Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền SuperStar Virgo

Khu phòng cho khách/11F

Lý Nghệ Đồng vừa dứt lời thì Đới Manh và Ngô Triết Hàm không hẹn mà cùng nhau chạy về phía cửa thoát hiểm, cả quá trình đều không giao lưu bằng ngôn ngữ hay hành động gì, nhưng lại vô cùng ăn ý mà một người chặn cửa, người kia thì nhanh chóng chốt cửa rồi dùng dây thừng cột chắc hai cánh cửa lại, cả loạt động tác vô cùng lưu loát liền mạch, phối hợp vô cùng hoàn hảo, làm cả ba người còn lại đều phải kinh ngạc.

Lý Nghệ Đồng choáng váng, có hơi hoang mang, than: "Rốt cuộc hai vị này là kẻ thù hay là đối tác thế? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kẻ thù hiểu ý nhau như vậy...... Không ổn rồi, Đình Đình-san!"

Lý Nghệ Đồng vỗ đầu, vội vàng chạy ngược trở lại phòng 11622, nhấc chân đá tung cửa phòng, Mạc Hàn với Hứa Giai Kỳ lo rằng bên trong có nguy hiểm, theo sát phía sau cô.

Cửa phòng mới mở ra liền nghe một cô gái sợ hãi hét lên, sau đó có một bóng người đột nhiên nhào vào trong lòng của Lý Nghệ Đồng, nức nở nói: "Cô về rồi, tôi cứ lo là cô đã gặp phải chuyện không may......"

Lý Nghệ Đồng có hơi thụ sủng nhược kinh, ngơ ngác đừng yên một chỗ, hai cánh tay ở yên trên không trung không dám hạ xuống, càng không dám ôm ngược lại người trong lòng mình.

"A...... Đình Đình-san đang lo lắng cho em, em...... Em vui lắm đó!"

Hoàng Đình Đình bỗng nhiên nhận ra mình có hơi mất bình tĩnh, vội vàng rời khỏi lòng ngực Lý Nghệ Đồng, mạnh miệng nói: "Tôi chỉ sợ lỡ như cô gặp chuyện thì không có ai bảo vệ tôi nữa, cô đừng có nghĩ nhiều."

Lý Nghệ Đồng ngượng ngùng dùng tay gãi gãi chóp mũi, "Chỉ...... Chỉ một chút lo lắng cho em cũng không có sao?"

"Đương nhiên là không có rồi." Hoàng Đình Đình dứt khoát trả lời.

"Được rồi," Lý Nghệ Đồng miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi, "Không có thì không có vậy, dù có như thế nào thì tui cũng sẽ dùng hết sức mình bảo vệ Đình Đình-san!"

Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình có hơi không đành lòng, vừa định nói chút lời an ủi thì nghe hấy tiếng của Đới Manh từ ngoài hành lang truyền vào.

"Mấy người xong hết chưa? Cửa thoát hiểm sắp chặn không nổi nữa rồi!"

Mạc Hàn quay đầu lại, tiến đến nắm lấy cổ tay của Lý Nghệ Đồng nói: "Có chuyện gì thì nói sau, chúng ta phải nghĩ cách chạy thoát trước đã!"

Hứa Giai Kỳ tiên phong rời khỏi phòng, nhạy bén đứng chắn trước cửa phòng đề phòng người bị nhiễm bệnh đột nhiên xuất hiện.

"Hứa tiểu thư, cô và bọn họ rút lui trước đi, tôi qua kia hỗ trợ." Mạc Hàn đi tới cửa nói với Hứa Giai Kỳ.

"Vẫn là Madam đi trước đi......"

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì nghe thấy Đới Manh hét lớn: "Mọi người chạy mau! Chạy mau!"

Ngô Triết Hàm cũng hét lên ngay sau đó: "Kiki, mau chóng rời khỏi nơi này! Cửa bị phá mở rồi!"

Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, cửa thoát hiểm bị một lực mạnh phá mở, lực đẩy khiến Đới Manh và Ngô Triết Hàm đều lảo đảo, sau khi ổn định lại thân mình thì hai người chạy như điên về phía nhóm của Mạc Hàn, vừa chạy vừa kêu gọi những người khác nhanh chóng sơ tán.

Nhóm người nhiễm bệnh đông đúc chồng lên nhau, giương nanh múa vuốt chen chúc qua cánh cửa thoát hiểm, há miệng gầm gừ khiến cả hành lang dài chấn động.

Nhưng vì như thế mà lượng lớn người nhiễm bệnh không thể di chuyển được, ngã trước cửa, đúng lúc cho những người còn lại đủ thời gian để trốn đi.

Ngô Triết Hàm và Đới Manh chạy đến lối vào cầu thang họp mặt với nhóm của Mạc Hàn.

"Làm sao đây, trốn chỗ nào?" Thấy Đới Manh quay trở lại, Mạc Hàn tiến lên đỡ lấy Đới Manh đang thở dốc vì kiệt sức, vuốt lưng cô.

Một tay Đới Manh chống hông, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạc Hàn nói: "Em không sao, chị cũng nên tiết kiệm sức lực đi."

Nhưng Mạc Hàn không nghe lời rút tay lại, tiếp tục vuốt lưng cô, nhẹ giọng phàn nàn: "Em lo cho chính mình đi, đồ ngốc!"

Lý Nghệ Đồng nhìn Ngô Triết Hàm, vội nói: "Ngô lão bản, cô quen thuộc nhất với chiếc du thuyền này, bây giờ chúng ta nên ẩn náu ở đâu đây?"

"Khắp nơi trên du thuyền đều có người bị nhiễm bệnh, nói thật thì tôi cũng rõ tình hình hiện tại như thế nào." Ngô Triết Hàm thấp giọng nói: "Nhưng trước mắt thì lối đi an toàn này hẳn là rất an toàn, vào trước rồi nói sau."

Sau khi mọi người tiến vào lối an toàn đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, không khí đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, yên tĩnh đến có chút đáng sợ.

Đới Manh tiên phòng phá vỡ bầu không khí này, mở miệng hỏi: "Cabin thuyền trưởng ở tầng 11 mà nhỉ? Cách nơi này bao xa? Mọi người có thử tìm ông ấy chưa?"

Hứa GIai Kỳ trả lời: "Đã thử rồi, chúng tôi đã thử liên lạc với thuyền trưởng, nhưng giữa chừng thì tín hiệu bị cắt mất, chúng tôi nghi ngờ thuyền trưởng rất có thể đã gặp chuyện."

"Cái gì?" Đới Manh thất vọng: "Không có thuyền trưởng thì còn cách nào để liên lạc với đội cứu hộ hàng hải đây?"

"Ngây thơ," Ngô Triết Hàm hừ lạnh, "Ba năm rồi, Đới Manh, chị vẫn không có chút tiến bộ nào. Tìm đến Đội cứu hộ Hàng hải Quốc tế chắc chắn là hành vi tự sát, đám người máu lạnh đó sẽ bỏ qua cho một con thuyền tràn ngập quái vật sao? Một khi đội cứu hộ đổ bộ xuống SuperStar Virgo này, đừng nói gì đến người bị nhiễm bệnh, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị bắt đi cách ly, khả năng xấu nhất là bị dùng làm mẫu vật sống để thực nghiệm! Tình hình dịch bệnh hiện tại đang càng lúc càng nghiêm trọng, SuperStar Virgo rơi vào tay của quốc gia nào cũng không có kết cục tốt, Đới Manh, chị muốn trơ mắt nhìn cả một đoàn người chết cùng mình sao?"

Đới Manh nghe xong liền rất khiếp sợ, hàng mi xinh đẹp không khỏi nhíu lại, nghĩ thầm Ngô Triết Hàm không phải không có lý, vì bảo vệ sự an toàn cho người dân nước mình thì hi sinh tính mạng của vài ngàn người hoàn toàn không là gì cả.

"Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ phải bị mắc kẹt mãi mãi trên biển sao? Cho dù chúng ta có thoát được mấy kẻ điên cắn người kia thì đến lúc tài nguyên lương thực trên thuyền cạn kiệt, chúng ta phải sống sót như thế nào?" Lý Nghệ Đồng chen vào.

"Hoàng tiểu thư," Ngô Triết Hàm đột nhiên chuyển hướng sang Hoàng Đình Đình, hỏi: "Xin cô thành thật trả lời tôi, tại sao cô lại xuất hiện trên SuperStar Virgo?"

"Cái này......"

Thấy dáng vẻ do dự của Hoàng Đình Đình, Ngô Triết Hàm hiểu ra, "Hóa ra Hoàng tiểu thư lén lút rời đi sau lưng Hoàng tiên sinh sao?"

"Rất xin lỗi, Ngô lão bản," Lý Nghệ Đồng đi tới kéo Hoàng Đình Đình ra sau, nói: "Đều do tôi không trông chừng kỹ Hoàng tiểu thư, lúc tìm được Hoàng tiểu thư trên SuperStar Virgo thì du thuyền đã rời cảng rồi, rời thuyền đã không còn là chuyện khả thi nữa. Vì lo rằng Hoàng tiên sinh sẽ nổi giận nên tôi đành phải nhờ dì Thục hỗ trợ, giấu sự thật Hoàng tiểu thư trốn khỏi nhà."

"Lá gan của các người cũng quá lớn rồi!" Ngô Triết Hàm chỉ vào mặt Lý Nghệ Đồng mắng: "Các người có biết gần đây không yên bình không? Hoàng tiên sinh đã đủ phiền muộn vì chuyện của xã đoàn rồi, bây giờ các người cũng muốn gây chuyện theo ư? Giờ thì mắc kẹt trên con thuyền này cũng kẻ có mệnh hèn hạ như tôi rồi đấy. Thế nào, Hoàng tiểu thư, rời khỏi vòng bảo vệ của Hoàng tiên sinh thì rất có cảm giác thành tựu đúng không?"

"Đúng vậy!" Hoàng Đình Đình mạnh mẽ đối mặt với Ngô Triết Hàm, nói: "Cho dù đã đến mức này rồi nhưng tôi vẫn không hối hận vì đã trốn khỏi căn nhà kia! Đó vốn không phải là nhà!"

Một tiếng "bốp" vang lên, Hoàng Đình Đình không ngờ Ngô Triết Hàm dám tát mình mạnh vậy.

Những người đứng ở bên cạnh nhìn cũng ngây người.

"Ngô lão bản, cô......" Lý Nghệ Đồng trừng mắt nhìn Ngô Triết Hàm, giận nhưng lại không dám nói gì.

"Hoàng tiểu hư, tôi không cho phép cô nói cha mình như vậy! Tất cả đều biết Hoàng tiên sinh quan tâm đến cô nhiều đến mức nào, bao gồm cả chính cô!"

Dáng vẻ nghiêm túc của Ngô Triết Hàm làm Đới Manh nhớ đến cảnh sát nhỏ Ngũ Chiết công chính cương trực trước kia, hốc mắt có hơi ẩm ướt trong vô thức.

"3 năm trước, Hoàng tiêu thư bị Hồng Hưng Đường bắt cóc, bọn chúng bắt cô để uy hiếp Hoàng tiên sinh, cô có biết yêu cầu mà bọn chúng đưa ra là gì không? E rằng Hoàng tiên sinh chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó với Hoàng tiểu thư đâu nhỉ!"

"Là gì?"

"Là toàn bộ gia sản của cha cô, Tập đoàn Lệ Tinh!" Ngô Triết Hàm trả lời Hoàng Đình Đình xong, hai mắt đỏ bừng tiếp tục nói với nàng: "Hoàng tiểu thư, cô có biết không? Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đòn này của Hồng Hưng Đương đơn giản là chỉ để dọa dẫm thôi, Hoàng tiên sinh đương nhiên cũng biết rõ còn có bao nhiêu đường sống, nhưng ông ấy không chút do dự đồng ý với yêu cầu này của Hồng Hưng Đường, dù cho các cổ đông khác có khuyên can như thế nào đi chăng nữa thì ông ấy vẫn giữ nguyên quyết định, chỉ quan tâm đến 1/10000 khả năng xấu có thể xảy ra với Hoàng tiểu thư cô."

"Cô nói cái gì?" Hoàng Đình Đình hoảng hốt vội vã nắm chặt lấy Ngô Triết Hàm hỏi: "Ông ta thế nhưng lại từ bỏ Tập đoàn Lệ Tinh vì tôi sao? Không thể nào! Tôi không tin, cô đừng có gạt tôi! Trong lòng ông ta thì Tập đoàn Lệ Tinh mới ở vị trí thứ nhất, ông ta chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của mẹ con tôi, ông ta không xứng làm một người cha!"

"Tôi không có lừa Hoàng tiểu thư. Tôi, Ngô Triết Hàm, dám thề với trời, đời này chưa bao giờ nói lời nào trái với lương tâm, chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm."

Lúc nói những lời này, Ngô Triết Hàm quay qua nhìn về phía Đới Manh, còn Đới Manh lại nhìn sang chỗ khác.

Ngô Triết Hàm hừ lạnh, lờ đi không nhìn cô, tiếp tục nói với Hoàng Đình Đình: "Thấy Hoàng tiên sinh muốn tự tay dâng khối thịt béo Lệ Tinh cho người khác, mấy giám đốc khác bắt đầu âm thầm lập mưu hãm hại Hoàng tiên sinh, mà đối tượng được lợi lại là Hồng Hưng Đường - đối thủ một mất một còn của Lệ Tinh, chọc giận các vị chú bác muốn bắt tay lật đổ cha cô. Hoàng Sinh có ân cứu mạng tôi, tôi không thể nhìn ông ấy gặp chuyện được, thế nên tôi mới quyết định cứu cô ra giúp ông ấy, thuận tay diệt sạch Hồng Hưng Đường."

Hoàng Đình Đình há hốc miệng, muốn nói nhưng lại không nói ra lời.

Lý Nghệ Đồng đau lòng nhìn Hoàng Đình Đình, nói: "Đình Đình-san, Ngô lão bản không có lừa chị, Hoàng tiên sinh không cho phép bất cứ ai nói với chị chuyện này. Vì chị mà Hoàng tiên sinh không ngại gây thù chuốc oán với các vị giám độc và chú bác, trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người, chỉ sợ Hồng Hưng Đường sẽ làm hại chị. Hoàng tiên sinh...... cha của chị, thực sự rất yêu chị."

Hoàng Đình Đình lặng lẽ rơi nước mắt, Hứa Giai Kỳ rút khăn tay ra đưa cho Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng nhận lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, mắt cũng đỏ lên theo.

"Hoàng tiểu thư," Hứa Giai Kỳ tiếp lời: "Hoàng tiên sinh biết rõ cô không thích bị làm phiền nhưng vẫn bố trí vệ sĩ ở bên cạnh bảo vệ, chẳng sợ biết cô sẽ hận ông ấy, ông ấy cũng không muốn cô gặp chuyện, đây chẳng phải là tình thương của cha sao?"

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Ngô Triết Hàm với ánh mắt ẩn ý, tiếp tục nói với Hoàng Đình Đình: "Xin cô đừng trách tội Ngô lão bản vì cái tát vừa rồi, vì Ngô lão bản vô cùng hiểu thái độ làm người của Hoàng tiên sinh nên mới nổi giận xuống tay với cô, thật ra cậu ấy cũng muốn cởi bỏ oán hận chất chồng giữa hai cha con cô mà thôi."

"Xin lỗi......" Hoàng Đình Đình cúi đầu thật sâu, nhỏ giọng nói: "Là tôi luôn cố chấp tự cho mình là đúng, chưa bao giờ thân thiết với ông ấy nhưng lại than trời trách đất, cảm thấy cả thế giối đều có lỗi với mình, là tôi sai......"

Nói xong nàng liền vùi mặt thật sâu vào tay, ngồi xổm xuống khóc.

Lý Nghệ Đồng đau lòng cho nàng, ngồi xuống theo vỗ nhẹ vai nàng an ủi: "Đình Đình-san cũng vì để ý nên mới ôm hận, Hoàng tiên sinh biết điều đó nên chưa bao giờ trách móc chị. Đình Đình-san, chị nói xem có phải Hoàng tiên sinh rất ngốc không, nếu nói cho chị biết sớm thì không phải sẽ ít phiền phức hơn sao?" Lý Nghệ Đồng cố ý chọc nàng.

"Cha của tôi là người hướng nội, cô cho rằng ai cũng giống mình, ngày nào miệng cũng như cái loa sao!" Nước mắt của Hoàng Đình Đình vẫn còn động trên mắt, bất đắc dĩ giương mắt lên trừng cô.

"Biết đùa thì là không sao rồi nhỉ?" Lý Nghệ Đồng vỗ tay, "Sau cơn mưa trời lạ sáng, trời phật phù hộ, cuộc sống vệ sĩ của em về sau cũng ngày càng tốt hơn rồi!"

"Cô nằm mơ đi!"

Không chút do dự, Hoàng Đình Đình lại muối cô.

Nhìn thấy hai người đang nín khóc để cười, Đới Manh và Mạc Hàn vô thức cong khóe môi, Mạc Hàn nhẹ nhàng kéo ống tay áo Đới Manh nói: "Hai người kia đúng là một đôi hoan hỉ oan gia, đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi."

Đới Manh gật đầu đồng ý, hai mắt lập tức sáng lên, nhỏ giọng nói vào tai Mạc Hàn: "Giống như hai chúng ta sao?"

Đôi mắt cười xinh đẹp của Mạc Hàn vẫn dán chặt vào Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình, không để ý lắm đến lời Đới Manh nói bên tai, vì vậy gật đầu theo bản năng: "Đúng thế!"

Lời vừa ra khỏi miệng thì Mạc Hàn mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng, hai má lập tức ửng đỏ, liên tục xua tay, gấp đến giống như một chú thỏ nhỏ đang giậm chân, "Không đúng không đúng, em nói gì vậy hả!"

Đới Manh cười nham hiểm nói: "Dù sao thì chị cũng vừa mới thừa nhận rồi, bây giờ đổi ý cũng đã muộn!"

"Gì mà thừa nhận chứ?!" Mạc Hàn đuổi đến, giữ chặt ống tay áo của Đới Manh đang muốn chạy sau khi chiếm được tiện nghi: "Em lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đồ đê tiện hạ lưu vô liêm sỉ...... Em, em, em không biết xấu hổ......"

"Lúc nào rồi mà còn tán tỉnh nhau," Ngô Triết Hàm đứng ở một bên trợn mắt xem thường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi không ngờ Đới Manh lại là kẻ dầu mỡ như thế."

Hứa Giai Kỳ giơ ngón trở lên trước môi ra hiệu cho cô im lặng, cười tủm tỉm hạ giọng nói: "Đó là vì lúc đó cô ấy chưa gặp đúng người, ngày nào cũng cãi nhau với thanh mai trúc mã của mình là cậu thì có gì mà dầu mỡ chứ?"

"Đừng nói nữa!" Không ngờ Ngô Triết Hàm lại đột nhiên trở mặt, lạnh lũng nhìn Đới Manh và Mạc Hàn đang đùa giỡn với nhau ở phía trước: "Kiki, đừng quên chị ta là kẻ thù của tôi, tôi nhất định phải giết chị ta!"

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng thở dài, bất lực nói: "Cớ gì phải thế, cậu biết chính mình không ra tay được mà, từ bỏ đi Ngũ Chiết!"

"Không có khả năng, trừ phi tôi chết! Hoặc là......chị ta chết!" Ngô Triết Hàm nghiến răng nghiến lợi nói.

Hứa Giai Kỳ hít một hơi sâu, quay người đi không nói nữa, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Đới Manh, thầm nghĩ: Đới Manh, cô sẽ làm thế nào đây......

Đới Manh hoàn toàn không biết nội dung trò chuyện của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ, vẫn vui vẻ cười đùa trong thời kỳ nguy hiểm, hai người gần như biến thành nhóm hai người vô tư, đùa giỡn náo loạn, tạm thời quên đi tình huống nguy hiểm trên du thuyền.

Hứa Giai Kỳ thấy sắc mặt của Ngô Triết Hàm càng lúc càng xấu, mở miệng nhắc nhở: "Hai vị Madam cố gắng nhỏ tiếng một chút, mặc dù lối đi an toàn này tạm thời an toàn nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng người bị nhiễm nghe thấy tiếng động mà đến."

"Xin lỗi, xin lỗi," Mạc Hàn nhất thời đỏ mặt, vội vàng đẩy Đới Manh ra liên tục giải thích: "Chúng tôi quên mọi chuyện, vào lúc mấu chốt còn có tâm tư đùa giỡn, thực sự làm mọi người phải chê cười rồi."

Hứa Giai Kỳ lắc đầu, cười nói: "Không phải, tôi chỉ lo lắng chuyện có thể xảy ra, tạm thời nơi này rất an toàn."

Đới Manh theo sau Mạc Hàn với vẻ mặt hối lỗi, vừa định lên tiếng thì điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên, "Sir lớn?"

Đới Manh cầm điện thoại, kinh ngạc nhìn Mạc Hàn.

"Sir lớn biết em không nhận bất kỳ cuộc gọi công việc nào trong kỳ nghỉ, một khi có cuộc gọi đến thì chắc chắn là một việc gì đó vô cùng quan trọng......"

Đới Manh nói xong, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

"Vậy em mau bắt máy đi!" Tim của Mạc Hàn cũng nhảy lên, đập loạn trong lồng ngực.

Đới Manh lấy lại bình tĩnh, ấn nút trả lời, điện thoại vừa được kết nối thì đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Sir lớn:

"Đới Manh! Nhất định phải tránh xa cảnh sát cứu hộ! Có mệnh lệnh bí mật từ phía trên, nếu cần thiết thì không được để ai sống sót!"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro