002 - Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mười mấy con quỷ đều bày tỏ sự bất mãn đối với kết cục của bộ phim khiến Chung Cửu Đạo không thể không hoài nghi, tự hỏi liệu rằng bộ phim mình xem và bộ phim chúng xem có phải là một hay không."

***

Lúc nữ quỷ mặc váy bị dính lên trần nhà để làm nguồn điện di động, từng ngọn gió lạnh thê lương cuốn qua khắp nơi trong tòa hung trạch. Chung Cửu Đạo chỉ đếm sơ qua, đã đếm được mười mấy ngọn. Thực sự không biết tòa nhà này ẩn giấu bao nhiêu âm hồn nữa.

Khi thuê căn nhà này, Chung Cửu Đạo vốn định ra tay diệt trừ đám lệ quỷ nơi đây, xong xuôi sẽ liên hệ chủ nhà. Nói không chừng người ta sẽ miễn giảm phí thuê nhà cho anh để cảm tạ. Số tiền tiết kiệm được có thể dùng làm kinh phí cho đoàn phim. Họ sẽ thuê được thêm vài bộ quần áo tươm tất.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy "phương pháp sử dụng quỷ" mới từ nữ quỷ mặc váy này, Chung Cửu Đạo cảm thấy thật ra mình cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Nói không chừng sẽ tìm được càng nhiều cách tiết kiệm tiền từ trên người đám lệ quỷ này. Nếu có thể không ra tay, anh sẽ cố hết sức không ra tay.

Không phải vì Chung Cửu Đạo thờ ơ lạnh nhạt mà là vì sau khi anh bỏ nhà đi, ba anh muốn dập tắt ước mơ đạo diễn của anh nên đã cấm anh làm những công việc của gia tộc.

Còn về sự nghiệp của gia tộc anh, hiển nhiên là thiên sư - một nghề nghiệp cổ xưa, truyền thống và bí ẩn.

Nhà họ Chung là thế gia thiên sư có mấy ngàn năm truyền thừa, từng đạt đến thời kì cường thịnh cách đây vài trăm năm trước rồi lại suy tàn dần ở thế kỉ mới.

Không chỉ có danh vọng của gia tộc suy tàn mà pháp lực của con cháu đời sau cũng giảm sút .

Càng bước vào niên đại hòa bình, oán khí trong thế gian tiêu tán dần đi, pháp lực của thiên sư cũng thoái hóa theo. Điều kì lạ chính là, mối quan hệ giữa hai thế lực này không phải kiểu bên giảm bên tăng mà là kiểu bên này mạnh thì bên kia cũng mạnh, bên này yếu thì bên kia cũng yếu theo.

Thiên phú của tử tôn Chung gia mỗi một thế hệ sau lại lần lượt không bằng thế hệ trước. Giữa lúc các bậc cha ông đương ưu sầu vì điều này, Chung Cửu Đạo ra đời.

Anh trời sinh đã có năng khiếu kinh người. Chưa kể đến đời con cháu cùng thế hệ với anh mà thậm chí cách năm trăm trước cũng chẳng có ai tài năng cao cường như Chung Cửu Đạo.

Lúc Chung Cửu Đạo sinh ra, tay trái anh nắm lấy khoảng không giống như đang cầm một thứ gì đó. Trưởng bối trong gia tộc mở thiên nhãn nhìn thử bàn tay trái của anh, thấy được trong lòng bàn tay đứa bé này là một cây bút vô hình - bẩm sinh đã có thể tay không vẽ bùa, không cần dựa vào những ngoại vật như là lá bùa hay chu sa.

Vì chuyện này mà cả gia tộc họ Chung chấn động. Bằng vào thiên phú bực này, Chung Cửu Đạo chắc chắn sẽ là một bậc thiên sư kì tài xuất chúng, dẫn dắt Chung gia bước lên một thời kì hoàng kim nữa!

Điều duy nhất khiến cả gia tộc cảm thấy kì quái chính là: Cây bút trong tay Chung Cửu Đạo không phải bút lông, thậm chí cũng chẳng phải bút máy mà là một chiếc bút rất khác lạ. Mãi cho đến vài năm sau, họ mới biết được đó là bút kí tên.

Nhưng rồi khi Chung Cửu Đạo khăng khăng nhất quyết* chọn trường sân khấu điện ảnh, họ mới ý thức được rằng: Cây bút kia có lẽ không giống với những gì họ mong đợi.

Để khiến Chung Cửu Đạo hồi tâm chuyển ý, Chung gia đã cắt tiền học và tiền phí sinh hoạt của anh. Học phí trường sân khấu điện ảnh rất cao nên họ cho rằng Chung Cửu Đạo sẽ không thể tiếp tục lì lợm không về nhà.

Ai ngờ Chung Cửu Đạo có một thân pháp lực, đi tới đâu cũng không đói chết được. Anh tùy tiện nhận vài công việc đã có thể kiếm được tiền học phí lẫn tiền sinh hoạt trong tương lai, lại còn tích cóp được hai trăm vạn*. Trong mười năm tới, chuyện ăn mặc chẳng hề là nỗi lo.

Hết cách, nhà họ Chung đành phải tuyên bố với Chung Cửu Đạo rằng: Nếu anh muốn theo đuổi mộng tưởng thì không được sử dụng kĩ năng truyền thống để kiếm tiền, không thì nhất định phải về nhà nối nghiệp.

Từ đó về sau, Chung Cửu Đạo không hề chủ động ra tay nữa. Khi gặp phải sự kiện quỷ thần nào, anh cũng sẽ chỉ lập tức thông báo cho các thiên sư gần đó chứ không kiếm tiền bằng cách cũ nữa.

Ngay cả khi thuê căn nhà ma này, Chung Cửu Đạo cũng không nghĩ đến việc dựa vào trừ tà để gom thêm chút kinh phí cho đoàn phim. Anh chỉ hi vọng chủ nhà có thể giảm hoặc miễn tiền thuê nhà. Nếu chủ nhà thực sự đưa tiền, anh cũng không thể nhận. Đây vừa là quy củ, vừa là ước định với gia tộc.

Chung Cửu Đạo muốn thực hiện giấc mơ của mình, đồng thời cũng tôn trọng cách làm của bọn họ. Dù sao cũng là do anh buông bỏ sự nghiệp của gia tộc trước, không dùng pháp lực kiếm tiền cũng là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên, dùng pháp lực để tiết kiệm tiền hẳn sẽ không tính là vi phạm giao hẹn.

Anh tính toán sơ qua một chút, âm khí của nữ quỷ mặc váy kia rất mạnh, dựa vào uy lực hiện tại của tấm bùa ngũ lôi thì phải mất ít nhất bảy ngày bảy đêm mới có thể hoàn toàn diệt trừ cô ta - tiết kiệm được khá nhiều tiền điện. Có điều, thời hạn tác dụng của bùa ngũ lôi chỉ được sáu canh giờ*, vậy cách mỗi mười hai tiếng đồng hồ lại phải vẽ một tấm bùa mới.

Không thể chỉ dùng cho việc chiếu sáng thôi được.

Chung Cửu Đạo tùy ý chỉ tay, thản nhiên dời nữ quỷ mặc váy đến chỗ tổng áp nguồn điện để cô ta cung cấp điện năng ổn định và liên tục cho cả căn nhà.

Trơ mắt nhìn Chung Cửu Đạo làm ra hành động tàn nhẫn như vậy, nữ quỷ mặc xường xám khẽ run lên, co chặt thân mình để giảm bớt cảm giác tồn tại hết mức có thể. Chỉ mong tên thiên sư độc ác vô nhân đạo này có thể dứt khoát thẳng tay với mình để không phải bị giống như nữ quỷ mặc váy - muốn cầu xin được hồn phi phách tán cũng khó.

Chung Cửu Đạo lên tầng hai, mở đại cửa một căn phòng ngủ. Bên trong phủ đầy tro bụi, hoàn toàn không giống với sự sạch sẽ ở sân vườn và đại sảnh.

Đám quỷ này làm việc tệ thật, chỉ toàn dọn dẹp mặt ngoài. Chung Cửu Đạo khẽ cau mày, hỏi nữ quỷ xường xám dưới lầu: "Ai quét dọn sân vườn và đại sảnh vậy?"

Nữ quỷ xường xám sợ tới mức hai vai run lên một hồi mới thưa: "Lá rụng trong sân là do người ở lão Đinh quét tước, hoa là mợ ba trồng, đại sảnh này... là dì Dương dọn dẹp."

"Để dì Dương dọn thêm mấy căn phòng ngủ nữa đi." Chung Cửu Đạo không hỏi mợ ba là ai, trực tiếp phân việc.

Anh vừa dứt lời, một luồng âm phong thổi qua, tro bụi và mạng nhện trong phòng ngủ bị cơn gió này xua ra ngoài cửa sổ, hòa lẫn vào mặt đất. Trong phòng lập tức trở nên ngăn nắp, so với khách sạn năm sao còn sạch sẽ hơn.

Dì Dương vẫn chưa lộ diện nhưng lại dùng trình độ nghiệp vụ thuần thục để chứng tỏ mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vô hại.

Chung Cửu Đạo gật đầu với nơi có luồng gió lạnh thổi qua kia, nói một cách lễ phép: "Cảm ơn."

Anh xách va li vào phòng, đặt chiếc máy quay quý giá, đắt tiền lên bàn rồi lại lấy quần áo ra, treo lần lượt vào tủ từng bộ một.

Chung Cửu Đạo vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí phải dọn dẹp vệ sinh suốt cả đêm, bấy giờ lại được "cư dân ban đầu" "nhiệt tình hiếu khách" trong nhà ma này tương trợ nên thành ra buổi tối không có việc gì để làm.

Nằm trên giường một hồi, Chung Cửu Đạo cảm thấy hơi nhàm chán, nghĩ đến bộ phim mình sắp quay mà thấp thỏm trong lòng. Đuổi quỷ là việc anh rất thành thạo, ở trong hung trạch mà không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút thoải mái đắc chí. Còn việc quay chụp một bộ phim hoàn chỉnh sắp tới lại là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm nên anh căng thẳng vô cùng.

Sau khi suy nghĩ về những việc cần làm trong khoảng thời gian tiếp theo, chắc chắn rằng không có sai sót gì, Chung Cửu Đạo lôi một hộp văn kiện ra từ trong va li. Bên trong hộp có đựng kịch bản và tài liệu anh chuẩn bị cho bộ phim, còn có một vài đĩa phim kinh điển anh dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

Ngày nay, các ứng dụng phim ảnh và ti vi nối mạng rất phổ biến, không có mấy ai xem đĩa CD nữa. Những đĩa phim này của Chung Cửu Đạo là đồ vật anh thu thập được lúc còn đi học, sở dĩ được mang theo đến đây là vì lúc thuê nhà anh thấy trên giới thiệu có đề cập đến phòng chiếu phim gia đình.

Người có thể mua được một toà biệt thự lớn như vậy hiển nhiên không thiếu tiền, trang bị đầy đủ tiện nghi trong nhà nhưng đáng tiếc là chưa kịp sử dụng đã bị "cư dân ban đầu" ở đây doạ chạy.

Chung Cửu Đạo chọn một vài chiếc đĩa, lại lấy ra một cuốn sổ ghi chép thật dày, định xem lại những bộ phim kinh điển kia một lần nữa để tìm hiểu thêm về kĩ xảo và phương thức biểu đạt của các đạo diễn kì cựu.

Anh bước ra khỏi phòng, thấy toàn bộ cửa phòng ở tầng hai đều rộng mở, căn phòng nào cũng sạch sẽ. Rõ ràng là dì Dương đang làm việc hết sức hết mình.

Nữ quỷ xường xám vẫn đứng yên tại chỗ ở tầng một, chờ Chung Cửu Đạo sai phái.

Chung Cửu Đạo thấy nhà ở sạch sẽ, nghĩ thầm rằng không có công lao cũng có khổ lao nên anh nói: "Miễn là các người làm việc tận tâm tận lực, không hại người, chúng ta cũng không phải không thể ở chung trong hòa bình."

Nữ quỷ xường xám ngẩng đầu. Mặt cô tràn ngập nét vui mừng. Cô uốn gối thi lễ với Chung Cửu Đạo: "Thiếp thân tạ ơn thiên sư tha mạng."

Cô ta vừa dứt lời đã muốn quỳ xuống nhưng Chung Cửu Đạo - một thanh niên có can đảm đột phá truyền thống để theo đuổi ước mơ trong thời đại mới - dĩ nhiên không thể nhìn nổi màn trình diễn cỡ này, lập tức nói: "Tôi không có sở thích phong kiến đó. Cô đi đi."

Nữ quỷ xường xám như được đại xá, cầm ngọn nến vội vàng biến mất nơi bậc thang cuối cùng của tầng lầu.

Âm phong dì Dương nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã quét dọn sạch sẽ toàn bộ tòa nhà. Chung Cửu Đạo bước vào phòng chiếu phim trên tầng ba. Thấy thiết bị còn tốt, anh cắm điện, chọn một bộ phim để chiếu.

Đây là một bộ phim kinh dị kinh điển, có rất nhiều chi tiết đáng giá để Chung Cửu Đạo học hỏi. Anh vừa xem phim vừa nghiêm túc kiểm tra ghi chú mình đã viết lúc trước. Phát hiện thêm chi tiết mới là có thêm hiểu biết, nhoáng cái, trên cuốn sổ đã chi chít đầy chữ viết.

Khi viết ghi chú, Chung Cửu Đạo sẽ ấn nút tạm dừng trên chiếc điều khiển từ xa, đợi sau khi viết xong rồi mới tiếp tục phát. Đối với bộ phim anh đã xem đi xem lại mấy chục lần, cốt truyện thuộc làu làu này, thứ Chung Cửu Đạo coi trọng không phải là trải nghiệm khi xem phim mà là những chi tiết đáng giá học hỏi.

Đến lúc anh ấn nút tạm dừng lần thứ mười mấy, một giọng nói đầy nôn nóng phát ra từ trong góc phòng quay phim: "Lại tạm dừng! Suốt hai giờ liền mà chỉ xem mới có nửa tiếng bộ phim. Sốt ruột chết đi được!"

Chung Cửu Đạo buông bút, hơi nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện ra trong phòng chiếu phim không phải chỉ có mình anh.

Vô số cái đầu nhô ra từ trong vách tường, trên trần nhà, sàn nhà, lưng ghế. Mười mấy lệ quỷ đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, xem phim cùng với anh.

Chung Cửu Đạo: "..."

Khi học tập anh đã quá tập trung còn đám lệ quỷ này thì lại không phát ra sát khí hay ác ý gì, chỉ cẩn thận cắm chốt trong phòng chiếu phim nên anh nhất thời không nhận ra xung quanh mình vậy mà lại có nhiều "khán giả" đến thế.

Ban đầu, đám lệ quỷ vốn đang ẩn giấu hơi thở, lặng lẽ đến quan sát vị khách - Chung Cửu Đạo - không mời mà đến này, giữa chừng lại bị bộ phim hấp dẫn, khó có thể cưỡng lại. Ai dè Chung Cửu Đạo cứ cho dừng một lần rồi lại một lần nữa, một lần nữa rồi lại một lần nữa nữa. Lần tạm dừng gây tức điên nhất là ở một phân cảnh chỉ dài một giây mà anh ấn dừng những ba lần khiến đám "khán giả" này nôn nóng đến mức nhịn không được mà phát ra tiếng, làm cho Chung Cửu Đạo phát hiện sự tồn tại của chúng.

Một người mười mấy quỷ im lặng nhìn nhau không nói, cũng không biết bên nào sợ hãi bên nào nhiều hơn.

Đám quỷ trong hung trạch đều là lệ quỷ từ xã hội cũ, hơn chục con quỷ hầu như đều mặc trường bào đoản sam*. Chỉ có con quỷ không dằn lòng nổi mà phát ra tiếng lúc nãy là mặc tây trang, mang giày da, bôi sáp tóc, vuốt hết tóc lên rất chỉnh tề. Nom hắn ta cũng còn trẻ, thoạt nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Thấy ánh mắt Chung Cửu Đạo dừng trên người mình, lệ quỷ mặc tây trang cười ngượng ngùng, giấu nửa thân người vào trong bàn, chỉ để lộ cái đầu, cầu xin Chung Cửu Đạo: "Thiên sư thứ tội, thực sự là bộ phim ngài mở quá tuyệt. Tiểu nhân xem đến mức mê mẩn, nhất thời quên mất... Tiểu nhân bảo đảm từ giờ tuyệt đối im lặng không quấy rầy ngài. Ngài có thể cho phép tiểu nhân cùng xem hết bộ phim này không?"

Mười mấy con quỷ sợ tới mức run bần bật nhưng vẫn nhất quyết ở lại trong phòng chiếu phim, chờ mong Chung Cửu Đạo ấn nút tiếp tục để có thể xem phim tiếp.

Lệ quỷ cũng thích xem phim sao? Trước đây Chung Cửu Đạo vẫn chưa hiểu biết tường tận về lệ quỷ, trong lòng anh có hơi tò mò nên đã cho phim chạy tiếp. Lần này anh không tạm dừng để viết ghi chú nữa mà lại để bộ phim phát đến hết.

Khi bài hát cuối phim vang lên, con quỷ mặc tây trang không khỏi thở dài: "Thật là xuất sắc, nhưng mà đoạn kết có hơi thê thảm."

"Thê thảm chỗ nào?" Chung Cửu Đạo hỏi.

Đây là một bộ phim có kết cục còn khá hay, tại sao trong mắt lệ quỷ tây trang lại thành bi thảm rồi?

Lệ quỷ tây trang: "Đầu phim, nhân vật chính hô mưa gọi gió, dưới trướng có vô số mỹ nữ, lại có rất nhiều người sống để hút dương khí. Đây quả thật chính là quỷ sinh mà tiểu nhân hướng đến. Đáng tiếc là cuối phim, nhân vật phản diện quá đê tiện. Gã phong ấn nhân vật chính, thật sự là khiến người thấy phải rơi lệ, người nghe phải thương tâm. Thế nhưng tám mươi phút đầu phim thật sự rất hay nên không thể chỉ vì cái kết mà phủ định toàn bộ bộ phim này."

Phim dài một tiếng rưỡi. Tám mươi phút đầu, nhân vật chính bị quỷ trấn áp, trong mười phút cuối cùng tìm được phương pháp phong ấn lệ quỷ, chạy thoát thành công. Hẳn đây phải là một bộ phim đoạn đầu khủng khiếp vô cùng, cao trào dồn dập, kết thúc hợp lí, liền mạch trôi chảy. Thế nhưng đối với lệ quỷ tây trang, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

"Đúng đúng đúng" Một con quỷ trung niên mặc trường bào khác phụ họa theo lệ quỷ tây trang: "Chỗ đáng khen duy nhất của nhân vật phản diện là bề ngoài khá đẹp. Nếu nhân vật chính có thể đoạt xá thì tốt rồi."

Nữ quỷ xường xám cũng xuất hiện trong đám quỷ xem phim, nói xen vào đầy thâm sâu: "Nhân vật phản diện thật sự là một tên hậu sinh tuấn tú nhưng tiếc thay, gã lại là kẻ lạnh lùng bạc tình. Gã ta lừa gạt tình cảm của cô gái dưới trướng nhân vật chính để cô giúp gã hãm hại nhân vật chính, thế nhưng cuối cùng không tuẫn tình cùng cô mà lại để pháp sư siêu độ cô. Không những bạc bẽo mà còn tàn nhẫn đến cực điểm, phụ bạc một mảnh tình thâm của cô!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Mười mấy con quỷ đều bày tỏ sự bất mãn đối với kết cục của bộ phim khiến Chung Cửu Đạo không thể không hoài nghi, tự hỏi liệu rằng bộ phim mình xem và bộ phim chúng xem có phải là một hay không.

* Chú thích:
1. Hai trăm vạn = 2,000,000 tệ ≈ 7,040,000,000 VND (1 vạn = 10 nghìn)
2. 一意孤行 (nhất ý cô hành): khư khư cố chấp - thành ngữ, ý chỉ hành động không màng lời khuyên của người khác, làm việc ngoan cố dựa theo suy nghĩ chủ quan của mình. Nguồn gốc từ "Sử Ký · Khốc Lại Liệt Truyện"

Điển cố thành ngữ: Thời Tây Hán, có một người tên là Triệu Vũ thuộc phủ Thái uý Chu Á Phu. Trong một lần tình cờ, Hán Vũ Đế Lưu Triệt thấy được bài văn có lối viết sắc bén, ngụ ý thâm sâu của ông. Cho rằng bấy giờ hiếm có ai bì kịp ông, rất yêu thích nên Hán Vũ Đế đã phong Triệu Vũ làm Ngự Sử, sau đó thăng đến đại phu, để ông cùng Trương Canh phụ trách việc lập pháp của quốc gia. Để dùng những điều luật nghiêm mật nhằm ước thúc quan lại, họ đã tiến hành bổ sung và sửa đổi các quy định pháp luật ban đầu cho phù hợp với ý nguyện của Hán Vũ Đế.

Vào thời điểm đó nhiều quan viên đều hi vọng Triệu Vũ có thể nương tay, sửa đổi pháp luật mà vẫn chừa đường lui nên đã tranh nhau mời ông và Trương Canh cùng đến dự yến tiệc, thế nhưng Triệu Vũ không bao giờ nhận lời. Sau vài lần, nhiều người nói ông ra vẻ quan lớn, xem thường người khác. Qua một khoảng thời gian, trải qua cân nhắc và nghiên cứu cẩn thận, chặt chẽ, Triệu Vũ và Trương Canh quyết định biên soạn những điều luật liên quan đến việc quan lại "phạm pháp" và "biết tội mà không tố giác" để kiểm soát những quan lại tại chức, hạn chế bọn họ làm việc xằng bậy.

Ngay khi tin này truyền ra, các quan chức đòi các quan công khanh đi thuyết phục Triệu Vũ đừng làm luật quá hà khắc. Công khanh mang theo lễ vật trang trọng đến nhà Triệu Vũ, nào ngờ Triệu Vũ chỉ nói chuyện phiếm trời Nam biển Bắc, không hề để ý tới lời ám chỉ muốn ông sửa lại luật pháp. Lát sau, các quan công khanh không nói nổi nữa bèn đứng dậy cáo từ, lại không ngờ rằng trước khi họ đi, Triệu Vũ cũng đem trả lại món trọng lễ họ đã mang đến.

Qua chuyện này, mọi người mới thực sự cảm thấy rằng Triệu Vũ là một người cực kì liêm khiết, chính trực. Có người hỏi Triệu Vũ, chẳng lẽ ông không sợ người xung quanh có thành kiến với mình sao. Ông đáp: Ta từ chối yêu cầu của hảo hữu lẫn tân khách như vậy chính là vì để có thể độc lập quyết định, xử lí công việc, làm việc theo ý chí của mình mà không bị ai quấy nhiễu.

- Theo Baike.

3. Sáu canh giờ = mười hai tiếng đồng hồ (1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ)

4. Trường bào: Một loại trang phục truyền thống của người Trung Quốc. Đoản sam: tay ngắn.

Beta reader: 1597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro