Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta khóc thảm trước linh cữu hoàng huynh một lúc lâu, ngỡ mình đến ngất đi được. Kết quả là vừa hết bảy ngày của huynh ấy, đám thần tử trong triều lấy lý do đất nước một ngày không thể thiếu vua, nhanh chóng đưa ta đuổi kịp ngai báu.

Ta giương đôi mắt sưng húp liếc nhìn đám đại thần chỉ để lộ đỉnh đầu cùng lệnh bài bên dưới. Thật sự chẳng thể phân rõ ai với ai.

Cũng may bọn họ chỉ để ta ngồi đây làm linh vật. Hoàng huynh quả nhiên là đã thuần dưỡng ra những thần tử có nghiệp vụ tốt nhất, khả năng nhận thức chính sự cũng rất cao. Họ không chỉ mỗi ngày đều cần mẫn tôi luyện tố chất mà còn hiếm hoi có được sự trung thành và tận tâm tuyệt đối. Ta tinh mắt thấy được chất vải trắng dung dị vô tình lộ ra bên trong quan phục của vài vị lão thần. Thầm nghĩ họ thế mà cũng không tha cho một minh quân như huynh trưởng ta.

Ta lại thở dài. Vị khai quốc hai đời công thần trong lòng nhộn nhạo.

Sự vụ chỉnh trang buổi lâm triều hôm nay đều được lão một tay chu toàn đâu ra đấy. Thật là phúc của hoàng huynh khi có một lão thần như thế bên cạnh. Thậm chí đến những vấn đề được trình lên trong lúc lâm triều, lão nằm mơ thôi cũng có thể lôi ra nói vanh vách được.

Hoàng tẩu của ta cũng xem như là phụ tá đắc lực của hoàng huynh. Sau khi sinh hạ hoàng tử, hắn đã luôn theo sát hoàng huynh xử lý công vụ. Dù là lúc này, hoàng tẩu buông rèm ngồi sau tấm màn kia, cũng thật khiến lòng người an tâm. Nhóm thần tử phía dưới lần lượt dâng sổ sách lên, đôi khi lại tranh cãi vài việc vụn vặt, ta không để ý mấy. Bọn họ cũng không hỏi qua ý kiến ta quá nhiều, chỉ lén thương nghị với nhau, rồi sẽ tiến cung để trình lên sau.

Ta không để tâm đến phản ứng của họ lắm, thật sự ta đang phiền não vì một việc khác.

Theo lý mà nói, hoàng huynh băng hà rồi, hoàng tẩu của ta hiện phải trở thành Thái hậu. Nhưng chẳng biết hoàng huynh nghĩ gì trong đầu, đến nước này vẫn để hắn ngồi trên ghế Phượng. Mặc dù đều là hoàng hậu cả thôi, nhưng hoàng hậu của hoàng huynh và hoàng hậu của ta sao có thể cùng là một người? Chẳng lẽ trước lúc lâm chung, huynh ấy uống thuốc đến ngơ người mất rồi? Huynh đệ chung thê tử mà xem được sao? Huynh ấy sẽ không đến mức nghĩ mình có thể hồi dương trở về, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của ba người đi chứ? Ta nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm được cho huynh ấy một lý do có vẻ hợp lý.

Có lẽ là hoàng huynh lo ta quá bất cẩn, nhiều khi bị tính kế mà còn không biết, nên mới để trợ thủ đắc lực ở lại bên cạnh ta, tiện đường giúp ta một số công vụ. Mà dĩ nhiên thân phận Hoàng hậu so với Thái hậu càng dễ hành sự hơn. Cũng như, nếu ta và Hoàng hậu của Tiên hoàng thân cận, xem như hoàng huynh hồ đồ. Nhưng nếu là ta cùng Thái hậu đương triều, đương nhiên sẽ là ta đại nghịch bất đạo, không cách nào chối cãi. Đại khái hoàng huynh không muốn ta bị người đời mắng chửi, nên thà rằng huynh ấy làm vậy, để bị coi là hồ đồ còn hơn. Nghĩ thông rồi, khổ đau lại ùa về, thật muốn khóc ầm lên cho bõ.

Mắt ta sưng vù đau nhức nên ngự y nhanh chóng được vời đến, giúp ta xem qua rồi bôi thuốc. Xong xuôi, ta cũng đầy trách nhiệm mà ngồi ngay ngắn ở Ngự thư phòng, chờ tấu chương dâng đến.

Tuy rằng ta không học vấn, không nghề nghiệp, nhưng nếu đó là trách nhiệm của bản thân, ta sẽ không bao giờ thoái thác. Mới bắt đầu sẽ hơi vất vả chút, nhưng học hỏi nhiều rồi sẽ tốt hơn thôi. Người đã đem trọng trách quốc gia giao cho ta, ta làm sao có thể coi thường được? Nói chung, cũng đến được đây rồi, tâm tình ta cũng phấn chấn lên chút. Nhưng chờ mãi đợi mãi một hồi lâu. Trà cũng đã uống cạn hai ba ấm, điểm tâm ăn đến bốn năm bàn rồi, tấu chương một quyển cũng không thấy xuất hiện.

Nhưng hoàng tẩu thì có.

Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, ta lại dịch ra xa hắn, lạnh nhạt nói: "Cớ gì hoàng tẩu lại đến đây?"

Đôi tay cầm tách trà của hắn khựng lại một chút, rồi hắn đột ngột nói: "Gọi ta là Thừa Tình."

"Cái gì?" Ta không nghe rõ lời hắn nói.

Hắn khẽ nhếch khóe miệng, mang theo vẻ trào phúng, sửa lại lời nói của mình: "Bệ hạ không cần phải đợi, tất cả sổ sách đều đã đến tay Nhiếp Chính Vương, hắn sẽ xử lý bằng hết thôi."

Ta lại ngơ ra: "Nhiếp Chính Vương??"

Hắn nói: "Tiên hoàng biết bệ hạ không mặn mà việc triều chính, nên sớm đã sắp xếp một vị Nhiếp Chính Vương thay người xử lý công vụ. Tuyệt đối sẽ không bại lộ, xin bệ hạ cứ yên tâm."

Ta càng thêm choáng váng: "Người này có chắc đáng tin cậy không? Có tâm tư nào khác không?"

"Nhân tài Tiên hoàng tự thân phái cử, nhất định phải là người vô cùng tận trung."

"Hiện giờ hắn đang ở đâu? Ta, bổn vương... trẫm có nên đi bái phỏng không?"

"Di ngôn của Tiên hoàng nói bệ hạ không cần để ý đến Nhiếp Chính Vương. Hắn không đảm đương chức vụ hay quân hàm nào cả, người ngoài không thể thể biết được. Đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ bái kiến bệ hạ sau." Nói rồi hoàng tẩu lấy một phong thư trao cho ta: "Đây là phong thư Tiên hoàng tự mình chấp bút, nội dung bên trong sẽ giải thích được nghi hoặc của ngươi."

Tay ta cầm lấy lá thư, cõi lòng như bùng nổ, những lời mắng thầm từ sâu bên trong bị ta nén lại để không thốt nên thành lời.

Hoàng huynh thật sự suy tính rất nhiều việc vì ta. Nhưng thật tình là từ thuở khai thiên lập địa đến nay, hắn là vị đế vương duy nhất có tư tưởng kỳ quặc đến vậy. Lòng ta chẳng nói nên lời, chỉ có thể tựa mình vào ghế chậm rãi hấp thu mớ đả kích người đem lại.

Hoàng tẩu lặng im ngồi một bên, mặt mày tinh xảo mỹ lệ, toàn thân toát lên vẻ đoan chính nhã nhặn, tựa như một gốc u lan.

Hắn chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Chi lan ngọc thụ, lạc thủy thần tư (1). Từ chân mi đến sóng mũi, mặt mày đều tỏa ra tiên khí sáng ngời, gò má ửng hồng hây hây. Ánh mắt kia sóng sánh đào hoa, đôi môi lại đượm vẻ đa tình, cùng với đó là thân người gầy guộc, mong manh. Vẻ đẹp của hắn có chăng, là khiến người ta quên đi được thế tục trần ai?

👉 Chú thích (1)
Chi lan ngọc thụ, lạc thủy thần tư là hai cụm riêng biệt để chỉ cốt cách con người dựa trên điển tích điển cố xưa. Chi lan ngọc thụ là chỉ người tài giỏi, có tài. Lạc thủy thần tư là người mang tư thái thanh cao, điển nhã.

Hoàng tẩu bưng tách trà lên, cổ tay trắng nõn, thon gầy lộ ra từ ống tay áo rộng. Hắn rủ mi mắt tĩnh lặng trầm buồn, có chút khiến người ta muốn thương yêu, trìu mến.

Ta chăm chú ngắm hắn đến xuất thần. Trong đầu bỗng hiện ra một ít đoạn đối thoại xa lạ, ngắn ngủi. Tựa như trước nay, hắn vẫn đã luôn ngồi bên cạnh ta như thế này.

Nhưng lòng ta lại không nhớ chút gì về việc ấy.

Ta quả thật đã mất đi một vài đoạn ký ức.

Trước lúc hoàng huynh đăng cơ đã xảy ra một ít nhiễu loạn, ta lén giúp huynh ấy giải quyết bằng hết. Kế đó, ta trải qua một hồi cửu tử nhất sinh, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng. Khi ta tỉnh lại, hoàng huynh đã đăng cơ rồi, mà bản thân lại mất đi một vài năm ký ức. Cố gắng lắm thì phần ký ức rõ ràng nhất ta nhớ được, cũng chỉ là thời kỳ thiếu niên khi ấy, dựa dẫm hoàng huynh từng ngày lớn lên. Những tháng ngày ấy có hoàng tẩu, có hoàng huynh và cái đuôi nho nhỏ đi theo sau huynh ấy là ta. Ta nhớ mình lúc đó chẳng chịu buông tay người mà rời cung lập phủ. Rồi những chuyện xảy ra sau này, ta chẳng nhớ được rõ ràng nữa. Sống động hiển hiện trong ký ức của ta nhất, vẫn là sự ân cần, bảo bọc của hoàng huynh. Ta đã xem người là tất cả của mình, nếu không cũng sẽ không vì người mà liều cả sinh mạng.

Ta đột nhiên nhíu mày nghĩ đến có điều khúc mắc. Tuy hoàng tẩu là song nhi, nhưng lại tài trí hơn người, mưu kế vô song. Hắn sớm chiều bên cạnh hoàng huynh, trở thành thần tử thân tín bên cạnh huynh ấy. Theo lý mà nói, nơi nào có hoàng huynh, hẳn tám chín phần cũng có hoàng tẩu kề cận. Nhưng trong dòng ký ức mơ hồ của mình, ta lại chẳng thể tìm lấy một tí gì về hoàng tẩu.

Thật không bình thường.

Kể từ cái ngày hoàng huynh băng hà, nhiều chuyện xảy đến cứ như rừng lá dày sương. Mà ta lại từ trong màn sương ấy mò tìm được ngã rẽ.

Đoạn ký ức ta đánh mất rốt cuộc ẩn chứa những gì?

"Ta có thể trả lời ngươi."

Ta bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra bản thân đã vô thức đem những ý nghĩ trong lòng lẩm nhẩm thành lời. Thế rồi, hoàng tẩu đặt tách trà xuống, dùng loại ánh mắt phức tạp mà đầy áp lực nhìn ta chằm chằm. Ánh nhìn ấy khiến ta rét run.

"Hoàng tẩu nguyện lòng giải đáp thắc mắc của trẫm, thật không gì quý bằng."

Ta căng thẳng nói.

"Gọi ta là Thừa Tình đi." Hắn nói, "Gọi ta là Thừa Tình, ta sẽ nói cho ngươi."

Hắn lặp lại hai lần, quả quyết sẽ không lừa dối ta.

Ta nuốt nước bọt, trong lòng chao đảo muốn tìm cách ứng phó đối phương. Lúc này, hắn tiếp lời:

"Trước nay, ngươi đều gọi ta là Thừa Tình."

Ta cảm thấy da đầu mình tê dại.

Nhỏ yếu, bất lực, lại ngu ngốc đến cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro