Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta run run cả buổi trời, cuối cùng khát khao muốn biết được chân tướng vẫn đánh gục cảm giác tội lỗi trong mình. Ta thầm gọi hoàng huynh trong lòng, nhưng ngoài mặt thì khó khăn mà thốt ra tên của hắn: “Thừa Tình.”

Cảm giác xa lạ nhưng đầy thân quen một lúc một mãnh liệt.

Hắn khẽ cười một tiếng. Vẻ cao ngạo lạnh lùng như được trút đi hết. Ánh mắt hắn nhìn ta mang đầy vẻ hoài niệm và thẫn thờ thương xót.

“Thật giống như… cái lần đầu tiên ngươi gọi tên ta, khi ấy cũng là dáng vẻ không có tiền đồ như lúc này.”

Kẻ ngốc mới không hiểu lời hắn nói, da đầu ta tê dại: “Ngươi ngươi ngươi… Ta trước kia sao có thể làm vậy được?!”

Hắn ngồi sát lại gần ta: “Tiên hoàng sẽ không nói điều này cho ngươi biết đâu… Người đó muốn ngươi chỉ nhớ rõ mỗi hắn, mãnh liệt nhường nào.”

Ta nuốt nước bọt, ưỡn ngực, cố tỏ ra mạnh mẻ, nhưng trong lòng sớm đã mềm oặt cả ra: “Xấc xược! Ngươi không được nói những điều như thế về Tiên hoàng!”

Hắn cười khẽ, vươn tay véo cằm ta: “Ngốc thật. Bị người ta bán rồi mà còn giúp người ta đếm tiền cơ đấy.”

Ta hất đôi tay không hợp quy củ của hắn ra, nghiêm túc mà nói: “Hoàng huynh sẽ không bán ta đâu.”

Có vẻ là hắn hơi giận nên không muốn nói vấn đề này với ta nữa. Hắn vẫy tay một cái, một đứa bé bước vào. Nhóc con trắng trẻo bụ bẫm, có hơi sợ thì phải, nhưng cử chỉ thì cứ như người lớn. Thằng bé đến trước mặt ta, gọi một tiếng: “Phụ thân.”

Chân ta nhũn cả ra, thiếu chút nữa là bắt thằng nhỏ quỳ xuống cho ta xem!!!

Đây chính là nhi tử duy nhất của hoàng huynh!!!

Đế vị ta đã kế thừa rồi, nhưng mà bảo ta phải kế thừa cả con của huynh ấy nữa thì ta chịu!!!

“Ta không phải phụ thân của con…”

“Chính là người mà.” Thằng bé bướng bỉnh làm sao.

“Ta không phải mà.” Chân ta mềm nhũn đến không đứng dậy được.

“Ngươi thật sự là cha nó.” Thừa Tình đứng cạnh phụ họa.

Ta oan ức thật sự. Ta tự cảm thấy mình là một thần đệ cũng gọi là ưu tú. Ta cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Lần duy nhất mắc sai phạm, ta vẫn luôn ân hận đến nay. Nhưng dù cỡ nào thì cỡ, ta cũng không thể nào đội cho hoàng huynh cái nón xanh lè vậy được.

Thằng nhóc này cũng đã hơn năm tuổi rồi đó! Năm tuổi đó! Hoàng huynh xưng đế cũng mới được sáu năm thôi mà! Cái khái niệm gì đây?! Hoàng huynh đăng cơ được một năm thì thằng nhỏ được sinh hạ đó!

Khi đó ta mới vừa từ tiền tuyến trở về, lại hôn mê bất tỉnh, trời ơi! Ta làm sao có được công phu tài tình mà tiến cung trộm hương cướp người?!

Hắn đang phỉ báng ta! Đang vu khống ta!

Thừa Tình dường như nhận thấy được sự lên án mạnh mẽ trong cặp mắt phẫn uất của ta, hắn bình tĩnh nhấp một ngụm trà: “Là con của ngươi, trước lúc xông pha trận mạc ngươi đã lưu nó lại cho ta. Kết quả là ngươi trở về lại quên đi mất.”

“Ngươi có chứng cứ gì không chứ?!” Ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

“Lồng ngực bên trái của ngươi có một vết bớt, nhi tử của ngươi cũng có. Nhưng Tiên hoàng và ta thì không.”

Hắn khẽ cười duyên dáng, như đã nắm đằng chuôi rồi.

Trước mắt ta tối sầm lại, hận chẳng chết quách đi được.

Trời muốn diệt ta mà.

Lúc ta rơi vào mê man, ta cảm thấy có ai đó từ trên nóc điện nhảy xuống, lạnh lùng mà nói với Thừa Tình: “Điện hạ hôm nay đã nói quá nhiều. Nên trở về thôi.”

Thừa Tình nói: “Trước sau gì ta cũng đã chọc giận đến hắn, việc này cũng có là gì.”

Người nọ đáp lời: “Thỉnh điện hạ trở về.”

Giằng co một hồi, Thừa Tình như đã thỏa hiệp, dắt tay con mình rời đi. Đến khi hắn ra khỏi điện, người nọ đến gần bắt thử mạch đập của ta, bị ta một phát tóm gọn.

“Ngươi là ai? Vì sao lại ẩn mình trong cung?”

Hắn có hơi sửng sốt, ngay lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ thứ tội. Ti chức là ám vệ nhất đẳng do Tiên hoàng giữ lại trong cung để bảo hộ người.”

“Ta… Trẫm cũng không ngốc, cho dù trước nay ngươi là người của Tiên hoàng. Nhưng hiện tại nhất định ngươi cũng đã theo chủ khác. Điều gì khiến ngươi lại đề phòng Hoàng hậu như vậy?”

“Bệ hạ thứ tội.” Hắn cúi đầu, bộ dạng khó xử: “Xin bệ hạ hãy chờ thêm, đến lúc đó Nhiếp Chính Vương sẽ nói cho người hết thảy.”

Ta nản cùng cực, biết rằng mình chẳng lôi được tí thông tin hữu dụng nào từ hắn ta. Hiện giờ chỉ có thể trông cậy vị Nhiếp Chính Vương thần bí kia có thể thật sự giải đáp được mọi thắc mắc trong lòng ta.

Bằng vào tình thân ta giành cho hoàng huynh, loáng cái cũng đấu tranh được một tháng. Ngoại trừ việc vác trên người một thân long bào lên thượng triều, ta cũng không có sổ sách cần phê, cũng không có đại thần cần tiếp. Tất cả mọi công vụ của tiền triều đều bị vị Nhiếp Chính Vương thần bí kia nắm giữ, hậu cung lại có Thừa Tình vất vả dàn xếp. Ta chỉ cần tiếp tục chu trình ăn uống no say, nhàn tản thư thái của mình. Vốn dĩ ta từng có chút lo lắng về khoảng thời gian này, nhưng mắt thấy mọi chuyện đã được chu toàn đâu ra đấy, còn ngày càng tốt đẹp lên, chuyện đó cũng không hề bị bại lộ, không có ai bị ảnh hưởng trong việc này, tâm tình ta dần được thả lỏng, tiếp tục thản nhiên ăn no chờ chết. Ta tự biết mình không hề có thiên phú lẫn kinh nghiệm trong việc này. Cùng lắm là lần đó ta thay hoàng huynh giải quyết một chút sự tình, chứ còn thật tâm ta chẳng hề muốn làm hoàng đế. Nhưng nhàn rỗi thế này, ta không tài nào yên vị trong cung được. Vậy nên ta tính đến việc lật lại chút chuyện cũ, nhưng trớ trêu là chẳng hề tiến triển tí nào. Thật không khỏi cảm thấy thất bại.

Đúng lúc này, huynh đệ tốt của ta, Ngụy Tử, đang trên đường trở về kinh thành.

Hắn bằng tuổi ta, có thân phụ là võ tướng. Ngược đời là hắn lại tiến cử vào Công bộ làm quan văn. Ngày trước ta có theo phụ thân của hắn tập võ nghệ. Bọn ta như kiểu không lao vào đánh đấm thì không quen được nhau. Chúng ta có nhiều năm cùng nhau san sẻ sở thích xem xiếc thú, cùng nhau dạo bước chốn kinh thành phồn hoa, kề vai sát cánh bên nhau, cực kỳ vui vẻ. Có thể nói bọn ta không mặc chung một cái quần, thì cũng là cùng nhau say ngủ trên một chiếc giường.

Năm ấy ta gặp chuyện, hắn một mình lặn lội trùng dương, vì ta mà đi tìm linh đan diệu dược. Dược về, ta thoát được cửa tử, nhưng hắn lại lãnh công vụ ngoài khơi xa, đo lường tính toán đường ven biển, phác bản đồ địa lý nước lân cận. Mãi đến bây giờ mới có thể hồi kinh báo cáo.

Thiếu vắng bóng hắn trong chốn cung cấm này, ta có chút tịch mịch. Đã quá lâu không được gặp, nay nghe được tin hắn sắp trở về. Lòng ta mừng rỡ như điên, muốn đi gặp ngay lập tức.

“Ôi trời ạ, bệ hạ của ta! Người giờ đã là bệ hạ, sao có thể tùy tiện xuất cung gặp gỡ ngoại thần được!”

Ta dậm dậm chân, tim phổi như muốn bay ra khỏi lồng ngực: “Vậy ngươi mau nghĩ mà soạn chiếu chỉ đi! Trẫm muốn triệu kiến hắn!”

“Bệ hạ… Sắc trời sớm đã đen kịt, không thích hợp cho việc triệu kiến ngoại thần, không bằng ngày mai hãy…”

“Trẫm mặc kệ! Trẫm là hoàng đế hay ngươi là hoàng đế?! Trẫm phải gặp được hắn ngay trong hôm nay! Ngay lúc này! Lập tức! Ngay lập tức!”

Phúc Như mặt mày đau khổ mà đi truyền tin.

Ta nhanh chóng thay y phục, gạt bỏ xuống hết những phục sức sáng chói trên người. Xong xuôi, ta đi qua đi lại quanh Ngự thư phòng, trong lòng nôn nao không sao chịu được.

Khi những ánh đèn trong cung dần được thắp lên, Ngụy Tử cuối cùng cũng khoan thai đến muộn.

Ta kích động cứ như mãnh hổ xuống núi, ngay lập tức nhào qua ôm chầm lấy hắn: “Ngụy Ngụy! Không tin được huynh đã trở về rồi đấy! Ta nhớ huynh chết đi được!”

Hắn lặng lẽ đứng yên, hồi lâu mới đáp lại cái ôm của ta. Giọng nói của hắn vẫn hệt như trong kí ức, thậm chí còn xen nhiều phần ý vị phong trần.

“Đúng vậy. Ta đã trở về.”

Lâu như vậy, tất cả sợ hãi, đau lòng, oán hận, đều bởi vì câu nói này mà vụn vỡ tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro