàn đang trông chừng đến.

Mạc Hàn đi tới, trầm tư nói: "Đới Manh, em có đề ý không, dường như bọn họ không còn hung hãng như lúc vừa mới phát bệnh nữa." Nói xong nàng chỉ vào người nhiễm bệnh đang vặn vẹo kịch liệt với vẻ mặt vô cảm: "Tay chân cũng bắt đầu cứng đờ, cử động cũng chậm lại, các triệu chứng bệnh có dấu hiệu giảm bớt......"

"Chẳng trách sao em có thể thoải mái giải quyết cả tám tên chỉ trong một lần, vẫn là nhờ Momo quan sát cẩn thận." Đới Manh nịnh nọt xong mới gãi đầu, khó hiểu hỏi: "Chẳng lẽ thuốc hết tác dụng rồi sao?"

Mạc Hàn không trả lời, nàng ngồi xổm xuống, chỉ vào một người đàn ông trung niên đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng, nói: "Đến đây giúp tôi giữ chặt đầu ông ta."

Đới Manh ngoan ngoãn đi đến phía sau giữ chặt lấy người đàn ông trung niên kia.

"Chị cẩn thận nhé!" Đới Manh lo lắng nhắc nhở.

"Biết rồi, dong dài." Mạc Hàn thờ ơ nói.

Ngay lúc Mạc Hàn chuẩn bị ra tay thì ánh mắt lại bị gân xanh đang nổi lên cánh tay và mu bàn tay của Đới Manh thu hút sự chú ý, nàng bất đắc dĩ cười: "Đới Manh, em lo lắng cho tôi thế sao? Có cần phải giữ chặt vậy không? Đầu lâu của ông chú này sắp bị em bóp nát rồi!"

Nghe Mạc Hàn nhắc nhở, lúc này Đới Manh mới nhận ra mình đã dùng lực nhiều đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệch cả lên.

Mạc Hàn tinh nghịch duỗi một ngón tayy ra, lướt dọc theo những mạch máu đang nổi lên trên cánh tay Đới Manh rồi trượt dọc xuống mu bàn tay, chọc ghẹo: "Madam của tôi ơi, em kiên nhẫn một chút đừng có làm vỡ mạch máu nha, nếu vậy thì không phải như lời Gia Cát Lượng nói là chưa kịp xuất sư thì đã chết rồi sao hahaha!"

"Momo, đừng làm loạn!" Đới Manh đỏ mặt, không biết là vì cảm thấy xấu hổ hay do sự đụng chạm của Mạc Hàn, cô gục đầu xuống hờn dỗi nói: "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà, cẩn thận luôn luôn đúng."

"Có tiền đồ!" Mạc Hàn rút tay lại, mặc dù vẫn theo thói quen mà trợn mắt nhìn cô một cái nhưng vẫn không giấu được nụ cười của mình. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười vui vẻ, đáng tiếc là Đới Manh đang cúi đầu xấu hổ không phát hiện rra.

Sau khi Mạc Hàn kiểm tra đồng tử của người bị nhiễm bệnh xong liền chậm rãi lắc đầu, khoanh tay nói: "Không có dấu hiệu sinh tồn, giống như một xác sống vậy, mặc dù cơ thể đang cử động nhưng không có nhịp tim hay mạch đập, vậy rốt cuộc là thứ gì đã hỗ trợ bọn họ hành động?"

"Sir lớn nói là một loại virus mới, chúng ta không biết về nó cũng là chuyện dễ hiểu. Trước hết đừng quan tâm đến việc này, nhanh lên tầng 13 xem xét tình hình đi!"

Đới Manh tập trung an ủi Mạc Hàn đang muốn cãi mình, trong lúc nhất thời liền quên trước mặt đang có một "quả bom hẹn giờ", trong lúc nói chuyện thì cô đã buông lỏng tay ra, nào ngờ gã đàn ông trung niên kia quay đầu lại cắn một cái, may mà Đới Manh nhanh tay lẹ mắt rút tay lại né, nhưng vì khoảng cách quá gần nên da tay bị hàm răng rướm máu của gã đàn ông kia làm trầy, tiếng hét chói tai của Mạc Hàn vang lên, Đới Manh lùi về sau không đứng vững được, ngã ngồi xuống đất.

Gã đàn ông trung niên được nếm máu liền trở nên cực kỳ kích động, sau khi tấn công thất bại vẫn không có ý định dừng lại, nhắm vào bắp chân chưa kịp lùi lại của Đới Manh, hắn mở ra hàm răng to đầy máu của mình, nước dãi kéo sợi nối liền giữa hàm răng khiến người ta buồn nôn, hắn gầm lên như dã thú chuẩn bị cắn xuống......

Không có bất kỳ điểm tựa hay không gian nào để lùi về sau, Đới Manh biết mình căn bản không thể thoát được, đành phải nhắm mắt cam chịu.

"A——đi chết đi——"

Đột nhiên có một cơn gió quét qua, thổi bay mái tóc vương vãi trên trán của Đới Manh. Đới Manh mở mắt, người bị nhiễm bệnh trước mắt đã bị đã nằm trên đất, răng trong miệng vỡ vụn, máu đen ồ ạt chảy ra khiến người ta kinh tởm.

"Momo?" Đới Manh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mạc Hàn, chỉ thấy hai mắt của nàng như rực lửa, căm giận nhìn gã đàn ông trung niên đang nằm trên đất không dậy nổi, hai tay nắm chặt, giận đến toàn thân run rẩy, giọng nói như phát ra từ kẽ răng——

"Ông! Dám! Cắn! Em! Ấy!"

"Momo?" Đới Manh lại gọi, lúc này Mạc Hàn mới tỉnh lại, vội vàng quỳ xuống kiểm tra vết thương trên tay Đới Manh.

"Em thế nào rồi?!"

"Sao em lại bất cẩn như thế?!"

"Làm sao bây giờ?! Bây giờ phải làm sao đây?!"

Trong lòng Mạc Hàn gấp như lửa đốt, lo lắng đến nước mắt rơi xuống theo từng giọt. Vết máu dài khoảng một tấc trong lòng bàn tay Đới Manh dường như đang khoét sâu vào trong trái tim nàng. Vừa rồi vào khoảnh khắc nhìn thấy Đới Manh bị cắn, Mạc Hàn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sau đó bên tai vang lên một tiếng nổ, máu trào lên đỉnh đầu khó chịu đến như sắp nổ tung. Sau đó tên đàn ông chết tiệt đó lại muốn tiếp tục tấn công Đới Manh, cơ thể nàng mất khống chế lao đến như điên, đá mạnh vào hàm răng chết tiệt đã khiến Đới Manh bị thương kia.

"Không sao đâu Momo, miệng vết thương rất nhỏ, cho dù có nhiễm bệnh thì cũng sẽ không phát tác nhanh như vậy." Thật ra trong lòng Đới Manh cũng sợ chết khiếp, cô không sợ đau cũng không sợ chết, chỉ sợ sẽ trở thành cái xác không hồn mất đi ý thức giống như đám người bị nhiễm bệnh kia. Trong lòng Đới Manh tính toán, nếu bản thân thực sự nhiễm bệnh thì cô nhất định phải nhân lúc còn có ý thức mà nhảy xuống biển rộng để tự sinh tự diệt, vì có chết thì cô cũng không muốn Mạc Hàn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của chính mình.

"Đừng gạt tôi, Đới Manh!" Mạc Hàn lau nước mắt trên mặt, dùng sức sụt sịt mũi, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, trái tim nàng căng chặt, nói câu "Nếu phải chết thì cùng nhau chết đi" xong liền không chút do dự nắm lấy cánh tay bị thương của Đới Manh, áp miệng mình lên hút máu của cô.

"Mạc Hàn, chị làm gì vậy?!" Đới Manh kinh hãi, đến khi hiểu được ý nghĩ của Mạc Hàn liền muốn rút tay lại, nhưng tay cô lại bị Mạc Hàn giữ chặt lấy không thể động đậy, chỉ có thể đau khổ cầu xin: "Momo, chị buông ra đi, vô ích thôi, như vậy cũng không cứu được em, ngay cả chị cũng sẽ bị liên lụy đó! Momo nghe lời, mau thả em ra!"

"Momo, dừng lại đi! Chị mau thả em ra đi!"

"Mạc Hàn! Cầu xin chị......"

Mạc Hàn hoàn toàn không để ý đến Đới Manh đã phát điên đến nơi rồi, vẫn cứ làm theo ý của chính minh mà hút máu bẩn từ miệng vết thương của Đới Manh rồi nhổ xuống đất, làm đi làm lại vài lần, cuối cùng nhẹ nhàng liếm sạch miệng vết thương.

Cuối cùng vẫn không thay đổi được ý của nàng, Đới Manh bất lực quay mặt đi, cố gắng cảm giác khác thường đang dâng lên trong lòng.

Mạc Hàn chỉ chú ý rửa sạch miệng vết thương, hồn nhiên không biết giờ phút này cô đang nghĩ gì.

Mỗi lần Mạc Hàn vươn lưỡi liếm, tim Đới Manh cũng đập thình thịch theo, có hơi ngứa, cô cảm thấy như cơ thể mình đang lơ lửng trên không trung.

"Mo, Momo?" Cuối cùng Đới Manh không nhịn được nữa mở miệng nói: "Đủ rồi, đủ rồi......"

Mạc Hàn nghe thế ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Đới Manh: "Làm sao vậy? Có khó chịu ở đâu sao? Nói cho tôi biết bây giờ em cảm thấy như thế nào?"

Đới Manh sao dám nói cho nàng biết cảm giác của mình lúc này!

Sau khi ép bản thân bình tĩnh lại, Đới Manh cố chút chột dạ nói: "Không, không có khó chịu, em ổn lắm, thực sự rất ổn."

"Thật chứ?" Mạc Hàn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mặt Đới Manh, "Nhưng mà, Đới Manh, mặt của em rất đỏ...... Nguy rồi! Em không sốt đâu nhỉ?!"

Dứt lời, Mạc Hàn lo lắng nhích đến gần, hai tay chóng hai bên người Đới Manh, trán áp trán, nghiêm túc cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Đới Manh.

Chết trẻ, chết trẻ rồi, thực sự phải chết trẻ rồi! Đới Manh thầm nghĩ, dáng vẻ thê thảm trông rất buồn cười.

Mạc Hàn vẫn luôn tập trung vào vết thương của Đới Manh, không ý thức được tư thế lúc này của cả hai không ổn đến mức nào.

Điều này khiến Đới Manh vốn tràn ngập tạp niệm trong lòng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Mạc Hàn đang gần ngay trong gang tấc, chỉ có thể nhắm mắt lại, cũng không dám thở mạnh ra.

Nào biết hành vi này lại khiến Mạc Hàn lầm tưởng cô đang đau đớn, vì thế càng thêm gấp gáp, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, "Đới Manh, rốt cuộc em sao vậy? Sao ngay cả hơi thở cũng yếu đi rồi! Đới Manh, em đừng làm tôi sợ! Em không thể xảy ra chuyện được!"

Mạc Hàn vừa dứt lời lại sắp bật khóc.

Đới Manh vội vàng dỗ dành nàng: "Không có không có, em không sao, thật sự không sao mà."

"Vậy tại sao em lại trông có vẻ đau đớn như vậy?" Mạc Hàn chăm chú nhìn vào mắt cô, muốn nhìn xem cô có phải đang nói dối không.

Đới Manh không muốn Mạc Hàn lại lo lắng cho mình tiếp, không thể giấu được nữa, đành phải đỏ mặt thừa nhận: "Vì, vì Momo ở gần em quá, em, em lo lắng......"

"Cái gì?" Vẻ mặt Mạc Hàn hiện lên sự khó tin, "Em lo lắng? Em có gì mà lo lắng?"

"Thì......thì vừa rồi chị mới giúp em......giúp em liếm......à xử lý miệng vết thương, xử lý miệng vết thương mà......."

Thấy dáng vẻ xấu hổ miệng ấp úng của Đới Manh, lúc này Mạc Hàn mới phản ứng lại, lập tức đỏ mặt theo, ho nhẹ một tiếng rồi oán trách: "Đã lúc nào rồi mà đầu óc còn suy nghĩ lung tung nữa...... Thôi không nói cái này, em thực sự không sao chứ? Nếu em gạt tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho em đâu!"

Mạc Hàn nói nghiêm túc như vậy, Đới Manh cũng không khỏi trở nên nghiêm túc: "Thực sự không sao, Momo yên tâm đi! Lúc trước chúng ta cũng đã thấy người nhiễm bệnh phát bệnh rất nhanh, mà em đã lâu vậy rồi cũng chưa bị gì thì nhất định là vì vừa rồi chị đã giúp em hút hết máu độc ra ngoài rồi. Như vậy xem ra là virus này lan truyền qua máu rồi."

"Cho dù bây giờ chưa xảy ra gì cũng không có nghĩa là sau này cũng không có." Mạc Hàn vẫn không yên tâm, liên tục dặn dò Đới Manh như một cụ bà: "Nếu em cảm thấy cơ thể có gì kỳ lạ thì nhất định không được giấu tôi, hai người cùng nhau nghĩ cách vẫn luôn tốt hơn là một mình chịu chết. Em có nghe không? Nhất định phải nói cho tôi biết ngay!"

Nhìn thấy Mạc Hàn nghiêm túc quan tâm đến mình như vậy, Đới Manh thế nhưng lại có chút cảm kích vết cắn này, nếu không phải vì nó thì cô cũng sẽ không biết Mạc Hàn quan tâm đến mình nhiều như vậy, quan tâm đến thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của bản thân.

Chỉ mong là thực sự không sao cả......

Đới Manh nghĩ thầm, lén lút đặt tay phải đang ngày càng tê cứng ra sau lưng, tay phải làm hành động chào, cười tủm tỉm nói: "Yes Madam!"

Đới Manh tưởng rằng như vậy sẽ giống như lúc trước, sẽ nhận được một cái nhìn đầy xem thường của Mạc Hàn, thế nhưng lại không có, Mạc Hàn chỉ nhìn cô với đôi mắt tràn đầy hơi nước.

"Momo? Trên mặt em có gì sao?" Đới Manh bị nàng nhìn đến ngượng, thầm nghĩ chẳng lẽ Mạc Hàn phát hiện vết thương trên tay mình có vấn đề sao?

"Mo......"

Chữ "Mo" thứ hai còn chưa ra khỏi miệng thì đã biến mất trên môi Mạc Hàn, nụ hôn đột ngột khiến Đới Manh ngây người tại chỗ.

Đới Manh thực sự không ngờ, Mạc Hàn thế nhưng lại đi thẳng về phía mình, nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên khóe môi mình.

Mặc dù chỉ là cái chạm nhẹ chuồn chuồn lướt nước, chỉ kéo dài hai ba giây, nhưng với Đới Manh thì không khác gì một thế kỷ.

Trời ạ! Mạc Hàn đang hôn mình! Trái tim Đới Manh đập loạn xạ nhưng cô vẫn không quên hò hét trong lòng.

"Momo?" Đới Manh thử gọi.

"Đây là phần thường dành cho em vì đã không rời bỏ tôi," Mạc Hàn nói xong liền quay người sang một bên, Đới Manh không thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ nghe nàng nói tiếp: "Nếu có một ngày em rời tôi đi, em nhớ kỹ, cho dù có phải đuổi đến chân trời góc biển thì tôi cũng phải đòi lại được phần thưởng này!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro