Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng huynh băng hà.

Huynh ấy sinh thời là một vị hoàng đế anh minh, một phu quân tốt, một trưởng huynh, một đệ tử mẫu mực, không có gì đáng chê trách.

Trong lòng ta, huynh ấy luôn là người thập toàn thập mỹ, là hình mẫu lý tưởng cho cả thiên hạ. Tùy tiện nhắc về huynh trước mặt một ai đó bất kỳ, họ đều hận mà không thể lập tức tiến cung ba quỳ chín lạy tạ ơn chân long thiên tử.

Sinh thời, huynh trưởng đối xử với ta không thể tốt hơn được nữa. Năm ấy cửu tử đoạt đích, huynh một đường dẹp loạn năm ải, trảm gọn sáu tướng. Đám huynh đệ đó còn chẳng đáng lọt vào mắt huynh ấy, không được mấy chiêu cũng tan đàn xẻ nghé.

Tất cả đều không cùng một mẹ sinh ra, nhưng huynh vậy mà tha cho ta một mạng.

Không chỉ lưu cho ta đường sống, huynh còn dùng rất nhiều vàng bạc mà chu cấp ta, cho ta hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất kinh thành. Có thể nói là xem ta như lợn mà ân cần nuôi dưỡng. Đương nhiên là ta vô cùng cảm kích, một lòng chỉ nghĩ làm sao để ôm thật chặt cái đùi vàng này. Sau đó thành thật mà sắm vai một vị vương gia nhàn tản, ngày ngày ngẩng cao đầu với đám công tử ăn chơi trác táng chốn kinh thành.

Thân mẫu mệnh bạc, Phụ hoàng lại không vừa mắt đứa con do Hồ cơ sinh hạ là ta. Những người huynh đệ cùng cha khác mẹ cũng chẳng xem ta như máu mủ ruột rà. Nhưng nhờ phúc của hoàng huynh, cuộc sống của ta từ nhỏ có thể coi là vô cùng sung túc. Cơm ăn áo mặc chưa bao giờ thiếu thốn, ta cũng chưa từng chịu quá nhiều ấm ức tủi nhục. Đến nỗi cũng không cần phải nghe thái phó suốt ngày lải nhải, cằn nhằn. Ngoại trừ những thời điểm không mấy thuận lợi, còn lại đa số thời thơ ấu của ta đều hạnh phúc tươi đẹp.

Ta đã từng cho rằng một đời này sẽ mãi trôi qua một cách an nhàn mỹ mãn.

Nhưng lúc này đây, hoàng huynh băng hà.

Cứ như sét đánh giữa trời quang.

Chỉ một khắc trước thôi, ta còn đang lựa trâm cài trong tiệm phục sức. Chiếc trâm cài dạo đó ta dâng tặng, hoàng huynh đã vẫn luôn mang trên mình. Tình cờ, ta phát hiện đá quý phía trên chiếc trâm đã bị ma sát đến mức sáng bóng, mới có ý định mua cho người một chiếc trâm mới. Nhưng rồi một lúc sau, thái giám thân tín bên cạnh hoàng huynh sốt ruột tìm đến ta, kêu khóc bảo ta mau mau tiến cung.

Vừa bước vào cửa cung, ta nghe lẳng lặng bên tai là tiếng chuông tang từng hồi âm ỉ, vang dội.

Đùng —— đùng —— đùng ——

Ta mơ màng bắt đầu đếm, bước đến tẩm cung hoàng huynh, vừa tròn 108 nhịp.

Ta sững người mà quỳ rạp xuống, trong lòng hiểu rõ điều ấy đại diện cho cái gì.

Đế vương băng hà.

Rất nhiều người đến đỡ ta dậy. Ta cảm thấy đau đầu chóng mặt, mất phương hướng, cả người vô lực. Bọn họ dìu ta đến trước long sàng, nơi ta nhìn thấy hoàng huynh vẻ mặt thanh thản nằm trên đệm Rồng.

Cứ như người chỉ đang say ngủ, an tĩnh làm sao.

Mấy ngày trước tiến cung, ta vẫn gặp huynh ấy thôi. Người vẫn như thường lệ, chỉ ăn một chén cơm nhỏ, ăn xong lại uống trà. Có điều dạo này hoàng huynh đã bắt đầu uống thuốc. Vị thuốc huynh uống có mùi vị tanh nồng thật sự. Trước nay ta chẳng bao giờ quen được với những vị thuốc đắng đó. Vậy nên ta cũng không muốn hoàng huynh phải chịu khổ. Từ sáng tinh mơ, ta mon men lên trạm dịch thành đô mà chờ. Ở đây có tay lái buôn người Lĩnh Nam thường xuyên rao bán một loại quả chua mà nơi khác không có. Loại quả này có hương vị thơm ngon hơn mứt hoa quả thông thường khá nhiều. Ngự Thiện Phòng trước nay chỉ cho hoàng huynh ăn những thứ mứt quả nhạt nhẽo kia. Ta thật lòng cảm thấy bất bình. Công dụng của loại quả nọ quả nhiên là ngoài mong đợi. Thuốc vừa xong, ăn một miếng đã thấy tinh thần khoan khoái lên hẳn.

Hoàng huynh rất ưa việc ăn uống. Loại trái cây mà huynh ấy thưởng thức nhất định phải thật tươi mới. Bởi vậy, lần đó tiến cung gặp người, ta cũng dâng hoa quả, tiện thể cùng người dùng cơm và ngủ trưa. Xế chiều, ta ngồi cạnh xem tấu chương cùng hoàng huynh. Người tận tụy thương dân, ta sợ mình lóng ngóng quấy rầy người. Đám thần tử của huynh ấy cũng sợ chết khiếp, hễ có dịp là góp lời phê bình ta. Chúng đề nghị ta nên đứng đâu đó chờ chứ đừng quanh quẩn nơi chính điện. Tuy vậy hoàng huynh lại không nghe theo mà vẫn tiếp tục giữ ta bên mình, còn cho ta xem qua những tàng thư đó.

Hoàng huynh thật lòng thương yêu ta. Đến nỗi khiến ta hoài nghi huynh ấy mới là cha ruột mình.

Nhưng giờ người đã chết, ta muốn hỏi cũng lực bất tòng tâm.

Ta quỳ gối trước long sàng, trong lòng có chút không muốn. Quỳ được có lúc chân ta đã tê rần hết cả. Trước giờ ta không có quá nhiều cơ hội để quỳ giống như vậy. Diện kiến Phụ hoàng âu cũng chẳng được là bao, hoàng huynh đăng cơ cũng miễn cho ta không cần quỳ lễ. Chân ta nhấc lên không nổi, nên vẫn tiếp tục quỳ.

Ta ngơ ngẩn nhìn hoàng huynh đăm đăm.

Người thật sự rất đẹp. Vẻ dịu dàng điềm nhiên ngự trên gương mặt khi mắt người buông lơi, chẳng khác gì đóa lan hoa vừa hé nụ. Đôi mắt ấy, lúc không nhắm chặt, ta liên tưởng chúng với đá hoa cương, tràn đầy phong thái vương giả, đĩnh đạc. Hoàng huynh đẹp đẽ trong mọi hình hài sắc vóc, nhưng giờ ta chán nhìn cảnh người nhắm tịt hai mắt rồi. Ta muốn bảo huynh ấy dậy trợn mắt cho ta xem.

“Xin Điện hạ nén bi thương.”

Từ phía sau, có người nói với ta như thế.

“Ta không nén bi thương. Hoàng huynh tỉnh dậy sẽ khó chịu lắm.”

Người nọ không quản ta ăn nói hàm hồ, thẳng thừng tiếp tục: “Tiên hoàng di chỉ, đế vị trao cho Trường Nhạc vương.”

Hắn có giọng nói lạnh như băng, lời nói ẩn chứa những xúc cảm phức tạp ta nghe không rõ: “Điện hạ, bây giờ người là Bệ hạ.”

Ta cảm thấy như có sét đánh bên tai. Gì thế này, ta làm sao có thể trở thành đế vương được? Sao có thể chứ?

Ta quay đầu định mắng cho cái người còn ăn nói hàm hồ hơn cả mình một trận. Chỉ là đến khi nhìn rõ gương mặt người nọ, một nỗi kinh hãi khẽ dâng lên tự đáy lòng.

“…Hoàng tẩu…”

Thê tử của hoàng huynh, hoàng hậu Đại Chu.

Hoàng tẩu của ta.

Hắn mang vẻ mặt trầm tĩnh, trong mắt không mừng không giận, chỉ có chút vẻ trào phúng.

Thật lòng mà nói, ta choáng cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro