Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền SuperStar Virgo

Lối đi an toàn/11F

Cúp điện thoại của Sir lớn, Đới Manh nhìn về phía Hoàng Đình Đình với vẻ mặt phức tạp, nói: "Hoàng tiểu thư, tôi vừa nhận được thông báo của cấp trên, hóa ra chuyện dịch bệnh bùng phát trên thuyền là do cha cô gây ra."

"Cái gì?" Hoàng Đình Đình nắm chặt lấy tay của Lý Nghệ Đồng ở bên cạnh, che vẻ mặt khó tin của mình lại: "Cô nói bậy! Cha tôi sao có thể làm ra chuyện như vậy?"

"Tôi không tin! Tôi không tin!"

Cho đến khi đối mặt với ánh mắt chắc chắn của Đới Manh, Hoàng Đình Đình mới tuyệt vọng, liên tục lắc đầu nói: "Không! Không! Sao có thể như vậy?"

Sức lực trên người Hoàng Đình Đình như bị hút cạn, phải dựa vào Lý Nghệ Đồng mới có thể đứng vững.

"Đình Đình-san......" Lý Nghệ Đồng nhẹ nhàng hô lên, dùng sức nắm lại tay nàng, muốn truyền cho nàng chút sức mạnh của mình.

Mạc Hàn hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng: "Sir lớn nói như thế nào?"

"Sir lớn nói, Hoàng Sinh đã đến đòn cảnh sát đầu thú, khai nhận mình đã âm thầm thông đồng với Tổng Thanh tra Sir Vương của Tổ Trọng án Tây Cửu Long, phạm tội mua bán vũ khí sinh học. Hoàng Sinh là bên trung gian, phụ trách làm cầu nối các giao dịch ngầm của Sir Vương và những người buôn bán vũ khí ở Mỹ, đồng thời lên kế hoạch buôn lậu chúng trở lại Hồng Kông bằng SuperStar Virgo. Ai ngờ trên đường di chuyển thì vũ khí sinh học vô tình bị rò rỉ, dịch bệnh lây lan với tốc độ đáng báo động, ngay lúc Hoàng Sinh biết con gái của mình cũng đang trộn lẫn trên SuperStar Virgo liền ra đầu thú nhờ cảnh sát giúp đỡ."

Lúc này hàng mi thanh tú của Mạc Hàn cũng nhíu lại, nàng hơi nghiêng đầu rít lên một tiếng rồi nói: "Sir Vương từng là cấp trên của tôi, tôi khá là rõ tính cách của ông ấy, kiên ngạo, vô lý đến không coi ai ra gì, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, có nói ông ta là hắc cảnh thì tôi cũng không ngạc nhiên gì, nhưng với hiểu biết của tôi thì ông ta trông không giống một người sẽ muốn dùng vũ khí sinh học."

"Đúng vậy, thế nên Sir Vương chắc chắn không phải là khối u ác tính lớn nhất của đội cảnh sát, phía sau nhất định có một nhân vật quyền cao chức trọng, hoặc nói không chừng là cả một nhóm." Đới Manh thở dài nói: "Có lẽ là trời xanh có mặt, để vũ khí sinh học bị rò rỉ trước khi đến Hồng Kông, nếu không thì một khi dịch bệnh bùng nổ ở Hồng Kông, hơn 7 triệu người dân Hồng Kông liền gặp họa!"

"Vậy tình hình hiện tại thế nào? Sir Vương có khai ra gì không?"

Đới Manh lắc đầu nói: "Lúc đầu thì ông ta không chịu nói gì cả, sau khi gặp luật sư thì tình hình càng trở nên tệ hơn, ông ta thế nhưng lại chọn gánh hết tất cả một mình."

Đới Manh đến gần Mạc Hàn hơn, nhỏ giọng nói: "Sir lớn nghi ngờ Vương Tử Kiệt bị người ta dùng vợ con uy hiếp, mà người truyền tin này là luật sư Tống, người duy nhất từng tiếp xúc với ông ta, trước mắt thì Sir lớn đã phái người theo dõi 24 tiếng một ngày rồi."

Hoàng Đình Đình thấy hai người thì thầm với nhau, trong lòng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cha mình, vì thế tiến đến nắm lấy cổ tay của Đới Manh nói: "Madam, cầu xin cô nó tôi biết cha tôi bây giờ thế nào rồi? Ông ấy tiết lộ hắc cảnh của đội cảnh sát, liệu có bị ám sát hay không? Madam, ông ấy có xảy ra chuyện gì không? Xin cô nói cho tôi biết đi!"

"Hoàng tiểu thư, cô đừng kích động, cha cô có thể sẽ được chuyển thành nhân chứng, sẽ chỉ ra tội của Vương Tử Kiệt khi ra tòa. Bây giờ ông ấy đang được cảnh sát bảo vệ, tính mạng sẽ không sao cả......"

Ngô Triết Hàm im lặng nãy giờ đột nhiên cười lạnh: "Đúng là nói khoác mà không biết ngượng mà! Hoàng tiểu thư đừng nghe, chị ta là cảnh sát, giỏi nhất là vẽ cảnh thái bình. Tình hình hiện tại của Hoàng tiên sinh vô cùng nguy hiểm, cha cô vì cầu xin cảnh sát bảo vệ cô nên hoàn toàn không nghĩ đến sự an toàn của mình. Rất rõ ràng, Vương Tử kiệt chắc chắn không phải là chủ mưu thực sự, trong đội cảnh sát còn có rất nhiều hắc cảnh khác, rất có khả năng sẽ sắp xếp người ở bên cạnh cha cô."

Hoàng Đình Đình vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Đới Manh nói, nhưng tim lại lập tức treo lên tận cổ họng, nước mắt lập tức rơi xuống, nức nở nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi không biết cha mình gặp chuyện! Tôi còn chưa giải thích rõ ràng với ông ấy, tôi còn chưa tự mình nói với ông ấy là tôi rất yêu ông ấy!"

Đới Manh thấy Hoàng tiểu thư vừa được mình vất vả an ủi lại tiếp tục trở nên kích động vì Ngô Triết Hàm, thực sự giận đến ngứa cả răng.

Cô kéo Hoàng Đình Đình qua kiên nhẫn giải thích: "Hoàng tiểu thư xin hãy tin tưởng tôi, cô hãy cẩn thận suy nghĩ xem, hiện tại cảnh sát đang tăng cường điều tra hắc cảnh, đương nhiên sẽ chia ra một lượng lớn cảnh sát đảm bảo sự an toàn của nhân chứng. Thêm nữa bây giờ đang là giai đoạn nhạy cảm, sao bọn họ có thể ngốc đến giết cha của cô rồi tự chui đầu vào lưới chứ?"

Lý Nghệ Đồng đi tới vỗ nhẹ vai Hoàng Đình Đình khuyên nhủ: "Madam nói đúng, Đình Đình-san đừng quá đau buồn, Hoàng tiên sinh sẽ không sao đâu!"

"Cha nhất định sẽ không sao cả! Nhất định!" Hoàng Đình Đình dùng sức gật đầu, lau nước mắt trên mặt, quay người hỏi Ngô Triết Hàm: "Ngũ Chiết, rốt cuộc thì tại sao cha lại dính vào chuyện này? Cái này không giống tác phong của ông ấy!"

"Tôi cũng rất bối rối......" Ngô Triết Hàm thành thật trả lời, đột nhiên nhớ đến trước khi rời cảng thì Hoàng tiên sinh đã báo cho mình sẽ có một số hàng lên thuyền tại vịnh Hạ Long của Việt Nam, muốn mình chú ý hơn một chút. Vốn tưởng chỉ là giống buôn lậu hàng hóa trong thời kỳ hòa bình, không ngờ đến thế nhưng lại là vũ khí sinh học.

Thấy ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của Hoàng Đình Đình đang nhìn chằm chằm vào mình, Ngô Triết Hàm bất đắc dĩ dang hai tay ra nói: "Tôi thực sự không biết Hoàng tiên sinh đã làm nhiều chuyện như vậy mà......"

Đới Manh hừ lạnh, nói: "Chuyện em không biết còn khá là nhiều đấy! Hoàng tiên sinh tiết lộ hắc cảnh mà ông ấy xếp vào đội cảnh sát trong nhiều năm là Tổng Thanh tra Sir Vương của Tổ Trọng án Tây Cửu Long! Bao năm qua, dù cho Hoàng tiên sinh thu vào hay bán ra cũng đều có tay trong hỗ trợ. Thế nên dù đã làm nhiều chuyện vượt giới hạn như vậy nhưng Hoàng Sinh vẫn là một doanh nhân trong sạch, ngay cả một chút tiền án tiền sự cũng không có. Ngô Triết Hàm, là một sĩ quan cảnh sát, em không nhận ra có gì lạ sao?"

"Khoan!" Hoàng Đình Đình đột nhiên cắt ngang: "Ngũ Chiết, cô là nội ứng mà cảnh sát phái tới bên cạnh cha tôi sao?"

"Không phải!" Ngô Triết Hàm trầm giọng phủ nhận: "Ngô Triết Hàm tôi không có một chút quan hệ nào với cảnh sát, tôi chỉ từng là sĩ quan cảnh sát. Đới Manh, nói chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng, đừng có hất nước bẩn lên người tôi!"

Nghe vậy, ánh mắt của Đới Manh lạnh như băng, "Sao nào, từng làm cảnh sát là một việc khiến em cảm thấy rất mất mặt sao?"

"Đâu chỉ mất mặt, nói thẳng ra thì là vết nhơ của cuộc đời, một lịch sử đen tối không muốn nhớ tới!"

"Em nói cái gì? Ngô Triết Hàm, em dám lặp lại không?"

"Nào chỉ có một lần, tôi lại nói thêm trăm lần nữa, Madam nghe cho kỹ, được không nào?"

"Em......"

"Khốn nạn!" Đới Manh nổi giận, tiến lên một bước muốn đánh nhau, may mắn là Mạc Hàn nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại.

"Madam!" Một tiếng 'Madam' này của Ngô Triết Hàm được hét lên bằng giọng chế nhạo, cô căng cổ gào lên: "Đới Manh, chị phải làm cho rõ ràng, tôi biến thành như hiện tại đều là nhờ chị ban tặng! Nếu chị muốn đứng ở đỉnh tháp đạo đức dạy tôi làm người thì tôi khuyên chị nên tỉnh táo đi!"

"Ngô Triết Hàm, cô nói ít mấy câu đi!" Mạc Hàn đang chật vật ngăn cản Đới Manh đang muôn tiếp đến tấn công lại.

Mạc Hàn nắm chặt bàn tay đang giận đến run lên của Đới Manh, đồng thời nháy mắt với Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ hiểu ý, nhanh chóng kéo Ngô Triết Hàm về lại bên cạnh mình, nhỏ giọng khuyên bảo: "Ngũ Chiết, có chuyện gì thì sau này lại nói! Tình hình bây giờ rất tệ, chúng ta nên nghĩ cách trước đi đã!"

Ngô Triết Hàm buồn bực "Ừm" một tiếng, cuối cùng trừng mắt nhìn Đới Manh một cái rồi mới rời đi.

Mạc Hàn dỗ dành lừa Đới Manh, thậm chí còn kéo cô đến chỗ không người, tức giận nói: "Đới Manh, sao em lại như vậy? Tại sao mỗi khi dính đến Ngô Triết Hàm là em lại mất khống chế như thế?"

Đáp lại Mạc Hàn là sự im lặng bất tận, Đới Manh cúi đầu không nói được một lời, Mạc Hàn chỉ nhìn thấy hàng mi cau lại của cô, mí mắt cụp xuống, còn có đôi tay đang nắm chặt, móng tay thậm chí còn vì dùng sức quá mức mà đâm vào trong da thịt.

Mạc Hàn đau lòng nắm lấy tay cô, cẩn thận mở nó ra, bốn vết máu rất rõ ràng xuất hiện khiến cơn tức giận của Mạc Hàn lập tức biến mất.

Người này, đến khi nào mới có thể tự chăm sóc cho chính mình đây? Mạc Hàn thầm thở dài, không nói một lời, vươn tay ra ôm lấy cô, im lặng, hai tay xuyên qua eo nhẹ nhàng vỗ về lưng Đới Manh, dịu dàng như ru em bé đi vào giấc ngủ.

Lửa giận của Đới Manh bị sự dịu dàng như nước của Mạc Hàn dập tắt, hơi ấm trong vòng tay của Mạc Hàn đã phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng cô.

Đới Manh vùi sâu nỗi buồn trên mặt vào vai Mạc Hàn, trốn tránh thế giới, vòng tay quanh người nàng siết chặt, giải phóng toàn bộ sức lực trên cơ thể, hoàn toàn giao cả thân mình cho người kia.

Nếu là Mạc Hàn thì không sao cả, cho dù có bộc lộ mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt nàng thì cũng không sao cả, Đới Manh nghĩ như vậy.

Hơi ấm từ trên cổ của Mạc Hàn đột nhiên bị một cảm giác mát lạnh đánh tan, điều này khiến nàng đau lòng.

Quả nhiên Đới Manh đang khóc, khóc nức nở trên vai Mạc Hàn, tiếng khóc bị chủ nhân liều mạng kìm nén khiến trái tim Mạc Hàn cũng rạn nứt theo.

"Manh Manh......" Giọng nói của Mạc Hàn dường như cũng trở nên nghẹn ngào, nàng cố gắng bình tĩnh, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đến rối tinh rối mù của Đới Manh lên để cô nhìn vào mình, dịu dàng nói: "......Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi. Dù cho có như thế nào thì Mạc Hàn vẫn sẽ ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em."

Đới Manh nhìn vào ánh mắt nghiêm túc kiên định của Mạc Hàn, nước mắt chảy dài trên mặt, cô đột nhiên cắn môi, lại ôm lấy Mạc Hàn, không ngừng lẩm bẩm: "Cảm ơn chị, Mạc Hàn...... Cảm ơn chị......"

"Cảm ơn cái gì, đứa ngốc......" Mạc Hàn khụt khịt mũi, muốn kìm nén nước mắt của mình nhưng đáng tiếc là thất bại, nước mắt vẫn rơi xuống.

"Tôi mới phải cảm ơn em," Mạc Hàn tựa lên đầu vai của Đới Manh, vòng tay thật chặt quanh eo cô, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn, đến khi gần như thành một thể mới tốt.

"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn em."

Hai người ôm nhau rất lâu mới buông ra.

"Xin lỗi, vừa rồi em đã quá kích động. Momo, chị nói đúng, với những việc liên quan đến Ngũ Chiết thì em luôn xử lý theo cảm tính mà không thể giữ lý trí được. Nói thật thì, bây giờ em cực kỳ hối hận vì 3 năm trước đã nhẫn tâm buộc em ấy rờ đi. Là em quá tự phụ, là em đã xem đấy là việc phải làm! Em nghĩ làm như vậy thì em ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn, cho đến khi em tìm ra được thủ phạm thực sự và minh oan cho em ấy, nhưng ai ngờ được em ấy sẽ sa đọa đến mức giúp lão đại của xã hội đen làm việc......"

Đới Manh không khỏi lắc đầu nói: "......Đây là chuyện em không ngờ tới được."

Mạc Hàn nâng tay vuốt lại phần tóc mái vương vãi trên trán Đới Manh, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ em hiểu lầm em ấy thì sao? Giống như ba năm trước em ấy đã hiểu lầm em chăng?"

"Momo," Đới Manh nhìn Mạc Hàn với ánh mắt đau buồn: "Hoàng Sinh có thể giao một con tàu casino lớn như SuperStar Virgo cho Ngũ Chiết quản lý thì làm sao mà em tin em ấy vẫn còn vô tội được chứ? Nhưng đây là cái sai của em, không trách em ấy được. Là do em lúc trước đã đẩy em ấy đi quá nên mới có thể biến thành như hiện tại. Ngũ Chiết nói đúng, em ấy biến thành như vậy là do một tay em tạo thành."

"Không, không phải đâu, Đới Manh! Em đã cho em ấy một cơ hội để tái sinh, là chính em ấy đi nhầm đường, chuyện này không hề liên quan tới em. Nếu lúc trước em không ép Ngũ Chiết rời đi thì Ngũ Chiết đã chết oan vào 3 năm trước rồi!"

"Thế nhưng...... thế nhưng Momo, em không có năng lực minh oan cho em ấy, ngược lại càng đẩy em xuống vực sâu hơn!"

Đới Manh tuyệt vọng vùi mặt vào lòng bàn tay, "Momo...... em thật sự rất sợ, sợ rằng có một ngày nào đó...... em phải tự tay bắt em ấy......"

Lúc này, trong lối đi ăn toàn vang lên tiếng bước chân dồn dập khác thường, hai người lập tức cảnh giác đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng đen đang từ xa tới gần, chỉ khi nhìn thấy rõ người đến mới yên lòng.

Nhìn thấy Lý Nghệ Đồng vội vã chạy về phía mình, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mịn, Đới Manh và Mạc Hàn không khỏi có một dự cảm không lành trong lòng.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Hai người đến gần hỏi.

"Madam, hai người nghe đi!" Lý Nghệ Đồng thở hổn hển, có lẽ là do đi quá nhanh, một tay chống hông, sắc mặt có hơi trắng.

Đới Manh vội vểnh tai lắng nghe, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói: "Là tiếng trực thăng sao?!"

"Nhanh thế ư?! Cái này......." Mạc Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ.

Trên lông mi có vài giọt mồ hôi nhỏ xuống, Lý Nghệ Đồng giơ tay lên lau mặt, lo lắng nói: "Hình như bọn họ không phải là đội cứu hộ Hồng Kông, tôi lo là bọn họ có ý đồ xấu!"

"Dù cho là ai đi chăng nữa thì tình hình hiện tại rất đặc biệt, chung ta không thể tùy tiện lộ diện được!" Đới Manh vỗ vai Lý Nghệ Đồng, nói: "Cô mau trở về bảo vệ Hoàng tiểu thư, nói cho Ngô lão bản và Hứa tiểu thư ở yên đâu không được đi đâu cả, tôi và Madam Mạc lên tầng 13 để thăm dò, tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ đến đây để làm gì."

"Đã hiểu! Hai vị Madam cũng phải chú ý an toàn!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro