Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng thì ta không muốn gặp hoàng tẩu cho lắm.

Cả đời này ta đối với hoàng huynh vừa thương vừa kính. Người như anh, như cha, như người thầy, người bạn của ta. Người có đại ân đại đức với ta, ta cũng nguyện lòng đem toàn lực báo đáp người. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc không biết lượng sức mình mà âm mưu tranh quyền đoạt vị. Ta tự nhận xưa giờ mình là loại người ham thích ăn chơi trác táng. Nhưng có trời đất chứng giám, ta chưa bao giờ làm điều gì tổn hại đến ai. Duy chỉ có một việc.

Chỉ một việc duy nhất khiến ta hối hận tột cùng.

Ta không hề muốn tổn thương người, nhưng sai phạm đã rành rành. Ta có ân hận hối tiếc nhường nào, cũng không cách nào che giấu được sai lầm của bản thân.

Một lần uống say, ta đã trót làm chuyện bê bối với hoàng tẩu.

Buổi dạ yến hôm ấy, ta vì uống quá nhiều rượu mà cả người say khướt. Ta chỉ nhớ mình đã dùng chút lý trí cuối cùng để gọi người hầu đến đỡ mình về điện. Có hẳn một cung điện lưu trú trong hoàng cung giành riêng cho ta. Đợi ngã mình trên giường rồi, ta lập tức bất tỉnh nhân sự. Bởi vậy thật ra ta không hề nhớ gì về đêm hôm ấy. Nhưng khi ta tỉnh dậy đã thấy hoàng tẩu nằm bên cạnh mình. Trên người chúng ta chi chít những vết tím xanh nổi bật, những "bằng chứng" ta không tài nào phủ nhận được.

Ta đột ngột lăn từ trên giường xuống, cả người toát mồ hôi lạnh. Ý nghĩ đầu tiên ta lóe lên trong đầu là xóa sạch dấu vết, giết người diệt khẩu.

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ta hận không thể tát mình một cái, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Mà lúc này hoàng tẩu cũng đã tỉnh dậy, chỉ liếc nhìn ta một cái. Hắn vẫn mang vẻ lạnh nhạt thường trực, bình tĩnh khoác y phục vào người. Vốn là đệ nhất mỹ nhân thành đô, hắn đương nhiên có được vẻ đẹp tuyệt sắc say đắm lòng người. Thân là dòng chính của Thái phó đương triều, hắn không chỉ có được vẻ đẹp khí chất mà còn là người sống tiết độ. Nếu hoàng huynh của ta là nam nhân đĩnh đạc hào hoa nhất, thì hắn chính là song nhi (1) mẫu mực cho cả thiên hạ. Người như vậy mới xứng với hoàng huynh ta.

👉 Chú thích (1)
Truyện lấy bối cảnh dị giới song nhi, nơi không có phụ nữ mà chỉ có các anh trai với nhau. Người nào có khả năng mang thai sinh con thì gọi là song nhi, số còn lại là nam giới bình thường không có khả năng sinh sản.

Người đẹp thức giấc vào buổi sớm mai quả thật là cảnh đẹp lay động lòng người. Huống chi còn là một song nhi tinh xảo mỹ lệ tựa đóa u lan ấy. Mỗi cử chỉ của hoàng tẩu đều toát lên vẻ lạnh nhạt cao quý chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, vốn đã thấm nhuần trong cốt cách của hắn. Nếu là ta ngày thường, có lẽ đã sớm bị lung lay. Nhưng trong giờ phút đó, ta chỉ nghĩ đến việc cất bước chạy nhanh khỏi nơi quái quỷ này. Trời biết đất biết, ta chưa bao giờ có tâm tư sai lệch nào với hoàng tẩu của mình.

Có lẽ ở những tháng ngày niên thiếu, lúc ta, hoàng huynh và hắn là những người bạn thanh mai trúc mã, ta đã từng dành cho hắn một tình cảm trong sáng. Khi ấy, hắn là song nhi duy nhất chịu tiếp xúc với ta, ta đã xem hắn như bằng hữu. Nhưng hắn là thư đồng của hoàng huynh, có quan hệ gắn bó mật thiết với hoàng huynh hơn cả. Người ấy cũng xem như là thân tín và tùy tùng của hoàng huynh. Thời gian ta và hắn tiếp xúc với nhau cũng không quá nhiều. Hơn nữa, sau khi hoàng huynh đăng cơ lập hắn làm hoàng hậu, ta cũng hoàn toàn đối với hắn như gần như xa.

Ta vô cùng ngưỡng mộ hoàng huynh. Không đến gần đồ vật yêu thích của huynh ấy là bổn phận và điểm mấu chốt của ta. Huống chi so với hắn, ta lại càng yêu thích và thương yêu hoàng huynh hơn cả.

Vậy nên giữa chúng ta hoàn toàn không có tư tình gì. Lợi ích chung thì không có, điện người ngày lại cách người kia cả vạn dặm. Hắn vì cớ gì lại nằm trên giường cùng ta?

Ta không chỉ kinh sợ mà còn hoang mang tột độ. Ta suy xét chuyện này vô số lần, thử suy đoán xem ai sẽ dùng phương thức này để mưu hại ta.

Mà hoàng tẩu, hắn mặc y phục xong thì ngồi ngay ngắn trên giường, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta chăm chăm. Trong ánh mắt ấy có vẻ cao ngạo lãnh đạm thường trực. Ngoài ra đó còn là nghi ngờ, kinh ngạc, châm chọc cùng khổ sở thật phức tạp.

Ánh mắt ấy như có thể thấu triệt thiêu đốt lòng người.

Ta chạy trối chết.

Ta về phủ, ba ngày đóng cửa không ra, cũng không buồn ăn uống, ai đến tìm ta đều tìm lí do lánh đi hết. Đã ba ngày không tìm ra ngọn ngành sự việc, cuối cùng ta quyết định tiến cung thỉnh tội. Mặc kệ mọi chuyện có ra sao, cùng lắm thì bỏ mạng mà đền.

Ta lê lết đến xưng tội trước mặt hoàng huynh, nơm nớp lo sợ mà chờ người xử lý.

Người im lặng lắng nghe, sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần có vẻ không tốt lắm. Nhưng dường như huynh ấy chẳng có chút gì là kinh ngạc hay phẫn nộ. Tất cả xúc cảm bấy giờ của người đã nhường chỗ cho mờ mịt cùng khó hiểu.

Ta cầu hoàng huynh ban tội. Kết quả là người uống thuốc xong, khẽ khàng chạm vào mặt ta, một câu nặng lời cũng không hề thốt ra. Tựa như chẳng hề có khúc mắc gì ở đây. Người thậm chí còn an ủi ta, nói rằng nhìn xem ta đã sợ tới mức nào này, chuyện này không phải việc gì lớn, ta không cần phải quỳ gối.

Ta cứ nghĩ bản thân nghe nhầm, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hoàng huynh chăm chú.

Trong ánh mắt người lóe lên ý cười, người cầm tay đỡ ta dậy. Người nói: "Kinh ngạc thật, xem xem đệ tiều tụy ra sao này. Nào, đến trưa, trẫm sẽ gọi thái y đến kê cho đệ chút liều thuốc an thần."

Ta ngẩn ngơ bị hoàng huynh đỡ dậy. Ta không tài nào hiểu được hành động của người. Ánh nhìn và lời nói của huynh hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ cả, chứng tỏ huynh ấy thật sự không để tâm việc này. Nhưng cũng chắc rằng người đang có ý định ém chuyện này xuống. Hoặc giống như đang muốn xóa dần chân tướng phía sau. Người thậm chí còn bảo ta không cần nhắc lại việc này, vậy ra huynh ấy không hẳn là không để bụng. Với bộ óc hạn chế của mình, ta chỉ có thể cảm thấy rằng điểm mà người chú ý khác xa điểm mà ta lưu tâm. Ta chợt nghĩ có lẽ nào chân tướng hoàng huynh nắm giữ còn khác xa những gì đương sự là là ta biết được...?

Đúng vậy, nhìn vào tác phong và thủ đoạn của hoàng huynh, ta dám khẳng định không việc gì trong cung này che giấu được tai mắt của người. Do vậy, việc người biết được chân tướng phía sau không khiến ta quá ngạc nhiên. Thật lòng thì điều ấy còn càng khiến ta được an ủi đôi phần.

Thà rằng việc này có nguyên nhân đằng sau, có người rắt tâm hãm hại cũng được. Dù thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc ta chỉ đơn thuần say rượu làm càn.

Ta chưa bao giờ muốn thương tổn huynh ấy.

Thà rằng người mắng phạt ta, ta cũng chẳng ngờ hoàng huynh lại giành cho ta thái độ này. Nhưng người vẫn đối xử hòa nhã với ta, chẳng khác gì những tháng ngày khi đó. Người an ủi ta càng nhiều, lòng ta càng thêm áy náy, cũng càng dấy lên niềm quyết tâm tìm ra chân tướng.

Ta khát vọng tìm được sự thật phía sau. Dù hoàng huynh không để tâm việc nọ, ta cũng muốn một lần nữa đường đường chính chính đối mặt với người.

Nhưng không đợi ta tìm được chân tướng thì người đã băng hà.

Ta phạm phải tội lỗi không cách nào vãn hồi.

Ta thật sự muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro