003 - Đọc kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để quỷ đi đóng vai quỷ chính là để chúng biểu diễn bản chất của mình, lại còn tiết kiệm được chi phí cho hiệu ứng đặc biệt lẫn chi phí trang điểm nữa."

***

Chung Cửu Đạo bắt đầu tiếp xúc với ma quỷ từ khi còn rất nhỏ. Thật ra anh đã nghiên cứu khá nhiều về bọn chúng.

Lệ quỷ mặc dù đã từng là người nhưng lại bị ảnh hưởng bởi cái chết và oán khí, có phương thức tư duy hoàn toàn bất đồng với con người. 

Chúng cố chấp, ương ngạnh, phiến diện, không thể nhìn nhận vấn đề một cách vĩ mô và biện chứng. Tử vong mang đi phần lớn lí trí và năng lực suy nghĩ của chúng. Thứ khiến chúng ở lại nhân gian chính là chấp niệm và thù hận. Chúng chỉ có thể quan sát thế giới thông qua những nhân tố tiêu cực ấy. Điều này không thể nào thay đổi được.

Dẫu sao thì những linh hồn không có oán niệm bình thường đều sẽ rời khỏi cõi trần. Oán khí và chấp niệm là nguyên nhân khiến lệ quỷ lưu lại ở dương gian. Nếu thay đổi những thứ này thì chúng nó sẽ không còn tồn tại nữa.

Đừng cố gắng giao lưu với chúng, chỉ có thể hàng phục chúng hoặc là bị chúng đánh bại. Đây là lời dạy mà Chung Cửu Đạo đã tiếp thu từ bé.

Tuy rằng chưa có tác phẩm nào nhưng Chung Cửu Đạo đã từng quay khá nhiều phim ngắn và còn từng thực tập ở một số đoàn làm phim thời còn đi học. Sau khi xem qua những sản phẩm của anh, giảng viên từng nói rằng anh có tài năng khá cao ở kĩ xảo quay phim. Trong đầu Chung Cửu Đạo có sự nhạy bén đối với hình ảnh, hơn nữa có thể tái hiện những hình ảnh ấy một cách hoàn mỹ thông qua kĩ năng của mình.

Kĩ thuật quay chụp của anh không thành vấn đề, thế nhưng anh còn thiếu chút ít thứ thuần tuý nào đó.

"Em là người có tính cách ổn định, thái độ xử thế bình tĩnh, bất kể lúc nào cũng đều có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người ngoài cuộc. Đây là ưu điểm của em trên phương diện đối nhân xử thế, tuy nhiên ngược lại sẽ trở thành khuyết điểm trên phương diện sáng tác nghệ thuật." Giảng viên nói một cách đầy sâu xa: "Tác phẩm của em còn thiếu một vài khía cạnh cực đoan, có sức tác động mạnh mẽ nên không thể đánh thẳng vào lòng người. Đừng luôn luôn ổn định như vậy. Thử điên rồ một lần đi. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh mà thôi."

Lời dạy của giảng viên, Chung Cửu Đạo không thực hiện được.

Bởi vì nếu muốn thủ chính trừ tà* thì cần phải giữ vững bản tâm, làm một người không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật. Người có cảm xúc quá mức mãnh liệt sẽ bị lệ quỷ lợi dụng, mê hoặc tâm trí. Khi đối đầu với bọn ma quỷ này, chỉ một chút sai sót thôi cũng có thể lâm vào đường cùng*.

Từ lúc nhỏ, Chung Cửu Đạo đã được huấn luyện như vậy - những bài học trái ngược với nghệ thuật.

Đối với người học trò Chung Cửu Đạo này, giảng viên vừa quý trọng tài năng lại vừa tiếc nuối.

Trò ấy giống như một cỗ máy học tập hoàn hảo, có thể truyền tải những khung cảnh đẹp đẽ nhất lên màn ảnh, không giống với các bạn học khác - cho ra toàn sản phẩm đầy lỗi sai và thiếu sót, trông vừa thô lậu vừa kém chất lượng.

Tuy nhiên, nghệ thuật có thể có thiếu sót nhưng không thể không có tình cảm.

Muốn cởi chuông cần có người buộc chuông*, phương pháp giải quyết di chứng từ việc đuổi quỷ dường như cũng phải tìm từ trên người chúng.

Nhìn đám lệ quỷ đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau như vậy, Chung Cửu Đạo không thể không nghĩ đến bộ phim mới của mình.

Trong số những video ngắn mà Chung Cửu Đạo từng quay, cái duy nhất khiến giảng viên ưng bụng là một video kinh dị, hồi hộp.

Không phải là câu chuyện trong video hay đến mức nào mà chỉ đơn giản là vì Chung Cửu Đạo quả thực có thiên phú khác người* trong việc tạo ra bầu không khí rùng rợn. Những cảnh quay được thể hiện trên màn ảnh cũng không máu me nhưng vẫn có thể làm người ta thấy ớn lạnh, hệt như là anh đã từng chính mắt chứng kiến ác quỷ hại người như thế nào vậy.

Lần đầu tiên quay phim, Chung Cửu Đạo đương nhiên sẽ chọn chủ đề anh am hiểu nhất - kinh dị.

Chung Cửu Đạo lấy kịch bản bộ phim mới ra. Bởi vì tài chính đoàn phim thiếu hụt nghiêm trọng nên không thể nào thuê nổi biên kịch ưu tú. Kịch bản này của anh được mua từ một phòng làm việc không chuyên nghiệp cho lắm.

Vì Chung Cửu Đạo có khả năng đồng cảm thấp, bản thân anh cũng không phải biên kịch chuyên nghiệp nên khó có thể hoàn thành kịch bản một cách độc lập. Những kịch bản trong các video ngắn anh từng quay thời đi học hầu như đều là kịch bản gốc được mua lại. Lần này quay phim, anh cũng đến phòng làm việc mình thường hợp tác để mua kịch bản. Thế nhưng chung quy phim ngắn và phim dài khác nhau hoàn toàn; hơn nữa, do Chung Cửu Đạo hạn chế kinh phí nên kịch bản mua được rất bình thường và rập khuôn, tình tiết nút thắt cũng cứng nhắc vô cùng. Chung Cửu Đạo chẳng mấy vừa lòng, đã tự mình cải biên vài lần nhưng vẫn cứ cảm thấy chưa tốt.

Câu chuyện kể về một nhóm sinh viên đại học nhận được lời mời từ một người bạn học thời cấp ba trong kỳ nghỉ hè. Người bạn cùng lớp này thông báo rằng gần đây đã chuyển đến nhà mới và mời bạn bè đến chơi.

Sau khi đến nhà bạn học của mình, những thanh niên này phát hiện đó là một toà biệt thự xa hoa đến mức khó có thể tưởng tượng, lại có lịch sử lâu đời. Bọn họ thấy rất kì lạ bởi vì thường ngày người bạn học ấy ăn mặc rất giản dị. Họ không thể nhận ra rằng gia đình cậu lại giàu có nhường vậy.

Cha mẹ của bạn học mặc xường xám và trường bào. Cách xưng hô giữa bảo mẫu, tài xế với chủ nhà đậm mùi phong kiến. Những sinh viên này thấy mình dường như đang sống trong xã hội cũ vậy.

Đêm đó, sau khi thưởng thức bữa tối thịnh soạn, bọn họ ở lại biệt thự. Nửa đêm bừng tỉnh, họ phát hiện một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mọi người đều muốn chạy trốn nhưng thấy cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa, bạn học và gia đình cậu ta thì mỉm cười đầy quái dị với bọn họ.

Căn biệt thự đã trở thành một mê cung cực lớn. Để trốn thoát, những sinh viên ấy phải tìm ra nguyên nhân khiến gia đình bạn mình biến thành dáng vẻ này. Sau một phen chiến đấu và chạy trốn đầy mạo hiểm, chỉ có nam chính và nữ chính thành công rời khỏi biệt thự. Sống sót sau tai nạn, nam chính quay đầu ngoảnh nhìn biệt thự, lại thấy trên tầng hai có một cô gái giống hệt nữ chính đang lẳng lặng nhìn mình.

Ở thời đại này, câu chuyện không có gì đặc sắc cả. Lấy khả năng hiện tại của mình, Chung Cửu Đạo cũng chỉ có thể viết ra những kịch bản ở tầm này mà thôi. Nếu muốn xây dựng một vài điểm nổi bật dựa trên cơ sở hoàn thành câu chuyện, cần phải nghiền ngẫm các nhân vật thật kỹ lưỡng.

Nếu Chung Cửu Đạo có đủ kinh phí để mời một số diễn viên tên tuổi, có kĩ năng diễn xuất thì bản thân các diễn viên ấy có thể lấp đầy những lỗ hổng của nhân vật rồi. Thế nhưng anh không có tiền, những người duy nhất anh có thể thuê được chỉ là sinh viên bình thường đang theo học tại trường sân khấu điện ảnh hoặc sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi. Trong số họ thật ra cũng sẽ có các diễn viên có tài năng, linh động nhưng để tìm được người như thế thì giống đi mò kim đáy bể vậy. Phải cực kì may mắn mới đào được.

Biện pháp tốt nhất là: Chung Cửu Đạo tự mình viết ra tiểu sử của các nhân vật, trong đầu có sẵn hình tượng của mỗi nhân vật. Sau đó anh tiến hành chỉ đạo một đối một với từng diễn viên rồi lại trải qua xử lí hậu kì, cắt ghép biên tập, dùng âm nhạc để tô đậm, đắp nặn nên những nhân vật sinh động, rực rỡ.

Chung Cửu Đạo đảo mắt qua đám lệ quỷ này, âm thầm đưa ra quyết định trong lòng.

Lệ quỷ tây trang đang xáp tới trước đầu DVD định đổi đĩa thì cảm nhận được tầm mắt của Chung Cửu Đạo dừng trên người mình, tức khắc toàn thân cứng đờ, bịt tai trộm chuông* giấu đi thân mình, chỉ để lại một chiếc đĩa lơ lửng trên không trung một cách quỷ dị.

Không biết tự bao giờ, trong phòng chiếu phim đã có thêm mấy con quỷ nữa. Đứng trước cửa là một nữ quỷ trung niên cầm giẻ lau, có khuôn mặt thuần phác. Hẳn đây chính là dì Dương vẫn luôn cần cù, chăm chỉ quét dọn toà biệt thự này. Thấy Chung Cửu Đạo phát hiện mình, dì Dương cười ngượng ngùng, cầm giẻ lau lau cửa: "Đại nhân, tôi đến để dọn phòng."

Dì Dương tìm được một cái cớ rồi, toàn thân lập tức trở nên đúng lí hợp tình. Dì chạy vào phòng lau kính, còn nhiệt tình hỏi Chung Cửu Đạo: "Thiên sư đại nhân, ngài có quần áo cần giặt không?"

Nếu ai cũng không có lí do gì thì còn đỡ, đằng này cái cớ của dì Dương đã khiến vị trí lúc này của đám quỷ trở nên đáng xấu hổ. Lệ quỷ tây trang cũng giật mình, hiện hình: "Tôi từng đi du học, biết dùng một ít đồ Tây. Để tôi thay đĩa giúp đại nhân. Đại nhân không cần phải tự mình động thủ."

Vừa dứt lời đã kiên cường nhét cái đĩa kia vào trong đầu DVD. Nói gì thì nói, hắn ta vẫn muốn xem tiếp một bộ phim nữa.

Ngọn nến trong tay nữ quỷ mặc xường xám màu trắng biến thành một chiếc bầu rượu, một chiếc chung rượu. Cô ta rót một chung rượu, dâng lên trước mặt Chung Cửu Đạo. Biểu cảm trên mặt cô càng ngày càng thê lương mà lại đẹp đẽ tựa như một đoá sen trắng đang bừng nở.

"Thiếp thân không có bản lĩnh gì, chỉ có thể uống rượu trợ hứng cùng đại nhân. Thiếp còn có thể ca mấy bài, đại nhân có muốn nghe chăng?"

Chung Cửu Đạo: "..."

Đây là lần đầu tiên anh phát hiện đời sống tinh thần của đám lệ quỷ này thiếu thốn đến vậy. Chỉ để xem vài bộ phim mà đã có thể rớt liêm sỉ* đến mức này. Lệ quỷ mà lại làm người hầu cho thiên sư, thế có khác nào chuột mà đi chải lông cho mèo đâu!

"Khoan hẵng xem phim" Chung Cửu Đạo lật kịch bản ra, "Đến xem cái này trước đã."

Nữ quỷ xường xám đứng gần đó nhất thò lại gần để nhìn, lập tức rơi nước mắt, tội nghiệp thưa: "Thiếp, thiếp thân không biết chữ... Hu hu hu..."

Tiếng quỷ khóc là thứ đoạt mệnh. Nếu người nghe phải không là Chung Cửu Đạo có pháp lực cao cường, chỉ cần nữ quỷ xường xám này khóc một tiếng, người bình thường e là đã hồn lìa khỏi xác.

Một con quỷ mặc trường bào màu xám, có bộ dáng như thư sinh ghé sang, nói: "Tiểu Khả sinh thời là tú tài, có thể đọc quyển sách này giúp đại nhân."

"Được." Chung Cửu Đạo gật đầu đồng ý.

Kịch bản trôi lững lờ trên không, thư sinh sững sờ một chốc, sau đó lẩm bẩm: "Nhiều chữ giản thể thật." rồi mới đọc lên.

Lúc lệ quỷ thư sinh bắt đầu đọc kịch bản, một vài con quỷ đã tỏ ra đau đầu, muốn thoát khỏi căn phòng này nhưng lại bị áp bức dưới uy thế của Chung Cửu Đạo nên không dám lộn xộn.

Ai ngờ, nghe được một lúc lại phát hiện quyển sách này không giống với những quyển sách mà mình biết. Từ ngữ thông tục, dễ hiểu lại không có "chi hồ giả dã"* nên đến cả dì Dương không có trình độ văn hóa gì cũng có thể hiểu được.

Hơn nữa, đây còn là một câu chuyện kinh dị mang sắc thái dân quốc, cảm giác được hoà mình vào trong đó quá mãnh liệt. Dần dà, chúng lắng nghe rất nhập tâm.

Kịch bản cũng không dài mà thư sinh thì lại đọc rất nhanh nên sau mấy tiếng đã đọc xong. Bấy giờ, chỉ trừ nữ quỷ mặc váy đang đóng vai trò nguồn điện thì toàn bộ lệ quỷ của tòa hung trạch này đều tập trung trong phòng chiếu phim để nghe thư sinh đọc kịch bản. Đếm sơ qua thôi đã được hơn ba mươi con quỷ.

Lệ quỷ thư sinh đọc sách cũng không cần dùng đèn, suy xét đến nguồn điện (nữ quỷ mặc váy), Chung Cửu Đạo tắt đèn.

Hơn hai giờ sáng, nơi tòa biệt thự tối tăm, Chung Cửu Đạo ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn leo lét ánh sáng xanh lục u ám. Bên trong thường xuyên vang lên những âm thanh như là tiếng hô, tiếng vỗ tay, tiếng nức nở, tiếng đầu người hưng phấn lăn lộn trên sàn nhà cùng với tiếng cầu xin "tha...mạng" yếu ớt từ nữ quỷ mặc váy.

Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này e rằng sẽ khiếp hãi đến mức bị đẩy vào ICU cấp cứu luôn.

Thư sinh là quỷ nên dĩ nhiên cũng không bị khô miệng khô cổ gì. Cậu ta đọc liên tù tì sáu tiếng đồng hồ, đọc suốt cho đến hơn ba giờ sáng thì hết toàn bộ kịch bản.

Nghe thấy câu cuối cùng trong kịch bản, đám lệ quỷ thật sự không nhịn được, vui vẻ tám chuyện.

"Hay quá!"

"Tôi còn tưởng lại là loại truyện về nhân vật chính bị hại chết như nào cơ, hóa ra còn ẩn giấu bí mật bất ngờ khác."

"So với đuổi cùng giết tận, phương pháp này mới là chính xác chứ. Rời khỏi toà nhà, bám theo nam chính, hút đi sinh khí của hắn, sau đó lại nhập vào hắn để đi tìm những người khác. Không những có thể mạnh lên, còn thoát được khỏi mảnh đất trói buộc mình. Đây mới là chân lí chứ!"

"Quyển sách này hay hơn bộ phim lúc nãy nhiều. Nếu có thể được dựng thành phim thì quá tuyệt vời."

Chung Cửu Đạo: "..."

Khen kịch bản khô khan của anh hay hơn so với bộ phim kinh điển của đạo diễn lừng danh trên chục năm, gu của đám lệ quỷ này quả nhiên khác hẳn người thường mà.

Lệ quỷ mặc tây trang móc tròng mắt xuống, cầm khăn tay lau đi nước mắt còn vương trên đó. Đôi con ngươi trong lòng bàn tay tràn đầy sự hâm mộ.

"Toà biệt thự trong sách này có vẻ giống căn nhà của chúng ta. Các nhân vật chính trong sách cũng giống chúng ta. Giá như chúng ta có thể làm được như vậy thì tốt rồi."

Chung Cửu Đạo: "Oán khí của các người rất nặng, hẳn là đã từng hại người."

Nữ quỷ xường xám kể: "Vài thập niên trước đúng là có một đám người nước ngoài mang theo súng đã chiếm cứ toà nhà này của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau xua đuổi đám người đó, cũng hút một ít sinh khí của chúng. Tuy nhiên, sau khi bọn chúng đi rồi, toà nhà này không còn người ở nữa. Mãi cho đến tận ba năm trước đây mới có một gia đình dọn đến. Chúng tôi mới làm ầm ĩ có mấy lần thôi mà người ta đã sợ hãi dọn đi rồi, kế tiếp chính là ngài thiên sư đấy."

Chung Cửu Đạo có biết về lịch sử của toà hung trạch này. Trong những năm chiến tranh, nơi đây bị ngoại xâm chiếm đóng. Sau đó kẻ thì chết đi, người thì chạy trốn, để lại truyền thuyết về nơi đây. Không ai dám dọn đến ở, toà nhà trở thành vật vô chủ.

Đến thời đại xã hội hiện đại, con cháu năm đó của chủ nhà vượt đại dương trở về Trung Quốc, thừa kế toà nhà rồi sang nhượng nó. Sau đó, căn nhà này được gia chủ hiện tại mua lại.

Đám lệ quỷ sinh ra từ thời loạn thế này do tình cờ mà đã tồn tại được nhiều năm. Nếu không phải Chung Cửu Đạo có pháp lực cao cường, đổi thành những thiên sư khác đến, sợ là đều sẽ phải thất bại trở về.*

Tốt nhất hẳn nên diệt trừ toàn bộ. Thế nhưng, Chung gia lại cấm Chung Cửu Đạo sử dụng thuật pháp thiên sư. Một khi đã như vậy, không tiêu diệt cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần kiểm soát chúng là được.

Chung Cửu Đạo nói: "Tôi là đạo diễn, định dựng kịch bản này thành một bộ phim giống như bộ vừa rồi, cần..."

Anh định nói là cần viết tiểu sử nhân vật, muốn hỏi cảm nghĩ của đám quỷ này để tham khảo.

Ai ngờ anh còn chưa nói xong, lệ quỷ tây trang đã hào hứng nói: "Đại nhân cần diễn viên đúng không? Tôi có thể!"

"Tôi cũng có thể!"

"Tôi cũng vậy!"

Đàn quỷ mồm năm miệng mười vọt tới trước mặt Chung Cửu Đạo, vì tranh đoạt nhân vật mà kích động đến mức sắp đánh nhau đến nơi. Đầu lưỡi tròng mắt cánh tay đầu bay tứ tung, có thể nói loạn xà ngầu.*

Chung Cửu Đạo: "..."

Hình như cũng không phải không thể. Chỉ cần vẽ một chiếc bùa hiện hình trên máy quay là có thể quay được video thần quái rồi. Để quỷ đi đóng vai quỷ chính là để chúng biểu diễn bản chất của mình, lại còn tiết kiệm được chi phí cho hiệu ứng đặc biệt lẫn chi phí trang điểm nữa.

Hơn nữa lệ quỷ chắc cũng không cần tiền của nhân gian, chỉ cần đốt cho một ít tiền âm phủ là được. Đừng nói tiền công một trăm, hai trăm triệu gì, mười tỉ hai mươi tỉ (tiền âm phủ) còn trả được luôn ấy chứ.

***

* Tác giả: Hôm nay vẫn có 300 bao lì xì như cũ, yêu mọi người. Hẹn gặp lại khoảng 12 giờ trưa mai nha, moa moa daz (づ ̄3 ̄)づ~

* Chú thích:

1. 守正辟邪 (thủ chính trừ tà): thủ trong thủ hộ (bảo vệ), chính trong chính nghĩa, ý chỉ diệt trừ tà ma, bảo vệ chính nghĩa.

2. 万劫不复 (vạn kiếp bất phục): thành ngữ, ý chỉ vĩnh viễn không thể khôi phục (thân phận con người). Có nguồn gốc từ Tống · Thích Đạo Nguyên 《 Cảnh Đức Truyện Đăng Lục 》quyển thứ mười chín, "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục." (Một khi đã mất thân phận con người thì mãi cũng không thể có lại được nữa) - Theo Baike.

3. 解铃还须系铃人 (giải linh hoàn nhu hệ linh nhân): ngạn ngữ, ý chỉ ai gây phiền phức thì cần người đó giải quyết. - Theo Baike.

Điển cố thành ngữ: Bắt nguồn từ chùa Thanh Lương, núi Thanh Lương, Nam Kinh, từ một vị thái khâm thiền sư là Pháp Đăng. Thường ngày, ông rất phóng khoáng, không quá câu nệ giới quy trong Phật môn. Các vị hoà thượng khác trong chùa đều không coi trọng ông, chỉ trừ thiền sư trụ trì Pháp Nhãn. Một lần nọ, trong khi đang thuyết pháp, Pháp Nhãn hỏi tất cả các vị sư trong chùa rằng: "Ai có thể tháo chiếc chuông vàng trên cổ con hổ xuống?"

Các vị sư nghĩ rồi lại nghĩ nhưng vẫn không trả lời được. Đúng lúc này, Pháp Đăng tình cờ đi ngang qua thì Pháp Nhãn hỏi ông câu này một lần nữa. Pháp Đăng đáp ngay mà không cần phải nghĩ ngợi gì: "Chỉ có người nào đã buộc chuông vàng lên cổ con hổ mới là người có thể tháo chuông xuống." Nghe xong, Pháp Nhãn cho rằng Pháp Đăng có khả năng lĩnh ngộ giáo lí nhà Phật khá cao, bèn tuyên dương ông trước mặt tất cả mọi người. Về sau, câu hỏi và câu trả lời này đã trở thành một câu ngạn ngữ "Muốn cởi chuông cần có người buộc chuông" và được lưu truyền cho đến nay.

4. 天赋异禀 (thiên phú dị bẩm): thành ngữ, ý chỉ tài năng, năng khiếu bẩm sinh xuất chúng, khác biệt với người bình thường.

5. 掩耳盗铃 (yểm nhĩ đạo linh): thành ngữ, diễn tả hành động trộm chuông nhưng sợ người khác nghe thấy nên tự bịt tai chính mình lại, ngụ ý hành động tự lừa dối bản thân, đối với những sự việc rõ ràng không thể che giấu lại vẫn muốn tìm cách che giấu. Nguồn gốc từ 《 Lữ Thị Xuân Thu · Tự Tri 》- Theo Baike.

Điển cố thành ngữ: Thời Xuân Thu, Tấn quốc thế gia Triệu thị tiêu diệt Phạm thị. Có người thừa cơ chạy đến nhà Phạm thị, định trộm ít đồ thì trông thấy ngoài sân có treo một chiếc chuông đồng rất lớn. Chuông được đúc từ thanh đồng thượng đẳng, hình dáng, hoa văn đều rất tinh xảo. Tên trộm rất mừng, muốn trộm chiếc chuông to đẹp đẽ này về nhà mình. Thế nhưng, chiếc chuông vừa to vừa nặng, hắn làm đủ mọi cách cũng không thể nhấc nổi chiếc chuông. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách là đập nát chiếc chuông ra, sau đó sẽ khiêng lần lượt từng miếng, từng miếng về nhà.

Tên trộm tìm một cây búa to, liều lĩnh đập lên chiếc chuông. Chuông vang "ầm" một tiếng rất lớn, khiến hắn giật mình kêu lên. Tên trộm hoảng sợ, nghĩ thầm rằng nguy rồi, tiếng chuông còn không phải là tiếng thông báo với mọi người mình đang trộm chuông hay sao. Hắn quýnh lên, lao tới, giang hai cánh tay ra định che tiếng chuông lại, nhưng làm sao có thể che được tiếng chuông. Tiếng chuông vẫn vang xa như cũ.

Hắn càng nghe càng sợ hãi, bất giác rút tay về, cố gắng bịt chặt tai mình. "A, tiếng chuông nhỏ đi, không nghe thấy nữa!" Tên trộm lại mừng rỡ, "Hay lắm! Nếu bịt tai lại thì sẽ không nghe thấy tiếng chuông nữa!" Hắn lập tức tìm hai miếng vải bố để bịt tai lại, nghĩ thầm rằng lần này sẽ không ai nghe thấy tiếng chuông nữa. Vì vậy, hắn buông tay nện lên chiếc chuông, tiếng chuông vang dội, truyền đi rất xa. Mọi người nghe thấy tiếng chuông vang nên đã ùn ùn kéo đến vây bắt tên trộm.

6. 委曲求全 (uỷ khúc cầu toàn): thành ngữ, ý chỉ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục - Theo Hanzii.

7. 之乎者也 (chi hồ giả dã): thành ngữ, ngụ ý châm biếm người nói chuyện thích bẻ từng câu từng chữ một, mượn ý chỉ văn chương nửa vời hoặc không rõ nghĩa.

Điển cố thành ngữ: Sau khi lên ngôi, hoàng đế sáng lập triều Tống - Triệu Khuông Dận chuẩn bị phát triển ngoại thành. Ông đi đến trước cổng Chu Tước, ngẩng đầu nhìn thấy trên cổng có dòng chữ: "Chu Tước Chi Môn", cảm thấy khó chịu nên đã hỏi đại thần Triệu Phổ đi cạnh mình:

- Tại sao không viết ba chữ "Chu Tước Môn" mà lại viết bốn chữ "Chu Tước Chi Môn"? Dùng thêm một chữ "Chi" thì có ích gì?

Triệu Phổ đáp:

- Chữ "Chi" này được dùng làm trợ từ.

Triệu Khuông Dận nghe xong cười ha ha, nói:

- Những chữ "Chi", "Hồ", "Giả", "Dã" vô nghĩa ấy có thể có ích gì đâu!

8. 铩羽而归 (sát vũ nhi quy): thành ngữ, ý chỉ sự thất bại, hoặc thất bại mà về, xuất phát từ 《 Bái Thị Lang Thượng Sơ 》. "Sát vũ" diễn tả sợi lông vũ tan tác, ý chỉ sự thất bại hoặc không được như ý - Theo Baike.

9. 群魔乱舞 (quần ma loạn vũ): thành ngữ, nghĩa là một đám ma quỷ nhảy múa loạn xạ, ngụ ý ví von một nhóm kẻ xấu hoạt động càn rỡ trên võ đài chính trị, xuất phát từ 《 Vi Liễu Chu Tổng Lý Đích Chúc Thác 》- Theo Baike.

Beta reader: 1597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro